Phiên ngoại 1: Lạc Huyền Ca ở một thế giới khác
Diễn viên Lạc Huyền Ca ở một thế giới khác...
Ta chuyển kiếp rồi, ta tưởng rằng ta đến để nhất thống giang hồ thiên thu vạn đại, kết quả ta sai rồi. Ma giáo nơi này không đánh nhau không giết người, ngày thường cũng chỉ uống rượu một chút ca hát một chút, thỉnh thoảng nổi hứng nửa đêm leo tường đi xem hoàng đế lão nhi biểu diễn hoạt động trên giường bản HD. Chỉ là có một ngày, chúng ta đang nhìn hăng say, bị tiểu công chúa nửa đêm ra ngoài ngắm trăng phát hiện. Đám Ma giáo khốn khiếp kia ném xuống bổn giáo chủ chạy một mình, không có nội lực không có võ công càng không biết vượt nóc băng tường như ta, cứ như vậy rơi vào ma trảo của tiểu công chúa.
Ta tưởng rằng ta sẽ bị giam đại lao, thuận tiện đợi đến mùa thu sau xử chém, nhưng mà ta sai rồi! Tiểu công chúa đẩy ta tới trên giường, ánh mắt thẹn thùng lại giận dỗi oán trách hỏi món ăn lần trước nàng dốc lòng nghiên cứu ta có hài lòng không. Ta ở trong đầu lục lọi thật lâu, cuối cùng lật ra một đoạn ký ức của nguyên chủ, cái vụ đó cũng rất bi thảm. Thời điểm trẻ trâu dốt nát chạy đi bắt chước người ta cướp bóc, sơ ý một chút đụng phải tiểu công chúa cải trang vi hành, đem công chúa mang đi Ma giáo, còn làm đủ loại lừa gạt trêu chọc người ta, cái này gọi là —— không cưới hà cớ gì tán, sao ngươi lại hứa hẹn người ta, chờ ngươi trưởng thành liền cưới nàng làm Giáo chủ phu nhân??? Những thứ này cũng không quan trọng, quan trọng chính là nguyên thân sau đó trưởng thành, nàng quên mất tiểu công chúa! Những thứ này cũng không quan trọng, quan trọng chính là nguyên thân sau đó trưởng thành, nàng quên mất tiểu công chúa! Tiểu công chúa trong cơn tức giận chạy tới Ma giáo chặn lại nàng, ngày ngày quấn nguyên thân, sau đó biết được nguyên thân thích ăn một món ăn nổi tiếng võ lâm, tiểu công chúa mười ngón tay không dính xuân thủy lại hạ lệnh muốn ngự thiện phòng truyền thụ nấu nướng.
Vừa khéo chính là nguyên thân đúng lúc muốn ăn trộm một tấm bản đồ bảo tàng, vì vậy hóa trang đi ngự thiện phòng, làm món ăn mình thích ăn nhất, tiểu công chúa ở trước mặt hoàng đế nói đôi câu, nguyên thân liền được hoàng đế ngự phong thành trưởng ngự thiện phòng chính ngũ phẩm, kiêm việc dạy tiểu công chúa nấu nướng. Nguyên thân đáng chết, ngươi trộm đồ thì trộm đồ đi, dạy nấu ăn thì dạy nấu ăn đi, vì sao lại phải tán tiểu công chúa? Chân chính Lạc giáo chủ: Ta không tán nàng a, ta chỉ là muốn cùng nàng làm bạn! Ba tháng trôi qua, tiểu công chúa cả ngày buồn bực không vui, nàng rốt cuộc là thích tiểu đầu bếp, hay là thích tiểu ma nữ kia? Tiểu công chúa xoắn xuýt một hồi bị bệnh rồi, hoàng cung loạn thành một cục, nguyên thân thừa cơ hội này trộm đi bảo đồ, giả chết xuất cung. Tiểu công chúa thật vất vả lành bệnh, lại phát hiện tiểu đầu bếp chết, lúc này tiểu công chúa lại bị bệnh tiếp. Đám lang băm ngự y viện kia bất luận thế nào cũng không trị hết bệnh được cho công chúa, hoàng đế nổi nóng hạ lệnh triệu kiến cư sĩ người tài khắp thiên hạ tới chữa trị cho tiểu công chúa. Nếu có thể trị lành tiểu công chúa, hoàng đế bằng lòng cho hắn ba món bảo bối trong quốc khố. Nguyên thân đã sớm trúng ý ba món nhạc khí