Chương 20: Nghi hoặc của An tổng
An Nhược Thủy cúp điện thoại của Lạc Huyền Ca, nàng nhìn như tức giận, nội tâm kỳ thực không có bao nhiêu oán khí, ánh mắt nhìn di động trên tay hơi phát sinh biến hóa.
Xa xa Giang đạo đang khiển trách một vai nữ phụ, An Nhược Thủy đoán chừng tạm thời sẽ không tiếp tục quay, vì vậy cùng trợ lý Lý Điềm bên cạnh nói một tiếng liền rời đi. Đi tới phòng nghỉ, An Nhược Thủy liền gọi điện thoại cho ca ca nhà mình. Sau khi điện thoại kết nối, bên tai An Nhược Thủy truyền tới tiếng ca ca ôn hòa ân cần thăm hỏi. "Làm sao vậy? Gọi điện thoại chưa? Có phải gặp việc gì khó?" An Tuấn Phong niềm nở hỏi như bắn liên thanh, An Nhược Thủy không nhịn được cười một tiếng: "Không có chuyện gì, nàng rất tốt." "Ừ, vậy thì tốt. Ngươi nếu không bài xích nàng, thì thân cận hơn một chút đi. Ngươi từ nhỏ đã không bạn bè gì, nhìn một mình ngươi cô đơn, trong lòng ca buồn hết sức." An Tuấn Phong nói một hồi cũng sắp rơi nước mắt, ba mẹ đi sớm, muội muội xem như là hắn một tay nuôi lớn. Khi còn bé muội muội ôm búp bê đứng trước mặt hắn, gò má hồng hồng tràn đầy nước mắt, ủy khuất rưng rưng kéo ống tay áo hắn, thút thít hỏi hắn: "Ca ca, bọn họ đều không chơi với ta, bọn họ nói ta là đứa con hoang không có ba mẹ. Ca ca ~ " Ôi zồi ui, tấm lòng thương muội của chàng thiếu niên a, trong nháy mắt đau đến tim gan phèo phổi đều run rẩy. Sau đó hắn tiêu tiền mời một vài đứa trẻ bồi em gái mình chơi, kết quả bị người lừa tiền tài lừa tình cảm... Muội muội về sau cũng không thích đến gần người ngoài nữa.
"Ca! Ca? An Tuấn Phong?!" "A? Ừ —— ngươi nói đi, ca nghe đây." An Tuấn Phong bị hét hoàn hồn. An Nhược Thủy ở phòng nghỉ âm thầm đỡ trán: "Ca, ngươi có phải lại đang nghĩ ngợi mấy thứ lung tung bậy bạ?" "Không có, không có đâu." An Tuấn Phong chột dạ vuốt ngực nói. An Nhược Thủy cũng không muốn tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, nghĩ một chút mục đích gọi điện thoại ban đầu, An Nhược Thủy lập tức hỏi An Tuấn Phong: "Ca, ngươi giúp ta nhìn xem có kịch bản nào liên quan tới võ lâm giang hồ hay không." "Hm?" An Tuấn Phong sửng sốt một hồi, loại kịch bản này không hợp lối diễn của muội muội a, muội muội cho tới bây giờ chưa từng diễn qua phim về giang hồ gió tanh mưa máu nào, chẳng lẽ nàng muốn đổi hình tượng? Có thể đoán được lão ca nhà mình đang não bổ, An Nhược Thủy lập tức giải thích: "Không phải là ta muốn diễn." "Hả? Vậy ngươi tại sao..." "An thị lần này thi tuyển, có phải hạng nhất sẽ nhận được giải thưởng lớn thần bí của An thị?" An Nhược Thủy hỏi. An Tuấn Phong: "Đúng vậy, đây là quyết sách nội bộ của công ty. Như vậy thuận lợi hơn cho người mới xuất đạo, hơn nữa đối bọn họ mà nói càng danh chính ngôn thuận." "Có thể bỏ đi giải thưởng lớn thần bí, đổi thành kịch bản võ lâm giang hồ hay không." An Nhược Thủy hết sức nghiêm túc hỏi An Tuấn Phong, An Tuấn Phong ngẩn người một chút: "Tại sao?" An Nhược Thủy không trả lời hắn, ngược lại hỏi An Tuấn Phong một chuyện khác. "Ca, lần tranh tài này có nội tình sao?" Năm xưa lúc An Nhược Thủy mới vào giới giải trí, vốn muốn điệu thấp dựa vào thực lực từng bước một đi lên đài cao, mấy tháng sau bị chèn ép đến gầy mấy vòng, An Tuấn Phong thương tiếc muội muội, trực tiếp triệu tập ký giả mở họp báo biểu lộ thân phận của An Nhược Thủy. Từ đó về sau An Nhược Thủy bất tri bất giác liền được người cung phụng. Trước khi lộ ra thân phận: Xì căng đan #_Kinh hãi! Tiểu hoa đán cư nhiên hẹn đêm với phú nhị đại họ J_# #_Kim chủ thần bí của tiểu hoa đán [kèm hình]_# #_Sao nữ tiền đồ trôi chảy như vậy, Lưu ảnh đế sau lưng không thể không nhắc đến_# Sau khi lộ ra thân phận: Xì căng đan #...# Sau khi lộ ra thân phận liền không có xì căng đan nữa, cái gì phú nhị đại họ J? Cái gì kim chủ thần bí? Cái gì bắp đùi vàng ảnh đế? Muội muội của An Tuấn Phong mà cần dựa những người này để tăng địa vị sao? Mười tên phú nhị đại họ J cũng không sánh bằng An Nhược Thủy gia đại nghiệp đại a, một lão bản buôn than đá cũng coi là kim chủ thần bí sao? Cái gọi là bắp đùi vàng ảnh đế, dân mạng để ý một chút: Eh ~ đó không phải là gà cưng của công ty nhà An Nhược Thủy sao? Cho nên, rốt cuộc là ai bao nuôi ai? Ai là bắp đùi vàng của ai? Trong lúc nhất thời, An Nhược Thủy điệu thấp vả mặt toàn dân mạng. Nhưng mà mọi người vốn luôn hận giàu lại không nổi lên được chút phê bình nào đối với An gia, mỗi lần quyên tiền thiên tai An gia đều là người đầu tiên đứng ra, trẻ em nghèo khó mà An thị tài trợ mỗi người một ngụm nước miếng là có thể phun chết anti, càng huống chi An Tuấn Phong cùng An Nhược Thủy mất cha mẹ từ bé, một mình An Tuấn Phong nuôi lớn muội muội, có thể xem như là đem tập đoàn nửa chết nửa sống của nhà mình từng bước một xây dựng thành đại xí nghiệp tầm cỡ quốc tế, bản thân tuổi trẻ tài cao tướng mạo anh tuấn, lại không có bất kỳ tin tức hoa thơm cỏ dại nào. Trên weibo thỉnh thoảng share món ăn bản thân mới học, thuận tiện @muội muội có rảnh rỗi về nhà nếm thử một chút. Rất nhiều người không cam lòng vì không đào được chút xì căng đan nào của An Tuấn Phong ra ánh sáng, vì vậy chuẩn bị sẵn sàng trường kỳ tác chiến, ngày ngày phái người đi ngồi chờ. Kết quả thấy được An Tuấn Phong rảnh rỗi thì đi học thêm vài món sở thích, học cái gì mà điêu khắc cắm hoa pha trà đánh cờ. Thật vất vả chụp được lúc An Tuấn Phong thần sắc không đúng, che che giấu giấu trốn trốn núp núp rời khỏi nhà, kết quả là người ta muốn đi cúng cha mẹ đã qua đời, sở dĩ che giấu là bởi vì sợ muội muội biết rồi lại nghĩ tới chuyện thương tâm. Phóng viên lá cải: Chòi má! Có thể để chúng ta lấy thêm chút tiền lương hay không?! Đường đường một gã tổng tài, sống thành chàng trai ấm áp muội khống nhà bên là nháo dạng nào a?! Mà bây giờ lúc An Nhược Thủy lại lần nữa hỏi An Tuấn Phong, tranh tài có nội tình hay không, nội tâm An Tuấn Phong khẩn trương một hồi, cuộc tranh tài này mặc dù không nói rõ bên trong điều động ai ai ai, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ An thị đang nâng người mới, cho nên thời điểm những thí sinh khác biết chuyện này, đều sẽ không tận lực đoạt cơ hội lộ diện của nghệ sĩ An thị. "Ca, bất kể cuộc tranh tài này có nội tình hay không, đều hãy để cho tất cả thí sinh cạnh tranh công bằng, được không?" An Nhược Thủy biết, chỉ cần không định sẵn nội tình, Lạc Huyền Ca nhất định có thể chiến thắng. Mà phim võ hiệp nàng chọn cho Lạc Huyền Ca, cũng có thể mượn lý do này quang minh chính đại giao cho Lạc Huyền Ca, như vậy tựa hồ có thể để Lạc Huyền Ca tiến thêm một bước với giang hồ trong mộng. An Tuấn Phong có chút không biết làm sao, muội muội đây là đang nháo dạng nào a? Từ sau khi muội muội kết hôn, nàng biến hóa càng ngày càng lớn.
Nhưng An Tuấn Phong cũng không hỏi nhiều, suy nghĩ một hồi liền đáp ứng. "Yên tâm đi, ta sẽ an bài ổn thỏa." "Cảm ơn ca." An Nhược Thủy giống như xong được một cọc đại sự thở phào nhẹ nhõm, còn chuẩn bị nói gì, lại đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Trợ lý Lý Điềm gõ cửa hô: "Lão bản, đạo diễn bảo ta tới kêu ngươi, có thể quay rồi." "Được, ta biết rồi." An Nhược Thủy vội vàng cùng An Tuấn Phong tạm biệt, trước khi đi còn bổ sung một câu: "Ca, nếu ngươi chọn được kịch bản, đừng vội giao xuống, đưa cho ta nhìn một chút mới quyết định." "Được được được. Nhanh đi quay phim đi, chú ý nghỉ ngơi, tuyệt đối đừng quá mệt nhọc." Giọng nói An Tuấn Phong đầy cưng chiều. Sau khi cúp điện thoại, An Nhược Thủy đi quay phim trước. An Tuấn Phong vừa để cho bí thư đi lấy kịch bản võ hiệp, vừa tìm người điều tra xem trong giới có minh tinh nào đến gần muội muội nhà mình tìm tài nguyên hay không. Giới giải trí rất loạn, An Tuấn Phong từ đầu đến cuối đều không yên lòng muội muội, sợ nàng bị người lừa như khi còn bé. Lừa tiền lừa vật là chuyện nhỏ, dù sao An gia không thiếu những thứ này, hắn sợ có người lừa gạt tình cảm của muội muội. Một phen điều tra, An Tuấn Phong không có được kết quả. Có điều trong đầu linh quang chợt lóe đột nhiên nghĩ đến Lạc Huyền Ca, An Tuấn Phong dáng vẻ hiểu rõ cười một tiếng. Tiếp đó lại phân phó bí thư đem tất cả kịch bản võ hiệp của công ty lấy tới hết, hắn muốn đích thân chọn. Tác phẩm xuất đạo của em rể, hắn làm đại ca, dĩ nhiên phải để ý một chút. ... Lạc Huyền Ca ở hội trường tranh tài cũng không biết huynh muội An gia đang thay nàng tính toán đường đi nghệ thuật, lúc này nàng từ phòng nghỉ đi ra, vừa vặn gặp được Trương Mạn Mạn. Lạc Huyền Ca nhìn đối phương như cũ tư thái kiêu ngạo đắc ý, Lạc Huyền Ca cong mép cười nhạt, không có thực lực mà cuồng vọng chẳng lẽ không phải là tự tìm đường chết sao? Trương Mạn Mạn thì thấy Lạc Huyền Ca vẫn chưa thay đổi trang phục tranh tài, nàng tâm tình tốt đến một độ cao trước đó chưa từng có. Lạc Huyền Ca luôn luôn 'may mắn' chiến thắng, lần này cuối cùng bế tắc. Suy nghĩ một chút cũng đúng thôi, một diễn viên quèn cả ngày giả thi thể diễn nữ quỷ, cùng với một người nổi tiếng trên mạng thì có thể chuẩn bị được cái gì hay? Ván này, nàng thắng chắc! "Chó ngoan không cản đường, làm phiền nhường một chút." Ánh mắt Trương Mạn Mạn thoáng quét qua Lạc Huyền Ca, hiện tại bọn họ đều không ở hội trường, cho nên cũng không cần cố kỵ máy quay, thái độ hai người lập tức đều thay đổi. Lạc Huyền Ca cố nén cười né người tránh đường ra, nhìn bóng lưng Trương Mạn Mạn đi xa, Lạc Huyền Ca cuối cùng không nhịn được bật cười: "Thế gian chỉ có tình yêu không bị khống chế cùng với đầu óc của kẻ ngu xuẩn, mới khiến người ta không giải thích được! Hữu hộ pháp nói quả không sai, bổn tọa hôm nay tin rồi."
Xa xa Giang đạo đang khiển trách một vai nữ phụ, An Nhược Thủy đoán chừng tạm thời sẽ không tiếp tục quay, vì vậy cùng trợ lý Lý Điềm bên cạnh nói một tiếng liền rời đi. Đi tới phòng nghỉ, An Nhược Thủy liền gọi điện thoại cho ca ca nhà mình. Sau khi điện thoại kết nối, bên tai An Nhược Thủy truyền tới tiếng ca ca ôn hòa ân cần thăm hỏi. "Làm sao vậy? Gọi điện thoại chưa? Có phải gặp việc gì khó?" An Tuấn Phong niềm nở hỏi như bắn liên thanh, An Nhược Thủy không nhịn được cười một tiếng: "Không có chuyện gì, nàng rất tốt." "Ừ, vậy thì tốt. Ngươi nếu không bài xích nàng, thì thân cận hơn một chút đi. Ngươi từ nhỏ đã không bạn bè gì, nhìn một mình ngươi cô đơn, trong lòng ca buồn hết sức." An Tuấn Phong nói một hồi cũng sắp rơi nước mắt, ba mẹ đi sớm, muội muội xem như là hắn một tay nuôi lớn. Khi còn bé muội muội ôm búp bê đứng trước mặt hắn, gò má hồng hồng tràn đầy nước mắt, ủy khuất rưng rưng kéo ống tay áo hắn, thút thít hỏi hắn: "Ca ca, bọn họ đều không chơi với ta, bọn họ nói ta là đứa con hoang không có ba mẹ. Ca ca ~ " Ôi zồi ui, tấm lòng thương muội của chàng thiếu niên a, trong nháy mắt đau đến tim gan phèo phổi đều run rẩy. Sau đó hắn tiêu tiền mời một vài đứa trẻ bồi em gái mình chơi, kết quả bị người lừa tiền tài lừa tình cảm... Muội muội về sau cũng không thích đến gần người ngoài nữa.
"Ca! Ca? An Tuấn Phong?!" "A? Ừ —— ngươi nói đi, ca nghe đây." An Tuấn Phong bị hét hoàn hồn. An Nhược Thủy ở phòng nghỉ âm thầm đỡ trán: "Ca, ngươi có phải lại đang nghĩ ngợi mấy thứ lung tung bậy bạ?" "Không có, không có đâu." An Tuấn Phong chột dạ vuốt ngực nói. An Nhược Thủy cũng không muốn tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, nghĩ một chút mục đích gọi điện thoại ban đầu, An Nhược Thủy lập tức hỏi An Tuấn Phong: "Ca, ngươi giúp ta nhìn xem có kịch bản nào liên quan tới võ lâm giang hồ hay không." "Hm?" An Tuấn Phong sửng sốt một hồi, loại kịch bản này không hợp lối diễn của muội muội a, muội muội cho tới bây giờ chưa từng diễn qua phim về giang hồ gió tanh mưa máu nào, chẳng lẽ nàng muốn đổi hình tượng? Có thể đoán được lão ca nhà mình đang não bổ, An Nhược Thủy lập tức giải thích: "Không phải là ta muốn diễn." "Hả? Vậy ngươi tại sao..." "An thị lần này thi tuyển, có phải hạng nhất sẽ nhận được giải thưởng lớn thần bí của An thị?" An Nhược Thủy hỏi. An Tuấn Phong: "Đúng vậy, đây là quyết sách nội bộ của công ty. Như vậy thuận lợi hơn cho người mới xuất đạo, hơn nữa đối bọn họ mà nói càng danh chính ngôn thuận." "Có thể bỏ đi giải thưởng lớn thần bí, đổi thành kịch bản võ lâm giang hồ hay không." An Nhược Thủy hết sức nghiêm túc hỏi An Tuấn Phong, An Tuấn Phong ngẩn người một chút: "Tại sao?" An Nhược Thủy không trả lời hắn, ngược lại hỏi An Tuấn Phong một chuyện khác. "Ca, lần tranh tài này có nội tình sao?" Năm xưa lúc An Nhược Thủy mới vào giới giải trí, vốn muốn điệu thấp dựa vào thực lực từng bước một đi lên đài cao, mấy tháng sau bị chèn ép đến gầy mấy vòng, An Tuấn Phong thương tiếc muội muội, trực tiếp triệu tập ký giả mở họp báo biểu lộ thân phận của An Nhược Thủy. Từ đó về sau An Nhược Thủy bất tri bất giác liền được người cung phụng. Trước khi lộ ra thân phận: Xì căng đan #_Kinh hãi! Tiểu hoa đán cư nhiên hẹn đêm với phú nhị đại họ J_# #_Kim chủ thần bí của tiểu hoa đán [kèm hình]_# #_Sao nữ tiền đồ trôi chảy như vậy, Lưu ảnh đế sau lưng không thể không nhắc đến_# Sau khi lộ ra thân phận: Xì căng đan #...# Sau khi lộ ra thân phận liền không có xì căng đan nữa, cái gì phú nhị đại họ J? Cái gì kim chủ thần bí? Cái gì bắp đùi vàng ảnh đế? Muội muội của An Tuấn Phong mà cần dựa những người này để tăng địa vị sao? Mười tên phú nhị đại họ J cũng không sánh bằng An Nhược Thủy gia đại nghiệp đại a, một lão bản buôn than đá cũng coi là kim chủ thần bí sao? Cái gọi là bắp đùi vàng ảnh đế, dân mạng để ý một chút: Eh ~ đó không phải là gà cưng của công ty nhà An Nhược Thủy sao? Cho nên, rốt cuộc là ai bao nuôi ai? Ai là bắp đùi vàng của ai? Trong lúc nhất thời, An Nhược Thủy điệu thấp vả mặt toàn dân mạng. Nhưng mà mọi người vốn luôn hận giàu lại không nổi lên được chút phê bình nào đối với An gia, mỗi lần quyên tiền thiên tai An gia đều là người đầu tiên đứng ra, trẻ em nghèo khó mà An thị tài trợ mỗi người một ngụm nước miếng là có thể phun chết anti, càng huống chi An Tuấn Phong cùng An Nhược Thủy mất cha mẹ từ bé, một mình An Tuấn Phong nuôi lớn muội muội, có thể xem như là đem tập đoàn nửa chết nửa sống của nhà mình từng bước một xây dựng thành đại xí nghiệp tầm cỡ quốc tế, bản thân tuổi trẻ tài cao tướng mạo anh tuấn, lại không có bất kỳ tin tức hoa thơm cỏ dại nào. Trên weibo thỉnh thoảng share món ăn bản thân mới học, thuận tiện @muội muội có rảnh rỗi về nhà nếm thử một chút. Rất nhiều người không cam lòng vì không đào được chút xì căng đan nào của An Tuấn Phong ra ánh sáng, vì vậy chuẩn bị sẵn sàng trường kỳ tác chiến, ngày ngày phái người đi ngồi chờ. Kết quả thấy được An Tuấn Phong rảnh rỗi thì đi học thêm vài món sở thích, học cái gì mà điêu khắc cắm hoa pha trà đánh cờ. Thật vất vả chụp được lúc An Tuấn Phong thần sắc không đúng, che che giấu giấu trốn trốn núp núp rời khỏi nhà, kết quả là người ta muốn đi cúng cha mẹ đã qua đời, sở dĩ che giấu là bởi vì sợ muội muội biết rồi lại nghĩ tới chuyện thương tâm. Phóng viên lá cải: Chòi má! Có thể để chúng ta lấy thêm chút tiền lương hay không?! Đường đường một gã tổng tài, sống thành chàng trai ấm áp muội khống nhà bên là nháo dạng nào a?! Mà bây giờ lúc An Nhược Thủy lại lần nữa hỏi An Tuấn Phong, tranh tài có nội tình hay không, nội tâm An Tuấn Phong khẩn trương một hồi, cuộc tranh tài này mặc dù không nói rõ bên trong điều động ai ai ai, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ An thị đang nâng người mới, cho nên thời điểm những thí sinh khác biết chuyện này, đều sẽ không tận lực đoạt cơ hội lộ diện của nghệ sĩ An thị. "Ca, bất kể cuộc tranh tài này có nội tình hay không, đều hãy để cho tất cả thí sinh cạnh tranh công bằng, được không?" An Nhược Thủy biết, chỉ cần không định sẵn nội tình, Lạc Huyền Ca nhất định có thể chiến thắng. Mà phim võ hiệp nàng chọn cho Lạc Huyền Ca, cũng có thể mượn lý do này quang minh chính đại giao cho Lạc Huyền Ca, như vậy tựa hồ có thể để Lạc Huyền Ca tiến thêm một bước với giang hồ trong mộng. An Tuấn Phong có chút không biết làm sao, muội muội đây là đang nháo dạng nào a? Từ sau khi muội muội kết hôn, nàng biến hóa càng ngày càng lớn.
Nhưng An Tuấn Phong cũng không hỏi nhiều, suy nghĩ một hồi liền đáp ứng. "Yên tâm đi, ta sẽ an bài ổn thỏa." "Cảm ơn ca." An Nhược Thủy giống như xong được một cọc đại sự thở phào nhẹ nhõm, còn chuẩn bị nói gì, lại đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Trợ lý Lý Điềm gõ cửa hô: "Lão bản, đạo diễn bảo ta tới kêu ngươi, có thể quay rồi." "Được, ta biết rồi." An Nhược Thủy vội vàng cùng An Tuấn Phong tạm biệt, trước khi đi còn bổ sung một câu: "Ca, nếu ngươi chọn được kịch bản, đừng vội giao xuống, đưa cho ta nhìn một chút mới quyết định." "Được được được. Nhanh đi quay phim đi, chú ý nghỉ ngơi, tuyệt đối đừng quá mệt nhọc." Giọng nói An Tuấn Phong đầy cưng chiều. Sau khi cúp điện thoại, An Nhược Thủy đi quay phim trước. An Tuấn Phong vừa để cho bí thư đi lấy kịch bản võ hiệp, vừa tìm người điều tra xem trong giới có minh tinh nào đến gần muội muội nhà mình tìm tài nguyên hay không. Giới giải trí rất loạn, An Tuấn Phong từ đầu đến cuối đều không yên lòng muội muội, sợ nàng bị người lừa như khi còn bé. Lừa tiền lừa vật là chuyện nhỏ, dù sao An gia không thiếu những thứ này, hắn sợ có người lừa gạt tình cảm của muội muội. Một phen điều tra, An Tuấn Phong không có được kết quả. Có điều trong đầu linh quang chợt lóe đột nhiên nghĩ đến Lạc Huyền Ca, An Tuấn Phong dáng vẻ hiểu rõ cười một tiếng. Tiếp đó lại phân phó bí thư đem tất cả kịch bản võ hiệp của công ty lấy tới hết, hắn muốn đích thân chọn. Tác phẩm xuất đạo của em rể, hắn làm đại ca, dĩ nhiên phải để ý một chút. ... Lạc Huyền Ca ở hội trường tranh tài cũng không biết huynh muội An gia đang thay nàng tính toán đường đi nghệ thuật, lúc này nàng từ phòng nghỉ đi ra, vừa vặn gặp được Trương Mạn Mạn. Lạc Huyền Ca nhìn đối phương như cũ tư thái kiêu ngạo đắc ý, Lạc Huyền Ca cong mép cười nhạt, không có thực lực mà cuồng vọng chẳng lẽ không phải là tự tìm đường chết sao? Trương Mạn Mạn thì thấy Lạc Huyền Ca vẫn chưa thay đổi trang phục tranh tài, nàng tâm tình tốt đến một độ cao trước đó chưa từng có. Lạc Huyền Ca luôn luôn 'may mắn' chiến thắng, lần này cuối cùng bế tắc. Suy nghĩ một chút cũng đúng thôi, một diễn viên quèn cả ngày giả thi thể diễn nữ quỷ, cùng với một người nổi tiếng trên mạng thì có thể chuẩn bị được cái gì hay? Ván này, nàng thắng chắc! "Chó ngoan không cản đường, làm phiền nhường một chút." Ánh mắt Trương Mạn Mạn thoáng quét qua Lạc Huyền Ca, hiện tại bọn họ đều không ở hội trường, cho nên cũng không cần cố kỵ máy quay, thái độ hai người lập tức đều thay đổi. Lạc Huyền Ca cố nén cười né người tránh đường ra, nhìn bóng lưng Trương Mạn Mạn đi xa, Lạc Huyền Ca cuối cùng không nhịn được bật cười: "Thế gian chỉ có tình yêu không bị khống chế cùng với đầu óc của kẻ ngu xuẩn, mới khiến người ta không giải thích được! Hữu hộ pháp nói quả không sai, bổn tọa hôm nay tin rồi."
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
loading...
Danh sách chương:
- Văn án
- Chương 1: Giáo chủ trọng sinh
- Chương 2: Cơ hội tới rồi
- Chương 3: Có sở trường gì
- Chương 4: Phục thù
- Chương 5: Lựa chọn của giáo chủ
- Chương 6: Tuyển chọn bắt đầu
- Chương 7: Tổ hai người khoe xuẩn
- Chương 8: Giáo chủ thi triển thân thủ
- Chương 9: Giáo chủ kể khổ
- Chương 10: Biết được chân tướng
- Chương 11: Người hướng dẫn thần bí
- Chương 12: Nói thật cũng không ai tin
- Chương 13: Kỹ năng mới của giáo chủ
- Chương 14: Các loại ảo giác
- Chương 15: Thói quen mặt đau
- Chương 16: Võ lâm không còn xuất hiện nữa
- Chương 17: Nguy cơ ngầm
- Chương 18: Dò xét lẫn nhau
- Chương 19: Quan tâm từ Ảnh hậu
- Chương 20: Nghi hoặc của An tổng
- Chương 21: Ăn miếng trả miếng
- Chương 22: Tương kế tựu kế
- Chương 23: Chân tướng tàn nhẫn
- Phiên ngoại 1: Lạc Huyền Ca ở một thế giới khác
- Chương 24: Không cưới hà cớ gì tán
- Chương 25: Người xưa cố vật
- Chương 26: An Nhược Thủy ngạo kiều
- Chương 27: Đau không muốn sống
- Chương 28: Giáo chủ ngay thẳng.
- Chương 29: Đưa ngươi đi quay phim heo
- Phiên ngoại 2: Lạc Huyền Ca ở Ma giáo
- Chương 30: Bỏ qua điện thoại của Ảnh hậu
- Chương 31: Giáo chủ oan ức
- Chương 32: Thanh mai trở lại rồi
- Phiên ngoại 3: Đường đến Hán Vũ Thành
- Chương 33: Lời hứa của Giáo chủ
- Chương 34: Đồng minh của Giáo chủ
- Chương 35: Kẻ dây dưa
- Phiên ngoại 4: Tuyên Dương công chúa
- Chương 36: Xin hỏi có thể ký tên cho ta không
- Chương 37: Ta đã có vợ rồi
- Chương 38: Trái tim nhỏ bé bể đầy đất
- Chương 39: Ta có phải là bị bệnh hay không
- Chương 40: Cái này sợ là bệnh nan y
- Chương 41: Đáng đời ngươi gặp báo ứng
- Chương 42: Dần dần sáng tỏ
- Chương 43: Oán khí ngất trời
- Chương 44: Vai diễn này độ khó quá cao
- Chương 45: Ta là bay vào
- Chương 46: Buổi tối tới tìm ta
- Chương 47: Biến tướng tú ân ái
- Chương 48: Kết cục của nhân sĩ xuyên không
- Chương 49: Giáo chủ tức giận
- Chương 50: Giáo chủ hôn mê
- Phiên ngoại 5: Ngươi rốt cuộc là người nào
- Chương 51: Lần này lý giải không có lỗ hổng
- Phiên ngoại 6: Ngươi muốn cùng ta trở về không?
- Phiên ngoại 7: Trong lòng không còn ngươi nữa.
- Chương 52: Giáo đồ không giống nhau
- Chương 53: Giáo chủ leo cây nhìn phu nhân
- Chương 54: Bị đánh cũng không thua thiệt
- Chương 55: Ảnh hậu lật lọng
- Chương 56: Ngoài ý muốn mất đi tử cổ
- Chương 57: Từ đại ca trở về nước
- Chương 58: Show tiết mục
- Chương 59: Từ ảnh đế trở về
- Chương 60: Giáo chủ lộ tẩy
- Chương 61: Liên lạc Cổ Võ thế gia
- Chương 62: Niềm vui ngoài ý muốn
- Chương 63: Võ học kỳ tài
- Chương 64: Lòng như mũi tên
- Chương 65: Giáo chủ xuất hiện
- Chương 66: Giáo chủ hủy hợp đồng
- Chương 67: An đại ca đáng thương
- Chương 68: Ta thật sự rất yêu rất yêu ngươi
- Chương 69: Không muốn rời khỏi tầm mắt ngươi.
- Chương 70: Đắp chăn nói chuyện phiếm
- Chương 71: Hàn Dục vả mặt tất cả dân mạng
- Chương 72: Hàn Dục tự mình bôi đen
- Chương 73: Show thực tế cỡ bự
- Chương 74: Từ Hạo gia nhập show thực tế
- Chương 75: Đây không phải là ôm bắp đùi
- Chương 76: Giáo chủ đối chiến đại sư huynh Cổ Võ
- Chương 77: Sói xám và cừu bông
- Chương 78: An Nhược Thủy thay đổi
- Chương 79: Giáo chủ lấy một chọi năm
- Chương 80: Oan gia ngõ hẹp
- Chương 81: Tìm được bảo bối
- Chương 82: Dần dần sáng tỏ
- Chương 83: Giáo chủ đang mở mang trí tuệ
- Chương 84: Phu nhân nói cái gì chính là cái đó
- Chương 85: An Nhược Thủy ủy khuất
- Chương 86: Phế đi Trịnh Húc
- Chương 87: Bắt đầu tranh tài
- Chương 88: Giáo chủ chiến thắng
- Chương 89: An đại ca hỏi thăm
- Chương 90: Từ Hạo bực bội
- Chương 91: Ám ảnh tâm lý của nhóc mập
- Chương 92: Thay đổi cộng sự
- Chương 93: Đột nhiên gọi mẹ
- Chương 94: Tiểu Giang độc thân vui vẻ làm mẹ
- Chương 95: Lạc giáo chủ tráng lá gan
- Chương 96: Show thực tế kết thúc
- Chương 97: Giáo chủ đào hố ca ca
- Chương 98: Gặp ở cục dân chính
- Chương 99: Bổn tọa không đi dạo kỹ viện
- Chương 100: Ngọt bùi cay đắng
- Chương 101: Giáo chủ chấp chưởng Cổ Võ
- Chương 102: Ta vẫn còn là đứa nhỏ
- Chương 103: Nơi này không yên ổn
- Chương 104: Trong lòng biết rõ
- Chương 105: Giáo chủ muốn hôn bị cự tuyệt
- Chương 106: Nhập vai quá sâu
- Chương 107: Hiện tại có hôn rồi
- Chương 108: Nữ minh tinh Lạc Huyền Ca ngoài ý muốn bỏ mạng
- Chương 109: Vào sâu tổ chức nghiên cứu
- Chương 110: Ngồi chờ Cố Tầm Tuyết
- Chương 111: Độc thân cẩu nổi dậy
- Chương 112: Hỏa thiêu tổ nghiên cứu
- Chương 113: Ký giả phiền não
- Chương 114: Ảnh hậu phản công
- Chương 115: Giáo chủ bị giục có em bé
- Chương 116: Nhớ lại chuyện cũ
- Chương 117: Nơi này ta quen thuộc nhất
- Chương 118: Hình và video
- Chương 119: Hôm nay giáo chủ rất cơ trí
- Chương 120: Giáo chủ ăn cơm chùa
- Chương 121: Về nhà thêm đùi gà
- Chương 122: Nhét cho ngươi lượng lớn thức ăn chó
- Chương 123: Bỗng dưng thành vai phụ
- Chương 124: Giáo chủ không coi ai ra gì
- Chương 125: Ngươi nhìn mà làm đi
- Chương 126: Trương Dĩ Vân mất tích
- Chương 127: Hậu tri hậu giác
- Chương 128: Chúng ta tiếp tục yêu nhau được không
- Chương 129: Giáo chủ hủy hình tượng rồi
- Chương 130: Giáo chủ biểu diễn mong muốn cầu sinh
- Chương 131: Giáo chủ một lần nữa thốt ra lời nói thật
- Chương 132: Hoàn toàn lĩnh cơm hộp
- Chương 133: Không có trở ngại nào không qua được
- Chương 134: Kết thúc quay phim
- Chương 135: Đầu tiên loại bỏ An Nhược Thủy
- Chương 136: Bão táp lại sắp tới
- Chương 137: Trừng phạt dành cho người thất bại
- Chương 138: Chúng ta kết hôn hơn một năm rồi
- Chương 139: Chúng ta không giống nhau
- Chương 140: Cầu hôn thành công
- Chương 141: Giáo chủ thay đổi chủ ý
- Chương 142: Nhóc con ra đời
- Chương 143: Tiểu đáng thương chịu ủy khuất
- Chương 144: Cuộc sống hốt bạc của An đại ca.
- Chương 145: Như Lẫm nghịch thiên
- Phiên ngoại 8: Tiểu Như Lẫm và Tiểu Thiên Tứ