Chương 60: Giáo chủ lộ tẩy
"Ta nhớ ra rồi, ta nhớ có một phim chính là lấy cảnh quay ở phụ cận đây." Bạch Liễu đột nhiên nói.
Giang Ý Hàm cũng nhớ ra bộ phim kia, đích xác là phim Từ ảnh đế diễn nam chính. Bây giờ nhìn lại, khách quý thần bí là Từ ảnh đế không sai. Bất quá Giang Ý Hàm vẫn phải đem biểu tình biểu hiện khoa trương một chút, cho dù giờ phút này biết rồi, cũng không thể lập tức biểu hiện ra, ngược lại đi theo Bạch Liễu và Lạc Huyền Ca cùng đi tìm. Dọc đường đi ba người đều nhỏ giọng thảo luận, mà một ít khán giả trên kênh Live-stream cũng bắt đầu tra tìm các loại tài liệu, xem gần đây có đại già nào về nước không, kết quả tiểu minh tinh tiểu diễn viên tra được không ít, nhưng đều không đến nỗi đội được cái mũ đại già. Chờ bọn họ sắp đi tới địa phương lấy cảnh năm đó, kênh Live-stream cuối cùng bắt đầu xoát ra tên Từ Hạo. Bạch Liễu từng xem qua bộ phim kia, hơn nữa ấn tượng rất khắc sâu, nhưng mà vốn là một người chỉ xem phim không nhớ diễn viên, giờ phút này nàng có thể nói là nhức đầu cực kỳ. Chờ đến đầu phố, ban đầu vị nam chính si tình kia chính là đứng ở chỗ này, ngước nhìn cửa sổ lầu bảy, đó là nhà muội muội hàng xóm mà hắn thích, bất quá hắn chỉ dám giống như giáo đồ đứng ở chỗ thấp ngước nhìn thiên sứ trên bầu trời. Giang Ý Hàm ở quanh đây tìm một vòng, kết quả nửa cái bóng người cũng không thấy, đang hoài nghi có phải bản thân nghĩ sai rồi, hoặc có phải là tìm địa điểm sai, tóm lại nàng đang đủ loại xoắn xuýt cùng do dự. Ngay lúc này, Lạc Huyền Ca nhỏ giọng nói: "Có người đang cầu cứu." "Hả? Ngươi nói gì?" Giang Ý Hàm và Bạch Liễu đều không nghe rõ. Lạc Huyền Ca đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên có mấy người quần chúng chạy về phía một tòa cao ốc khác, trong lúc các nàng cùng tổ tiết mục đang nghi hoặc, lại có người chạy tới hướng đó. Bạch Liễu cười một tiếng: "Chẳng lẽ bọn họ phát hiện đại già, đều chạy tới hướng đó." "Có thể, chúng ta đi qua nhìn thử xem." Giang Ý Hàm linh quang chợt lóe kéo tay Lạc Huyền Ca và Bạch Liễu chạy đi theo đám người kia. Kênh Live-stream thấy một màn này, cũng bắt đầu bắn đủ loại suy đoán. Phía dưới cao ốc, nơi đó đã bị bao vây đến nước chảy không lọt, nhưng mà các nàng cũng không nhìn thấy bất kỳ đại già nào, ngược lại nhìn đến sân thượng thì có một người nam nhân, trong tay cầm đao để trên cổ một nữ nhân, bởi vì quá mức kích động đã cắt vào da nữ nhân, máu đang giọt giọt theo vị trí trầy da chảy xuống. Mà chân của nam nhân kia còn cột một sợi dây, dưới đầu dây vững vàng trói một cô bé, tiểu nữ hài khoảng hai ba tuổi, bị treo trên cao ốc đong đưa qua lại, chỉ cần sợi dây lỏng, tiểu nữ hài sẽ từ trên lầu cao rớt xuống. Thấy một màn này mọi người đều kinh tâm động phách. "Các ngươi đừng tới đây! Lão tử hôm nay muốn cùng chết với tiện nhân này." Tâm tình của nam nhân rất kích động, bởi vì tay hắn đang run rẩy, đao trong tay từ trên cổ nữ nhân trượt xuống từng đạo từng đạo vết thương. Nữ nhân sắc mặt thống khổ, hai tay bị trói cột vào sau, trên mặt đầy mồ hôi cùng nước mắt. Quần chúng vây xem ở bên dưới cũng nhỏ giọng bàn tán, mà nhân viên an ninh cũng lên sân thượng trước cùng nam nhân giảng hòa. Nhiều người vây xem như vậy, chắc hẳn đã báo cảnh sát, bất quá giờ phút này cảnh sát còn chưa kịp chạy tới. Lạc Huyền Ca siết chặt quả đấm trong tay, trẻ con vô tội a! Các phe lực lượng cứu thương đã chạy tới, cảnh sát cũng đang thử điều giải với nam nhân. Tiểu nữ hài bị treo ở bên rìa bất cứ lúc nào đều có khả năng rơi xuống. "A —— " Bên cạnh Giang Ý Hàm hét một tiếng chói tai, rất nhanh liền thấy nữ nhân bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi có dấu hiệu trượt té, mà động tác của nữ nhân chọc cho nam nhân phẫn nộ, nam nhân tiến gần ranh giới một bước, tiểu nữ hài ở giữa không trung dao động cũng lớn hơn. Lạc Huyền Ca siết chặt quả đấm rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại nhiều lần cuối cùng nghiêng đầu qua không nhìn tới nữ hài bị treo giữa không trung nữa. Dưới lầu đã có đội chữa cháy chuẩn bị biện pháp bảo vệ, nữ hài rớt xuống hẳn sẽ không xảy ra chuyện, sẽ không... sẽ không! Lạc Huyền Ca hết lần này tới lần khác âm thầm khuyên giải, lại nhìn một chút cảnh sát an ninh trên sân thượng, nàng lại một lần rồi một lần nói với bản thân, những người này có thể cứu nữ nhân cùng đứa trẻ. Bên cạnh Bạch Liễu gắt gao ôm lấy cánh tay Lạc Huyền Ca, bởi vì khẩn trương, thậm chí bóp lên cánh tay Lạc Huyền Ca. Bạch Liễu sắc mặt trắng bệch, trong giọng nói mang căm hận cùng bất lực: "Lầu cao như vậy, tiểu nữ hài nếu té xuống có thể tiếp lấy hay không cũng là vấn đề a. Nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì a, thù oán gì mà phải gây khó dễ trẻ con?!" Giang Ý Hàm chặt chẽ cắn môi dưới, nàng ngày thường cười cười đùa đùa, hiện tại thấy một màn này làm thế nào cũng không cười nổi, thậm chí trong lòng tràn đầy bi khiếp. ... "Tiểu Lạc, ngươi nói xem trên thế giới này có còn nhân sĩ xuyên không khác hay không a?" "Ta không biết, bất quá có một liền có hai, chắc sẽ có." "Mấy năm trước quả thật có một vị cổ nhân từ Đại Nguyên xuyên tới, nhưng thật đáng tiếc, hắn bị mang đi sở nghiên cứu, không lâu sau cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tử vong." "Ồ, cổ nhân kia cũng thật đáng thương." ... Lạc Huyền Ca lần nữa siết chặt quả đấm, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ hài trên tầng thượng, tâm tình dị thường nặng nề. Bạch Liễu sít sao bấm cánh tay nàng, giờ phút này nàng không cảm giác được bất kỳ đau đớn nào, Giang Ý Hàm cũng không nhịn được rơi lệ. "Nam nhân này mất trí à, có chuyện gì người lớn giải quyết với nhau a, kéo theo con nít là cái thứ gì, khốn kiếp khốn kiếp!" "A —— " Mọi người cùng phát ra một tiếng thét chói tai, chỉ thấy sợi dây trợ giúp tiểu nữ hài đột nhiên đứt, tiểu nữ hài trực tiếp từ tầng thượng rơi xuống, trong nháy mắt này tất cả mọi người lòng níu chặt một chỗ. Rất nhanh có một đạo tàn ảnh xông tới, ôm tiểu nữ hài trực tiếp đi lên sân thượng. Lạc Huyền Ca nửa chồm hổm dưới đất, đem tiểu nữ hài bị sợ choáng váng trong ngực bỏ trên đất, sau đó nàng hướng quần chúng dưới lầu nhìn một cái, lại cực kỳ không thôi hướng ống kính bên cạnh hai người Giang Ý Hàm Bạch Liễu nhìn một cái, rất nhanh nàng liền thi triển khinh công rời khỏi nơi này. Bất quá bởi vì vấn đề góc độ, hơn nữa Lạc Huyền Ca bay quá nhanh chỉ để lại tàn ảnh, cho nên mọi người đều cảm thấy đó là vô căn cứ biến mất. Nam nhân muốn sống muốn chết kia cũng bị một màn này hù sợ trực tiếp sững sờ, thừa dịp hắn thất thần mấy giây, hai cảnh sát trực tiếp nhào tới giải cứu con tin, thành công bắt lại nam tử. Từ Hạo ở dưới lầu ngụy trang khắp người cũng nhìn thấy màn này, giờ phút này chấn kinh đến không khép miệng lại được, Lạc Huyền Ca rốt cuộc là quái vật gì a? Bên trong kênh Live-stream —— Dân mạng 1: Vừa rồi người bay kia là Lạc Huyền Ca hả? Dân mạng 2: Đây là đang đóng phim sao? Kỹ xảo? Treo dây? Dân mạng 3: Ta đang ở hiện trường, Lạc Huyền Ca thật sự là trực tiếp bay lên, đón lấy tiểu nữ hài bay đến sân thượng, lại rất mau biến mất không thấy nữa. Dân mạng 4: Người ngoài hành tinh sao? Có thể tới cái chuyên gia biết nội tình hay không, giải thích một chút a, Lạc của ta tại sao phải bay, Lạc của ta tại sao đột nhiên biến mất? Dân mạng 5: Siêu năng lực sao?! Sao bảo sau khi dựng nước không cho phép thành tinh! Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Dân mạng 6: Chòi má, ban ngày gặp quỷ. Thật sự có người bay, có cần phải nộp lên quốc gia hay không a? ... An Nhược Thủy vừa cùng mấy vị chuyên gia bàn xong, mới ra khỏi đoàn phim liền trực tiếp lên xe, thấy Lý Điềm hóa đá trên xe, An Nhược Thủy khẽ cười nói: "Làm sao vậy? Cổ phiếu lại rớt?" "Lão đại, ngươi nhìn xem cái này..." Lý Điềm đưa di động tới, trải qua nửa giờ lên men, chuyện Lạc Huyền Ca là người bay rồi lại biến mất dưới con mắt mọi người, đã biến hoá ra đủ loại phiên bản. Khoảnh khắc An Nhược Thủy cầm lấy di động mí mắt không ngừng nhảy, nàng đã dự cảm được phát sinh đại sự gì, lại chưa từng nghĩ đến, đầy màn hình đều là tin tức liên quan tới Lạc Huyền Ca. Không giống như tin tức bôi đen hay đột nhiên nổi tiếng trong dĩ vãng, tin tức lần này quả thực có thể so với người ngoài hành tinh xâm phạm địa cầu. #_Nữ minh tinh biến mất lạ lùng_# #_Lạc Huyền Ca lại biết bay, có hình có video, nếu như còn không tin, hiện trường có mấy ngàn nhân chứng có thể chứng minh._# #_Lạc Huyền Ca biến mất, rốt cuộc là anh hùng cứu người, hay là uy hiếp tiềm ẩn_# #_Thu hút sự chú ý cao độ của nhân sĩ các giới, người bay không trung_# Mở ra video, có thể thấy Lạc Huyền Ca ban đầu vẫn cùng Bạch Liễu đứng chung một chỗ, rất nhanh liền từ bên cạnh Bạch Liễu rời khỏi, hóa thành một đạo tàn ảnh bay đến giữa không trung, đón lấy tiểu nữ hài. Nàng không trực tiếp rớt xuống, ngược lại nhảy lên sân thượng, sau khi buông tiểu cô nương xuống, còn nhìn một chút quần chúng phía dưới, cuối cùng lại hướng về phía máy chụp hình nhìn một hồi mới 'biến mất không thấy'. ... "Ngươi tại sao tới đây?" "Ta, dùng khinh công bay tới." "Tuyên Dương? Thường thường đi dạo kỹ viện, còn không biết giả trang mà đi, ngày ngày thích bắt nạt thị nữ, nha đầu hầu hạ của Giáo chủ Ma giáo đều bị nàng đuổi chạy. Chính là một tiểu ma đầu." "Ngươi muốn hiểu Tuyên Dương, tùy thời hoan nghênh ngươi đến tìm ta." "Tiểu Lạc, ngươi làm sao đàn vang được cái đàn cổ kia a?" "Tiểu Lạc, ngươi nói xem trên thế giới này có còn nhân sĩ xuyên không khác hay không a?" "Ta không biết, bất quá có một liền có hai, chắc sẽ có." ... An Nhược Thủy cầm điện thoại di động tay khẽ run, ngẩng đầu nhìn Lý Điềm trước mặt: "Gọi điện thoại cho anh ta, để cho hắn xử lý chuyện này." Sau khi An Nhược Thủy nói xong, không để ý Lý Điềm nghi hoặc, trực tiếp lấy di động gọi điện thoại cho Lạc Huyền Ca. Điện thoại vang lên, rất lâu không ai tiếp máy. "Đồ ngốc, ngươi ở đâu a? Ngươi nghe điện thoại có được hay không!" An Nhược Thủy trong lòng gấp đến phát hoảng, người nọ là hoàn toàn rời khỏi, hay là nàng tự tìm một chỗ trốn rồi? Làm ơn đi, ngươi nghe điện thoại có được hay không! An Nhược Thủy gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng mà Lạc Huyền Ca một cái cũng không tiếp. Thậm chí cuối cùng trực tiếp biểu hiện đối phương đã tắt máy. An Nhược Thủy tức giận lại nóng lòng lái xe đi công ty tìm An Tuấn Phong trước. Bên trong phòng làm việc của tập đoàn An thị, An Tuấn Phong nhìn video cũng nhức đầu không thôi, Tiểu Lạc đứa nhỏ này không có gì xấu bụng, điểm này hắn biết, nhưng mà một 'người bay' thần bí như vậy, khó bảo toàn nàng sẽ không có nguy hiểm khác ẩn bên trong a. An Tuấn Phong nhận được điện thoại của Lý Điềm, kỳ thực đã chú ý chuyện này, nhưng mà hắn lại chưa quyết định nên xử lý thế nào. Tốn nhiều tiền mua lại tin tức, rồi hướng bên ngoài nói chỉ đang đóng phim? Hơn nữa hiện trường còn có Từ Hạo, độ đáng tin đúng là có thể có một chút, nhưng mà chuyện này sợ là hắn tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không ép xuống nổi. Nam nhân kia đích xác là phạm tội, nữ hài kia cũng đích xác là rơi xuống không có nửa điểm biện pháp an toàn, còn có vết thương trên cổ nữ nhân cũng đều là sự thật. Lúc An Nhược Thủy chạy tới, An Tuấn Phong thậm chí không biết nên làm sao đối mặt muội muội, một 'người bay' luôn luôn ở bên cạnh bọn họ như vậy, quả thực nghĩ thôi cũng sợ. Lạc Huyền Ca là quái vật sao? Là người ngoài hành tinh sao? Là có siêu năng lực sao? Những thứ này bọn họ đều không biết, nhưng mà Lạc Huyền Ca biết bay là thật, vô căn cứ biến mất cũng là thật! ————— Tác giả có lời muốn nói: Kinh hỉ không, bất ngờ không? Yên tâm, không ngược ~
Giang Ý Hàm cũng nhớ ra bộ phim kia, đích xác là phim Từ ảnh đế diễn nam chính. Bây giờ nhìn lại, khách quý thần bí là Từ ảnh đế không sai. Bất quá Giang Ý Hàm vẫn phải đem biểu tình biểu hiện khoa trương một chút, cho dù giờ phút này biết rồi, cũng không thể lập tức biểu hiện ra, ngược lại đi theo Bạch Liễu và Lạc Huyền Ca cùng đi tìm. Dọc đường đi ba người đều nhỏ giọng thảo luận, mà một ít khán giả trên kênh Live-stream cũng bắt đầu tra tìm các loại tài liệu, xem gần đây có đại già nào về nước không, kết quả tiểu minh tinh tiểu diễn viên tra được không ít, nhưng đều không đến nỗi đội được cái mũ đại già. Chờ bọn họ sắp đi tới địa phương lấy cảnh năm đó, kênh Live-stream cuối cùng bắt đầu xoát ra tên Từ Hạo. Bạch Liễu từng xem qua bộ phim kia, hơn nữa ấn tượng rất khắc sâu, nhưng mà vốn là một người chỉ xem phim không nhớ diễn viên, giờ phút này nàng có thể nói là nhức đầu cực kỳ. Chờ đến đầu phố, ban đầu vị nam chính si tình kia chính là đứng ở chỗ này, ngước nhìn cửa sổ lầu bảy, đó là nhà muội muội hàng xóm mà hắn thích, bất quá hắn chỉ dám giống như giáo đồ đứng ở chỗ thấp ngước nhìn thiên sứ trên bầu trời. Giang Ý Hàm ở quanh đây tìm một vòng, kết quả nửa cái bóng người cũng không thấy, đang hoài nghi có phải bản thân nghĩ sai rồi, hoặc có phải là tìm địa điểm sai, tóm lại nàng đang đủ loại xoắn xuýt cùng do dự. Ngay lúc này, Lạc Huyền Ca nhỏ giọng nói: "Có người đang cầu cứu." "Hả? Ngươi nói gì?" Giang Ý Hàm và Bạch Liễu đều không nghe rõ. Lạc Huyền Ca đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên có mấy người quần chúng chạy về phía một tòa cao ốc khác, trong lúc các nàng cùng tổ tiết mục đang nghi hoặc, lại có người chạy tới hướng đó. Bạch Liễu cười một tiếng: "Chẳng lẽ bọn họ phát hiện đại già, đều chạy tới hướng đó." "Có thể, chúng ta đi qua nhìn thử xem." Giang Ý Hàm linh quang chợt lóe kéo tay Lạc Huyền Ca và Bạch Liễu chạy đi theo đám người kia. Kênh Live-stream thấy một màn này, cũng bắt đầu bắn đủ loại suy đoán. Phía dưới cao ốc, nơi đó đã bị bao vây đến nước chảy không lọt, nhưng mà các nàng cũng không nhìn thấy bất kỳ đại già nào, ngược lại nhìn đến sân thượng thì có một người nam nhân, trong tay cầm đao để trên cổ một nữ nhân, bởi vì quá mức kích động đã cắt vào da nữ nhân, máu đang giọt giọt theo vị trí trầy da chảy xuống. Mà chân của nam nhân kia còn cột một sợi dây, dưới đầu dây vững vàng trói một cô bé, tiểu nữ hài khoảng hai ba tuổi, bị treo trên cao ốc đong đưa qua lại, chỉ cần sợi dây lỏng, tiểu nữ hài sẽ từ trên lầu cao rớt xuống. Thấy một màn này mọi người đều kinh tâm động phách. "Các ngươi đừng tới đây! Lão tử hôm nay muốn cùng chết với tiện nhân này." Tâm tình của nam nhân rất kích động, bởi vì tay hắn đang run rẩy, đao trong tay từ trên cổ nữ nhân trượt xuống từng đạo từng đạo vết thương. Nữ nhân sắc mặt thống khổ, hai tay bị trói cột vào sau, trên mặt đầy mồ hôi cùng nước mắt. Quần chúng vây xem ở bên dưới cũng nhỏ giọng bàn tán, mà nhân viên an ninh cũng lên sân thượng trước cùng nam nhân giảng hòa. Nhiều người vây xem như vậy, chắc hẳn đã báo cảnh sát, bất quá giờ phút này cảnh sát còn chưa kịp chạy tới. Lạc Huyền Ca siết chặt quả đấm trong tay, trẻ con vô tội a! Các phe lực lượng cứu thương đã chạy tới, cảnh sát cũng đang thử điều giải với nam nhân. Tiểu nữ hài bị treo ở bên rìa bất cứ lúc nào đều có khả năng rơi xuống. "A —— " Bên cạnh Giang Ý Hàm hét một tiếng chói tai, rất nhanh liền thấy nữ nhân bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi có dấu hiệu trượt té, mà động tác của nữ nhân chọc cho nam nhân phẫn nộ, nam nhân tiến gần ranh giới một bước, tiểu nữ hài ở giữa không trung dao động cũng lớn hơn. Lạc Huyền Ca siết chặt quả đấm rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại nhiều lần cuối cùng nghiêng đầu qua không nhìn tới nữ hài bị treo giữa không trung nữa. Dưới lầu đã có đội chữa cháy chuẩn bị biện pháp bảo vệ, nữ hài rớt xuống hẳn sẽ không xảy ra chuyện, sẽ không... sẽ không! Lạc Huyền Ca hết lần này tới lần khác âm thầm khuyên giải, lại nhìn một chút cảnh sát an ninh trên sân thượng, nàng lại một lần rồi một lần nói với bản thân, những người này có thể cứu nữ nhân cùng đứa trẻ. Bên cạnh Bạch Liễu gắt gao ôm lấy cánh tay Lạc Huyền Ca, bởi vì khẩn trương, thậm chí bóp lên cánh tay Lạc Huyền Ca. Bạch Liễu sắc mặt trắng bệch, trong giọng nói mang căm hận cùng bất lực: "Lầu cao như vậy, tiểu nữ hài nếu té xuống có thể tiếp lấy hay không cũng là vấn đề a. Nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì a, thù oán gì mà phải gây khó dễ trẻ con?!" Giang Ý Hàm chặt chẽ cắn môi dưới, nàng ngày thường cười cười đùa đùa, hiện tại thấy một màn này làm thế nào cũng không cười nổi, thậm chí trong lòng tràn đầy bi khiếp. ... "Tiểu Lạc, ngươi nói xem trên thế giới này có còn nhân sĩ xuyên không khác hay không a?" "Ta không biết, bất quá có một liền có hai, chắc sẽ có." "Mấy năm trước quả thật có một vị cổ nhân từ Đại Nguyên xuyên tới, nhưng thật đáng tiếc, hắn bị mang đi sở nghiên cứu, không lâu sau cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tử vong." "Ồ, cổ nhân kia cũng thật đáng thương." ... Lạc Huyền Ca lần nữa siết chặt quả đấm, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ hài trên tầng thượng, tâm tình dị thường nặng nề. Bạch Liễu sít sao bấm cánh tay nàng, giờ phút này nàng không cảm giác được bất kỳ đau đớn nào, Giang Ý Hàm cũng không nhịn được rơi lệ. "Nam nhân này mất trí à, có chuyện gì người lớn giải quyết với nhau a, kéo theo con nít là cái thứ gì, khốn kiếp khốn kiếp!" "A —— " Mọi người cùng phát ra một tiếng thét chói tai, chỉ thấy sợi dây trợ giúp tiểu nữ hài đột nhiên đứt, tiểu nữ hài trực tiếp từ tầng thượng rơi xuống, trong nháy mắt này tất cả mọi người lòng níu chặt một chỗ. Rất nhanh có một đạo tàn ảnh xông tới, ôm tiểu nữ hài trực tiếp đi lên sân thượng. Lạc Huyền Ca nửa chồm hổm dưới đất, đem tiểu nữ hài bị sợ choáng váng trong ngực bỏ trên đất, sau đó nàng hướng quần chúng dưới lầu nhìn một cái, lại cực kỳ không thôi hướng ống kính bên cạnh hai người Giang Ý Hàm Bạch Liễu nhìn một cái, rất nhanh nàng liền thi triển khinh công rời khỏi nơi này. Bất quá bởi vì vấn đề góc độ, hơn nữa Lạc Huyền Ca bay quá nhanh chỉ để lại tàn ảnh, cho nên mọi người đều cảm thấy đó là vô căn cứ biến mất. Nam nhân muốn sống muốn chết kia cũng bị một màn này hù sợ trực tiếp sững sờ, thừa dịp hắn thất thần mấy giây, hai cảnh sát trực tiếp nhào tới giải cứu con tin, thành công bắt lại nam tử. Từ Hạo ở dưới lầu ngụy trang khắp người cũng nhìn thấy màn này, giờ phút này chấn kinh đến không khép miệng lại được, Lạc Huyền Ca rốt cuộc là quái vật gì a? Bên trong kênh Live-stream —— Dân mạng 1: Vừa rồi người bay kia là Lạc Huyền Ca hả? Dân mạng 2: Đây là đang đóng phim sao? Kỹ xảo? Treo dây? Dân mạng 3: Ta đang ở hiện trường, Lạc Huyền Ca thật sự là trực tiếp bay lên, đón lấy tiểu nữ hài bay đến sân thượng, lại rất mau biến mất không thấy nữa. Dân mạng 4: Người ngoài hành tinh sao? Có thể tới cái chuyên gia biết nội tình hay không, giải thích một chút a, Lạc của ta tại sao phải bay, Lạc của ta tại sao đột nhiên biến mất? Dân mạng 5: Siêu năng lực sao?! Sao bảo sau khi dựng nước không cho phép thành tinh! Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Dân mạng 6: Chòi má, ban ngày gặp quỷ. Thật sự có người bay, có cần phải nộp lên quốc gia hay không a? ... An Nhược Thủy vừa cùng mấy vị chuyên gia bàn xong, mới ra khỏi đoàn phim liền trực tiếp lên xe, thấy Lý Điềm hóa đá trên xe, An Nhược Thủy khẽ cười nói: "Làm sao vậy? Cổ phiếu lại rớt?" "Lão đại, ngươi nhìn xem cái này..." Lý Điềm đưa di động tới, trải qua nửa giờ lên men, chuyện Lạc Huyền Ca là người bay rồi lại biến mất dưới con mắt mọi người, đã biến hoá ra đủ loại phiên bản. Khoảnh khắc An Nhược Thủy cầm lấy di động mí mắt không ngừng nhảy, nàng đã dự cảm được phát sinh đại sự gì, lại chưa từng nghĩ đến, đầy màn hình đều là tin tức liên quan tới Lạc Huyền Ca. Không giống như tin tức bôi đen hay đột nhiên nổi tiếng trong dĩ vãng, tin tức lần này quả thực có thể so với người ngoài hành tinh xâm phạm địa cầu. #_Nữ minh tinh biến mất lạ lùng_# #_Lạc Huyền Ca lại biết bay, có hình có video, nếu như còn không tin, hiện trường có mấy ngàn nhân chứng có thể chứng minh._# #_Lạc Huyền Ca biến mất, rốt cuộc là anh hùng cứu người, hay là uy hiếp tiềm ẩn_# #_Thu hút sự chú ý cao độ của nhân sĩ các giới, người bay không trung_# Mở ra video, có thể thấy Lạc Huyền Ca ban đầu vẫn cùng Bạch Liễu đứng chung một chỗ, rất nhanh liền từ bên cạnh Bạch Liễu rời khỏi, hóa thành một đạo tàn ảnh bay đến giữa không trung, đón lấy tiểu nữ hài. Nàng không trực tiếp rớt xuống, ngược lại nhảy lên sân thượng, sau khi buông tiểu cô nương xuống, còn nhìn một chút quần chúng phía dưới, cuối cùng lại hướng về phía máy chụp hình nhìn một hồi mới 'biến mất không thấy'. ... "Ngươi tại sao tới đây?" "Ta, dùng khinh công bay tới." "Tuyên Dương? Thường thường đi dạo kỹ viện, còn không biết giả trang mà đi, ngày ngày thích bắt nạt thị nữ, nha đầu hầu hạ của Giáo chủ Ma giáo đều bị nàng đuổi chạy. Chính là một tiểu ma đầu." "Ngươi muốn hiểu Tuyên Dương, tùy thời hoan nghênh ngươi đến tìm ta." "Tiểu Lạc, ngươi làm sao đàn vang được cái đàn cổ kia a?" "Tiểu Lạc, ngươi nói xem trên thế giới này có còn nhân sĩ xuyên không khác hay không a?" "Ta không biết, bất quá có một liền có hai, chắc sẽ có." ... An Nhược Thủy cầm điện thoại di động tay khẽ run, ngẩng đầu nhìn Lý Điềm trước mặt: "Gọi điện thoại cho anh ta, để cho hắn xử lý chuyện này." Sau khi An Nhược Thủy nói xong, không để ý Lý Điềm nghi hoặc, trực tiếp lấy di động gọi điện thoại cho Lạc Huyền Ca. Điện thoại vang lên, rất lâu không ai tiếp máy. "Đồ ngốc, ngươi ở đâu a? Ngươi nghe điện thoại có được hay không!" An Nhược Thủy trong lòng gấp đến phát hoảng, người nọ là hoàn toàn rời khỏi, hay là nàng tự tìm một chỗ trốn rồi? Làm ơn đi, ngươi nghe điện thoại có được hay không! An Nhược Thủy gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng mà Lạc Huyền Ca một cái cũng không tiếp. Thậm chí cuối cùng trực tiếp biểu hiện đối phương đã tắt máy. An Nhược Thủy tức giận lại nóng lòng lái xe đi công ty tìm An Tuấn Phong trước. Bên trong phòng làm việc của tập đoàn An thị, An Tuấn Phong nhìn video cũng nhức đầu không thôi, Tiểu Lạc đứa nhỏ này không có gì xấu bụng, điểm này hắn biết, nhưng mà một 'người bay' thần bí như vậy, khó bảo toàn nàng sẽ không có nguy hiểm khác ẩn bên trong a. An Tuấn Phong nhận được điện thoại của Lý Điềm, kỳ thực đã chú ý chuyện này, nhưng mà hắn lại chưa quyết định nên xử lý thế nào. Tốn nhiều tiền mua lại tin tức, rồi hướng bên ngoài nói chỉ đang đóng phim? Hơn nữa hiện trường còn có Từ Hạo, độ đáng tin đúng là có thể có một chút, nhưng mà chuyện này sợ là hắn tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không ép xuống nổi. Nam nhân kia đích xác là phạm tội, nữ hài kia cũng đích xác là rơi xuống không có nửa điểm biện pháp an toàn, còn có vết thương trên cổ nữ nhân cũng đều là sự thật. Lúc An Nhược Thủy chạy tới, An Tuấn Phong thậm chí không biết nên làm sao đối mặt muội muội, một 'người bay' luôn luôn ở bên cạnh bọn họ như vậy, quả thực nghĩ thôi cũng sợ. Lạc Huyền Ca là quái vật sao? Là người ngoài hành tinh sao? Là có siêu năng lực sao? Những thứ này bọn họ đều không biết, nhưng mà Lạc Huyền Ca biết bay là thật, vô căn cứ biến mất cũng là thật! ————— Tác giả có lời muốn nói: Kinh hỉ không, bất ngờ không? Yên tâm, không ngược ~
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
loading...
Danh sách chương:
- Văn án
- Chương 1: Giáo chủ trọng sinh
- Chương 2: Cơ hội tới rồi
- Chương 3: Có sở trường gì
- Chương 4: Phục thù
- Chương 5: Lựa chọn của giáo chủ
- Chương 6: Tuyển chọn bắt đầu
- Chương 7: Tổ hai người khoe xuẩn
- Chương 8: Giáo chủ thi triển thân thủ
- Chương 9: Giáo chủ kể khổ
- Chương 10: Biết được chân tướng
- Chương 11: Người hướng dẫn thần bí
- Chương 12: Nói thật cũng không ai tin
- Chương 13: Kỹ năng mới của giáo chủ
- Chương 14: Các loại ảo giác
- Chương 15: Thói quen mặt đau
- Chương 16: Võ lâm không còn xuất hiện nữa
- Chương 17: Nguy cơ ngầm
- Chương 18: Dò xét lẫn nhau
- Chương 19: Quan tâm từ Ảnh hậu
- Chương 20: Nghi hoặc của An tổng
- Chương 21: Ăn miếng trả miếng
- Chương 22: Tương kế tựu kế
- Chương 23: Chân tướng tàn nhẫn
- Phiên ngoại 1: Lạc Huyền Ca ở một thế giới khác
- Chương 24: Không cưới hà cớ gì tán
- Chương 25: Người xưa cố vật
- Chương 26: An Nhược Thủy ngạo kiều
- Chương 27: Đau không muốn sống
- Chương 28: Giáo chủ ngay thẳng.
- Chương 29: Đưa ngươi đi quay phim heo
- Phiên ngoại 2: Lạc Huyền Ca ở Ma giáo
- Chương 30: Bỏ qua điện thoại của Ảnh hậu
- Chương 31: Giáo chủ oan ức
- Chương 32: Thanh mai trở lại rồi
- Phiên ngoại 3: Đường đến Hán Vũ Thành
- Chương 33: Lời hứa của Giáo chủ
- Chương 34: Đồng minh của Giáo chủ
- Chương 35: Kẻ dây dưa
- Phiên ngoại 4: Tuyên Dương công chúa
- Chương 36: Xin hỏi có thể ký tên cho ta không
- Chương 37: Ta đã có vợ rồi
- Chương 38: Trái tim nhỏ bé bể đầy đất
- Chương 39: Ta có phải là bị bệnh hay không
- Chương 40: Cái này sợ là bệnh nan y
- Chương 41: Đáng đời ngươi gặp báo ứng
- Chương 42: Dần dần sáng tỏ
- Chương 43: Oán khí ngất trời
- Chương 44: Vai diễn này độ khó quá cao
- Chương 45: Ta là bay vào
- Chương 46: Buổi tối tới tìm ta
- Chương 47: Biến tướng tú ân ái
- Chương 48: Kết cục của nhân sĩ xuyên không
- Chương 49: Giáo chủ tức giận
- Chương 50: Giáo chủ hôn mê
- Phiên ngoại 5: Ngươi rốt cuộc là người nào
- Chương 51: Lần này lý giải không có lỗ hổng
- Phiên ngoại 6: Ngươi muốn cùng ta trở về không?
- Phiên ngoại 7: Trong lòng không còn ngươi nữa.
- Chương 52: Giáo đồ không giống nhau
- Chương 53: Giáo chủ leo cây nhìn phu nhân
- Chương 54: Bị đánh cũng không thua thiệt
- Chương 55: Ảnh hậu lật lọng
- Chương 56: Ngoài ý muốn mất đi tử cổ
- Chương 57: Từ đại ca trở về nước
- Chương 58: Show tiết mục
- Chương 59: Từ ảnh đế trở về
- Chương 60: Giáo chủ lộ tẩy
- Chương 61: Liên lạc Cổ Võ thế gia
- Chương 62: Niềm vui ngoài ý muốn
- Chương 63: Võ học kỳ tài
- Chương 64: Lòng như mũi tên
- Chương 65: Giáo chủ xuất hiện
- Chương 66: Giáo chủ hủy hợp đồng
- Chương 67: An đại ca đáng thương
- Chương 68: Ta thật sự rất yêu rất yêu ngươi
- Chương 69: Không muốn rời khỏi tầm mắt ngươi.
- Chương 70: Đắp chăn nói chuyện phiếm
- Chương 71: Hàn Dục vả mặt tất cả dân mạng
- Chương 72: Hàn Dục tự mình bôi đen
- Chương 73: Show thực tế cỡ bự
- Chương 74: Từ Hạo gia nhập show thực tế
- Chương 75: Đây không phải là ôm bắp đùi
- Chương 76: Giáo chủ đối chiến đại sư huynh Cổ Võ
- Chương 77: Sói xám và cừu bông
- Chương 78: An Nhược Thủy thay đổi
- Chương 79: Giáo chủ lấy một chọi năm
- Chương 80: Oan gia ngõ hẹp
- Chương 81: Tìm được bảo bối
- Chương 82: Dần dần sáng tỏ
- Chương 83: Giáo chủ đang mở mang trí tuệ
- Chương 84: Phu nhân nói cái gì chính là cái đó
- Chương 85: An Nhược Thủy ủy khuất
- Chương 86: Phế đi Trịnh Húc
- Chương 87: Bắt đầu tranh tài
- Chương 88: Giáo chủ chiến thắng
- Chương 89: An đại ca hỏi thăm
- Chương 90: Từ Hạo bực bội
- Chương 91: Ám ảnh tâm lý của nhóc mập
- Chương 92: Thay đổi cộng sự
- Chương 93: Đột nhiên gọi mẹ
- Chương 94: Tiểu Giang độc thân vui vẻ làm mẹ
- Chương 95: Lạc giáo chủ tráng lá gan
- Chương 96: Show thực tế kết thúc
- Chương 97: Giáo chủ đào hố ca ca
- Chương 98: Gặp ở cục dân chính
- Chương 99: Bổn tọa không đi dạo kỹ viện
- Chương 100: Ngọt bùi cay đắng
- Chương 101: Giáo chủ chấp chưởng Cổ Võ
- Chương 102: Ta vẫn còn là đứa nhỏ
- Chương 103: Nơi này không yên ổn
- Chương 104: Trong lòng biết rõ
- Chương 105: Giáo chủ muốn hôn bị cự tuyệt
- Chương 106: Nhập vai quá sâu
- Chương 107: Hiện tại có hôn rồi
- Chương 108: Nữ minh tinh Lạc Huyền Ca ngoài ý muốn bỏ mạng
- Chương 109: Vào sâu tổ chức nghiên cứu
- Chương 110: Ngồi chờ Cố Tầm Tuyết
- Chương 111: Độc thân cẩu nổi dậy
- Chương 112: Hỏa thiêu tổ nghiên cứu
- Chương 113: Ký giả phiền não
- Chương 114: Ảnh hậu phản công
- Chương 115: Giáo chủ bị giục có em bé
- Chương 116: Nhớ lại chuyện cũ
- Chương 117: Nơi này ta quen thuộc nhất
- Chương 118: Hình và video
- Chương 119: Hôm nay giáo chủ rất cơ trí
- Chương 120: Giáo chủ ăn cơm chùa
- Chương 121: Về nhà thêm đùi gà
- Chương 122: Nhét cho ngươi lượng lớn thức ăn chó
- Chương 123: Bỗng dưng thành vai phụ
- Chương 124: Giáo chủ không coi ai ra gì
- Chương 125: Ngươi nhìn mà làm đi
- Chương 126: Trương Dĩ Vân mất tích
- Chương 127: Hậu tri hậu giác
- Chương 128: Chúng ta tiếp tục yêu nhau được không
- Chương 129: Giáo chủ hủy hình tượng rồi
- Chương 130: Giáo chủ biểu diễn mong muốn cầu sinh
- Chương 131: Giáo chủ một lần nữa thốt ra lời nói thật
- Chương 132: Hoàn toàn lĩnh cơm hộp
- Chương 133: Không có trở ngại nào không qua được
- Chương 134: Kết thúc quay phim
- Chương 135: Đầu tiên loại bỏ An Nhược Thủy
- Chương 136: Bão táp lại sắp tới
- Chương 137: Trừng phạt dành cho người thất bại
- Chương 138: Chúng ta kết hôn hơn một năm rồi
- Chương 139: Chúng ta không giống nhau
- Chương 140: Cầu hôn thành công
- Chương 141: Giáo chủ thay đổi chủ ý
- Chương 142: Nhóc con ra đời
- Chương 143: Tiểu đáng thương chịu ủy khuất
- Chương 144: Cuộc sống hốt bạc của An đại ca.
- Chương 145: Như Lẫm nghịch thiên
- Phiên ngoại 8: Tiểu Như Lẫm và Tiểu Thiên Tứ