Chương 14: "Lâm Túc, buông tay!"

Cách lớp áo lót thật mỏng, hai tay Lâm Túc nhẹ nhàng phủ lên bụng bằng phẳng của Diệp Đồng, áo sơ mi len bên ngoài che khuất cổ tay của cô, bên trong áo 10 ngón tay thon dài rất sợ làm kinh động đến Diệp Đồng, dán lấy bên dưới nhưng một cử động nhỏ cũng không dám, từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác âm ấm làm cho cô lưu luyến không muốn rời, tay Lâm Túc một năm bốn mùa đều lạnh đến thấu xương, có ủ ấm cũng không ấm nỗi.

Cho dù ủ không ấm Diệp Đồng vẫn thương tiếc, sau cùng vẫn cầm tay Lâm Túc giúp Lâm Túc ủ ấm, giống như bây giờ bắt lấy bàn tay đặt ở bụng dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm bàn tay lạnh lẽo đó.

Chỉ tiếc Lâm Túc trước mắt Diệp Đồng đã không phải là Lâm Túc sau khi say rượu đã nằm sâu trong ký ức của cô, Diệp Đồng đối với hành động của Lâm Túc vừa tức vừa muốn cười, nắm lấy cổ tay Lâm Túc dùng sức kéo 2 bàn tay đó ra.

Đã thành thói quen khi bị từ chối Lâm Túc nhíu mày, nhấc góc áo Diệp Đồng lên muốn đưa tay vào nhưng Diệp Đồng nhanh chóng đẩy ra, hung dữ nói:

"Không được tới gần tôi!"

Lâm Túc sửng sốt, ngước mắt nhìn Diệp Đồng một lúc lâu, cô không hiểu nhưng sau đó cũng chậm rãi thu tay lại, ngồi bên cạnh Diệp Đồng quả thật không có sáp tới gần nữa. Hai bàn tay nhẵn nhụi đặt ở giữa hai chân đang xen nhau.

Tiêu Tử Ngọc từ kính chiếu hậu nhìn thấy cảnh kia, đại lão bản nhà cô ủy khuất biết bao, quay đầu nhìn về phía Diệp Đồng.

"Lão bản uống say giống như đứa con nít, em không nên chấp nhặt chị ấy, ngày mai đại lão bản tỉnh sẽ không nhớ rõ chuyện xảy ra hôm nay đâu."

Diệp Đồng biết Lâm Túc say rượu sau khi tỉnh dậy sẽ không nhớ chuyện gì xảy ra vào tối nay, nhưng tiếp xúc thân mật thì hành vi này thật khó tiếp thu. Diệp Đồng xoa xoa ấn đường, giọng có chút bất lực:

"Tiêu bí thư, sao chị không trông chừng cô ấy, để cô ấy uống nhiều như thế."

"Chị cản cũng cản không được, huống chi chị còn phải lái xe không thể đụng vào rượu."

Diệp Đồng không lên tiếng, ban đầu buổi sáng đã đạt được thỏa thuận chung với Lâm Túc, cô ứng phó với chuyện uống rượu, ký hợp đồng giao cho Lâm Túc, kết quả ở trong bữa tiệc, cô không có uống say ngược lại Lâm Túc lại uống nhiều.

Góc áo bỗng dưng bị kéo, Diệp Đồng quay đầu nhìn ai kia, ai kia giống như không từ bỏ, một đôi tay thon dài mảnh khảnh giơ lên trước mặt Diệp Đồng, không chớp mắt nhìn Diệp Đồng:

"Đồng Đồng, làm ấm tay."

"Làm cái đầu cô."

Lại bị hung, Lâm Túc mím môi, ánh mắt vẫn còn nhìn Diệp Đồng. Khi Diệp Đồng kịp phản ứng thì cũng hiểu giọng của cô quá nặng, vội vàng nén xuống những bực bội xấu hổ đang xông lên não, nhẹ giọng.

"Cô cũng là người trưởng thành rồi, biết không thể uống rượu còn uống nhiều như thế, không phải cô nói tuổi đã cao sao, khẩu thị tâm phi, 36 tuổi cũng không biết chăm sóc chính mình."

Tiêu Tử Ngọc nghe xong quay đầu muốn phản bác nhưng lời đến môi lại cố nuốt vào bụng, Diệp Đồng nói thì nói vậy nhưng vẫn đưa tay giúp Lâm Túc vén tóc rũ xuống má ra sau tai, kéo hai tay Lâm Túc đặt lên bụng mình.

Hai người đều khẩu thị tâm phi, Tiêu Tử Ngọc lắc đầu:

"Diệp Đồng em tha thứ cho lão bản đi, lão bản trải qua thật sự không hề dễ dàng."

"Không có ai dễ dàng cả." Diệp Đồng rằn từng chữ. "Em cũng không hề dễ dàng."

Tiêu Tử Ngọc nghẹn họng:

"Phải, em cũng không dễ dàng, thật ra hai người cũng không dễ dàng.'

"Thế nhưng, lão bản năm ấy làm như vậy trong đó đều có nổi khổ, em không thể đứng ở lập trường của lão bản mà ngẫm lại sao, lý giải tình cảnh của ngài ấy một chút, được không?"

Diệp Đồng cúi đầu nhìn Lâm Túc rúc trên vai mình, người kia nhắm mắt lại, làn da trắng noãn của khuôn mặt và cổ đỏ ửng lên, hai tay bị cô nắm đặt trên bụng, trên mặt Lâm Túc toát ra vẻ thỏa mãn.

Có thể chỉ cần Lâm Túc thanh tỉnh sẽ khôi phục bộ dạng lạnh lùng thường ngày.

Là Lâm Túc lựa chọn vứt bỏ cô, không phải cô rời khỏi Lâm Túc, Diệp Đồng lạnh giọng nói:

"Tôi có thể lý giải tình cảnh của cô ấy, cũng có thể tha thứ nỗi khổ của cô ấy nhưng tôi không thể tha thứ cho sự lừa dối của cô ấy."

Tiêu Tử Ngọc:

"Lời nói dối có thiện ý."

"Đó cũng là lời nói dối."

"Em vẫn chưa buông xuống đúng không?"

"Coi như vậy đi, đều đã qua em cũng không muốn ôm lấy của nợ trước kia không buông."

Giọng Diệp Đồng nhẹ nhàng lại không có chút dấu hiệu dao động.

Tiêu Tử Ngọc bất lực thở dài:

"Hai người có thể bắt đầu một lần nữa, lão bản vẫn luôn chờ em, chỉ cần em nguyện ý quay đầu nhìn lại."

Diệp Đồng hỏi:

"Gương vỡ có thể lành sao?"

Tiêu Tử Ngọc nghẹn lời, hình như không thể... thế nhưng gương vỡ lại lành... lão bản đã yên lặng bảo vệ biết bao...

Xa nhau nhiều năm như vậy, một người ở sau lưng vẫn len lén quan tâm, một người vẫn cố gắng phấn đấu, nếu không phải trong lòng còn chưa buông thế sao vẫn độc thân đến giờ, lão bản nhà cô có thể đi bước này đã nói lên vị trí của Diệp Đồng ở trong lòng của lão bản.

Đến nơi, Tiêu Tử Ngọc thấy hai người cùng nhau đi vào, gởi một tin nhắn cho La Hoan:

"Vì sao nữ nhân luôn thích khẩu thị tâm phi? Vì sao bá đạo tổng tài cứ diễn làm người lạnh lùng?"

Mấy giây trôi qua, La Hoan trả lời cô một cách thâm tình:

"Bởi vì họ đối với đối phương vẫn còn yêu nhưng kín đáo."

Kín đáo hơi quá, vậy thì đừng diễn nữa, không chịu quay lại lần nữa. Tiêu Tử Ngọc ném điện thoại thở dài, Lâm Túc dựa vào Diệp Đồng ngủ, khi tỉnh dậy ý thức dù thanh tình hay say thì bước đi vẫn đoan trang, dáng người xinh đẹp bước đi uyển chuyển, nếu không phải Diệp Đồng hiểu Lâm Túc thì còn cho rằng người kia căn bản không có say.

Vóc người Lâm Túc vô cùng tốt, cao gầy cân đối, ở trong đám người nhìn thấy rõ người kia, không mang giày cao gót cũng cao hơn nửa cái đầu so với Diệp Đồng, Diệp Đồng thấy Lâm Túc không có chuyện gì vẫn còn khả năng đi được thì không cho phép Lâm Túc nắm tay mình, Lâm Túc mấy lần muốn được Diệp Đồng đỡ đều không thành công, nhưng hai người vừa vào thang mấy Diệp Đồng còn chưa xoay người Lâm Túc chợt từ sau lưng ôm eo cô.

Diệp Đồng cứng người, bên tai rất nhanh truyền tới giọng Lâm Túc khe khẽ khàn khàn:

"Đồng Đồng đừng nhúc nhích, đầu chị choáng váng, đứng không vững nữa."

Diệp tức quá hóa cười, kéo tay Lâm Túc không ra, cô cảm thấy may mắn khi bên trong không có ai.

Thang máy nhanh chóng tới tầng của hai người, Lâm Túc vẫn như cũ mơ màng ôm Diệp Đồng không buông tay, Diệp Đồng hít thở sâu nhiều lần, dùng sức kéo tay Lâm Túc ra.

Không có gì chống đỡ, Lâm Túc say rượu sức mạnh trỗi dậy, lắc lư không đứng vững, Diệp Đồng sợ Lâm Túc té ngã đập đầu bị thương, vội vàng đỡ lấy, bất đắc dĩ cùng Lâm Túc dây dưa vào phòng.

Đóng cửa, Diệp Đồng liền đem Lâm Túc vứt lên sofa, không còn ở bên ngoài cũng chẳng có ai, Diệp Đồng càng chẳng kiêng nể gì, vừa nằm xuống sofa, Lâm Túc híp mắt nhắm ngay tới eo Diệp Đồng, hai tay vươn ra ôm lấy người ta.

"Lâm Túc buông tay."

Lâm Túc ôm quá chặt, hai người dựa vào quá gần, Diệp Đồng ngửi thấy mùi hương cơ thể của ai kia, thậm chí cảm giác được hai khỏa mềm mềm trước ngực đè ép. Diệp Đồng đỏ mặt, vội vàng dùng tay chống lên sofa, tách ra khoảng cách với Lâm Túc.

Lâm Túc ngẩng đầu, đập vào mắt chính là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đuôi tóc dài mềm mại nhọn của Diệp Đồng rơi lên má và cổ của Lâm Túc, khiến cho da thịt cảm giác tê dại kì lạ.

Cô cong môi, theo thói quen say rượu trước đây, cô nhẹ giọng nói bên tai Diệp Đồng nói:

"Đồng Đồng, chị muốn tắm."

Diệp Đồng:

"Tự tắm đi."

"Không muốn, em giúp chị tắm."

Diệp Đồng đẩy tay Lâm Túc, đem hai tay người kia đặt lên sofa không cho ôm mình nữa, chịu đựng xung động dỗ dành vài câu:

"Được rồi, ngày mai rồi tắm, lên giường ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, chờ cô tỉnh lại chuyện gì cũng quên hết."

Lâm Túc không nghe theo:

"Tắm rồi ngủ."

Diệp Đồng không muốn phản ứng lại ai kia, ngồi dậy rót cho mình một ly nước, say rồi ngủ không được à, sao mỗi lần say rượu đều phải tắm, cái trò cẩu huyết này sao không diễn trên phim truyền hình đi?

Kiên quyết không bị mắc lừa, Diệp Đồng uống mấy ngụm nước thông họng, rồi rót một ly nước ấm xoay người đưa cho Lâm Túc đang ngồi.

"Uống nước trước đi."

Lâm Túc nhận lấy, nhìn Diệp Đồng:

"Trước đây đều là Đồng Đồng giúp người ta tắm mà."

Diệp Đồng suýt chút nữa bị sặc nước, cô đứng lên đi tới sofa đối diện ngồi xuống, không lạnh không nhạt trả lời:

"Đó là trước đây."

"Bây giờ không thể sao?"

Lâm Túc hỏi một cách ngây thơ, Diệp Đồng nghiến răng nghiến lợi:

"Không thể."

"Vì sao chứ?"

"Đâu ra nhiều vì sao như vậy?" Diệp Đồng nhìn Lâm Túc trở nên ấu trĩ nhiều lời, trong lòng nổi lên bực bội, "Tôi gọi điện cho thư ký Tiêu, để cho chị ấy giúp cô tắm."

Lâm Túc hỏi:

"Em ghét bỏ chị sao?"

"Đúng vậy."

"Vì sao?"

Lâm Túc không nhận được câu trả lời, Diệp Đồng đã không muốn đối mặt với cô nữa. Diệp Đồng lấy điện thoại gọi một cú cho Tiêu Tử Ngọc:

"Cô ấy muốn tắm, em không tiện, chị tới giúp cô ấy đi."

Trầm mặc vài giây, Tiêu Tử Ngọc lau mồ hôi lạnh trên trán, cười vô vị:

"Diệp tổng giám, em đừng nói đùa, đó là lão bản, chị chỉ là thư ký của chị ấy, càng không tiện."

Diệp Đồng liếc mắt nhìn Lâm Túc, xoay lưng hạ giọng:

"Hai người dẫu sau cũng là bạn bè, bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau không phải sao, nhanh tới giúp bạn chị tắm, em đỡ không nổi."

"A lô? Thư ký Tiêu? Tiêu Tử Ngọc!!!" Diệp Đồng nhìn điện thoại, màn hình đen thui.

Cái tên nhát chuyện này!

Lâm Túc yên lặng ngồi, không ồn ào cũng không quậy. Diệp Đồng nhìn chằm chằm Lâm Túc bao lâu Lâm Túc cũng nhìn cô bấy lâu, Lâm Túc thường đối với cô bày ra gương mặt cười, mặt mày trong trẻo, phong thái thanh nhã, ôn nhu động lòng người phát ra từ trong xương tủy.

Diệp Đồng vừa nhìn, tức giận trong lòng bị một đấm đánh tan không còn một mảnh, cô xoa ấn đường, bộ dạng thỏa hiệp:

"Lâm Túc, tôi đến giúp chị mở nước, chị tự mình tắm."

Thật sự để Diệp Đồng bỏ mặc Lâm Túc cô làm không được, cô thầm nghĩ coi như vẫn còn là người yêu của Lâm Túc, cô vào phòng tắm, mấy phút sau bồn tắm đổ đầy nước, đã điều chỉnh xong độ ấm của nước.

Diệp Đồng đi ra ngồi xuống bên cạnh Lâm Túc, vén tóc Lâm Túc, cởi dây buộc tóc ở cổ tay giúp Lâm Túc buộc tóc lên. Tóc Lâm Túc đen tỏa sáng, chất tóc mịn, xúc cảm rất trơn nhẵn, phần đuôi hơi xoăn.

Buộc tóc xong, Diệp Đồng đi vào phòng ngủ của mình lấy áo choàng tắm nhét vào trong tay Lâm Túc, kéo người kia vào phòng tắm đi tới bên cạnh bồn tắm lớn:

"Cô tự tắm đi, có chuyện gì thì kêu tôi."

Diệp Đồng nói xong xoay người định ra ngoài, cánh tay bất ngờ bị Lâm Túc kéo lại, quay người nhìn, ấn đường Lâm Túc nhíu chặt, cô hỏi Diệp Đồng:

"Đồng Đồng, vì sao em ghét bỏ chị?"

Diệp Đồng cảm thấy kì lạ, muốn phản ứng lại lời Lâm Túc, không muốn cùng cô dây dưa không ngừng, dứt khoát chịu đựng kích thích, nhẹ giọng trả lời Lâm Túc:

"Tôi không có ghét bỏ cô, vừa rồi tôi chỉ lừa cô thôi."

"Lừa chị?"

"Ừm, lừa cô."

"Vậy tại sao em không giúp chị tắm? Em cũng không cởi quần áo của mình?"

Lâm Túc lại hỏi rất ngây thơ, cô kéo tay Diệp Đồng, nở nụ cười:

"Đồng Đồng, trước đây chúng ta đều cùng nhau tắm."

------------------------------------------------

Ps. Chắc Diệp tổng muốn 1 tát tát chết Lâm tổng :v

Tháng mới tốt lành!^^

loading...

Danh sách chương: