74. Đã qua

Lời xin lỗi của Ngư Hi là nói thay cho mẹ cô. Cô cứ ngỡ mình đã hiểu rõ bảy tám phần sự thật năm ấy, nhưng vạn lần không nghĩ tới, khoảng cách với sự thật vẫn còn rất xa, cũng càng khó chống đỡ.

Khi còn trong phòng tắm, cô đã nghĩ, nếu mình là Giang Tĩnh Bạch thì sẽ làm thế nào.

Sẽ cùng chấm dứt cuộc sống này.

Người không có tình cảm với bố mẹ như cô còn nghĩ vậy, thật không dám tưởng tượng Giang Tĩnh Bạch đã phải làm thế nào. Trước kia cô ấy nói một câu, cậu quá ồn ào chúng ta không hợp nhau, đã là quá dung túng, vì sao cô ấy không quá đáng hơn.

Nếu như cô ấy quá đáng hơn một chút, mắng cô ác hơn một chút, thái độ dứt khoát hơn một chút, thì giờ đây đâu cần khó chịu cùng áy náy thế này.

Lệ rơi xuống từ khóe mắt Ngư Hi, cô nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

"Mẹ tôi..."

Giang Tĩnh Bạch đặt đũa xuống, sắc mặt cứng đờ giờ lại khôi phục như thường, cắt ngang lời Ngư Hi: "Đã qua rồi."

"Hơn nữa mình đã tìm hiểu xong."

"Nhà cậu, bố mẹ cậu, đều không liên quan."

Ngư Hi cắn môi, sao có thể không liên quan? Vì mẹ cô, Giang Tĩnh Bạch đã đau khổ suốt tám năm, phấn đấu không biết ngày đêm suốt tám năm, cuối cùng một câu tìm hiểu xong, đã xóa sạch tám năm này, biến nỗi hận trước kia thành một trò cười.

Đây là tám năm tuổi trẻ đẹp nhất của cậu ấy mà!

Sao có thể không liên quan?

Ngư Hi đau đến khó chịu, khuôn mặt trắng bệnh, nước mắt rơi xuống, ngoại trừ xin lỗi, cô không thể nói được lời nào.

Rốt cuộc cô đã hiểu ý của Đào Ỷ Đồng khi nói những lời kia.

Cậu biết vì sao cậu ấy không dám gặp cậu không?

Vì cậu ấy sợ.

Cậu ấy sợ mình sẽ đánh mất điểm mấu chốt.

Buồn cười phải không? Người như cậu ấy cũng có ngày đánh mất điểm mấu chốt.

Cậu chỉ khiến cậu ấy đau khổ thêm.

Cậu ấy đã đau khổ suốt tám năm, tôi không muốn cậu ấy tiếp tục như thế.

Ngư Hi nắm chặt hai tay, vành mắt nóng bỏng, cô cụp mi xuống, không ngừng nói: "Xin lỗi...thật sự xin lỗi..."

Giang Tĩnh Bạch đứng dậy đi đến bên cạnh Ngư Hi, vươn tay ôm cô ấy, người gầy yếu trong lòng khóc không thành tiếng, hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn bên hai người. Giang Tĩnh Bạch không nghĩ gì, cũng không nói gì, chỉ ôm cô ấy.

Ôm cô ấy thật chặt.

Mọi lời nói đều trở nên dư thừa.

Cô có thể hiểu được Ngư Hi, cảm xúc khi mọi thứ mình biết bỗng chốc bị phá vỡ này, cô đã trải qua một lần. Công việc của bố mẹ thất bại, cô không ngã xuống. Bố qua đời, cô cũng không ngã xuống. Nhưng khi nhìn thấy tờ giấy mỏng manh tuyên bố tám năm nỗ lực chỉ là trò đùa, cô đã ngã xuống, không biết nên đối mặt thế nào.

Khoảng thời gian kia, cô thậm chí còn tưởng rằng mình không thể cố gắng được nữa.

Nhưng cô lại không nỡ rời khỏi mẹ mình, không nỡ rời khỏi... Ngư Hi.

Cô muốn gặp người ấy.

Thịnh Nhàn nói không sai, cô về nước là cố ý, tìm Hồ Viễn cũng là cố ý, nhưng cô thật sự chỉ nghĩ, mình sẽ thỉnh thoảng được nhìn thấy người kia, không dám lại quấy rầy cuộc sống của cô ấy.

Nhưng cô vĩnh viễn đánh giá cao sức chịu đựng của mình.

Khi còn ở nước ngoài, cô từng chịu không nổi muốn trở về, dù khi đó vẫn cho rằng chuyện bố mình qua đời có liên quan đến Thịnh Nhàn, cô cũng không kiềm chế được ý nghĩ ấy. Thậm chí cô đã từng nghĩ, chẳng bằng mình trở thành một đứa con gái bất hiếu.

Làm một đứa con bất hiếu, nhưng có thể ở bên Ngư Hi.

Nhưng cô không làm được.

Đến khi nhìn thấy tờ báo cáo mỏng manh kia, cô không biết, mình thấy đau hay thấy nhẹ nhõm.

Cô mất ba tháng để vượt qua. Cô không muốn Ngư Hi cũng giống như mình, cũng trải qua đau khổ như mình, nên mới cố kìm nén ý định muốn cho cô ấy biết sự thật. Nhưng đêm đó, cô ấy khóc đến tâm tê liệt phế, hỏi cô tại sao lại ra đi, tại sao lại chia tay, tại sao không đưa cô ấy đi cùng, trái tim cô đau đến cực điểm, ngoại trừ nói sự thật với cô ấy, cô không biết mình có thể làm gì.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cô ấy nói đã quên chuyện khi say. Giang Tĩnh Bạch thật sự thấy may mắn. Cô hối hận vì đã nói, giờ đây cô ấy quên đi cũng tốt.

Nhưng cô không ngờ rằng.

Ngư Hi đã nhớ ra.

Đêm đó, cô ấy khóc rất lâu, khóc đến khàn cả tiếng.

Giống như bây giờ.

Đã rất lâu Ngư Hi không khóc thảm thiết thế này, cô như thể mượn cơ hội trút hết tất cả tâm tình, tốt hay không tốt, đau đớn cùng bi thương, và cả nỗi tiếc nuối kia, cô đều muốn trút bỏ hết. Cô ôm cổ Giang Tĩnh Bạch liều mạng khóc, nước mắt rơi trên cổ, dường như nhỏ xuống ngực, cực nóng, cực bỏng.

Giang Tĩnh Bạch không kìm được ôm chặt cô bằng hai tay, một câu an ủi nhẹ nhàng cũng không nói nên lời.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc cùng hai người ôm nhau. Ngư Hi cất tiếng nức nở, hai mắt ướt đẫm lệ nhòa, cô cắn môi kìm lại cảm xúc đột ngột này. Có lẽ cảnh tượng tối tăm khi sáng khiến cô không chống đỡ  nổi, cũng có lẽ vì nhận ra sự thật khi còn trong phòng tắm, chưa kịp tiêu hóa, giờ đây nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch, mới chịu không được nổ tung.

Ngư Hi khóc suốt nửa tiếng, cuối cùng Giang Tĩnh Bạch hết cách nói: "Cậu còn khóc nữa là chiều không ghi hình được đâu."

Một câu này làm Ngư Hi kiềm chế được vòi nước. Cô rút hai tờ giấy trên bàn tùy tiện lau gò má, khuôn mặt mới khóc đỏ bừng đọng nước, đôi mắt ướt nhòa, bờ môi bị cắn sưng đỏ tươi. Giang Tĩnh Bạch nhìn gương mặt cô, lại nhanh chóng dời tầm mắt đi nơi khác.

Bầu không khí trong phòng thay đổi một cách kỳ diệu, Ngư Hi cúi đầu nói: "Tôi vào phòng vệ sinh."

Thanh âm hơi khàn vì khóc rơi vào tai Giang Tĩnh Bạch, cô khẽ gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Ngư Hi vào phòng vệ sinh, cả người tựa lên cánh cửa, thân mình từ từ trượt xuống, nước mắt lại rơi, mắt nhắm chặt, không muốn Giang Tĩnh Bạch nghe thấy, cô gắt gao cắn môi, cảm nhận vị tanh trên đầu lưỡi, nồng đậm đến mức muốn phun ra.

Mấy giây sau, cô cúi xuống bồn cầu, nôn vài tiếng. Giang Tĩnh Bạch ở ngoài nghe được liền gõ cửa: "Ngư Hi?"

"Tôi không sao." Ngư Hi kiềm chế cảm xúc, trả lời: "Trưa ăn nhiều quá."

Giang Tĩnh Bạch:...

Lý do quá sứt sẹo, Ngư Hi cũng tiện dịp mới dùng.

Đến lúc Ngư Hi sửa soạn xong ra khỏi phòng vệ sinh đã là chuyện của mười phút sau. Trên gương mặt cô đã không còn dấu vết của nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn sưng húp, có vẻ nghiêm trọng hơn vừa nãy. Giang Tĩnh Bạch thấy vậy, đi qua cô tiến vào phòng vệ sinh.

Ngư Hi tưởng người kia muốn đi vệ sinh, không ngờ cô ấy chỉ vào lấy khăn mang ra ngoài, sau đó lại đi đến tủ lạnh, lấy đá từ ngăn đông, bọc vào trong khăn, nói: "Lại đây."

Giọng nói không cứng rắn, nhưng không cho phép phản đối.

Ngư Hi yên lặng đi đến, ngồi xuống sô pha, Giang Tĩnh Bạch ngồi bên cạnh, bọc kỹ đá rồi nói: "Nằm xuống đi."

"Nhắm mắt lại."

Nói câu nào Ngư Hi liền nghe theo câu đấy, cô gối lên đùi Giang Tĩnh Bạch, phát hiện khóe mắt lạnh băng, cô nhịn không được lên tiếng: "Sao không nói cho tôi?"

"Nếu cậu..."

Nếu như trước kia cô ấy đã nói những chuyện này, cô sẽ không hiểu lầm mà nói ra những lời hay làm những hành động gây thương tổn. Giang Tĩnh Bạch cúi đầu, ánh mắt dịu dàng lưu luyến: "Không biết nên nói thế nào."

Cô thành thật trả lời: "Ngư Hi, nếu có thể, những chuyện này, mình hy vọng cậu vĩnh viễn không biết."

Ngư Hi cắn môi, khóe mắt vừa lạnh lẽo vừa ấm áp.

"Sợ tôi sẽ tìm mẹ tôi?"

Giang Tĩnh Bạch dùng im lặng thay cho câu trả lời. Cô cúi đầu nghiêm túc giúp Ngư Hi tiêu sưng. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Rất lâu sau, Ngư Hi mới hé môi: "Kể ít chuyện hồi cậu ở nước ngoài đi."

"Cậu muốn nghe chuyện gì?"

Ngư Hi ngẫm nghĩ: "Chuyện gì cũng được."

Lập tức nhớ đến tính cách của Giang Tĩnh Bạch, cô mím môi: "Vẫn là tôi hỏi, cậu đáp đi."

Giang Tĩnh Bạch: "Ừa."

...

Trong phòng khách chỉ còn đôi câu vài lời cất lên. Bầu không khí yên tĩnh. Tới khi Chung Thần gõ cửa, Ngư Hi đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cô ngồi bật dậy, chớp mắt mấy cái, không còn cảm giác trướng đau, khóe mắt mát lạnh. Nghỉ ngơi hơn một tiếng, cô và Giang Tĩnh Bạch đã nói rất nhiều chuyện, tâm trạng cũng dần ổn định, sắc mặt bình tĩnh trở lại.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, theo sau là tiếng Chung Thần: "Hi Hi?"

Ngư Hi đi mở cửa, Chung Thần bước vào: "Hi Hi, sắp đến giờ ghi hình rồi, chị chuẩn bị xong chưa."

Nói xong nhìn Ngư Hi, thấy trên người cô vẫn mặc áo tắm, Chung Thần không khỏi líu lưỡi: "Nhanh thay quần áo đi nào, mười phút nữa phải lên xe rồi."

"Phải rồi, chị có gặp Giang tổng không?"

Ngư Hi thản nhiên đáp lời: "Có gặp."

Chung Thần vò đầu: "Hi Hi, có phải chị mất hứng không, em xin lỗi, lần sau em nhất định sẽ cản cô ấy! Tuyệt đối sẽ không để cô ấy lại ỷ vào công ty...." Chưa dứt lời đã nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch ngồi ở sô pha, cô nuốt nước bọt: "Giang... Giang tổng."

Giang Tĩnh Bạch gật đầu, vẻ mặt như thường, đứng dậy nói với Ngư Hi: "Sắp phải đi ghi hình đúng không?"

Ngư Hi đáp lại: "Mười phút nữa, cậu về nghỉ đi."

"Ừa."

Chờ Giang Tĩnh Bạch rời đi, Chung Thần mới chớp đôi mắt như vừa tỉnh lại từ cơn mơ, vỗ ngực, đang chuẩn bị mở miệng, Ngư Hi lại lên tiếng: "Đừng hỏi, đừng nói."

Chung Thần bị nghẹn trong lòng, mắt sắp đỏ lên rồi.

Ngư Hi chuẩn bị xong liền đi theo Chung Thần ra ngoài. Cửa phòng đối diện mở ra, Liễu Ngọc Dao cũng xuất hiện rất đúng giờ, nhìn thấy Ngư Hi chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bước đi. Chung Thần giơ tay sau lưng cô ấy, nghiến răng nghiến lợi. Ngư Hi nói: "Lát nữa dọn đồ cho chị, tối nay có lẽ sẽ phân phòng lại."

Chung Thần đi theo: "Vì sao ạ?"

Ngư Hi nhún vai: "Sao chị biết được."

Đây là chương trình tạp kỹ không bình thường nhất cô từng tham gia, cũng có lẽ vì trước kia cô tham gia ít nên không có quá nhiều hiểu biết. Dù sao tổ chương trình sắp xếp thế nào, cô nghe theo là được.

Chung Thần gật đầu: "Vâng."

"Đúng rồi, chị Bạch bảo em hỏi, hôm trước đưa kịch bản chị đã đọc chưa?"

Ngư Hi nghĩ đến tập kịch bản vứt ở nhà, lắc đầu: "Vẫn chưa đọc, sao thế?"

"Hình như chị Bạch muốn hỏi chị có nhận không." Bạch Vũ Đường gọi đến lúc trưa, nghĩ Ngư Hi đang nghỉ ngơi mới gọi cho Chung Thần. Ngư Hi gật đầu: "Lát nữa chị gọi lại cho chị ấy."

Chung Thần đưa cô lên xe.

Ngư Hi lên xe, chuẩn bị gọi cho Bạch Vũ Đường, khi mở danh bạ liền thấy dưới tên Bạch Vũ Đường là một dãy số, lưu tên là Đồ lừa đảo.

Cô dừng lại, đầu ngón tay ấn xuống, sửa lại tên.

Giang tổng?

Giang Tĩnh Bạch?

Tĩnh Bạch?

Ngư Hi cắn môi, cuối cùng đánh chữ Giang Tĩnh Bạch, sửa xong mới gọi cho Bạch Vũ Đường.

"Nghĩ kĩ chưa?" Đầu bên kia của Bạch Vũ Đường có tiếng gõ bàn phím: "Trưa nay Diêu Thanh đã liên lạc với chị, khen em biểu hiện cực kì tốt."

"Hi Hi, em tuyệt lắm."

Nghe được lời khen, Ngư Hi rũ mắt xuống: "Em vẫn chưa xem kịch bản, mai em về đọc rồi sẽ trả lời chị."

Bạch Vũ Đường: "Ừ, chậm nhất là đêm mai chị phải cho bên kia câu trả lời."

"Em biết rồi."

Ngư Hi cúp máy, cầm chặt điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi ra mắt cô vẫn luôn đóng vai chính, giờ đây phải diễn nữ phụ, cuộc đời đúng là luôn tồn tại những bất ngờ và những chuyện ngoài ý muốn.

Vẻ mặt Ngư Hi lạnh nhạt, ánh mắt nhìn ra ngoài cũng sâu kín trầm tư. Liễu Ngọc Dao ngồi cách cô hai vị trí, thỉnh thoảng nhìn sang dò xét Ngư Hi.

Cô vẫn ghi hận kẻ thù đã đoạt huy hiệu của mình lúc sáng, hơn nữa vòng thứ hai còn là Ngư Hi thắng, cơn tức này cô nuốt không trôi, bữa trưa không ăn đã suy nghĩ buổi chiều nên làm thế nào để đảo ngược một ván.

