Chương 134: Kết thúc quay phim
An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca lại như keo như sơn dính với nhau, trước kia, nhân viên của cả đoàn phim chỉ cần thấy các nàng đi gần một chút liền sẽ nhỏ giọng nghị luận.
Bây giờ thấy hai người đút cơm đút nước cho nhau, lâu lâu ôm ấp, đã thành thói quen rồi. Dẫu sao Lạc Huyền Ca bây giờ đã không phải là kẻ chạy cờ của đoàn phim lúc ban đầu nữa. "Có phải là ăn được rồi?" An Nhược Thủy ngửi mùi thơm cá nướng, không nghĩ Lạc Huyền Ca sẽ trực tiếp nướng cá, dẫu sao mấy hôm nay ngày ngày ăn thịt nướng, cảm giác mọi người đều ngấy. Nhưng mà ngay khoảnh khắc Lạc Huyền Ca nướng chín cá, An Nhược Thủy liền thay đổi ý nghĩ này. "Còn phải chờ lát nữa, đợi ngoài cháy trong mềm ăn ngon hơn. Thịt cá tươi rất ngon, để ta lọc hết xương cá, ngươi có thể an tâm ăn." Lạc Huyền Ca vừa nói, vừa rắc gia vị lên. Có một ít gia vị An Nhược Thủy chưa từng thấy qua, nàng tò mò hỏi Lạc Huyền Ca. "Hả? Những thứ này vừa rồi ta ở trong núi tìm thấy, đều có thể ăn." Lạc Huyền Ca nhấc cá lên, nàng ngửi một cái cảm thấy cơ bản đã ổn, liền lấy đĩa, đặt cá vào, đưa tới trước mặt An Nhược Thủy: "Đây, nếm thử một chút." An Nhược Thủy nhận lấy đĩa cá, cầm đũa lên chuẩn bị ăn, Lạc Huyền Ca lại ngăn cản nàng: "Này, chờ đã. Ta còn chưa lấy xương ra." "Không được, ăn cá không thể không khảy xương, cách ăn đó thật không có linh hồn!" An Nhược Thủy bài xích, không cho phép nàng sử dụng nội lực chấn vỡ xương cá. Lạc giáo chủ đầu đầy sương mù nhìn An Nhược Thủy, chỉ thấy nàng đã cầm đũa lên lựa lựa xương cá. Lạc Huyền Ca gãi gãi đầu, từ đầu đến cuối nghĩ không ra, có thể dùng phương pháp đơn giản thô bạo loại trừ xương cá phiền phức, tại sao còn muốn giữ lại chậm chạp khảy ra? An Nhược Thủy đem con cá ăn hơn nửa, quay đầu lại thấy một kẻ đần độn đang ngây ngẩn nhìn mình. Biểu tình kia giống như trên trời rơi xuống mấy chục tỉ, đập cho nàng ngu người vậy. "Làm sao vậy?" An Nhược Thủy cười hỏi nàng. Lạc Huyền Ca lắc đầu, hỏi ngược lại: "Ăn ngon không?" "Ừ... Ăn quá ngon. So với không có xương cá, ta càng thích kiểu ăn từ từ bóc xương hơn." An Nhược Thủy rất hưởng thụ quá trình từ từ lựa xương, điểm này Lạc Huyền Ca từ đầu đến cuối không cách nào hiểu. Còn có một con cá khác, Lạc Huyền Ca vốn định dùng để cúng tế dạ dày của mình, bây giờ thấy An Nhược Thủy thích ăn như vậy, nàng liền đổi phương pháp khác làm cho An Nhược Thủy ăn. An Nhược Thủy vốn luôn ăn rất ít, hôm nay lại lần đầu tiên trong đời ăn hai con cá vào bụng. Chờ An Nhược Thủy ăn no căng, nàng mới phản ứng được, bản thân Lạc Huyền Ca chưa nếm thử miếng nào. "Tiểu Lạc." An Nhược Thủy rót ly nước đưa cho Lạc Huyền Ca: "Sao ngươi không ăn a?" "Ta không đói bụng, ta thích xem bộ dạng ăn rất vui vẻ của ngươi." Lạc Huyền Ca đần độn cười, mà bụng nàng lúc này cũng bán đứng nàng, kêu 'rột rột' hai tiếng, Lạc giáo chủ trong nháy mắt đỏ lỗ tai. Đây là phản ứng bản năng của thân thể nguyên chủ, Lạc giáo chủ ngược lại không cảm thấy đói bụng có cái gì mất mặt, thời điểm là Giáo chủ Ma giáo trước kia, nàng cũng không ít lần chịu đói. An Nhược Thủy thì lại bắt đầu khẩn trương, nàng nói với Lạc Huyền Ca: "Ngươi bận rộn làm việc lâu lắm rồi, ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút, ta đi lấy thịt tới, nướng cho ngươi ăn." "..." Liên tục ăn mấy ngày thịt nướng, Lạc Huyền Ca ăn đến có chút muốn ói rồi, dẫu sao cá mà nàng làm có mấy chục loại cách làm khác nhau, bất kể ăn thế nào cũng sẽ không ngán, mà thịt nướng của An Nhược Thủy thì chỉ có một loại mùi vị. Tuy rằng rất ngon, nhưng mà mỗi ngày ăn, mỗi bữa ăn, Lạc giáo chủ nghĩ thôi cũng thấy thốn. "Làm sao vậy?" An Nhược Thủy cầm thịt nướng trở lại liền thấy Lạc Huyền Ca mặt mày có vẻ không tình nguyện, tuy rằng Lạc Huyền Ca miễn cưỡng rặn ra nụ cười nhìn nàng, nhưng mà An Nhược Thủy lại cảm thấy nụ cười kia qua loa lấy lệ cực kỳ. Lạc Huyền Ca ai oán nhìn mấy miếng thịt, sợ sệt hỏi: "Ta có thể không ăn thịt nướng được không?" "Không thể! Không ăn đói bụng làm sao bây giờ?" Bởi vì Lạc Huyền Ca nói tương đối mơ hồ, cho nên An Nhược Thủy nghe cũng không hiểu, nàng chỉ nghe được Lạc Huyền Ca nói không muốn ăn, vì vậy lập tức phản bác. Cứ như vậy, Lạc Huyền Ca nhịn đau ăn hết bữa thịt nướng làm nàng muốn ói. Ăn xong, mặt sống chẳng còn gì lưu luyến tê liệt ngồi tại chỗ, cuối cùng không nhịn được oán trách một câu: "Tại sao phải ngày ngày ăn thịt nướng, ta đều ăn ngán rồi." "Ngươi thường xuyên ăn thịt nướng liền ngán? Ta ngày ngày ăn cá ngươi làm sao không ngán? Ngươi có phải cũng chán ta rồi, cho nên đối với thịt ta nướng cũng không có hứng thú?" Nghe An Nhược Thủy đùng đùng nói một đống, Lạc Huyền Ca chớp mắt nhìn muốn phản bác lần nữa, nhưng mà bản năng cầu sinh trong tiềm thức bảo nàng ngừng nói.
"Không phải, ta không có..." Sau đó chính là một phen cầu tha thứ của Lạc giáo chủ. ... Cuộc sống cứ như vậy không mặn không nhạt trôi qua, trong lúc đó cũng có mấy lần ồn ào náo loạn nhỏ, dẫu sao tam quan hai người chênh lệch quá lớn, bất quá tình yêu với đối phương cũng rất sâu, đến mức đôi khi lửa giận còn chưa phát tiết ra ngoài thì đã biến mất trong nôi. Hôm nay cuối cùng đã tới ngày đoàn phim hoàn công, người cao hứng nhất toàn đoàn, không ai khác chính là Lạc Huyền Ca. Vừa thu thập hành lý vừa vui sướng ca hát: "Cuối cùng không cần ăn thịt nướng, cuối cùng không cần ăn thịt nướng, cuối cùng..." "Ngươi nói gì?" An Nhược Thủy chẳng biết vào lều vải lúc nào, Lạc Huyền Ca thất kinh giật mình một cái, nụ cười trên mặt càng ngày càng mất tự nhiên, nói với An Nhược Thủy: "Ta nói cuối cùng không cần sống ở chỗ này nữa. Mấy tháng trôi qua, cuối cùng có thể về nhà nhìn xem chị dâu và tiểu bảo bảo." Nhắc tới chị dâu cùng tiểu bảo bảo chưa ra