trong quốc khố, vì vậy giả trang làm thầy thuốc vào cung, chữa khỏi tiểu công chúa, nhưng ——trong lúc vô tình nguyên thân tuột xích, rơi sạch toàn bộ ngụy trang. Nguyên thân thất kinh vội chạy ra khỏi cung, bất quá thu được ba món bảo bối, nàng nhất thời cao hứng liền đáp ứng cuộc so tài tỷ võ người võ lâm tổ chức. Mà lúc này tiểu công chúa bất ngờ biết được tiểu đầu bếp chính là tiểu ma nữ nàng thích, hơn nữa tiểu ma nữ biết nàng bị bệnh, lại giả trang làm thầy thuốc vào cung chữa cho nàng (đây là một hiểu lầm xinh đẹp), cao hứng lên liền mang thiên quân vạn mã chạy tới xem người yêu tỷ võ. Tiểu công chúa còn thuận tiện đưa tới 'món ăn ngon' đích thân nghiên cứu mấy ngày, lấy để diễn tả tình cảm ái mộ của nàng đối nguyên thân. Nhưng mà, cái chỉ số EQ đáng thương đến mức làm người ta đồng tình cua nguyên thân, cứng rắn hiểu lầm hết thảy những điều này. Khi nguyên thân đánh bại Võ lâm Minh chủ, đang chuẩn bị thay thế vị trí Võ lâm Minh chủ, nàng thấy được binh mã tiểu công chúa mang đến. Ý tưởng trong lòng nguyên thân lúc ấy là: Triều đình lại phái tới thiên quân vạn mã, xem ra đại hội tỷ võ mà võ lâm tổ chức lần này có bẫy. Nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là thừa dịp người khác không để ý chạy nhanh đi. Vừa vặn lúc này, tiểu công chúa thấy người yêu đoạt được ngôi đầu, nàng mặt đầy thẹn thùng đưa tới bữa trưa nàng chuyên tâm chế tạo. Mà tài nấu nướng của tiểu công chúa, cũng là một hồi ức làm người ta chịu không nổi, đơn giản một món Cá Ngũ Cốc, tiểu công chúa nấu thành một nồi '&*#¥%...', nguyên thân bị tiểu công chúa cuốn lấy không có biện pháp, điểm huyệt bít vị giác, cứng rắn ăn một bát 'bữa trưa tình yêu' kia, cuối cùng ngộ độc thức ăn đi đời nhà ma. Xin lỗi, ta nhịn cười không được.
Bất quá, một giây sau ta liền không cười được nữa. Bởi vì sau khi ta xuyên tới, tiểu công chúa đơn thuần không lại đơn thuần nữa, không sai... Nàng hắc hóa rồi! "Vậy thì, công chúa điện hạ, có thể lỏng cái dây trói cho tại hạ không? Ngài đã trói tại hạ một ngày một đêm, tay ngài dắt sợi dây chắc cũng mệt rồi?" Lạc Huyền Ca yếu khí nằm trên giường, nhìn sợi dây trên người ai oán mười phần nói. Công chúa nào đó thản nhiên cười một tiếng, đáy mắt giấu giếm lãnh ý: "Lạc Huyền Ca, ta đã nói ngươi chạy không thoát. Đời này, ngươi nhất định là người của ta." "Công chúa điện hạ, ngài có thể xem như ta trước kia đã chết hay không? Sau đó đem hiện tại ta đây, vô tội ta đây, đại phát từ bi thả?" Lạc Huyền Ca đơn thuần trừng mắt nhìn: "Công chúa điện hạ, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp a." Công chúa điện hạ: "Giáo chủ Ma giáo lại cũng có thể nói ra 'cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp '? Lạc Huyền Ca, ngươi thật là buồn cười." "Ợ... Nhưng mà, ta nói rồi. Ta mất trí nhớ, ta không nhớ chuyện lúc trước. Về sau, chúng ta có thể đường ai nấy đi hay không?" "Không sao, ta nhớ là được." Công chúa mỉm cười nói: "Ta còn nhớ ban đầu cùng Huyền Ca ở bên nhau ân ái vô cùng. Thời điểm Huyền Ca mười dặm hồng trang tới cưới ta, từng nói muốn đối ta phụ trách, hôm nay Huyền Ca lại muốn học theo những kẻ phụ tình kia?" Lạc Huyền Ca nghiêng đầu cười ha hả