Nhưng tổ chương trình không báo trước nội dung ghi hình, cô muốn chuẩn bị cũng không biết rõ phải làm gì, thật sự càng nghĩ càng tức.

Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của Ngư Hi càng tức hơn.

Sao cô ta có thể bình tĩnh như vậy? Không có tài nguyên, không có thông cáo, bị phong sát, bị người ta bàn tán trên mạng, bị cư dân mạng phỉ nhổ phản đối, sao cô ta còn có thể giữ dáng vẻ bình thản này?

Liễu Ngọc Dao vẫn luôn chờ mong cảnh Ngư Hi bị kéo xuống khỏi đỉnh cao, đứng trong vũng bùn mà khóc lóc thảm thiết. Cô vẫn luôn cố gắng làm việc theo ý nghĩ này. Từ lần đầu tiên bị Ngư Hi đoạt tài nguyên, công việc của cô đã không suôn sẻ, cũng may chưa ngã xuống, ngược lại càng bị áp chế thì càng hăng hái. Tuổi trẻ và sắc đẹp chính là tài sản, biết thể hiện thì càng có nhiều tài nguyên. Phim thần tượng ra hai năm trước đã để cô ngồi vững trên vị trí lưu lượng, nhưng cô vẫn không cam lòng.

Sao có thể cam lòng, nếu không phải Ngư Hi, nếu không phải cô ta đoạt tài nguyên của cô.

Thì người nổi tiếng sau bộ phim đó sẽ là cô.

Nhưng thay vào đó, Ngư Hi lại chen chân vào.

Những năm nay cô và Ngư Hi luôn đối chọi gay gắt, thắng bại không phân, giờ đây đối phương đã dừng lại trong vũng bùn, nhưng vẫn cao ngạo như khổng tước, đi đến đâu cũng được người người yêu mến, dựa vào cái gì?

Liễu Ngọc Dao nắm chặt tay, ánh mắt nhìn tấm lưng Ngư Hi như muốn đâm thủng một lỗ. Ngư Hi nghiêng đầu nhìn, đối diện với ánh mắt của cô, lại bình tĩnh dời đi.

Cô ta còn không thèm nhìn mình?

Liễu Ngọc Dao như bị coi thường, lửa giận càng cháy mạnh hơn.

Xe lắc lư đi trên đường, lộ trình không khác so với buổi sáng, hơn nửa tiếng sau, hai người đã đến công viên Trường Nhạc.

Diêu Thanh dẫn bốn người kia đứng ở ngoài đợi hai cô. Trương Nhạc Nhạc đội mũ giơ cờ nhiệt tình vẫy vẫy: "Chị Hi chị Hi!"

Ngư Hi ngồi cạnh cửa, xuống xe trước, nắng gắt chiếu lên người tô thêm một tầng hào quang. Cô ngước mắt nhìn mọi người, mỉm cười, so với mặt trời còn chói lóa hơn.

"Em sắp không chịu nổi rồi." Lời Trương Nhạc Nhạc nói chọc mọi người cười lên. Ngư Hi nhanh chóng đi đến, dừng lại trước mặt Diêu Thanh, gật đầu cùng những người khác xem như chào hỏi.

Liễu Ngọc Dao xuống xe, đi theo phía sau.

Diêu Thanh thấy thành viên đã đông đủ, phát mũ cùng cờ nhỏ cho mọi người, sáu thành viên và các nhân viên của tổ chương trình lũ lượt đi vào công viên.

Vừa mới nghỉ trưa, trong công viên có không ít người đi ăn. Lịch trình vẫn đang đợi, Ngư Hi đi theo Diêu Thanh nghe cô ấy nói quy tắc của vòng thứ ba.

Rất đơn giản, nhảy dây đôi.

Ngư Hi nghe đến đôi liền thấy da đầu tê rần, không cần nghĩ cũng biết ý đồ của tổ chương trình. Quả nhiên, ghép đôi với cô chính là Liễu Ngọc Dao.

Chu Hiểu và Triệu Thanh Bình một đôi, Trương Nhạc Nhạc và Vương Ngữ Xuân một đôi, cô và Liễu Ngọc Dao một đôi.

Trong thời gian quy định, đôi nhảy được nhiều nhất sẽ thắng.

So về thể lực, hai cô kém Chu Hiểu và Trịnh Thanh Bình. So về ăn ý, hai cô lại kém Trương Nhạc Nhạc và Vương Ngữ Xuân. Nhưng máy quay hầu như không dời khỏi hai cô, vì Liễu Ngọc Dao, căn bản không biết nhảy dây.

Ngư Hi hết cách nhìn cô ấy, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta nhận thua đi."

"Mơ đi!"

Liễu Ngọc Dao cắn răng: "Sáng nay cô đã thắng rồi, buổi chiều đến lượt tôi."

Ngư Hi bất lực trước sự so sánh trẻ con này, tiếp tục vung dây, nhưng mỗi khi dây đến chân Liễu Ngọc Dao, cô luôn phản ứng chậm nửa bước.

"Trước kia đi học cô không nhảy dây sao?" Ngư Hi thật sự không tưởng tượng được một người lại có cơ thể không phối hợp như thế. Dù thời đi học chưa từng nhảy dây nhưng vẫn sẽ học được, đằng này nhảy ba lượt đều không xong, cô còn nghi ngờ Liễu Ngọc Dao cố ý.

Liễu Ngọc Dao thật sự không cố ý, cô cắn răng: "Chưa từng nhảy, được chưa!"

"Lại đi!"

Ngư Hi tốt bụng lại vung dây, đến lượt Liễu Ngọc Dao, cô nhảy thẳng hai chân, qua, Ngư Hi cũng theo đà nhảy lên, hai người qua được một nhịp, máy đếm hiện lên số một.

Liễu Ngọc Dao nhịn không được cười lên: "Nhảy được rồi! Nhảy được rồi! Cô xem..."

Cô nhìn sang Ngư Hi, nụ cười cứng đờ trên mặt, lời nói còn lại không ra miệng, máy quay vẫn đang ghi hình hai cô, khuôn mặt tươi cười của Liễu Ngọc Dao nhanh chóng biến thành vẻ ngoài cười trong không cười: "Tiếp tục đi."

Ngư Hi gật đầu. Cô là người cầm dây, Liễu Ngọc Dao trải qua lần đầu tiên thắng lợi liền trôi chảy hơn rất nhiều. Như thể tìm được bí quyết, hai người cùng nhảy thêm được mấy chục nhịp.

"Mười chín! Hai mươi! Hai mươi mốt! Hai mươi hai!"

Trương Nhạc Nhạc không biết đã dừng lại từ lúc nào, ngồi canh một bên cùng Vương Ngữ Xuân: "Hai mươi ba! Hai mươi tư! Hai mươi lăm..."

Cẳng chân Liễu Ngọc Da đau muốn chết, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Ngư Hi chưa nói dừng, cô cũng kiên quyết không kêu dừng. Ngư Hi có vẻ thoải mái, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, tuy không thường xuyên nhảy dây, nhưng cô vẫn vận động rất nhiều, nhảy dây đối với cô không thành vấn đề.

Nhưng Liễu Ngọc Dao không như vậy.

Đến nhịp thứ bốn mươi, cô đã sắp ngã quỵ, hai chân như dính đầy chì vừa nặng vừa đau, cực kỳ nhức mỏi.

"Bốn mươi chín! Năm mươi! Năm mươi mốt..."

Vừa hô xong năm mươi mốt, Liễu Ngọc Dao không nhảy lên được, sợi dây vướng vào một chân cô, chân kia bị vấp, lập tức ngã nhào về phía Ngư Hi!

Trương Nhạc Nhạc và Vương Ngữ Xuân mở to mắt nhìn hai người.

Ngư Hi không bị đẩy ngã, chỉ lùi về sau hai bước, đứng vững thân mình, một tay còn đỡ Liễu Ngọc Dao.

"Không sao chứ."

Liễu Ngọc Dao đổ mồ hôi đầm đìa, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì nóng, miệng cũng muốn thở ra lửa. Trương Nhạc Nhạc kịp thời đưa nước cho hai cô. Liễu Ngọc Dao uống vài hớp xong, nhịn không được muốn gọi cho quản lý.

Chương trình gì thế này.

Cô không muốn quay tiếp nữa!

Không biết nghĩ lại thế nào, đến khi Diêu Thanh tới quan tâm hỏi thăm, cô vẫn lắc đầu cười: "Em không sao."

"Vẫn chịu được."

Diêu Thanh thấy vậy đành nói: "Chúng ta nghỉ nửa tiếng, chuẩn bị vòng tiếp theo."

Vòng tiếp theo là tàu lượn siêu tốc, càng kích thích mạo hiểm hơn, sau đó là dán hình, vật tay. Chơi hết một vòng, sáu người đều mệt mỏi không còn tinh thần như buổi sáng. Xe buýt dán logo Trái Cây Vui Vẻ đưa mọi người từ công viên về, ai cũng ngủ.

Ngay cả đồ dở hơi Chu Hiểu cũng không còn tinh thần lải nhải.

Ngư Hi cũng rất mệt, nhưng cô không ngủ. Sau khi lên xe, cô tựa vào cửa kính, đầu lắc lư theo nhịp xe chạy. Màn hình điện thoại sáng rồi lại tối, lặp đi lặp lại, cuối cùng bị tắt đi. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất thời không nói gì.

Trong xe rất yên tĩnh, đến lúc xe dừng lại, Diêu Thanh huýt sáo gọi mọi người, Trương Nhạc Nhạc mới ngỡ ngàng ngồi dậy: "Đến rồi ạ?"

Giọng nói xen lẫn mệt mỏi, Ngư Hi cảm thấy tối nay mình tuyệt đối sẽ không ra ngoài ăn.

Diêu Thanh vỗ tay: "Đến rồi."

"Trạm cuối của hôm nay!"

Vương Ngữ Xuân mở mắt: "Vẫn còn?"

Diêu Thanh cười: "Tối qua ngủ ngon không?"

Vương Ngữ Xuân không hiểu, gật đầu: "Ngủ ngon ạ."

Diêu Thanh: "Có muốn ngủ ngon hơn không?"

"Ngủ một mình?"

Vương Ngữ Xuân lập tức hiểu ra: "Phân phòng ạ?"

Trương Nhạc Nhạc giơ tay: "Phân phân phân! Tối ngủ chị ấy cứ đánh em!"

Mọi người trên xe cười ồ lên, Vương Ngữ Xuân đứng dậy đùa giỡn cùng cô. Đến khi xuống xe, tinh thần mọi người đều khôi phục không ít. Ngư Hi đi theo Diêu Thanh.

Vẫn là địa điểm ngày hôm qua, chiếc bàn cũng không đổi chỗ, ngay cả hộp thăm vẫn được cất gọn ở kia không bị dịch chuyển. Theo thứ tự, Ngư Hi vẫn là người đầu tiên rút, theo sau là Liễu Ngọc Dao.

Khi Trương Nhạc Nhạc chạm vào hộp, Ngư Hi thoáng nhìn thấy ngón tay Diêu Thanh đặt dưới hộp di chuyển.

Cô rũ mắt.

Nếu không ngoài dự liệu, đêm nay cô phải ở cùng Liễu Ngọc Dao.

Vì muốn kéo hai cô lại với nhau, tổ chương trình đúng là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dù vậy, Ngư Hi vẫn tỏ ra chờ mong khi mở thăm.

"Mười ba."

"Ồ, mười ba, có vẻ đêm nay Ngư Hi sẽ được ở cùng với một người đẹp khác rồi."

Trương Nhạc Nhạc lập tức giơ tay: "Em!"

Chu Hiểu theo sau: "Em nữa!"

Diêu Thanh cười: "Đừng ồn đừng ồn."

"Nhạc Nhạc, em là bao nhiêu?"

Trương Nhạc Nhạc hồi hộp mở thăm.

"Bảy mươi tám."

Tiếp theo là Vương Ngữ Xuân, bốn mươi ba.

Cuối cùng, mọi người đưa mắt về phía Liễu Ngọc Dao. Đã mệt mỏi một ngày, cô lười ngụy trang, không có biểu cảm thừa thãi gì, thấy mọi người đều nhìn mình liền mở thăm.

Mười tám.

Ngư Hi đứng bên cạnh, nghe được tiếng cô nghiến răng.

Lên tầng, Chung Thần cực kỳ không yên tâm: "Hi Hi, chị thật sự phải ở chung phòng với Liễu Ngọc Dao sao? Hay em thuê phòng khác cho chị?"

Ngư Hi lắc đầu: "Bị tổ chương trình biết thì không tốt."

Chung Thần bối rối, nói không sai, nhưng nghĩ đến chuyện chị ấy phải ở cùng phòng với Liễu Ngọc Dao, cô vẫn khó chịu. Ngư Hi nhận hành lý từ trên tay cô, nói: "Được rồi, em về phòng đi, chị không sao đâu."

Chỉ sợ Liễu Ngọc Dao còn khó chịu hơn cô.

Quả nhiên, khi Ngư Hi xách hành lý vào phòng liền nghe được Liễu Ngọc Dao đang gọi điện thoại. Liễu Ngọc Dao cũng chỉ liếc nhìn Ngư Hi, không kiêng dè đi lướt qua người cô, tiếp tục nói: "Không tham gia nữa, mai em phải về."

"Còn năm tập tùy anh tìm người."

"Em mặc kệ!"

"Dù sao em cũng không tham gia nữa!"

Ngư Hi khẽ cười một tiếng. Liễu Ngọc Dao nghe được trợn mắt quay đầu, hung dữ nói: "Cô cười gì?"

Khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, di chứng từ nhảy dây khiến hai chân không còn sức, lúc đi thang máy còn suýt ngã vào tường, bây giờ đối mặt với Ngư Hi, khí thế cũng không đủ, nhưng đôi mắt sáng vẫn chứa đầy lửa giận, cô nghiến răng.

Ngư Hi khép mi mắt: "Không cười gì cả."

"Cô Liễu không muốn quay tiếp, là vì cảm thấy không thắng được tôi? Tự giác rời đi ư?"

Liễu Ngọc Dao hận nghiến răng trước tư thế kia, hít sâu mấy hơi, nói: "Ngư Hi, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì."

"Cô cho rằng khích tướng có tác dụng với tôi à? Cô có thể vào chương trình này, không phải là nhờ tôi sao?"

"Cô sợ tôi đi rồi, tổ chương trình cũng không cần cô nữa, đúng không?"

Ngư Hi khẽ gật đầu: "Đúng."

Nói xong mỉm cười, lại gần Liễu Ngọc Dao nói: "Nhưng hôm nay cô cũng đâu có thắng tôi, cô Liễu, cô vẫn thua tôi rồi."

Liễu Ngọc Dao tức giận nắm chặt điện thoại, quát một tiếng: "Ngư Hi!"

Ngư Hi thản nhiên bắt đầu dọn dẹp hành lý. Liễu Ngọc Dao căm tức đứng trước mặt cô, người trong điện thoại cẩn thận hỏi: "Dao Dao, tình hình bên em thế nào rồi?"

Liễu Ngọc Dao hít sâu một bụng tức: "Không có tình hình gì!"

Người kia tiếp tục hỏi: "Còn muốn rút nữa không?"

Liễu Ngọc Dao cắn răng: "Rút cái đầu anh!"

Ngư Hi nhướng mày. Liễu Ngọc Dao nói không sai, cô có thể vào chương trình này đều là vì quan hệ với cô ấy. Nếu giờ đây Liễu Ngọc Dao rút khỏi, tám mươi phần trăm là tổ chương trình cũng sẽ đổi cô, vậy nên không thể để cô ấy rời đi.

Hai người các cô đã đấu nhiều năm như vậy, cô đã thấy tận mắt điểm yếu của Liễu Ngọc Dao, muốn giữ đối phương ở lại cũng không khó.

Liễu Ngọc Dao ném điện thoại ngồi xuống sô pha, thấy Ngư Hi vẫn đang bận rộn thì càng bực hơn, dứt khoát lấy quần áo trong hành lý đi thẳng vào phòng tắm. Ngư Hi nhìn hành động của cô ấy, rũ mắt. Chuông điện thoại chợt vang lên, cô nhìn dãy số trên màn hình.

Là Giang Tĩnh Bạch.

loading...

Danh sách chương: