Chương 72: Cô tẩu tẩu
Buổi sáng 8 giờ, lúc này Lâm Túc đang ngồi ở sofa phòng khách xem báo thì nhận được tin nhắn ghi âm của mẹ Diệp, thật ra cách đây không lâu Diệp Đồng cũng gửi tin nhắn cho cô nói chuẩn bị xuất phát.
Còn vì sao cô có liên hệ với mẹ Diệp thì chuyện này là khi còn ở nhà Diệp Đồng, là mẹ Diệp chủ động thêm wechat của cô để tiện liên lạc sau này. Nghe xong ghi âm của mẹ Diệp, Lâm Túc tắt điện thoại để qua bên cạnh, khóe môi của cô vẽ nên đường cong nhàn nhạt, giơ tay cầm tờ báo trên bàn trà đang xem dở tiếp tục lật xem. "Cô cô, người xem gì mà cười vui vẻ vậy?" Lâm Sanh vừa ngáp vừa từ trên lầu đi xuống dưới, nhìn thấy cô cô mình một mình ngồi xem báo, trên mặt còn đặc biệt hiện ra ý cười dịu dàng, Lâm Sanh mang theo lòng hiếu kỳ bước nhanh qua. Lâm Túc cũng không ngẩng đầu lên nói: "8 giờ mới xuống, con lại ngủ nướng?" "Không có nha..." Lâm Sanh kiên quyết đánh chết cũng không thừa nhận. Cô ngồi xuống bên cạnh cô cô nhà mình, tất cả đều là tiêu đề tin tức kinh tế tài chính, không có gì thú vị. "Ngày mai con có đi làm không?" Lâm Túc nhìn cháu gái thò đầu qua, co ngón trỏ búng một cái lên trán cháu mình- không nặng cũng không nhẹ. Rình xem còn bị giáo huấn, Lâm Sanh rụt cổ lại bụm trán, lẩm bẩm: "Sao cô cô giống Diệp lão đại thích búng trán con vậy chứ, quả là không phải người một nhà không vào cùng một cửa." Cô ôm cánh tay Lâm Túc, giống như đứa trẻ làm nũng giọng ngọt ngào nịnh nọt: "Cô cô vĩ đại yêu quý của con ơi, nếu không người cho con lười biếng ngủ nướng thêm vài ngày đi?" "Không được." cháu gái là một tay cô nuôi lớn, Lâm Túc thừa hiểu tính tình Lâm Sanh, khó khăn lắm mới bắt được cháu gái trở về công ty, cô không dao động: "Ngủ nướng sẽ biến thành heo." "Con tình nguyện biến thành heo!" Lâm Sanh vì được ngủ nướng mà xông pha. Lần này Lâm Túc không nói gì, ánh mắt từ tờ báo rút ra quay đầu nhìn về phía cháu gái, chỉ là một ánh mắt đã khiến Lâm Sanh ngay lập tức theo bản năng ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi, cô cô, mai con tới công ty làm." "Ừ, ngoan." Ngoan cũng chỉ được vài giây, Lâm Sanh nhìn thấy cô cô lại xem báo, lập túc giả vờ ăn vạ làm nũng trong lòng cô cô mình. "Cô cô yên tâm, công ty có con ở đây, bây giờ mục tiêu chủ yếu của cô cô là mang cô tẩu tẩu dịu dàng trở về!" Nghe cháu gái kích động hưng phấn như vậy, mắt Lâm Túc nhìn báo cũng không ngước lên, lựa chọn làm giảm sự hưng phấn của cháu gái, tạt một gáo nước lạnh: "Thu phục được ba vợ của con rồi?" "Cái hũ nút đó không chịu mở con làm sao được..." Phút chốc Lâm Sanh héo úa. "Con hối hận đi con đường này?" "Sao có thể, con Lâm Sanh tự mình lựa chọn con đường chưa bao giờ hối hận!" Lâm Sanh giống như đánh máu gà, hưng phấn dâng trào, cô hỏi: "Cô cô, người hối hận không?" Lâm Túc thản nhiên ung dung mà lật báo, nói ra hai chữ: "Không hề." Cũng phải, cô cô nhà cô là nữ cường nhân là tinh anh sao có thể hối hận, Lâm Sanh ở trong lòng Lâm Túc giơ tay câu cô, lúc này phát hiện giữa mái tóc đen nhánh có một sợi tóc bạc, Lâm Sanh vội ngồi xổm dậy, sát vào cô cô nhà mình, cẩn thận giúp cô cô nhổ tóc mà không làm rối mái tóc dài xõa vai, nhổ một lúc, đưa ra kết luận dọa người. "Cô cô, người có tóc bạc rồi!" Lâm Sanh đau lòng muốn chết, Lâm Túc nghe xong cũng không có phản ứng gì: "Nhiều không?" "Không nhiều lắm, vài sợi." Một sợi tóc bạc lẫn bên trong tóc đen nhìn sơ qua khó thấy được, Lâm Sanh kiên nhẫn tìm ra từng sợi, miệng lải nhải: "Cô cô tuổi còn trẻ đã có tóc bạc rồi, có phải mấy năm nay làm việc quá vất vả và mệt mỏi, quản lý công ty lớn như vậy quả thật hao tâm tổn sức, cô cô, người nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, công việc làm mãi cũng làm không xong." "Cho nên con phải giúp cô cô nhiều hơn nữa, một mình cô cô rất mệt." "Không phải con về công ty rồi sao, để con chia sẻ với cô cô." Lâm Sanh đem mấy cọng tóc bạc đưa tới trước mặt cô cô mình, ánh mắt đầy yêu thương, vẻ mặt thương tâm khổ sở: "Người xem, con đếm có 10 cọng tóc bạc rồi." "Không nhiều lắm." Lâm Túc giơ tay quát quát chóp mũi cháu gái, cười: "Người già sẽ có tóc bạc, chuyện này có gì lạ đâu, trong giới thương trường có những người cùng tuổi với cô cô đa phần đều tóc trắng rồi, còn nghiêm trọng hơn so với cô cô." "Cô cô già chỗ nào, mới 36 tuổi đã nói mình già, rõ ràng còn trẻ hơn con." Lâm Sanh chu miệng, liếc mắt nhìn cây kéo nhỏ (dùng trong trang điểm) đặt ở hộc bàn, con ngươi đảo quanh, cầm cây kéo nhỏ giơ trước mặt Lâm Túc ra dấu, nhận được sự đồng ý của Lâm Túc lúc này mới dùng kéo cẩn thận giúp cô cô nhà mình cắt tóc bạc. "Cô cô, năm đó trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy sao mọi người không nói cho con, một chút tiếng gió cũng không." Lâm Sanh vừa nhổ tóc vừa nói: "Con giận người." "Nói cho con chuyện gì?" "Thì là... là chuyện của người cùng cô tẩu tẩu đó, trước nay không nghe người nói qua, ở nhà cũng không nghe ba cùng mẹ hay ông nói, mọi người coi con như đứa trẻ mà lừa gạt." Lâm Sanh lẩm bẩm, nhổ xong tóc bạc liền buông ra. Lâm Túc rũ mi mắt xuống, đáy mắt lóe lên tia chua sót bất đắc dĩ: "Chuyện này đối với ông con đối với Lâm gia mà nói không có gì tốt, để tránh chuyện này bị tiết lộ nên càng ít người biết càng tốt, khi đó con cũng sắp tốt nghiệp đại học, nói cho con sẽ làm chậm trễ việc học của con." Nhưng sau này ông nội qua đời, cô cô cũng không nói cho cô biết, nếu không phải bởi vì cô và Hứa lão bản bên nhau-đi cùng con đường của cô cô cho nên cô cô không giấu nữa, mới nói cho cô chuyện xảy ra nhiều năm trước, lúc ấy Lâm Sanh nghẹn lời, cô căn bản không nghĩ tới cấp trên trực tiếp quản lý cô là tình đầu của cô cô mình, khi đó cô còn cảm thấy Diệp lão đại dịu dàng chu đáo, ai cưới được phước lớn tám đời... Ông nội sinh ra trong gia đình truyền thống, tư tưởng tính cách phong kiến lại cổ hủ, có thể tưởng tượng năm đó quan hệ của cô cô và Diệp lão đại bị ông phát hiện, ông không chịu được dưới cơn tức giận khó tránh khỏi làm ra những chuyện cực đoan. "Đúng rồi cô cô." Có một vấn đề quá mức nghiêm trọng, Lâm Sanh chuyển sự chú ý: "Con nói với người một chuyện." "Ừ, con nói đi." Cháu gái nằm xuống sofa gối đầu lên chân cô, Lâm Túc cầm báo để cho cháu gái nằm thoải mái một chút. "Đầu năm công ty có mấy đơn đề cập tới bộ phận thiết kế, Trần Thư Như là tổng giám bộ phận thiết kế cho nên xin trở về công ty hai tháng, con còn chưa duyệt, cô cô có ý kiến gì không?" Kinh nghiệm quản lý của Lâm Sanh còn chưa nhiều, đối với chuyện này cô khó xử. "Theo con giải quyết thế nào?" "Con muốn đè xuống không phê duyệt, nhưng bên kia cứ hối thúc, khách hàng cũng hối thúc, bộ phận thiết kế không có tổng giám chủ trì đại cục, con lo sẽ loạn thành nồi cháo heo." Chờ người đàn bà kia quay lại không chừng còn vướng tay vướng chân, Lâm Sanh và Trần Thư Như cãi nhau rất nhiều lần, mỗi lần đều đều cãi nhau 'long trời lở đất' đỏ mặt tía tai, đương nhiên cô không muốn Trần Thư Như trở về công ty. "Con đè xuống trước đi.." Lâm Túc thoáng trầm ngâm thuận theo ý cháu gái: "Bộ phận thiết kế để cô cô giải quyết." "Cô cô anh minh!" Lâm Sanh gối đầu lên đôi chân mềm mại của cô cô mình, tâm tình vui vẻ, cô cô đang xem báo, Lâm Sanh thỉnh thoảng ngửa mặt lên nhìn cô cô. Nhà Lâm Sanh cô cô Lâm Túc sinh ra trễ, cho nên tuổi tác chỉ hơn cô 10 tuổi, ở nhà không có khoảng cách thế hệ, hơn nữa từ nhỏ cô cô nuôi cô lớn, tình cảm hai cô cháu cực kỳ tốt, cô cô lớn lên rất xinh đẹp tuy rằng bây giờ đã 36 tuổi nhưng dường như năm tháng không có lưu lại dấu vết trên gương mặt cô cô, khi còn đi học cô cô chính là nhân vật hô mưa gọi gió ở trường, được một đám người nâng lên làm nữ thần siêu phàm cao ngạo lạnh lùng. Lâm Sanh lớn lên tương đối giống cô cô, cả ba mẹ cũng nói cô có di truyền gien xinh đẹp từ cô cô, cô cô nhà cô tung hoành trong giới thương trường nhiều năm, chỉ một ánh mắt, một biểu cảm, khí thế cả người tỏa ra đừng nói người khác ngay cả cô cũng sợ. Suy nghĩ, cửa ngoài đột nhiên truyền tới giọng nữ nhẹ nhàng: "Tiểu bảo mẫu, sáng sớm lại ăn vạ trên người cô cô hửm?" Lâm Túc quay đầu nhìn Hứa Nam, lại quay đầu nhìn cháu gái đã biến mất... lại quay đầu nhìn qua Hứa Nam, đứa cháu gái không có tiền đồ nhà cô đã chạy như bay đến treo trên người Hứa Nam.... đây là cải trắng cô nuôi suốt 25 năm... Nhưng mà, củ cải trắng cô nuôi nói: "Cô cô, đừng dùng ánh mắt đó nhìn con, chờ cô cô theo đuổi được cô tẩu tẩu, tin con đi, cô cô cũng có thể bước trên con đường ân ái phát cẩu lương thôi..." 'Củ cải' còn bẹp hôn lên môi 'con heo ủng củ cải'. ........................... Sau kỳ nghỉ tết âm lịch đều kẹt xe, Diệp Đồng xuất phát từ buổi sáng lái xe gần 10 tiếng mới vào được thành phố S, giao lộ cao tốc cũng bị tắc nghẽn, hai ba kilomet nhích từng chút một, nhích một chút cũng nửa tiếng. Trong lúc kẹt xe, DIệp Đồng nhận được điện thoại của Kỷ Hoài Thu: "Chị em à, xin lỗi nha, hôm nay mình còn ở dưới quê chưa lên, không thể tới thăm cậu, không thể giúp cậu quét tước vệ sinh." Diệp Đồng cười cười: "Khi nào cậu trở về đi làm?" "Ngày mai trở về, cho nên ngày mai mình tới tìm cậu." Kỷ Hoài Thu một tay chống cằm hỏi Diệp Đồng: "Cậu về đến nhà chưa?" Vừa hỏi liền nghe được một hồi kèn chói tai: "Không phải đang kẹt xe chứ?" "Phải rồi, đang kẹt." "Bây giờ sắp 6 giờ rồi, chờ cậu về đến nhà trời đã tối." Kỷ Hoài Thu nói. "Cũng hết cách rồi." Xe ở phía trước ung dung mà nhích, Diệp Đồng cùng Kỷ Hoài Thu trò chuyện, chợt nhớ tới một chuyện khác: "Đúng rồi, có lẽ phải làm phiền cậu một chút." Kỷ Hoài Thu sảng khoái nói: "Được chứ, cứ nói đi, gấp thế nào cũng sẽ giúp cậu." "Buổi biểu diễn tháng ba tới, không có gì bất ngờ xảy ra tập đoàn XM của bên mình sẽ tiếp tục chọn người mẫu cùng đội trang điểm bên cậu, lần này không để bên cậu làm không công nữa, bên mình sẽ cùng cậu làm hợp đồng, chi phí sẽ cùng nhau thương lượng." Kỷ Hoài Thu nghe xong 'xì' một tiếng: "Đều là bạn bè nói chi hai lời, cậu muốn cái gì mình cho cậu cái đó, cứ việc mở miệng là được, đừng có khách sáo với mình như vậy." "Việc công xử theo phép công." Diệp Đồng cười: "Cậu nói đúng không?" "Đúng, đương nhiên đúng." Diệp Đồng nói: "Vậy nha, đầu năm chúng ta đều khá bận, chờ xong đợt bận rộn này tìm thời gian hẹn nhau nói chuyện." "Không thành vấn đề." Kỷ Hoài Thu đổi tay chống cằm, nhỏ giọng hỏi: "Chị em tốt, gần đây cậu và cáo già sao rồi? Cáo già kia không làm khó dễ cậu chứ?" "Không có." Diệp Đồng buồn cười, chị em của cô sao cứ nghĩ rằng Lâm Túc sẽ làm khó cô, cô nhìn chiếc xe phía trước chạy như bay, cô nói với Kỷ Hoài Thu: "Đường thông rồi, không nói chuyện nữa, ngày mai chúng ta gặp mặt nói chuyện tiếp." "Ok nha, ngày mai gặp." Cúp máy, Diệp Đồng lái xe thoát khỏi đoạn đường bị kẹt, rẽ vào con đường rộng kia. Cốp xe còn đặt đầy đặc sản, quá nặng, một người không thể lấy hết, Lâm gia lại ở xa, Diệp Đồng chạy xe một ngày mệt mỏi cho nên không có đi Lâm gia, chỉ là nói với Lâm Túc, bảo người kia ngày mai tới lấy, còn giờ cô lái xe về. Tới dưới lầu tiểu khu Kim Bích, sắc trời đã tối hẳn rồi, Diệp Đồng lên xuống qua lại mấy vòng mới đem được đống hành lý cùng với đặc sản của mẹ mình dọn vào nhà. Nhưng trong nhà hơn 10 ngày không có người ở, chưa có quét tước, sờ một cái lên đồ dùng đều có bụi, lúc trước mua nhà chọn 2 phòng 2 sảnh, một người quét dọn thì quá sức. Diệp Đồng thích tự mình ra tay cho nên không thuê dì quét dọn hành chính, cô nghỉ ngơi, cởi áo khoác đứng ở giữa phòng khách và nhà bếp nhìn xung quanh một vòng, vén tay áo chuẩn bị làm việc. Điện thoại trong túi áo chợt vang lên, Diệp Đồng xắn tay áo lên lấy điện thoại ra xem, Lâm Túc hỏi cô: 'Em về đến nhà chưa?' "Vừa mới tới nơi." Diệp Đồng trả lời chưa tới mấy giây tòa nhà yên tĩnh chợt vang lên tiếng chuông cửa dọa cô nhảy dựng. Khuya rồi ai không ngủ mà tới nhà cô chứ? Diệp Đồng buông điện thoại, đi đến cạnh cửa, cảnh giác nhìn qua mắt mèo quan sát bên ngoài, khi gương mặt quen thuộc đập vào mắt, Diệp Đồng ngẩng ra. Cô vừa mới về đến nhà, cho dù ở tiểu khu Huy Hoàng bên cạnh đến đây cũng không nhanh như vậy, người này đến đây lúc nào. Chuông cửa vẫn còn vang, Diệp Đồng hít sâu mấy hơi, lúc này mới mở cửa. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Túc đứng ở trước mặt người kia, vẫn là vẻ mặt điềm nhiên như thường, khóe môi Lâm Túc hơi cong lên, cô nói: "Xin chào, xin hỏi quý cô có thiếu người làm miễn phí không?" Diệp Đồng vừa nghe hơi bất ngờ, ánh mắt lưu chuyển trên gương mặt Lâm Túc, nhướng mày: "Tất nhiên." Cô nghiêng qua nhường đường: "Thiếu." -------------Hết chương 72----------
Còn vì sao cô có liên hệ với mẹ Diệp thì chuyện này là khi còn ở nhà Diệp Đồng, là mẹ Diệp chủ động thêm wechat của cô để tiện liên lạc sau này. Nghe xong ghi âm của mẹ Diệp, Lâm Túc tắt điện thoại để qua bên cạnh, khóe môi của cô vẽ nên đường cong nhàn nhạt, giơ tay cầm tờ báo trên bàn trà đang xem dở tiếp tục lật xem. "Cô cô, người xem gì mà cười vui vẻ vậy?" Lâm Sanh vừa ngáp vừa từ trên lầu đi xuống dưới, nhìn thấy cô cô mình một mình ngồi xem báo, trên mặt còn đặc biệt hiện ra ý cười dịu dàng, Lâm Sanh mang theo lòng hiếu kỳ bước nhanh qua. Lâm Túc cũng không ngẩng đầu lên nói: "8 giờ mới xuống, con lại ngủ nướng?" "Không có nha..." Lâm Sanh kiên quyết đánh chết cũng không thừa nhận. Cô ngồi xuống bên cạnh cô cô nhà mình, tất cả đều là tiêu đề tin tức kinh tế tài chính, không có gì thú vị. "Ngày mai con có đi làm không?" Lâm Túc nhìn cháu gái thò đầu qua, co ngón trỏ búng một cái lên trán cháu mình- không nặng cũng không nhẹ. Rình xem còn bị giáo huấn, Lâm Sanh rụt cổ lại bụm trán, lẩm bẩm: "Sao cô cô giống Diệp lão đại thích búng trán con vậy chứ, quả là không phải người một nhà không vào cùng một cửa." Cô ôm cánh tay Lâm Túc, giống như đứa trẻ làm nũng giọng ngọt ngào nịnh nọt: "Cô cô vĩ đại yêu quý của con ơi, nếu không người cho con lười biếng ngủ nướng thêm vài ngày đi?" "Không được." cháu gái là một tay cô nuôi lớn, Lâm Túc thừa hiểu tính tình Lâm Sanh, khó khăn lắm mới bắt được cháu gái trở về công ty, cô không dao động: "Ngủ nướng sẽ biến thành heo." "Con tình nguyện biến thành heo!" Lâm Sanh vì được ngủ nướng mà xông pha. Lần này Lâm Túc không nói gì, ánh mắt từ tờ báo rút ra quay đầu nhìn về phía cháu gái, chỉ là một ánh mắt đã khiến Lâm Sanh ngay lập tức theo bản năng ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi, cô cô, mai con tới công ty làm." "Ừ, ngoan." Ngoan cũng chỉ được vài giây, Lâm Sanh nhìn thấy cô cô lại xem báo, lập túc giả vờ ăn vạ làm nũng trong lòng cô cô mình. "Cô cô yên tâm, công ty có con ở đây, bây giờ mục tiêu chủ yếu của cô cô là mang cô tẩu tẩu dịu dàng trở về!" Nghe cháu gái kích động hưng phấn như vậy, mắt Lâm Túc nhìn báo cũng không ngước lên, lựa chọn làm giảm sự hưng phấn của cháu gái, tạt một gáo nước lạnh: "Thu phục được ba vợ của con rồi?" "Cái hũ nút đó không chịu mở con làm sao được..." Phút chốc Lâm Sanh héo úa. "Con hối hận đi con đường này?" "Sao có thể, con Lâm Sanh tự mình lựa chọn con đường chưa bao giờ hối hận!" Lâm Sanh giống như đánh máu gà, hưng phấn dâng trào, cô hỏi: "Cô cô, người hối hận không?" Lâm Túc thản nhiên ung dung mà lật báo, nói ra hai chữ: "Không hề." Cũng phải, cô cô nhà cô là nữ cường nhân là tinh anh sao có thể hối hận, Lâm Sanh ở trong lòng Lâm Túc giơ tay câu cô, lúc này phát hiện giữa mái tóc đen nhánh có một sợi tóc bạc, Lâm Sanh vội ngồi xổm dậy, sát vào cô cô nhà mình, cẩn thận giúp cô cô nhổ tóc mà không làm rối mái tóc dài xõa vai, nhổ một lúc, đưa ra kết luận dọa người. "Cô cô, người có tóc bạc rồi!" Lâm Sanh đau lòng muốn chết, Lâm Túc nghe xong cũng không có phản ứng gì: "Nhiều không?" "Không nhiều lắm, vài sợi." Một sợi tóc bạc lẫn bên trong tóc đen nhìn sơ qua khó thấy được, Lâm Sanh kiên nhẫn tìm ra từng sợi, miệng lải nhải: "Cô cô tuổi còn trẻ đã có tóc bạc rồi, có phải mấy năm nay làm việc quá vất vả và mệt mỏi, quản lý công ty lớn như vậy quả thật hao tâm tổn sức, cô cô, người nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, công việc làm mãi cũng làm không xong." "Cho nên con phải giúp cô cô nhiều hơn nữa, một mình cô cô rất mệt." "Không phải con về công ty rồi sao, để con chia sẻ với cô cô." Lâm Sanh đem mấy cọng tóc bạc đưa tới trước mặt cô cô mình, ánh mắt đầy yêu thương, vẻ mặt thương tâm khổ sở: "Người xem, con đếm có 10 cọng tóc bạc rồi." "Không nhiều lắm." Lâm Túc giơ tay quát quát chóp mũi cháu gái, cười: "Người già sẽ có tóc bạc, chuyện này có gì lạ đâu, trong giới thương trường có những người cùng tuổi với cô cô đa phần đều tóc trắng rồi, còn nghiêm trọng hơn so với cô cô." "Cô cô già chỗ nào, mới 36 tuổi đã nói mình già, rõ ràng còn trẻ hơn con." Lâm Sanh chu miệng, liếc mắt nhìn cây kéo nhỏ (dùng trong trang điểm) đặt ở hộc bàn, con ngươi đảo quanh, cầm cây kéo nhỏ giơ trước mặt Lâm Túc ra dấu, nhận được sự đồng ý của Lâm Túc lúc này mới dùng kéo cẩn thận giúp cô cô nhà mình cắt tóc bạc. "Cô cô, năm đó trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy sao mọi người không nói cho con, một chút tiếng gió cũng không." Lâm Sanh vừa nhổ tóc vừa nói: "Con giận người." "Nói cho con chuyện gì?" "Thì là... là chuyện của người cùng cô tẩu tẩu đó, trước nay không nghe người nói qua, ở nhà cũng không nghe ba cùng mẹ hay ông nói, mọi người coi con như đứa trẻ mà lừa gạt." Lâm Sanh lẩm bẩm, nhổ xong tóc bạc liền buông ra. Lâm Túc rũ mi mắt xuống, đáy mắt lóe lên tia chua sót bất đắc dĩ: "Chuyện này đối với ông con đối với Lâm gia mà nói không có gì tốt, để tránh chuyện này bị tiết lộ nên càng ít người biết càng tốt, khi đó con cũng sắp tốt nghiệp đại học, nói cho con sẽ làm chậm trễ việc học của con." Nhưng sau này ông nội qua đời, cô cô cũng không nói cho cô biết, nếu không phải bởi vì cô và Hứa lão bản bên nhau-đi cùng con đường của cô cô cho nên cô cô không giấu nữa, mới nói cho cô chuyện xảy ra nhiều năm trước, lúc ấy Lâm Sanh nghẹn lời, cô căn bản không nghĩ tới cấp trên trực tiếp quản lý cô là tình đầu của cô cô mình, khi đó cô còn cảm thấy Diệp lão đại dịu dàng chu đáo, ai cưới được phước lớn tám đời... Ông nội sinh ra trong gia đình truyền thống, tư tưởng tính cách phong kiến lại cổ hủ, có thể tưởng tượng năm đó quan hệ của cô cô và Diệp lão đại bị ông phát hiện, ông không chịu được dưới cơn tức giận khó tránh khỏi làm ra những chuyện cực đoan. "Đúng rồi cô cô." Có một vấn đề quá mức nghiêm trọng, Lâm Sanh chuyển sự chú ý: "Con nói với người một chuyện." "Ừ, con nói đi." Cháu gái nằm xuống sofa gối đầu lên chân cô, Lâm Túc cầm báo để cho cháu gái nằm thoải mái một chút. "Đầu năm công ty có mấy đơn đề cập tới bộ phận thiết kế, Trần Thư Như là tổng giám bộ phận thiết kế cho nên xin trở về công ty hai tháng, con còn chưa duyệt, cô cô có ý kiến gì không?" Kinh nghiệm quản lý của Lâm Sanh còn chưa nhiều, đối với chuyện này cô khó xử. "Theo con giải quyết thế nào?" "Con muốn đè xuống không phê duyệt, nhưng bên kia cứ hối thúc, khách hàng cũng hối thúc, bộ phận thiết kế không có tổng giám chủ trì đại cục, con lo sẽ loạn thành nồi cháo heo." Chờ người đàn bà kia quay lại không chừng còn vướng tay vướng chân, Lâm Sanh và Trần Thư Như cãi nhau rất nhiều lần, mỗi lần đều đều cãi nhau 'long trời lở đất' đỏ mặt tía tai, đương nhiên cô không muốn Trần Thư Như trở về công ty. "Con đè xuống trước đi.." Lâm Túc thoáng trầm ngâm thuận theo ý cháu gái: "Bộ phận thiết kế để cô cô giải quyết." "Cô cô anh minh!" Lâm Sanh gối đầu lên đôi chân mềm mại của cô cô mình, tâm tình vui vẻ, cô cô đang xem báo, Lâm Sanh thỉnh thoảng ngửa mặt lên nhìn cô cô. Nhà Lâm Sanh cô cô Lâm Túc sinh ra trễ, cho nên tuổi tác chỉ hơn cô 10 tuổi, ở nhà không có khoảng cách thế hệ, hơn nữa từ nhỏ cô cô nuôi cô lớn, tình cảm hai cô cháu cực kỳ tốt, cô cô lớn lên rất xinh đẹp tuy rằng bây giờ đã 36 tuổi nhưng dường như năm tháng không có lưu lại dấu vết trên gương mặt cô cô, khi còn đi học cô cô chính là nhân vật hô mưa gọi gió ở trường, được một đám người nâng lên làm nữ thần siêu phàm cao ngạo lạnh lùng. Lâm Sanh lớn lên tương đối giống cô cô, cả ba mẹ cũng nói cô có di truyền gien xinh đẹp từ cô cô, cô cô nhà cô tung hoành trong giới thương trường nhiều năm, chỉ một ánh mắt, một biểu cảm, khí thế cả người tỏa ra đừng nói người khác ngay cả cô cũng sợ. Suy nghĩ, cửa ngoài đột nhiên truyền tới giọng nữ nhẹ nhàng: "Tiểu bảo mẫu, sáng sớm lại ăn vạ trên người cô cô hửm?" Lâm Túc quay đầu nhìn Hứa Nam, lại quay đầu nhìn cháu gái đã biến mất... lại quay đầu nhìn qua Hứa Nam, đứa cháu gái không có tiền đồ nhà cô đã chạy như bay đến treo trên người Hứa Nam.... đây là cải trắng cô nuôi suốt 25 năm... Nhưng mà, củ cải trắng cô nuôi nói: "Cô cô, đừng dùng ánh mắt đó nhìn con, chờ cô cô theo đuổi được cô tẩu tẩu, tin con đi, cô cô cũng có thể bước trên con đường ân ái phát cẩu lương thôi..." 'Củ cải' còn bẹp hôn lên môi 'con heo ủng củ cải'. ........................... Sau kỳ nghỉ tết âm lịch đều kẹt xe, Diệp Đồng xuất phát từ buổi sáng lái xe gần 10 tiếng mới vào được thành phố S, giao lộ cao tốc cũng bị tắc nghẽn, hai ba kilomet nhích từng chút một, nhích một chút cũng nửa tiếng. Trong lúc kẹt xe, DIệp Đồng nhận được điện thoại của Kỷ Hoài Thu: "Chị em à, xin lỗi nha, hôm nay mình còn ở dưới quê chưa lên, không thể tới thăm cậu, không thể giúp cậu quét tước vệ sinh." Diệp Đồng cười cười: "Khi nào cậu trở về đi làm?" "Ngày mai trở về, cho nên ngày mai mình tới tìm cậu." Kỷ Hoài Thu một tay chống cằm hỏi Diệp Đồng: "Cậu về đến nhà chưa?" Vừa hỏi liền nghe được một hồi kèn chói tai: "Không phải đang kẹt xe chứ?" "Phải rồi, đang kẹt." "Bây giờ sắp 6 giờ rồi, chờ cậu về đến nhà trời đã tối." Kỷ Hoài Thu nói. "Cũng hết cách rồi." Xe ở phía trước ung dung mà nhích, Diệp Đồng cùng Kỷ Hoài Thu trò chuyện, chợt nhớ tới một chuyện khác: "Đúng rồi, có lẽ phải làm phiền cậu một chút." Kỷ Hoài Thu sảng khoái nói: "Được chứ, cứ nói đi, gấp thế nào cũng sẽ giúp cậu." "Buổi biểu diễn tháng ba tới, không có gì bất ngờ xảy ra tập đoàn XM của bên mình sẽ tiếp tục chọn người mẫu cùng đội trang điểm bên cậu, lần này không để bên cậu làm không công nữa, bên mình sẽ cùng cậu làm hợp đồng, chi phí sẽ cùng nhau thương lượng." Kỷ Hoài Thu nghe xong 'xì' một tiếng: "Đều là bạn bè nói chi hai lời, cậu muốn cái gì mình cho cậu cái đó, cứ việc mở miệng là được, đừng có khách sáo với mình như vậy." "Việc công xử theo phép công." Diệp Đồng cười: "Cậu nói đúng không?" "Đúng, đương nhiên đúng." Diệp Đồng nói: "Vậy nha, đầu năm chúng ta đều khá bận, chờ xong đợt bận rộn này tìm thời gian hẹn nhau nói chuyện." "Không thành vấn đề." Kỷ Hoài Thu đổi tay chống cằm, nhỏ giọng hỏi: "Chị em tốt, gần đây cậu và cáo già sao rồi? Cáo già kia không làm khó dễ cậu chứ?" "Không có." Diệp Đồng buồn cười, chị em của cô sao cứ nghĩ rằng Lâm Túc sẽ làm khó cô, cô nhìn chiếc xe phía trước chạy như bay, cô nói với Kỷ Hoài Thu: "Đường thông rồi, không nói chuyện nữa, ngày mai chúng ta gặp mặt nói chuyện tiếp." "Ok nha, ngày mai gặp." Cúp máy, Diệp Đồng lái xe thoát khỏi đoạn đường bị kẹt, rẽ vào con đường rộng kia. Cốp xe còn đặt đầy đặc sản, quá nặng, một người không thể lấy hết, Lâm gia lại ở xa, Diệp Đồng chạy xe một ngày mệt mỏi cho nên không có đi Lâm gia, chỉ là nói với Lâm Túc, bảo người kia ngày mai tới lấy, còn giờ cô lái xe về. Tới dưới lầu tiểu khu Kim Bích, sắc trời đã tối hẳn rồi, Diệp Đồng lên xuống qua lại mấy vòng mới đem được đống hành lý cùng với đặc sản của mẹ mình dọn vào nhà. Nhưng trong nhà hơn 10 ngày không có người ở, chưa có quét tước, sờ một cái lên đồ dùng đều có bụi, lúc trước mua nhà chọn 2 phòng 2 sảnh, một người quét dọn thì quá sức. Diệp Đồng thích tự mình ra tay cho nên không thuê dì quét dọn hành chính, cô nghỉ ngơi, cởi áo khoác đứng ở giữa phòng khách và nhà bếp nhìn xung quanh một vòng, vén tay áo chuẩn bị làm việc. Điện thoại trong túi áo chợt vang lên, Diệp Đồng xắn tay áo lên lấy điện thoại ra xem, Lâm Túc hỏi cô: 'Em về đến nhà chưa?' "Vừa mới tới nơi." Diệp Đồng trả lời chưa tới mấy giây tòa nhà yên tĩnh chợt vang lên tiếng chuông cửa dọa cô nhảy dựng. Khuya rồi ai không ngủ mà tới nhà cô chứ? Diệp Đồng buông điện thoại, đi đến cạnh cửa, cảnh giác nhìn qua mắt mèo quan sát bên ngoài, khi gương mặt quen thuộc đập vào mắt, Diệp Đồng ngẩng ra. Cô vừa mới về đến nhà, cho dù ở tiểu khu Huy Hoàng bên cạnh đến đây cũng không nhanh như vậy, người này đến đây lúc nào. Chuông cửa vẫn còn vang, Diệp Đồng hít sâu mấy hơi, lúc này mới mở cửa. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Túc đứng ở trước mặt người kia, vẫn là vẻ mặt điềm nhiên như thường, khóe môi Lâm Túc hơi cong lên, cô nói: "Xin chào, xin hỏi quý cô có thiếu người làm miễn phí không?" Diệp Đồng vừa nghe hơi bất ngờ, ánh mắt lưu chuyển trên gương mặt Lâm Túc, nhướng mày: "Tất nhiên." Cô nghiêng qua nhường đường: "Thiếu." -------------Hết chương 72----------
loading...
Danh sách chương:
- Văn án
- Chương 1: Người kia đã tới chưa?
- Thông báo nhỏ :)
- Chương 2: Tôi không khi dễ em
- Chương 3: Tổng tài phải ra tay.
- Chương 4: Em có muốn theo tôi về nhà không?
- Chương 5: Mỹ nhân kế của tổng tài.
- Chương 6: Chở tôi một đoạn đường?
- Chương 7: "Diệp tổng giám."
- Chương 8: "Em muốn tôi đi cùng em không?
- Chương 9: "Cậu nói xem mình cần cậu để làm gì?"
- Chương 10: "Đồng Đồng tiểu bảo bối."
- Chương 11: "Cục cưng, ghen rồi à?"
- Chương 12: "Em vẫn không lý giải cho tôi sao?"
- Chương 13: "Đồng Đồng, tay chị lạnh, huhu."
- Thông báo tạm thời.
- Chương 14: "Lâm Túc, buông tay!"
- Chương 15: "Chị chỉ muốn cùng em ngủ."
- Chương 16: "Lão bản, chúc mừng!"
- Chương 17: "Bá đạo tổng tài thì chính là bá đạo tổng tài."
- Chương 18: Khóe môi cô cong lên khẽ cười.
- Chương 19: "Không phục mời im cho."
- Chương 20: "Tiêu đời rồi, tiêu đời rồi!"
- Chương 21: Hoa đào một đóa cũng bẻ.
- Chương 22: "Tôi muốn theo đuổi Diệp Đồng!"
- Chương 23: Không còn hơi ấm của em.
- Chương 24: Thật ngại quá lúc nào cũng bất cẩn.
- Chương 25: Chị có tình địch mới!
- Chương 26: Lại chọc tổng giám giận?
- Chương 27: Lâm Túc, tên lừa gạt!
- Chương 28: Say rượu cắn cáo già.
- Chương 29: Tổng giám vừa cáu kỉnh vừa đáng yêu.
- Chương 30: Không tắm không được lên giường.
- Chương 31: Ai nhận thua là chó.
- Chương 32: "Cô muốn tìm tôi tính sổ?"
- Chương 33: Quá quen thuộc không tiện ra tay!
- Chương 34: Nhẹ dạ là bệnh.
- Chương 35: Rời xa bạn gái trước!
- Chương 36: Xấu hổ và tìm đường chết.
- Chương 37: Thỏa thích phát huy kỹ năng trêu chọc (mấy cô em) gái.
- Chương 38: Tình địch ra sức !
- Chương 39: Bị từ chối rồi!
- Chương 40: Em có thể ôm tôi không?
- Chương 41: Bá đạo tổng tài đau thắt lưng rồi!!
- Chương 42: Tôi quá sức làm đau cô?
- Chương 43: Lưng tôi vẫn còn đau!
- Chương 44: Tuân lệnh lão cán bộ.
- Chương 45: Dù bận rộn thế nào cũng không quan trọng bằng em.
- Chương 46: Lão bản tới!
- Chương 47: Đồng bảo à!
- Chương 48: "Em đang chờ bạn nhảy sao?"
- Chương 49: Tôi vẫn luôn chờ em. (CP phụ 18+)
- Chương 50: Diệp Đồng!
- Chương 51: "Em có người em thích rồi!"
- Chương 52: Hôn rồi nói.
- Chương 53: Đôi tay ôm eo cô ấy!
- Chương 54: Ôm em vào lòng, hôn em.
- Chương 55: Vừa buồn cười vừa tức giận
- Chương 56: Oan gia ngõ hẹp.
- Chương 57: Tổng giám vừa cáu kỉnh vừa đáng yêu động thủ.
- Chương 58: Bá đạo tổng tài không thiếu tiền.
- Chương 59: Gọi phu nhân!
- Chương 60: Tổng giám bị bích đông*.
- Chương 61: Chị muốn hôn em.
- Chương 62: Hôn mãi không ngừng.
- Chương 63: Bị lột da.
- Chương 64: Chị có muốn tắm không?
- Chương 65: Chúng ta bắt đầu lại nha.
- Chương 66: Lại say rượu.
- Chương 67: Cửa tủ lung lay sắp đổ (Suýt chút nữa là comeout)
- Chương 68: Ba em chính là ba chị.
- Chương 69: Cúi đầu hôn lên cổ cô ấy.
- Chương 70: Em nuôi chị như nuôi heo à!
- Chương 71: Tương lai có thể là...?
- Chương 72: Cô tẩu tẩu
- Chương 73: Lao động miễn phí.
- Chương 74: Thu nhận một đêm.
- Chương 75: Tổng giám chủ động hôn!
- Chương 76: Câu ngón út
- Chương 77: Đồng Đồng, em xấu (tính) quá rồi!
- Chương 78: Bị chọc đến mặt đỏ tía tai.
- Chương 79: Bị tổng giám đánh.
- Chương 80: Đưa tổng giám về nhà.
- Chương 81: Sao chị biến thái* vậy...
- Chương 82: Em hôn chị chút đi!
- Chương 83: Hồ ly tinh!
- Chương 84: Quá câu người nhịn không được.
- Chương 85: Văn phòng... cũng muốn cợt nhã.
- Chương 86: Ngoan ngoãn ngủ
- Chương 87: Tống giám là kẻ lưu manh
- Chương 88: Tổng giám ghen!
- Chương 89: Lại bị lừa.
- Chương 90: Người em thơm quá
- Chương 91: Hữm...?
- Chương 92: Ngoan, chị xoa thôi
- Chương 93: Cô ấy nói bắt đầu lại lần nữa.
- Chương 94: Cái kiểu cởi sạch phải không.
- Chương 95: Muốn xem không?
- Chương 96: Thỏa thích tận hứng (H)
- Chương 97: Mãi cho đến khi kiệt sức (H)
- Chương 98: Lên hotsearch*
- Chương 99: Một cước đá văng cửa tủ (comeout)
- Chương 100: Bá Vương dùng sức kéo cung*
- Chương 101: Tình sâu vô cùng không thể ngừng.
- Chương 102: Đêm nay cho em ăn.
- Chương 103: Khí thế công cực kỳ.
- Chương 104: Mấy...lần rồi.
- Chương 105: Phu nhân của tôi, Diệp Đồng.
- Chương 106: Nhà chỉ có một.
- Chương 107: Cầu hôn.
- Chương 108: Đêm nay, đêm xuân.
- Chương 109: Ngủ một giấc không rời giường nổi
- Chương 110: Đăng nhập chế độ tìm đường chết.
- Chương 111: Em muốn ở phía trên.
- Chương 112: Có muốn thêm một lần nữa không? (18+)
- Chương 113: Kết hôn (Chính văn hoàn)
- Chương 114: Tổng tài x tổng giám (Phiên ngoại).
- Ngoài lề tặng hình