Chương 35: Kẻ dây dưa
"Chào buổi sáng a ~ "
Từ Gia mới vừa cùng An Tuấn Phong trò chuyện xong, đang ra khỏi thư phòng, liền thấy Lạc Huyền Ca từ một đầu hành lang khác đi hướng thư phòng bên này, vì vậy nàng rất nhiệt tình chào hỏi Lạc Huyền Ca. Nhưng mà Lạc đại giáo chủ khẽ gật đầu: "Chào." Từ Gia nghe thanh âm Lạc Huyền Ca hết sức lãnh đạm, không khỏi rùng mình một cái, sau đó lại thấy Lạc Huyền Ca đứng gõ cửa thư phòng An gia, nội tâm Từ Gia vang lên chuông báo động ngây ngẩn đứng sau lưng Lạc Huyền Ca, cho đến khi nhìn thấy cửa thư phòng bị mở ra, An Tuấn Phong tươi cười đứng ở cửa phòng mời Lạc Huyền Ca đi vào. "Không ổn a, lão ca!" Từ Gia lần nữa vì lão ca nhà mình lo âu. ... Sau khi Lạc Huyền Ca vào thư phòng, không trì hoãn quá nhiều, An Tuấn Phong lấy hợp đồng ra, Lạc Huyền Ca nhấc bút ký tên xuống. An Tuấn Phong thấy vậy cười nói: "Ngươi không sợ ta trá bẫy hại ngươi?" "Không sợ." Lạc Huyền Ca trả lời, hoàn toàn không thèm để ý. An Tuấn Phong thưởng thức nhìn nàng: "Rất vui vì ngươi có thể tín nhiệm ta. Đi ra ngoài trước đã, chờ một hồi cùng nhau dùng bữa sáng, buổi trưa ngươi ở nhà bồi bồi Nhược Thủy." "Ừ." Lạc Huyền Ca gật đầu đáp ứng. An Tuấn Phong nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Đúng rồi, ta không biết ngươi có ý kiến gì với Từ Gia. Nhưng mà nàng không phải cô gái xấu, ngươi có phải hiểu lầm nàng cái gì?" "Không có." Bản thân Lạc giáo chủ cũng không biết, nàng tại sao phải ghét Từ Gia, hận không thể đem người từ bên cạnh An Nhược Thủy vứt ra xa xa. Ừ... Tại sao phải từ bên cạnh An Nhược Thủy ném ra? Lạc giáo chủ nhíu mày một cái, nàng không biết, dù sao nói chung là không thích nhìn nàng ta dính vào An Nhược Thủy. An Tuấn Phong cũng vô phương, chỉ đành nói giúp Từ Gia mấy lời khen: "Từ Gia từ nhỏ đã cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, nàng rất khả ái cũng rất đơn thuần, tuy rằng nhiều lúc có chút đần độn, nhưng mà tuyệt đối không xấu bụng. Giống như tên đại ca ngốc của nàng vậy, nhìn thì có vẻ người sống chớ gần nhưng tâm địa lại đều hết sức thiện lương." "Ừ." Lạc giáo chủ nhíu mày một cái, ghét nhất người tốt cái gì đó, không thể đánh không thể mắng còn phải cung phụng như tổ tông dỗ dành như bảo bối. "À, vừa rồi Từ Gia đến tìm ta, nàng nói nàng muốn ở lại trong nước thêm chút thời gian, cũng muốn tìm việc làm tăng điểm kiến thức. Ta liền để cho nàng đi theo Nhược Thủy, làm người đại diện, ngày thường gặp chuyện gì đều có Lý Điềm phối hợp, để cho tỷ muội các nàng ở chung sống chung với nhau nhiều hơn." An Tuấn Phong báo trước cho Lạc Huyền Ca một tiếng, tránh cho Lạc Huyền Ca luôn hiểu lầm Từ Gia. Lạc đại giáo chủ kinh hãi ba giây, lại không nghĩ ra lời phản đối, cuối cùng chỉ có thể im lặng không lên tiếng ngây tại chỗ. "Được rồi, chúng ta cùng nhau xuống dùng cơm đi." An Tuấn Phong cười một tiếng. ... Bên trong phòng, An Nhược Thủy đem hình quà sinh nhật mà ngày hôm qua Lý Điềm cùng Lạc Huyền Ca thay nàng thu xếp, biên tập phát lên weibo. Bất quá những lễ vật fan hâm mộ tặng, đều đặt bên trong một nhóm 9 khung hình, vào lúc này An Nhược Thủy đem tượng gỗ Lạc Huyền Ca đưa nàng chụp chụp mười mấy tấm, chọn 9 tấm hài lòng nhất đơn độc phát riêng một bài đăng lên weibo. Tuy rằng nội dung weibo rất đơn giản, chỉ đơn thuần chín tấm hình cùng hai chữ 'Bút tâm', nhưng lại đủ để trên mạng dấy lên sóng to gió lớn. Sau khi phát weibo, An Nhược Thủy liền luôn khẩn trương mong đợi Lạc Huyền Ca phản ứng. Cho đến khi An Nhược Thủy xuống lầu dùng cơm, nàng không dấu vết nhìn Lạc Huyền Ca một cái, ánh mắt Lạc Huyền Ca lại vẫn phong tỏa ở bát cháo thịt trước mặt. "Chào buổi sáng." An Nhược Thủy hướng mọi người hỏi thăm sức khỏe, Từ Gia bên cạnh nàng vui vẻ đáp lại: "Chào