một tiếng: Luận diễn xuất, ta thân là diễn viên chuyên nghiệp, đối công chúa điện hạ ngài cam bái hạ phong! Mấy ngày sau Lạc Huyền Ca tỉnh lại liền thấy Ma giáo Tả Hữu hộ pháp cùng với Ma giáo Thánh nữ đứng ở đầu giường, Lạc Huyền Ca mừng rỡ nhìn sang: "Các ngươi tới cứu ta sao?" "Giáo chủ a, trong giáo lại mới thu nhận một nhóm giáo đồ, chi tiêu quá lớn. Mấy người chúng ta thảo luận một chút, quyết định đem ngài gả cho công chúa. Dẫu sao... sính lễ công chúa đưa tới quả thực không ít." "Đúng vậy đúng vậy, giáo chủ ngài ở chỗ này ăn uống thoải mái đi. Bất quá ngài yên tâm, nếu công chúa dám bắt nạt ngài, chúng ta nhất định giúp ngài ở sau lưng mắng nàng!" "Giáo chủ, vì phòng ngừa ngài ở ngày đại hôn đào hôn, chúng ta đặc biệt đem khóa Mân Thiên từ trong giáo tới, cho dù nội công của ngài đột nhiên khôi phục, cũng không tránh thoát được khóa này! Ngài vẫn là ngoan ngoãn cùng công chúa thành thân đi." "Giáo chủ a, khóa Mân Thiên thật không rẻ, nếu ngài thật sự đột nhiên khôi phục nội lực, thời điểm liều mạng giãy dụa, ngàn vạn phải nhớ kỹ đừng làm hư khóa a." "Giáo chủ a, ngài yên tâm... Công chúa dáng dấp xinh đẹp, tiền cũng nhiều, trong nhà còn có đủ loại bảo bối, tính ra thì giáo chúng ta kiếm lời lớn a."
Lạc Huyền Ca: Ta cảm thấy nguyên thân trước kia không phải bị độc chết, là bị các ngươi tức chết!
Ta chuyển kiếp rồi, ta tưởng rằng ta đến để nhất thống giang hồ thiên thu vạn đại, kết quả ta sai rồi. Ma giáo nơi này không đánh nhau không giết người, ngày thường cũng chỉ uống rượu một chút ca hát một chút, thỉnh thoảng nổi hứng nửa đêm leo tường đi xem hoàng đế lão nhi biểu diễn hoạt động trên giường bản HD. Chỉ là có một ngày, chúng ta đang nhìn hăng say, bị tiểu công chúa nửa đêm ra ngoài ngắm trăng phát hiện. Đám Ma giáo khốn khiếp kia ném xuống bổn giáo chủ chạy một mình, không có nội lực không có võ công càng không biết vượt nóc băng tường như ta, cứ như vậy rơi vào ma trảo của tiểu công chúa.
Ta tưởng rằng ta sẽ bị giam đại lao, thuận tiện đợi đến mùa thu sau xử chém, nhưng mà ta sai rồi! Tiểu công chúa đẩy ta tới trên giường, ánh mắt thẹn thùng lại giận dỗi oán trách hỏi món ăn lần trước nàng dốc lòng nghiên cứu ta có hài lòng không. Ta ở trong đầu lục lọi thật lâu, cuối cùng lật ra một đoạn ký ức của nguyên chủ, cái vụ đó cũng rất bi thảm. Thời điểm trẻ trâu dốt nát chạy đi bắt chước người ta cướp bóc, sơ ý một chút đụng phải tiểu công chúa cải trang vi hành, đem công chúa mang đi Ma giáo, còn làm đủ loại lừa gạt trêu chọc người ta, cái này gọi là —— không cưới hà cớ gì tán, sao ngươi lại hứa hẹn người ta, chờ ngươi trưởng thành liền cưới nàng làm Giáo chủ phu nhân??? Những thứ này cũng không quan trọng, quan trọng chính là nguyên thân sau đó trưởng thành, nàng quên mất tiểu công chúa! Những thứ này cũng không quan trọng, quan trọng chính là nguyên thân sau đó trưởng thành, nàng quên mất tiểu công chúa! Tiểu công chúa trong cơn tức giận chạy tới Ma giáo chặn lại nàng, ngày ngày quấn nguyên thân, sau đó biết được nguyên thân thích ăn một món ăn nổi tiếng võ lâm, tiểu công chúa mười ngón tay không dính xuân thủy lại hạ lệnh muốn ngự thiện phòng truyền thụ nấu nướng.
Vừa khéo chính là nguyên thân đúng lúc muốn ăn trộm một tấm bản đồ bảo tàng, vì vậy hóa trang đi ngự thiện phòng, làm món ăn mình thích ăn nhất, tiểu công chúa ở trước mặt hoàng đế nói đôi câu, nguyên thân liền được hoàng đế ngự phong thành trưởng ngự thiện phòng chính ngũ phẩm, kiêm việc dạy tiểu công chúa nấu nướng. Nguyên thân đáng chết, ngươi trộm đồ thì trộm đồ đi, dạy nấu ăn thì dạy nấu ăn đi, vì sao lại phải tán tiểu công chúa? Chân chính Lạc giáo chủ: Ta không tán nàng a, ta chỉ là muốn cùng nàng làm bạn! Ba tháng trôi qua, tiểu công chúa cả ngày buồn bực không vui, nàng rốt cuộc là thích tiểu đầu bếp, hay là thích tiểu ma nữ kia? Tiểu công chúa xoắn xuýt một hồi bị bệnh rồi, hoàng cung loạn thành một cục, nguyên thân thừa cơ hội này trộm đi bảo đồ, giả chết xuất cung. Tiểu công chúa thật vất vả lành bệnh, lại phát hiện tiểu đầu bếp chết, lúc này tiểu công chúa lại bị bệnh tiếp. Đám lang băm ngự y viện kia bất luận thế nào cũng không trị hết bệnh được cho công chúa, hoàng đế nổi nóng hạ lệnh triệu kiến cư sĩ người tài khắp thiên hạ tới chữa trị cho tiểu công chúa. Nếu có thể trị lành tiểu công chúa, hoàng đế bằng lòng cho hắn ba món bảo bối trong quốc khố. Nguyên thân đã sớm trúng ý ba món nhạc khí trong quốc khố, vì vậy giả trang làm thầy thuốc vào cung, chữa khỏi tiểu công chúa, nhưng ——trong lúc vô tình nguyên thân tuột xích, rơi sạch toàn bộ ngụy trang. Nguyên thân thất kinh vội chạy ra khỏi cung, bất quá thu được ba món bảo bối, nàng nhất thời cao hứng liền đáp ứng cuộc so tài tỷ võ người võ lâm tổ chức. Mà lúc này tiểu công chúa bất ngờ biết được tiểu đầu bếp chính là tiểu ma nữ nàng thích, hơn nữa tiểu ma nữ biết nàng bị bệnh, lại giả trang làm thầy thuốc vào cung chữa cho nàng (đây là một hiểu lầm xinh đẹp), cao hứng lên liền mang thiên quân vạn mã chạy tới xem người yêu tỷ võ. Tiểu công chúa còn thuận tiện đưa tới 'món ăn ngon' đích thân nghiên cứu mấy ngày, lấy để diễn tả tình cảm ái mộ của nàng đối nguyên thân. Nhưng mà, cái chỉ số EQ đáng thương đến mức làm người ta đồng tình cua nguyên thân, cứng rắn hiểu lầm hết thảy những điều này. Khi nguyên thân đánh bại Võ lâm Minh chủ, đang chuẩn bị thay thế vị trí Võ lâm Minh chủ, nàng thấy được binh mã tiểu công chúa mang đến. Ý tưởng trong lòng nguyên thân lúc ấy là: Triều đình lại phái tới thiên quân vạn mã, xem ra đại hội tỷ võ mà võ lâm tổ chức lần này có bẫy. Nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là thừa dịp người khác không để ý chạy nhanh đi. Vừa vặn lúc này, tiểu công chúa thấy người yêu đoạt được ngôi đầu, nàng mặt đầy thẹn thùng đưa tới bữa trưa nàng chuyên tâm chế tạo. Mà tài nấu nướng của tiểu công chúa, cũng là một hồi ức làm người ta chịu không nổi, đơn giản một món Cá Ngũ Cốc, tiểu công chúa nấu thành một nồi '&*#¥%...', nguyên thân bị tiểu công chúa cuốn lấy không có biện pháp, điểm huyệt bít vị giác, cứng rắn ăn một bát 'bữa trưa tình yêu' kia, cuối cùng ngộ độc thức ăn đi đời nhà ma. Xin lỗi, ta nhịn cười không được.
Bất quá, một giây sau ta liền không cười được nữa. Bởi vì sau khi ta xuyên tới, tiểu công chúa đơn thuần không lại đơn thuần nữa, không sai... Nàng hắc hóa rồi! "Vậy thì, công chúa điện hạ, có thể lỏng cái dây trói cho tại hạ không? Ngài đã trói tại hạ một ngày một đêm, tay ngài dắt sợi dây chắc cũng mệt rồi?" Lạc Huyền Ca yếu khí nằm trên giường, nhìn sợi dây trên người ai oán mười phần nói. Công chúa nào đó thản nhiên cười một tiếng, đáy mắt giấu giếm lãnh ý: "Lạc Huyền Ca, ta đã nói ngươi chạy không thoát. Đời này, ngươi nhất định là người của ta." "Công chúa điện hạ, ngài có thể xem như ta trước kia đã chết hay không? Sau đó đem hiện tại ta đây, vô tội ta đây, đại phát từ bi thả?" Lạc Huyền Ca đơn thuần trừng mắt nhìn: "Công chúa điện hạ, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp a." Công chúa điện hạ: "Giáo chủ Ma giáo lại cũng có thể nói ra 'cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp '? Lạc Huyền Ca, ngươi thật là buồn cười." "Ợ... Nhưng mà, ta nói rồi. Ta mất trí nhớ, ta không nhớ chuyện lúc trước. Về sau, chúng ta có thể đường ai nấy đi hay không?" "Không sao, ta nhớ là được." Công chúa mỉm cười nói: "Ta còn nhớ ban đầu cùng Huyền Ca ở bên nhau ân ái vô cùng. Thời điểm Huyền Ca mười dặm hồng trang tới cưới ta, từng nói muốn đối ta phụ trách, hôm nay Huyền Ca lại muốn học theo những kẻ phụ tình kia?" Lạc Huyền Ca nghiêng đầu cười ha hả một tiếng: Luận diễn xuất, ta thân là diễn viên chuyên nghiệp, đối công chúa điện hạ ngài cam bái hạ phong! Mấy ngày sau Lạc Huyền Ca tỉnh lại liền thấy Ma giáo Tả Hữu hộ pháp cùng với Ma giáo Thánh nữ đứng ở đầu giường, Lạc Huyền Ca mừng rỡ nhìn sang: "Các ngươi tới cứu ta sao?" "Giáo chủ a, trong giáo lại mới thu nhận một nhóm giáo đồ, chi tiêu quá lớn. Mấy người chúng ta thảo luận một chút, quyết định đem ngài gả cho công chúa. Dẫu sao... sính lễ công chúa đưa tới quả thực không ít." "Đúng vậy đúng vậy, giáo chủ ngài ở chỗ này ăn uống thoải mái đi. Bất quá ngài yên tâm, nếu công chúa dám bắt nạt ngài, chúng ta nhất định giúp ngài ở sau lưng mắng nàng!" "Giáo chủ, vì phòng ngừa ngài ở ngày đại hôn đào hôn, chúng ta đặc biệt đem khóa Mân Thiên từ trong giáo tới, cho dù nội công của ngài đột nhiên khôi phục, cũng không tránh thoát được khóa này! Ngài vẫn là ngoan ngoãn cùng công chúa thành thân đi." "Giáo chủ a, khóa Mân Thiên thật không rẻ, nếu ngài thật sự đột nhiên khôi phục nội lực, thời điểm liều mạng giãy dụa, ngàn vạn phải nhớ kỹ đừng làm hư khóa a." "Giáo chủ a, ngài yên tâm... Công chúa dáng dấp xinh đẹp, tiền cũng nhiều, trong nhà còn có đủ loại bảo bối, tính ra thì giáo chúng ta kiếm lời lớn a."
Lạc Huyền Ca: Ta cảm thấy nguyên thân trước kia không phải bị độc chết, là bị các ngươi tức chết!
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
loading...
Danh sách chương:
- Văn án
- Chương 1: Giáo chủ trọng sinh
- Chương 2: Cơ hội tới rồi
- Chương 3: Có sở trường gì
- Chương 4: Phục thù
- Chương 5: Lựa chọn của giáo chủ
- Chương 6: Tuyển chọn bắt đầu
- Chương 7: Tổ hai người khoe xuẩn
- Chương 8: Giáo chủ thi triển thân thủ
- Chương 9: Giáo chủ kể khổ
- Chương 10: Biết được chân tướng
- Chương 11: Người hướng dẫn thần bí
- Chương 12: Nói thật cũng không ai tin
- Chương 13: Kỹ năng mới của giáo chủ
- Chương 14: Các loại ảo giác
- Chương 15: Thói quen mặt đau
- Chương 16: Võ lâm không còn xuất hiện nữa
- Chương 17: Nguy cơ ngầm
- Chương 18: Dò xét lẫn nhau
- Chương 19: Quan tâm từ Ảnh hậu
- Chương 20: Nghi hoặc của An tổng
- Chương 21: Ăn miếng trả miếng
- Chương 22: Tương kế tựu kế
- Chương 23: Chân tướng tàn nhẫn
- Phiên ngoại 1: Lạc Huyền Ca ở một thế giới khác
- Chương 24: Không cưới hà cớ gì tán
- Chương 25: Người xưa cố vật
- Chương 26: An Nhược Thủy ngạo kiều
- Chương 27: Đau không muốn sống
- Chương 28: Giáo chủ ngay thẳng.
- Chương 29: Đưa ngươi đi quay phim heo
- Phiên ngoại 2: Lạc Huyền Ca ở Ma giáo
- Chương 30: Bỏ qua điện thoại của Ảnh hậu
- Chương 31: Giáo chủ oan ức
- Chương 32: Thanh mai trở lại rồi
- Phiên ngoại 3: Đường đến Hán Vũ Thành
- Chương 33: Lời hứa của Giáo chủ
- Chương 34: Đồng minh của Giáo chủ
- Chương 35: Kẻ dây dưa
- Phiên ngoại 4: Tuyên Dương công chúa
- Chương 36: Xin hỏi có thể ký tên cho ta không
- Chương 37: Ta đã có vợ rồi
- Chương 38: Trái tim nhỏ bé bể đầy đất
- Chương 39: Ta có phải là bị bệnh hay không
- Chương 40: Cái này sợ là bệnh nan y
- Chương 41: Đáng đời ngươi gặp báo ứng
- Chương 42: Dần dần sáng tỏ
- Chương 43: Oán khí ngất trời
- Chương 44: Vai diễn này độ khó quá cao
- Chương 45: Ta là bay vào
- Chương 46: Buổi tối tới tìm ta
- Chương 47: Biến tướng tú ân ái
- Chương 48: Kết cục của nhân sĩ xuyên không
- Chương 49: Giáo chủ tức giận
- Chương 50: Giáo chủ hôn mê
- Phiên ngoại 5: Ngươi rốt cuộc là người nào
- Chương 51: Lần này lý giải không có lỗ hổng
- Phiên ngoại 6: Ngươi muốn cùng ta trở về không?
- Phiên ngoại 7: Trong lòng không còn ngươi nữa.
- Chương 52: Giáo đồ không giống nhau
- Chương 53: Giáo chủ leo cây nhìn phu nhân
- Chương 54: Bị đánh cũng không thua thiệt
- Chương 55: Ảnh hậu lật lọng
- Chương 56: Ngoài ý muốn mất đi tử cổ
- Chương 57: Từ đại ca trở về nước
- Chương 58: Show tiết mục
- Chương 59: Từ ảnh đế trở về
- Chương 60: Giáo chủ lộ tẩy
- Chương 61: Liên lạc Cổ Võ thế gia
- Chương 62: Niềm vui ngoài ý muốn
- Chương 63: Võ học kỳ tài
- Chương 64: Lòng như mũi tên
- Chương 65: Giáo chủ xuất hiện
- Chương 66: Giáo chủ hủy hợp đồng
- Chương 67: An đại ca đáng thương
- Chương 68: Ta thật sự rất yêu rất yêu ngươi
- Chương 69: Không muốn rời khỏi tầm mắt ngươi.
- Chương 70: Đắp chăn nói chuyện phiếm
- Chương 71: Hàn Dục vả mặt tất cả dân mạng
- Chương 72: Hàn Dục tự mình bôi đen
- Chương 73: Show thực tế cỡ bự
- Chương 74: Từ Hạo gia nhập show thực tế
- Chương 75: Đây không phải là ôm bắp đùi
- Chương 76: Giáo chủ đối chiến đại sư huynh Cổ Võ
- Chương 77: Sói xám và cừu bông
- Chương 78: An Nhược Thủy thay đổi
- Chương 79: Giáo chủ lấy một chọi năm
- Chương 80: Oan gia ngõ hẹp
- Chương 81: Tìm được bảo bối
- Chương 82: Dần dần sáng tỏ
- Chương 83: Giáo chủ đang mở mang trí tuệ
- Chương 84: Phu nhân nói cái gì chính là cái đó
- Chương 85: An Nhược Thủy ủy khuất
- Chương 86: Phế đi Trịnh Húc
- Chương 87: Bắt đầu tranh tài
- Chương 88: Giáo chủ chiến thắng
- Chương 89: An đại ca hỏi thăm
- Chương 90: Từ Hạo bực bội
- Chương 91: Ám ảnh tâm lý của nhóc mập
- Chương 92: Thay đổi cộng sự
- Chương 93: Đột nhiên gọi mẹ
- Chương 94: Tiểu Giang độc thân vui vẻ làm mẹ
- Chương 95: Lạc giáo chủ tráng lá gan
- Chương 96: Show thực tế kết thúc
- Chương 97: Giáo chủ đào hố ca ca
- Chương 98: Gặp ở cục dân chính
- Chương 99: Bổn tọa không đi dạo kỹ viện
- Chương 100: Ngọt bùi cay đắng
- Chương 101: Giáo chủ chấp chưởng Cổ Võ
- Chương 102: Ta vẫn còn là đứa nhỏ
- Chương 103: Nơi này không yên ổn
- Chương 104: Trong lòng biết rõ
- Chương 105: Giáo chủ muốn hôn bị cự tuyệt
- Chương 106: Nhập vai quá sâu
- Chương 107: Hiện tại có hôn rồi
- Chương 108: Nữ minh tinh Lạc Huyền Ca ngoài ý muốn bỏ mạng
- Chương 109: Vào sâu tổ chức nghiên cứu
- Chương 110: Ngồi chờ Cố Tầm Tuyết
- Chương 111: Độc thân cẩu nổi dậy
- Chương 112: Hỏa thiêu tổ nghiên cứu
- Chương 113: Ký giả phiền não
- Chương 114: Ảnh hậu phản công
- Chương 115: Giáo chủ bị giục có em bé
- Chương 116: Nhớ lại chuyện cũ
- Chương 117: Nơi này ta quen thuộc nhất
- Chương 118: Hình và video
- Chương 119: Hôm nay giáo chủ rất cơ trí
- Chương 120: Giáo chủ ăn cơm chùa
- Chương 121: Về nhà thêm đùi gà
- Chương 122: Nhét cho ngươi lượng lớn thức ăn chó
- Chương 123: Bỗng dưng thành vai phụ
- Chương 124: Giáo chủ không coi ai ra gì
- Chương 125: Ngươi nhìn mà làm đi
- Chương 126: Trương Dĩ Vân mất tích
- Chương 127: Hậu tri hậu giác
- Chương 128: Chúng ta tiếp tục yêu nhau được không
- Chương 129: Giáo chủ hủy hình tượng rồi
- Chương 130: Giáo chủ biểu diễn mong muốn cầu sinh
- Chương 131: Giáo chủ một lần nữa thốt ra lời nói thật
- Chương 132: Hoàn toàn lĩnh cơm hộp
- Chương 133: Không có trở ngại nào không qua được
- Chương 134: Kết thúc quay phim
- Chương 135: Đầu tiên loại bỏ An Nhược Thủy
- Chương 136: Bão táp lại sắp tới
- Chương 137: Trừng phạt dành cho người thất bại
- Chương 138: Chúng ta kết hôn hơn một năm rồi
- Chương 139: Chúng ta không giống nhau
- Chương 140: Cầu hôn thành công
- Chương 141: Giáo chủ thay đổi chủ ý
- Chương 142: Nhóc con ra đời
- Chương 143: Tiểu đáng thương chịu ủy khuất
- Chương 144: Cuộc sống hốt bạc của An đại ca.
- Chương 145: Như Lẫm nghịch thiên
- Phiên ngoại 8: Tiểu Như Lẫm và Tiểu Thiên Tứ