buổi sáng a, An An tỷ tối hôm qua ngủ có ngon không?" "Ừ, ngủ rất ngon." An Nhược Thủy vào ngồi, phát hiện trên bàn ăn thiếu một người: "Lý trợ lý?" Má Lưu ở phòng bếp vừa vặn bưng điểm tâm đi ra, nghe được An Nhược Thủy hỏi Lý Điềm, má Lưu thuận miệng trả lời: "Cô nương kia sáng sớm đã thức dậy, bảo là muốn chăm chỉ làm việc, tranh thủ để tổng tài tăng thêm tiền lương cho nàng." "Phụt, khụ khụ..." Bên cạnh An Tuấn Phong húp cháo bị sặc ho khan, Từ Gia đưa tay thay hắn vỗ vỗ sau lưng, chờ An Tuấn Phong khá một chút mới thu hồi tay. An Tuấn Phong cười to: "Lý trợ lý còn thật đáng yêu a. Sớm biết có thể làm nàng tràn đầy tình cảm với công việc như vậy, ta đã sớm cho nàng tăng tiền lương." Mấy người lại cười nói thật lâu, cuối cùng An Tuấn Phong nói một chút với An Nhược Thủy về chuyện Từ Gia muốn làm người đại diện, An Nhược Thủy cũng gật đầu đồng ý. Một bữa ăn sáng này coi như hoàn mỹ kết thúc, trừ Lạc đại giáo chủ bực bội không lên tiếng lại một bụng oán trách ra, mọi người ở đây đều hết sức vui vẻ. Dùng xong bữa ăn sáng, Từ Gia liền theo An Tuấn Phong đi công ty, rất nhiều chuyện vẫn phải đến công ty dạo một vòng, hơn nữa thứ Từ Gia cần phải học tập có rất nhiều, may mà Từ Gia trung thực lại là loại người đã xác định chuyện gì thì không đạt mục đích không bỏ qua, nếu không An Tuấn Phong cũng không dám tùy tùy tiện tiện đem nàng an bài cho muội muội. Má Lưu cũng đang thu thập vệ sinh phòng bếp sau đó rời khỏi nhà cũ An gia. Trừ quản gia ở tiền viện cùng mấy vị thúc thúc làm vườn, hiện tại trạch viện An gia lớn như vậy chỉ còn lại hai người An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca, Lạc Huyền Ca ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, bên cạnh An Nhược Thủy đang nhìn kịch bản nghiên cứu nhân vật. Trong lúc đó An Nhược Thủy nhiều lần nhìn về phía Lạc Huyền Ca, nàng muốn biết Lạc Huyền Ca thấy bài viết nàng đăng trên weibo thì sẽ phản ứng gì, kết quả đợi cả buổi sáng Lạc Huyền Ca một chút phản ứng cũng không có. An Nhược Thủy cảm thấy nàng đều sắp mắc chứng lo âu rồi, cuối cùng nàng giống như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên buông xuống kịch bản trong tay, hỏi Lạc Huyền Ca: "Điện thoại di động của ngươi đâu?" Lạc Huyền Ca từ trong túi lấy di động ra, đưa tới trước mặt An Nhược Thủy. An Nhược Thủy không nhận lấy điện thoại di động, ngược lại hỏi nàng: "Ta gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho ngươi, ngươi thấy không?" "Không có a." Lạc giáo chủ ấn nút mở máy, một chút phản ứng cũng không có, nghi ngờ nhìn: "Này? Sao mở không ra? Điện thoại hư sao?" An Nhược Thủy: "Có phải là hết pin tắt máy?" "Ngày hôm trước hết pin tắt máy, nhưng mà tối hôm qua ta có sạc điện a." Lạc giáo chủ rất không hiểu, tại sao lại hư mất? "Ngươi thử mở máy lại lần nữa xem." An Nhược Thủy có chút đau đầu, nha đầu này ở trong tâm khảm nàng đã từ đầu gỗ lột xác thành ngu si. Lạc giáo chủ đè nút nguồn, đợi mấy giây di động lên hình, tức thì bật cười: "Được rồi." "..." An Nhược Thủy nhìn nụ cười ngọt ngào đần độn kia, bỗng chốc không biết còn có thể nói gì: "Điện thoại tắt máy, cho dù đầy pin cũng phải mở máy lần nữa, ngươi không biết sao?" Lạc giáo chủ lắc đầu một cái, nguyên thân không ghi nhớ loại chuyện nhỏ này, nàng làm sao mà biết. Di động bật lên, trong nháy mắt đó Lạc giáo chủ chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm, phía trên có 176 cuộc gọi nhỡ, còn có 359 tin nhắn chưa đọc. WeChat cùng QQ cũng chất đầy tin, điện thoại di động chớp lóe hai cái liền tự động đen màn hình. "..." An Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy được an ủi, ít ra nàng chỉ gọi cho Lạc Huyền Ca mười mấy cú điện thoại. Lạc giáo chủ hết sức lo sợ lần nữa mở di động, cẩn thận kiểm tra mỗi một tin nhắn, mỗi một cuộc gọi. Đều là sau khi di động hết pin, người đại diện Hứa Tụ gọi tới, thậm chí còn có Giang Ý Hàm cùng Mạnh Tiểu Manh gửi tin cho nàng, bất quá các nàng cũng chỉ là thông báo Lạc Huyền Ca, Hứa Tụ tìm nàng khắp thế giới sắp báo cảnh sát rồi. Lạc giáo chủ chỉ đành gọi điện lại cho Hứa Tụ, tiếng chuông mới vừa vang lên đối phương liền nghe điện thoại. Hứa Tụ truyền tới thanh âm cuồng loạn: "Lạc Huyền Ca! Ngươi chết ở đâu rồi? Nhanh cút trở về cho ta!" "..." Lạc giáo chủ lần đầu tiên bị người khiển trách như vậy, trong nháy mắt bối rối, bất quá rất mau hoàn hồn: "Được, ta lập tức đi qua." Lạc Huyền Ca từ ghế salon đứng lên, vội vội vàng vàng mặc áo khoác, cất điện thoại di động. "Người đại diện tìm ta, ta phải lập tức đi công ty."Lạc Huyền Ca đang chuẩn bị đi, lại bị An Nhược Thủy gọi lại: "Ta đưa ngươi đi." "Không cần." Lạc Huyền Ca cự tuyệt khiến tâm tình An Nhược Thủy trong nháy mắt thấp xuống, nhưng mà một giây sau Lạc Huyền Ca nói: "Ngươi quay phim rất mệt mỏi, không dễ gì có thể nghỉ ngơi, cũng không cần bôn ba, ở nhà nghỉ cho khỏe." "Ừ." An Nhược Thủy trong lòng ấm áp, cũng không khăng khăng đi đưa Lạc Huyền Ca nữa: "Vậy ngươi trên đường cẩn thận." "Yên tâm đi." Lạc đại giáo chủ cho rằng nàng dùng khinh công so với lái xe dễ dàng hơn, hơn nữa ra khỏi phiến núi này là có thể ngồi taxi. Chờ Lạc Huyền Ca đi chừng hai mươi phút sau, An Nhược Thủy mới nhớ bản thân hiện tại ở nhà cũ, dân cư ở đây thưa thớt muốn bắt xe cần đi bộ nửa giờ mới có thể tới thành phố, nàng lập tức đứng dậy chuẩn bị lái xe đi giữa đường tìm Lạc Huyền Ca. Nhưng mà vừa từ trên ghế salon đứng lên, liền nhận được Lạc Huyền Ca gửi tới tin nhắn: "Ta đã đến." 【 kèm hình】 An Nhược Thủy nhìn Lạc Huyền Ca gửi tới hình cao ốc công ty quản lý, cười một tiếng, khả năng người này gặp người quen đi quá giang. Bất quá... hai mươi phút có phải hơi quá nhanh? Nha đầu này gặp đội đua xe sao? ... Lạc Huyền Ca lần thứ hai bước vào công ty, vừa vặn ở trong thang máy vô tình gặp Giang Ý Hàm, Giang Ý Hàm hưng phấn đứng bên cạnh Lạc Huyền Ca: "Không ngờ ta sẽ ký hợp đồng cùng công ty với ngươi." "Ừ. Sao ngươi lại tới?" Lạc Huyền Ca hỏi. Giang Ý Hàm: "Ngày hôm qua Hứa Tụ đi bệnh viện thăm Tiểu Manh, vừa vặn thấy ta và Bạch Liễu, nàng hỏi chúng ta có muốn cùng nàng ký hợp đồng hay không, ban đầu ta cùng Bạch Liễu chuẩn bị đi An thị, nhưng mà sau đó biết ngươi ký ở đây, chúng ta cũng theo tới. Thế nào? Chúng ta nghĩa khí không?" "Nghĩa khí." Lạc giáo chủ gật đầu đồng ý Giang Ý Hàm. Giang Ý Hàm nói: "Ngày hôm qua nghe Hứa Tụ nói, tuy rằng ngươi nhận giải thưởng lớn là vai nữ chính phim truyền hình An thị đầu tư, nhưng vẫn dự định đóng gói ngươi thành ngôi sao show giải trí, nguyên bản ban đầu Hứa Tụ là dự định muốn cho ngươi cùng Tiểu Manh làm một tổ hợp, nhưng bây giờ Tiểu Manh xảy ra ngoài ý muốn, cấp trên dự định tìm một nghệ sĩ lâu năm ở công ty dẫn dắt ngươi. Một lát có thể sẽ gặp mặt, ngươi cơ trí một chút đừng đờ đẫn giống như bây giờ." "Ta, đờ đẫn?" Lạc giáo chủ cau mày, vẫn là lần đầu nghe có người đánh giá nàng như vậy, thật là mới mẻ độc đáo. Giang Ý Hàm trịnh trọng gật đầu: "Ừ, về phần ta và Bạch Liễu, Bạch Liễu đại khái sẽ lấy phương thức ca sĩ xuất đạo. Ta thì không xác định, dù sao ta cũng không quá để ý." "Vậy tại sao ngươi muốn vào cái giới này?" Đây là câu nói dài nhất của Lạc giáo chủ sau khi vào thang máy. Giang Ý Hàm chậm chạp không trả lời, đến khi cửa thang máy mở một khắc kia, Giang Ý Hàm lầm bầm tự giễu: "Đại khái, là muốn cách người kia gần một chút đi." Nội lực mạnh mẽ Lạc Huyền Ca dĩ nhiên nghe rõ ràng, bất quá cũng không có ý định tra cứu, ra khỏi thang máy chạy thẳng tới phòng làm việc của Hứa Tụ.
Từ Gia mới vừa cùng An Tuấn Phong trò chuyện xong, đang ra khỏi thư phòng, liền thấy Lạc Huyền Ca từ một đầu hành lang khác đi hướng thư phòng bên này, vì vậy nàng rất nhiệt tình chào hỏi Lạc Huyền Ca. Nhưng mà Lạc đại giáo chủ khẽ gật đầu: "Chào." Từ Gia nghe thanh âm Lạc Huyền Ca hết sức lãnh đạm, không khỏi rùng mình một cái, sau đó lại thấy Lạc Huyền Ca đứng gõ cửa thư phòng An gia, nội tâm Từ Gia vang lên chuông báo động ngây ngẩn đứng sau lưng Lạc Huyền Ca, cho đến khi nhìn thấy cửa thư phòng bị mở ra, An Tuấn Phong tươi cười đứng ở cửa phòng mời Lạc Huyền Ca đi vào. "Không ổn a, lão ca!" Từ Gia lần nữa vì lão ca nhà mình lo âu. ... Sau khi Lạc Huyền Ca vào thư phòng, không trì hoãn quá nhiều, An Tuấn Phong lấy hợp đồng ra, Lạc Huyền Ca nhấc bút ký tên xuống. An Tuấn Phong thấy vậy cười nói: "Ngươi không sợ ta trá bẫy hại ngươi?" "Không sợ." Lạc Huyền Ca trả lời, hoàn toàn không thèm để ý. An Tuấn Phong thưởng thức nhìn nàng: "Rất vui vì ngươi có thể tín nhiệm ta. Đi ra ngoài trước đã, chờ một hồi cùng nhau dùng bữa sáng, buổi trưa ngươi ở nhà bồi bồi Nhược Thủy." "Ừ." Lạc Huyền Ca gật đầu đáp ứng. An Tuấn Phong nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Đúng rồi, ta không biết ngươi có ý kiến gì với Từ Gia. Nhưng mà nàng không phải cô gái xấu, ngươi có phải hiểu lầm nàng cái gì?" "Không có." Bản thân Lạc giáo chủ cũng không biết, nàng tại sao phải ghét Từ Gia, hận không thể đem người từ bên cạnh An Nhược Thủy vứt ra xa xa. Ừ... Tại sao phải từ bên cạnh An Nhược Thủy ném ra? Lạc giáo chủ nhíu mày một cái, nàng không biết, dù sao nói chung là không thích nhìn nàng ta dính vào An Nhược Thủy. An Tuấn Phong cũng vô phương, chỉ đành nói giúp Từ Gia mấy lời khen: "Từ Gia từ nhỏ đã cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, nàng rất khả ái cũng rất đơn thuần, tuy rằng nhiều lúc có chút đần độn, nhưng mà tuyệt đối không xấu bụng. Giống như tên đại ca ngốc của nàng vậy, nhìn thì có vẻ người sống chớ gần nhưng tâm địa lại đều hết sức thiện lương." "Ừ." Lạc giáo chủ nhíu mày một cái, ghét nhất người tốt cái gì đó, không thể đánh không thể mắng còn phải cung phụng như tổ tông dỗ dành như bảo bối. "À, vừa rồi Từ Gia đến tìm ta, nàng nói nàng muốn ở lại trong nước thêm chút thời gian, cũng muốn tìm việc làm tăng điểm kiến thức. Ta liền để cho nàng đi theo Nhược Thủy, làm người đại diện, ngày thường gặp chuyện gì đều có Lý Điềm phối hợp, để cho tỷ muội các nàng ở chung sống chung với nhau nhiều hơn." An Tuấn Phong báo trước cho Lạc Huyền Ca một tiếng, tránh cho Lạc Huyền Ca luôn hiểu lầm Từ Gia. Lạc đại giáo chủ kinh hãi ba giây, lại không nghĩ ra lời phản đối, cuối cùng chỉ có thể im lặng không lên tiếng ngây tại chỗ. "Được rồi, chúng ta cùng nhau xuống dùng cơm đi." An Tuấn Phong cười một tiếng. ... Bên trong phòng, An Nhược Thủy đem hình quà sinh nhật mà ngày hôm qua Lý Điềm cùng Lạc Huyền Ca thay nàng thu xếp, biên tập phát lên weibo. Bất quá những lễ vật fan hâm mộ tặng, đều đặt bên trong một nhóm 9 khung hình, vào lúc này An Nhược Thủy đem tượng gỗ Lạc Huyền Ca đưa nàng chụp chụp mười mấy tấm, chọn 9 tấm hài lòng nhất đơn độc phát riêng một bài đăng lên weibo. Tuy rằng nội dung weibo rất đơn giản, chỉ đơn thuần chín tấm hình cùng hai chữ 'Bút tâm', nhưng lại đủ để trên mạng dấy lên sóng to gió lớn. Sau khi phát weibo, An Nhược Thủy liền luôn khẩn trương mong đợi Lạc Huyền Ca phản ứng. Cho đến khi An Nhược Thủy xuống lầu dùng cơm, nàng không dấu vết nhìn Lạc Huyền Ca một cái, ánh mắt Lạc Huyền Ca lại vẫn phong tỏa ở bát cháo thịt trước mặt. "Chào buổi sáng." An Nhược Thủy hướng mọi người hỏi thăm sức khỏe, Từ Gia bên cạnh nàng vui vẻ đáp lại: "Chào buổi sáng a, An An tỷ tối hôm qua ngủ có ngon không?" "Ừ, ngủ rất ngon." An Nhược Thủy vào ngồi, phát hiện trên bàn ăn thiếu một người: "Lý trợ lý?" Má Lưu ở phòng bếp vừa vặn bưng điểm tâm đi ra, nghe được An Nhược Thủy hỏi Lý Điềm, má Lưu thuận miệng trả lời: "Cô nương kia sáng sớm đã thức dậy, bảo là muốn chăm chỉ làm việc, tranh thủ để tổng tài tăng thêm tiền lương cho nàng." "Phụt, khụ khụ..." Bên cạnh An Tuấn Phong húp cháo bị sặc ho khan, Từ Gia đưa tay thay hắn vỗ vỗ sau lưng, chờ An Tuấn Phong khá một chút mới thu hồi tay. An Tuấn Phong cười to: "Lý trợ lý còn thật đáng yêu a. Sớm biết có thể làm nàng tràn đầy tình cảm với công việc như vậy, ta đã sớm cho nàng tăng tiền lương." Mấy người lại cười nói thật lâu, cuối cùng An Tuấn Phong nói một chút với An Nhược Thủy về chuyện Từ Gia muốn làm người đại diện, An Nhược Thủy cũng gật đầu đồng ý. Một bữa ăn sáng này coi như hoàn mỹ kết thúc, trừ Lạc đại giáo chủ bực bội không lên tiếng lại một bụng oán trách ra, mọi người ở đây đều hết sức vui vẻ. Dùng xong bữa ăn sáng, Từ Gia liền theo An Tuấn Phong đi công ty, rất nhiều chuyện vẫn phải đến công ty dạo một vòng, hơn nữa thứ Từ Gia cần phải học tập có rất nhiều, may mà Từ Gia trung thực lại là loại người đã xác định chuyện gì thì không đạt mục đích không bỏ qua, nếu không An Tuấn Phong cũng không dám tùy tùy tiện tiện đem nàng an bài cho muội muội. Má Lưu cũng đang thu thập vệ sinh phòng bếp sau đó rời khỏi nhà cũ An gia. Trừ quản gia ở tiền viện cùng mấy vị thúc thúc làm vườn, hiện tại trạch viện An gia lớn như vậy chỉ còn lại hai người An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca, Lạc Huyền Ca ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, bên cạnh An Nhược Thủy đang nhìn kịch bản nghiên cứu nhân vật. Trong lúc đó An Nhược Thủy nhiều lần nhìn về phía Lạc Huyền Ca, nàng muốn biết Lạc Huyền Ca thấy bài viết nàng đăng trên weibo thì sẽ phản ứng gì, kết quả đợi cả buổi sáng Lạc Huyền Ca một chút phản ứng cũng không có. An Nhược Thủy cảm thấy nàng đều sắp mắc chứng lo âu rồi, cuối cùng nàng giống như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên buông xuống kịch bản trong tay, hỏi Lạc Huyền Ca: "Điện thoại di động của ngươi đâu?" Lạc Huyền Ca từ trong túi lấy di động ra, đưa tới trước mặt An Nhược Thủy. An Nhược Thủy không nhận lấy điện thoại di động, ngược lại hỏi nàng: "Ta gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho ngươi, ngươi thấy không?" "Không có a." Lạc giáo chủ ấn nút mở máy, một chút phản ứng cũng không có, nghi ngờ nhìn: "Này? Sao mở không ra? Điện thoại hư sao?" An Nhược Thủy: "Có phải là hết pin tắt máy?" "Ngày hôm trước hết pin tắt máy, nhưng mà tối hôm qua ta có sạc điện a." Lạc giáo chủ rất không hiểu, tại sao lại hư mất? "Ngươi thử mở máy lại lần nữa xem." An Nhược Thủy có chút đau đầu, nha đầu này ở trong tâm khảm nàng đã từ đầu gỗ lột xác thành ngu si. Lạc giáo chủ đè nút nguồn, đợi mấy giây di động lên hình, tức thì bật cười: "Được rồi." "..." An Nhược Thủy nhìn nụ cười ngọt ngào đần độn kia, bỗng chốc không biết còn có thể nói gì: "Điện thoại tắt máy, cho dù đầy pin cũng phải mở máy lần nữa, ngươi không biết sao?" Lạc giáo chủ lắc đầu một cái, nguyên thân không ghi nhớ loại chuyện nhỏ này, nàng làm sao mà biết. Di động bật lên, trong nháy mắt đó Lạc giáo chủ chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm, phía trên có 176 cuộc gọi nhỡ, còn có 359 tin nhắn chưa đọc. WeChat cùng QQ cũng chất đầy tin, điện thoại di động chớp lóe hai cái liền tự động đen màn hình. "..." An Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy được an ủi, ít ra nàng chỉ gọi cho Lạc Huyền Ca mười mấy cú điện thoại. Lạc giáo chủ hết sức lo sợ lần nữa mở di động, cẩn thận kiểm tra mỗi một tin nhắn, mỗi một cuộc gọi. Đều là sau khi di động hết pin, người đại diện Hứa Tụ gọi tới, thậm chí còn có Giang Ý Hàm cùng Mạnh Tiểu Manh gửi tin cho nàng, bất quá các nàng cũng chỉ là thông báo Lạc Huyền Ca, Hứa Tụ tìm nàng khắp thế giới sắp báo cảnh sát rồi. Lạc giáo chủ chỉ đành gọi điện lại cho Hứa Tụ, tiếng chuông mới vừa vang lên đối phương liền nghe điện thoại. Hứa Tụ truyền tới thanh âm cuồng loạn: "Lạc Huyền Ca! Ngươi chết ở đâu rồi? Nhanh cút trở về cho ta!" "..." Lạc giáo chủ lần đầu tiên bị người khiển trách như vậy, trong nháy mắt bối rối, bất quá rất mau hoàn hồn: "Được, ta lập tức đi qua." Lạc Huyền Ca từ ghế salon đứng lên, vội vội vàng vàng mặc áo khoác, cất điện thoại di động. "Người đại diện tìm ta, ta phải lập tức đi công ty."Lạc Huyền Ca đang chuẩn bị đi, lại bị An Nhược Thủy gọi lại: "Ta đưa ngươi đi." "Không cần." Lạc Huyền Ca cự tuyệt khiến tâm tình An Nhược Thủy trong nháy mắt thấp xuống, nhưng mà một giây sau Lạc Huyền Ca nói: "Ngươi quay phim rất mệt mỏi, không dễ gì có thể nghỉ ngơi, cũng không cần bôn ba, ở nhà nghỉ cho khỏe." "Ừ." An Nhược Thủy trong lòng ấm áp, cũng không khăng khăng đi đưa Lạc Huyền Ca nữa: "Vậy ngươi trên đường cẩn thận." "Yên tâm đi." Lạc đại giáo chủ cho rằng nàng dùng khinh công so với lái xe dễ dàng hơn, hơn nữa ra khỏi phiến núi này là có thể ngồi taxi. Chờ Lạc Huyền Ca đi chừng hai mươi phút sau, An Nhược Thủy mới nhớ bản thân hiện tại ở nhà cũ, dân cư ở đây thưa thớt muốn bắt xe cần đi bộ nửa giờ mới có thể tới thành phố, nàng lập tức đứng dậy chuẩn bị lái xe đi giữa đường tìm Lạc Huyền Ca. Nhưng mà vừa từ trên ghế salon đứng lên, liền nhận được Lạc Huyền Ca gửi tới tin nhắn: "Ta đã đến." 【 kèm hình】 An Nhược Thủy nhìn Lạc Huyền Ca gửi tới hình cao ốc công ty quản lý, cười một tiếng, khả năng người này gặp người quen đi quá giang. Bất quá... hai mươi phút có phải hơi quá nhanh? Nha đầu này gặp đội đua xe sao? ... Lạc Huyền Ca lần thứ hai bước vào công ty, vừa vặn ở trong thang máy vô tình gặp Giang Ý Hàm, Giang Ý Hàm hưng phấn đứng bên cạnh Lạc Huyền Ca: "Không ngờ ta sẽ ký hợp đồng cùng công ty với ngươi." "Ừ. Sao ngươi lại tới?" Lạc Huyền Ca hỏi. Giang Ý Hàm: "Ngày hôm qua Hứa Tụ đi bệnh viện thăm Tiểu Manh, vừa vặn thấy ta và Bạch Liễu, nàng hỏi chúng ta có muốn cùng nàng ký hợp đồng hay không, ban đầu ta cùng Bạch Liễu chuẩn bị đi An thị, nhưng mà sau đó biết ngươi ký ở đây, chúng ta cũng theo tới. Thế nào? Chúng ta nghĩa khí không?" "Nghĩa khí." Lạc giáo chủ gật đầu đồng ý Giang Ý Hàm. Giang Ý Hàm nói: "Ngày hôm qua nghe Hứa Tụ nói, tuy rằng ngươi nhận giải thưởng lớn là vai nữ chính phim truyền hình An thị đầu tư, nhưng vẫn dự định đóng gói ngươi thành ngôi sao show giải trí, nguyên bản ban đầu Hứa Tụ là dự định muốn cho ngươi cùng Tiểu Manh làm một tổ hợp, nhưng bây giờ Tiểu Manh xảy ra ngoài ý muốn, cấp trên dự định tìm một nghệ sĩ lâu năm ở công ty dẫn dắt ngươi. Một lát có thể sẽ gặp mặt, ngươi cơ trí một chút đừng đờ đẫn giống như bây giờ." "Ta, đờ đẫn?" Lạc giáo chủ cau mày, vẫn là lần đầu nghe có người đánh giá nàng như vậy, thật là mới mẻ độc đáo. Giang Ý Hàm trịnh trọng gật đầu: "Ừ, về phần ta và Bạch Liễu, Bạch Liễu đại khái sẽ lấy phương thức ca sĩ xuất đạo. Ta thì không xác định, dù sao ta cũng không quá để ý." "Vậy tại sao ngươi muốn vào cái giới này?" Đây là câu nói dài nhất của Lạc giáo chủ sau khi vào thang máy. Giang Ý Hàm chậm chạp không trả lời, đến khi cửa thang máy mở một khắc kia, Giang Ý Hàm lầm bầm tự giễu: "Đại khái, là muốn cách người kia gần một chút đi." Nội lực mạnh mẽ Lạc Huyền Ca dĩ nhiên nghe rõ ràng, bất quá cũng không có ý định tra cứu, ra khỏi thang máy chạy thẳng tới phòng làm việc của Hứa Tụ.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
loading...
Danh sách chương:
- Văn án
- Chương 1: Giáo chủ trọng sinh
- Chương 2: Cơ hội tới rồi
- Chương 3: Có sở trường gì
- Chương 4: Phục thù
- Chương 5: Lựa chọn của giáo chủ
- Chương 6: Tuyển chọn bắt đầu
- Chương 7: Tổ hai người khoe xuẩn
- Chương 8: Giáo chủ thi triển thân thủ
- Chương 9: Giáo chủ kể khổ
- Chương 10: Biết được chân tướng
- Chương 11: Người hướng dẫn thần bí
- Chương 12: Nói thật cũng không ai tin
- Chương 13: Kỹ năng mới của giáo chủ
- Chương 14: Các loại ảo giác
- Chương 15: Thói quen mặt đau
- Chương 16: Võ lâm không còn xuất hiện nữa
- Chương 17: Nguy cơ ngầm
- Chương 18: Dò xét lẫn nhau
- Chương 19: Quan tâm từ Ảnh hậu
- Chương 20: Nghi hoặc của An tổng
- Chương 21: Ăn miếng trả miếng
- Chương 22: Tương kế tựu kế
- Chương 23: Chân tướng tàn nhẫn
- Phiên ngoại 1: Lạc Huyền Ca ở một thế giới khác
- Chương 24: Không cưới hà cớ gì tán
- Chương 25: Người xưa cố vật
- Chương 26: An Nhược Thủy ngạo kiều
- Chương 27: Đau không muốn sống
- Chương 28: Giáo chủ ngay thẳng.
- Chương 29: Đưa ngươi đi quay phim heo
- Phiên ngoại 2: Lạc Huyền Ca ở Ma giáo
- Chương 30: Bỏ qua điện thoại của Ảnh hậu
- Chương 31: Giáo chủ oan ức
- Chương 32: Thanh mai trở lại rồi
- Phiên ngoại 3: Đường đến Hán Vũ Thành
- Chương 33: Lời hứa của Giáo chủ
- Chương 34: Đồng minh của Giáo chủ
- Chương 35: Kẻ dây dưa
- Phiên ngoại 4: Tuyên Dương công chúa
- Chương 36: Xin hỏi có thể ký tên cho ta không
- Chương 37: Ta đã có vợ rồi
- Chương 38: Trái tim nhỏ bé bể đầy đất
- Chương 39: Ta có phải là bị bệnh hay không
- Chương 40: Cái này sợ là bệnh nan y
- Chương 41: Đáng đời ngươi gặp báo ứng
- Chương 42: Dần dần sáng tỏ
- Chương 43: Oán khí ngất trời
- Chương 44: Vai diễn này độ khó quá cao
- Chương 45: Ta là bay vào
- Chương 46: Buổi tối tới tìm ta
- Chương 47: Biến tướng tú ân ái
- Chương 48: Kết cục của nhân sĩ xuyên không
- Chương 49: Giáo chủ tức giận
- Chương 50: Giáo chủ hôn mê
- Phiên ngoại 5: Ngươi rốt cuộc là người nào
- Chương 51: Lần này lý giải không có lỗ hổng
- Phiên ngoại 6: Ngươi muốn cùng ta trở về không?
- Phiên ngoại 7: Trong lòng không còn ngươi nữa.
- Chương 52: Giáo đồ không giống nhau
- Chương 53: Giáo chủ leo cây nhìn phu nhân
- Chương 54: Bị đánh cũng không thua thiệt
- Chương 55: Ảnh hậu lật lọng
- Chương 56: Ngoài ý muốn mất đi tử cổ
- Chương 57: Từ đại ca trở về nước
- Chương 58: Show tiết mục
- Chương 59: Từ ảnh đế trở về
- Chương 60: Giáo chủ lộ tẩy
- Chương 61: Liên lạc Cổ Võ thế gia
- Chương 62: Niềm vui ngoài ý muốn
- Chương 63: Võ học kỳ tài
- Chương 64: Lòng như mũi tên
- Chương 65: Giáo chủ xuất hiện
- Chương 66: Giáo chủ hủy hợp đồng
- Chương 67: An đại ca đáng thương
- Chương 68: Ta thật sự rất yêu rất yêu ngươi
- Chương 69: Không muốn rời khỏi tầm mắt ngươi.
- Chương 70: Đắp chăn nói chuyện phiếm
- Chương 71: Hàn Dục vả mặt tất cả dân mạng
- Chương 72: Hàn Dục tự mình bôi đen
- Chương 73: Show thực tế cỡ bự
- Chương 74: Từ Hạo gia nhập show thực tế
- Chương 75: Đây không phải là ôm bắp đùi
- Chương 76: Giáo chủ đối chiến đại sư huynh Cổ Võ
- Chương 77: Sói xám và cừu bông
- Chương 78: An Nhược Thủy thay đổi
- Chương 79: Giáo chủ lấy một chọi năm
- Chương 80: Oan gia ngõ hẹp
- Chương 81: Tìm được bảo bối
- Chương 82: Dần dần sáng tỏ
- Chương 83: Giáo chủ đang mở mang trí tuệ
- Chương 84: Phu nhân nói cái gì chính là cái đó
- Chương 85: An Nhược Thủy ủy khuất
- Chương 86: Phế đi Trịnh Húc
- Chương 87: Bắt đầu tranh tài
- Chương 88: Giáo chủ chiến thắng
- Chương 89: An đại ca hỏi thăm
- Chương 90: Từ Hạo bực bội
- Chương 91: Ám ảnh tâm lý của nhóc mập
- Chương 92: Thay đổi cộng sự
- Chương 93: Đột nhiên gọi mẹ
- Chương 94: Tiểu Giang độc thân vui vẻ làm mẹ
- Chương 95: Lạc giáo chủ tráng lá gan
- Chương 96: Show thực tế kết thúc
- Chương 97: Giáo chủ đào hố ca ca
- Chương 98: Gặp ở cục dân chính
- Chương 99: Bổn tọa không đi dạo kỹ viện
- Chương 100: Ngọt bùi cay đắng
- Chương 101: Giáo chủ chấp chưởng Cổ Võ
- Chương 102: Ta vẫn còn là đứa nhỏ
- Chương 103: Nơi này không yên ổn
- Chương 104: Trong lòng biết rõ
- Chương 105: Giáo chủ muốn hôn bị cự tuyệt
- Chương 106: Nhập vai quá sâu
- Chương 107: Hiện tại có hôn rồi
- Chương 108: Nữ minh tinh Lạc Huyền Ca ngoài ý muốn bỏ mạng
- Chương 109: Vào sâu tổ chức nghiên cứu
- Chương 110: Ngồi chờ Cố Tầm Tuyết
- Chương 111: Độc thân cẩu nổi dậy
- Chương 112: Hỏa thiêu tổ nghiên cứu
- Chương 113: Ký giả phiền não
- Chương 114: Ảnh hậu phản công
- Chương 115: Giáo chủ bị giục có em bé
- Chương 116: Nhớ lại chuyện cũ
- Chương 117: Nơi này ta quen thuộc nhất
- Chương 118: Hình và video
- Chương 119: Hôm nay giáo chủ rất cơ trí
- Chương 120: Giáo chủ ăn cơm chùa
- Chương 121: Về nhà thêm đùi gà
- Chương 122: Nhét cho ngươi lượng lớn thức ăn chó
- Chương 123: Bỗng dưng thành vai phụ
- Chương 124: Giáo chủ không coi ai ra gì
- Chương 125: Ngươi nhìn mà làm đi
- Chương 126: Trương Dĩ Vân mất tích
- Chương 127: Hậu tri hậu giác
- Chương 128: Chúng ta tiếp tục yêu nhau được không
- Chương 129: Giáo chủ hủy hình tượng rồi
- Chương 130: Giáo chủ biểu diễn mong muốn cầu sinh
- Chương 131: Giáo chủ một lần nữa thốt ra lời nói thật
- Chương 132: Hoàn toàn lĩnh cơm hộp
- Chương 133: Không có trở ngại nào không qua được
- Chương 134: Kết thúc quay phim
- Chương 135: Đầu tiên loại bỏ An Nhược Thủy
- Chương 136: Bão táp lại sắp tới
- Chương 137: Trừng phạt dành cho người thất bại
- Chương 138: Chúng ta kết hôn hơn một năm rồi
- Chương 139: Chúng ta không giống nhau
- Chương 140: Cầu hôn thành công
- Chương 141: Giáo chủ thay đổi chủ ý
- Chương 142: Nhóc con ra đời
- Chương 143: Tiểu đáng thương chịu ủy khuất
- Chương 144: Cuộc sống hốt bạc của An đại ca.
- Chương 145: Như Lẫm nghịch thiên
- Phiên ngoại 8: Tiểu Như Lẫm và Tiểu Thiên Tứ