đời, An Nhược Thủy cũng trực tiếp dời đi sự chú ý. Hai người thu thập đồ đạc xong, đạo diễn cũng không định tổ chức tiệc hoàn công ở đây, mà để cho mọi người trực tiếp lên xe rời khỏi. Trên đường ngồi xe trở về, Lạc Huyền Ca lại thoáng thấp thỏm, tuy rằng An Nhược Thủy đã nói sẽ không thúc giục muốn có con, cũng sẽ không bức bách nàng nữa. Nhưng mà nàng luôn cảm thấy nội tâm An Nhược Thủy vẫn là vô cùng thích trẻ con. "Suy nghĩ gì?" An Nhược Thủy tựa đầu vào bả vai nàng, nửa người dựa lên nàng, cảm giác mềm mềm cực kỳ thoải mái. Lạc Huyền Ca lắc đầu: "Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến việc Tiểu Manh nói Hứa Như đi trị liệu. Không biết kết quả như thế nào." "Kết quả nhất định là tốt." An Nhược Thủy cầm tay nàng thật chặt, Tiểu Lạc nhìn thì như đối mọi thứ đều không hề quan tâm, nhưng mà có vài người một khi đã vào được thế giới của nàng, xem như bằng hữu, Lạc Huyền Ca luôn có thể để lộ ra ấm áp. An Nhược Thủy thật ra cũng bởi vì kiểu 'thiện lương' này của Lạc Huyền Ca mà ban đầu có hảo cảm với nàng. Giống như lúc tranh tài, Lạc Huyền Ca lạnh lùng với tất cả mọi người, lại có thể sưởi ấm người đi theo thân cận nhất là Mạnh Tiểu Manh. Khi đó ở đáy lòng nàng thậm chí còn từng hâm mộ Mạnh Tiểu Manh. ... Bên trong nhà cũ, An Tuấn Phong đang chuẩn bị cơm nước. Phùng Thiên Linh vốn định vào phòng bếp giúp đỡ, nhưng bây giờ nàng trở thành bảo bối của An gia, An Tuấn Phong không để cho nàng làm bất kỳ việc gì, ngay cả ra ngoài cũng có hộ vệ đi theo, thậm chí phần lớn thời gian là An Tuấn Phong tự mình bồi bên người. Loại sinh hoạt này mặc dù không quá quen thuộc, nhưng lại có thể cảm nhận được tình yêu ấm áp mà An Tuấn Phong mang đến cho nàng. Phùng Thiên Linh hơi bước vào phòng bếp, An Tuấn Phong liền bỏ dao xuống, cởi tạp dề đi đến trước mặt nàng. "Sao còn tới đây? Phim đang theo dõi xem xong rồi sao? Những kịch bản ngươi viết ta đã mời Đoạn biên kịch xem qua, nàng nói nhìn chung cơ bản vẫn không tệ, chỉ là có một số chi tiết thiếu sót chưa đủ." "Đoạn, Đoạn biên kịch?" Phùng Thiên Linh hết sức kinh ngạc, vị biên kịch mặt vàng trong nghề thấy đầu không thấy đuôi, người thậm chí có thể đem ra so sánh với Tiêu biên kịch trước kia, lại chịu xem kịch bản của nàng, loại kinh hỷ này đánh vào khiến nàng không nói nên lời. An Tuấn Phong không ở trong giới, nhưng cũng biết biên kịch mà bọn họ nói rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hắn khẽ gật đầu cười nói: "Chính là người mà ngươi nghĩ. Nếu không phải nàng nợ ta một ân huệ, chuyện này chắc chắn sẽ không giúp." Nói xong, An Tuấn Phong nhẹ nhàng vỗ đầu Phùng Thiên Linh: "Chờ ta một lát." An Tuấn Phong đi thư phòng lấy kịch bản đã sửa chữa, sau đó đưa cho Phùng Thiên Linh, Phùng Thiên Linh tràn đầy nghi hoặc mở kịch bản ra, sau đó cả kinh trợn mắt há hốc mồm: "Đây là cái mà ta viết?" "Đúng vậy, nàng cũng chỉ sửa lại mấy chỗ mà thôi." An Tuấn Phong cũng cảm thấy thần kỳ, rõ ràng kịch bản vẫn là kịch bản kia, nhưng sửa lại vài nơi, trong nháy mắt bộ phim này liền biến đổi, mấy đạo diễn của An thị giải trí nhìn đều nói có giá trị quay và không gian phát triển. An Tuấn Phong cũng dự định đầu tư, quay bộ phim này. Phùng Thiên Linh kích động đến khóe mắt chảy lệ, trước nay chưa từng nghĩ kịch bản của nàng có thể qua tay Đoạn biên kịch sửa đổi, nhưng bây giờ hết thảy những điều này đều được thực hiện. "Ta, làm sao bây giờ a Phong Phong, ta hiện tại vô cùng vô cùng kích động, thật khó tin. Ta..." "Đồ ngốc, cái này có gì khó tin. Kịch bản đều đã sửa xong đưa đến trên tay ngươi a." An Tuấn Phong cười nói: "Qua chút thời gian, chờ cục cưng ra đời, ta liền đầu tư quay bộ phim này. Xem như lễ vật đưa cho bảo bảo của chúng ta." "Phong Phong, ta..." Phùng Thiên Linh cảm động đến không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, nàng đưa tay ra ôm lấy An Tuấn Phong, An Tuấn Phong cũng đầy hạnh phúc đem nàng vòng vào trong ngực. "Ca —— chúng ta trở lại rồi, xin lỗi, đã quấy rầy!" An Nhược Thủy xách Lạc Huyền Ca trở lại, không ngờ thấy được ca ca chị dâu nằm trên ghế sa lon ôm ấp, nàng đỏ mặt chuẩn bị lôi Lạc Huyền Ca yên lặng rời khỏi. An Tuấn Phong nhìn muội muội dở khóc dở cười, muội muội ở chung với Lạc Huyền Ca lâu, tính tình cũng trở nên hoạt bát, bộ dáng tiểu nữ nhi cũng từ từ bày ra, tuy rằng những thay đổi này để cho hắn rất vui vẻ, nhưng vị muội muội nháo ồn ào này cũng làm hắn có chút khó mà chế trụ. "Muội muội trở lại rồi à, ngươi và Tiểu Lạc nghỉ ngơi trước một hồi, ta tiếp tục đi làm cơm." An Tuấn Phong hóa giải lúng túng của Phùng Thiên Linh. An Nhược Thủy lúc nãy làm bộ như muốn rời đi cũng là nói giỡn, nàng đưa rương hành lý cho Lạc Huyền Ca, đến ngồi bên cạnh Phùng Thiên Linh, bắt đầu cùng Phùng Thiên Linh nói chuyện phiếm. Lạc Huyền Ca nhận lấy rương hành lý, không tốn chút sức nào xách mấy rương lớn đưa lên phòng ngủ lầu hai. Chờ nàng xuống lầu, đã thấy phu nhân và chị dâu ngồi trên ghế sa lon cùng nhìn kịch bản, bộ dáng nghiêm túc yên lặng, làm cho nàng không đành lòng mở miệng quấy rầy. "Hình ảnh nhân vật này thật phù hợp Tiểu Lạc, chị dâu cảm thấy thế nào?" Lạc Huyền Ca vừa nghe như vậy, đột nhiên hối hận lúc nãy sao không sớm một chút tới quấy rầy, tại sao nàng hơi rời khỏi một lát, phu nhân đã bắt đầu nhận công tác cho nàng? Người đại diện lấy tiền lương cũng không có hết lòng tận tụy với công việc như phu nhân a. ------- Tác giả có lời muốn nói: Giáo chủ: Bảo bảo tâm mệt, bảo bảo không nói chuyện nữa. Lý Điềm: Từ khi Tiểu Lạc tới, vị trí trợ lý của ta bị đoạt đi, hiện tại chỉ có thể cầm tiền lương cùng vợ ríu ra ríu rít. Hứa Tụ: Từ khi An Nhược Thủy tới, vị trí người đại diện của ta không tồn tại, hiện tại chỉ có thể cầm tiền lương cùng vợ khanh khanh ta ta.
Bây giờ thấy hai người đút cơm đút nước cho nhau, lâu lâu ôm ấp, đã thành thói quen rồi. Dẫu sao Lạc Huyền Ca bây giờ đã không phải là kẻ chạy cờ của đoàn phim lúc ban đầu nữa. "Có phải là ăn được rồi?" An Nhược Thủy ngửi mùi thơm cá nướng, không nghĩ Lạc Huyền Ca sẽ trực tiếp nướng cá, dẫu sao mấy hôm nay ngày ngày ăn thịt nướng, cảm giác mọi người đều ngấy. Nhưng mà ngay khoảnh khắc Lạc Huyền Ca nướng chín cá, An Nhược Thủy liền thay đổi ý nghĩ này. "Còn phải chờ lát nữa, đợi ngoài cháy trong mềm ăn ngon hơn. Thịt cá tươi rất ngon, để ta lọc hết xương cá, ngươi có thể an tâm ăn." Lạc Huyền Ca vừa nói, vừa rắc gia vị lên. Có một ít gia vị An Nhược Thủy chưa từng thấy qua, nàng tò mò hỏi Lạc Huyền Ca. "Hả? Những thứ này vừa rồi ta ở trong núi tìm thấy, đều có thể ăn." Lạc Huyền Ca nhấc cá lên, nàng ngửi một cái cảm thấy cơ bản đã ổn, liền lấy đĩa, đặt cá vào, đưa tới trước mặt An Nhược Thủy: "Đây, nếm thử một chút." An Nhược Thủy nhận lấy đĩa cá, cầm đũa lên chuẩn bị ăn, Lạc Huyền Ca lại ngăn cản nàng: "Này, chờ đã. Ta còn chưa lấy xương ra." "Không được, ăn cá không thể không khảy xương, cách ăn đó thật không có linh hồn!" An Nhược Thủy bài xích, không cho phép nàng sử dụng nội lực chấn vỡ xương cá. Lạc giáo chủ đầu đầy sương mù nhìn An Nhược Thủy, chỉ thấy nàng đã cầm đũa lên lựa lựa xương cá. Lạc Huyền Ca gãi gãi đầu, từ đầu đến cuối nghĩ không ra, có thể dùng phương pháp đơn giản thô bạo loại trừ xương cá phiền phức, tại sao còn muốn giữ lại chậm chạp khảy ra? An Nhược Thủy đem con cá ăn hơn nửa, quay đầu lại thấy một kẻ đần độn đang ngây ngẩn nhìn mình. Biểu tình kia giống như trên trời rơi xuống mấy chục tỉ, đập cho nàng ngu người vậy. "Làm sao vậy?" An Nhược Thủy cười hỏi nàng. Lạc Huyền Ca lắc đầu, hỏi ngược lại: "Ăn ngon không?" "Ừ... Ăn quá ngon. So với không có xương cá, ta càng thích kiểu ăn từ từ bóc xương hơn." An Nhược Thủy rất hưởng thụ quá trình từ từ lựa xương, điểm này Lạc Huyền Ca từ đầu đến cuối không cách nào hiểu. Còn có một con cá khác, Lạc Huyền Ca vốn định dùng để cúng tế dạ dày của mình, bây giờ thấy An Nhược Thủy thích ăn như vậy, nàng liền đổi phương pháp khác làm cho An Nhược Thủy ăn. An Nhược Thủy vốn luôn ăn rất ít, hôm nay lại lần đầu tiên trong đời ăn hai con cá vào bụng. Chờ An Nhược Thủy ăn no căng, nàng mới phản ứng được, bản thân Lạc Huyền Ca chưa nếm thử miếng nào. "Tiểu Lạc." An Nhược Thủy rót ly nước đưa cho Lạc Huyền Ca: "Sao ngươi không ăn a?" "Ta không đói bụng, ta thích xem bộ dạng ăn rất vui vẻ của ngươi." Lạc Huyền Ca đần độn cười, mà bụng nàng lúc này cũng bán đứng nàng, kêu 'rột rột' hai tiếng, Lạc giáo chủ trong nháy mắt đỏ lỗ tai. Đây là phản ứng bản năng của thân thể nguyên chủ, Lạc giáo chủ ngược lại không cảm thấy đói bụng có cái gì mất mặt, thời điểm là Giáo chủ Ma giáo trước kia, nàng cũng không ít lần chịu đói. An Nhược Thủy thì lại bắt đầu khẩn trương, nàng nói với Lạc Huyền Ca: "Ngươi bận rộn làm việc lâu lắm rồi, ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút, ta đi lấy thịt tới, nướng cho ngươi ăn." "..." Liên tục ăn mấy ngày thịt nướng, Lạc Huyền Ca ăn đến có chút muốn ói rồi, dẫu sao cá mà nàng làm có mấy chục loại cách làm khác nhau, bất kể ăn thế nào cũng sẽ không ngán, mà thịt nướng của An Nhược Thủy thì chỉ có một loại mùi vị. Tuy rằng rất ngon, nhưng mà mỗi ngày ăn, mỗi bữa ăn, Lạc giáo chủ nghĩ thôi cũng thấy thốn. "Làm sao vậy?" An Nhược Thủy cầm thịt nướng trở lại liền thấy Lạc Huyền Ca mặt mày có vẻ không tình nguyện, tuy rằng Lạc Huyền Ca miễn cưỡng rặn ra nụ cười nhìn nàng, nhưng mà An Nhược Thủy lại cảm thấy nụ cười kia qua loa lấy lệ cực kỳ. Lạc Huyền Ca ai oán nhìn mấy miếng thịt, sợ sệt hỏi: "Ta có thể không ăn thịt nướng được không?" "Không thể! Không ăn đói bụng làm sao bây giờ?" Bởi vì Lạc Huyền Ca nói tương đối mơ hồ, cho nên An Nhược Thủy nghe cũng không hiểu, nàng chỉ nghe được Lạc Huyền Ca nói không muốn ăn, vì vậy lập tức phản bác. Cứ như vậy, Lạc Huyền Ca nhịn đau ăn hết bữa thịt nướng làm nàng muốn ói. Ăn xong, mặt sống chẳng còn gì lưu luyến tê liệt ngồi tại chỗ, cuối cùng không nhịn được oán trách một câu: "Tại sao phải ngày ngày ăn thịt nướng, ta đều ăn ngán rồi." "Ngươi thường xuyên ăn thịt nướng liền ngán? Ta ngày ngày ăn cá ngươi làm sao không ngán? Ngươi có phải cũng chán ta rồi, cho nên đối với thịt ta nướng cũng không có hứng thú?" Nghe An Nhược Thủy đùng đùng nói một đống, Lạc Huyền Ca chớp mắt nhìn muốn phản bác lần nữa, nhưng mà bản năng cầu sinh trong tiềm thức bảo nàng ngừng nói.
"Không phải, ta không có..." Sau đó chính là một phen cầu tha thứ của Lạc giáo chủ. ... Cuộc sống cứ như vậy không mặn không nhạt trôi qua, trong lúc đó cũng có mấy lần ồn ào náo loạn nhỏ, dẫu sao tam quan hai người chênh lệch quá lớn, bất quá tình yêu với đối phương cũng rất sâu, đến mức đôi khi lửa giận còn chưa phát tiết ra ngoài thì đã biến mất trong nôi. Hôm nay cuối cùng đã tới ngày đoàn phim hoàn công, người cao hứng nhất toàn đoàn, không ai khác chính là Lạc Huyền Ca. Vừa thu thập hành lý vừa vui sướng ca hát: "Cuối cùng không cần ăn thịt nướng, cuối cùng không cần ăn thịt nướng, cuối cùng..." "Ngươi nói gì?" An Nhược Thủy chẳng biết vào lều vải lúc nào, Lạc Huyền Ca thất kinh giật mình một cái, nụ cười trên mặt càng ngày càng mất tự nhiên, nói với An Nhược Thủy: "Ta nói cuối cùng không cần sống ở chỗ này nữa. Mấy tháng trôi qua, cuối cùng có thể về nhà nhìn xem chị dâu và tiểu bảo bảo." Nhắc tới chị dâu cùng tiểu bảo bảo chưa ra đời, An Nhược Thủy cũng trực tiếp dời đi sự chú ý. Hai người thu thập đồ đạc xong, đạo diễn cũng không định tổ chức tiệc hoàn công ở đây, mà để cho mọi người trực tiếp lên xe rời khỏi. Trên đường ngồi xe trở về, Lạc Huyền Ca lại thoáng thấp thỏm, tuy rằng An Nhược Thủy đã nói sẽ không thúc giục muốn có con, cũng sẽ không bức bách nàng nữa. Nhưng mà nàng luôn cảm thấy nội tâm An Nhược Thủy vẫn là vô cùng thích trẻ con. "Suy nghĩ gì?" An Nhược Thủy tựa đầu vào bả vai nàng, nửa người dựa lên nàng, cảm giác mềm mềm cực kỳ thoải mái. Lạc Huyền Ca lắc đầu: "Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến việc Tiểu Manh nói Hứa Như đi trị liệu. Không biết kết quả như thế nào." "Kết quả nhất định là tốt." An Nhược Thủy cầm tay nàng thật chặt, Tiểu Lạc nhìn thì như đối mọi thứ đều không hề quan tâm, nhưng mà có vài người một khi đã vào được thế giới của nàng, xem như bằng hữu, Lạc Huyền Ca luôn có thể để lộ ra ấm áp. An Nhược Thủy thật ra cũng bởi vì kiểu 'thiện lương' này của Lạc Huyền Ca mà ban đầu có hảo cảm với nàng. Giống như lúc tranh tài, Lạc Huyền Ca lạnh lùng với tất cả mọi người, lại có thể sưởi ấm người đi theo thân cận nhất là Mạnh Tiểu Manh. Khi đó ở đáy lòng nàng thậm chí còn từng hâm mộ Mạnh Tiểu Manh. ... Bên trong nhà cũ, An Tuấn Phong đang chuẩn bị cơm nước. Phùng Thiên Linh vốn định vào phòng bếp giúp đỡ, nhưng bây giờ nàng trở thành bảo bối của An gia, An Tuấn Phong không để cho nàng làm bất kỳ việc gì, ngay cả ra ngoài cũng có hộ vệ đi theo, thậm chí phần lớn thời gian là An Tuấn Phong tự mình bồi bên người. Loại sinh hoạt này mặc dù không quá quen thuộc, nhưng lại có thể cảm nhận được tình yêu ấm áp mà An Tuấn Phong mang đến cho nàng. Phùng Thiên Linh hơi bước vào phòng bếp, An Tuấn Phong liền bỏ dao xuống, cởi tạp dề đi đến trước mặt nàng. "Sao còn tới đây? Phim đang theo dõi xem xong rồi sao? Những kịch bản ngươi viết ta đã mời Đoạn biên kịch xem qua, nàng nói nhìn chung cơ bản vẫn không tệ, chỉ là có một số chi tiết thiếu sót chưa đủ." "Đoạn, Đoạn biên kịch?" Phùng Thiên Linh hết sức kinh ngạc, vị biên kịch mặt vàng trong nghề thấy đầu không thấy đuôi, người thậm chí có thể đem ra so sánh với Tiêu biên kịch trước kia, lại chịu xem kịch bản của nàng, loại kinh hỷ này đánh vào khiến nàng không nói nên lời. An Tuấn Phong không ở trong giới, nhưng cũng biết biên kịch mà bọn họ nói rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hắn khẽ gật đầu cười nói: "Chính là người mà ngươi nghĩ. Nếu không phải nàng nợ ta một ân huệ, chuyện này chắc chắn sẽ không giúp." Nói xong, An Tuấn Phong nhẹ nhàng vỗ đầu Phùng Thiên Linh: "Chờ ta một lát." An Tuấn Phong đi thư phòng lấy kịch bản đã sửa chữa, sau đó đưa cho Phùng Thiên Linh, Phùng Thiên Linh tràn đầy nghi hoặc mở kịch bản ra, sau đó cả kinh trợn mắt há hốc mồm: "Đây là cái mà ta viết?" "Đúng vậy, nàng cũng chỉ sửa lại mấy chỗ mà thôi." An Tuấn Phong cũng cảm thấy thần kỳ, rõ ràng kịch bản vẫn là kịch bản kia, nhưng sửa lại vài nơi, trong nháy mắt bộ phim này liền biến đổi, mấy đạo diễn của An thị giải trí nhìn đều nói có giá trị quay và không gian phát triển. An Tuấn Phong cũng dự định đầu tư, quay bộ phim này. Phùng Thiên Linh kích động đến khóe mắt chảy lệ, trước nay chưa từng nghĩ kịch bản của nàng có thể qua tay Đoạn biên kịch sửa đổi, nhưng bây giờ hết thảy những điều này đều được thực hiện. "Ta, làm sao bây giờ a Phong Phong, ta hiện tại vô cùng vô cùng kích động, thật khó tin. Ta..." "Đồ ngốc, cái này có gì khó tin. Kịch bản đều đã sửa xong đưa đến trên tay ngươi a." An Tuấn Phong cười nói: "Qua chút thời gian, chờ cục cưng ra đời, ta liền đầu tư quay bộ phim này. Xem như lễ vật đưa cho bảo bảo của chúng ta." "Phong Phong, ta..." Phùng Thiên Linh cảm động đến không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, nàng đưa tay ra ôm lấy An Tuấn Phong, An Tuấn Phong cũng đầy hạnh phúc đem nàng vòng vào trong ngực. "Ca —— chúng ta trở lại rồi, xin lỗi, đã quấy rầy!" An Nhược Thủy xách Lạc Huyền Ca trở lại, không ngờ thấy được ca ca chị dâu nằm trên ghế sa lon ôm ấp, nàng đỏ mặt chuẩn bị lôi Lạc Huyền Ca yên lặng rời khỏi. An Tuấn Phong nhìn muội muội dở khóc dở cười, muội muội ở chung với Lạc Huyền Ca lâu, tính tình cũng trở nên hoạt bát, bộ dáng tiểu nữ nhi cũng từ từ bày ra, tuy rằng những thay đổi này để cho hắn rất vui vẻ, nhưng vị muội muội nháo ồn ào này cũng làm hắn có chút khó mà chế trụ. "Muội muội trở lại rồi à, ngươi và Tiểu Lạc nghỉ ngơi trước một hồi, ta tiếp tục đi làm cơm." An Tuấn Phong hóa giải lúng túng của Phùng Thiên Linh. An Nhược Thủy lúc nãy làm bộ như muốn rời đi cũng là nói giỡn, nàng đưa rương hành lý cho Lạc Huyền Ca, đến ngồi bên cạnh Phùng Thiên Linh, bắt đầu cùng Phùng Thiên Linh nói chuyện phiếm. Lạc Huyền Ca nhận lấy rương hành lý, không tốn chút sức nào xách mấy rương lớn đưa lên phòng ngủ lầu hai. Chờ nàng xuống lầu, đã thấy phu nhân và chị dâu ngồi trên ghế sa lon cùng nhìn kịch bản, bộ dáng nghiêm túc yên lặng, làm cho nàng không đành lòng mở miệng quấy rầy. "Hình ảnh nhân vật này thật phù hợp Tiểu Lạc, chị dâu cảm thấy thế nào?" Lạc Huyền Ca vừa nghe như vậy, đột nhiên hối hận lúc nãy sao không sớm một chút tới quấy rầy, tại sao nàng hơi rời khỏi một lát, phu nhân đã bắt đầu nhận công tác cho nàng? Người đại diện lấy tiền lương cũng không có hết lòng tận tụy với công việc như phu nhân a. ------- Tác giả có lời muốn nói: Giáo chủ: Bảo bảo tâm mệt, bảo bảo không nói chuyện nữa. Lý Điềm: Từ khi Tiểu Lạc tới, vị trí trợ lý của ta bị đoạt đi, hiện tại chỉ có thể cầm tiền lương cùng vợ ríu ra ríu rít. Hứa Tụ: Từ khi An Nhược Thủy tới, vị trí người đại diện của ta không tồn tại, hiện tại chỉ có thể cầm tiền lương cùng vợ khanh khanh ta ta.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Ed: Đoạn biên kịch, nhân vật chính trong truyện 'Nhặt biên kịch mất trí nhớ về nhà', cùng tác giả, bản QT lưu trong mục Crossover ngoài trang chủ, tên là 'Mất trí nhớ biên kịch nhặt về gia'.loading...
Danh sách chương:
- Văn án
- Chương 1: Giáo chủ trọng sinh
- Chương 2: Cơ hội tới rồi
- Chương 3: Có sở trường gì
- Chương 4: Phục thù
- Chương 5: Lựa chọn của giáo chủ
- Chương 6: Tuyển chọn bắt đầu
- Chương 7: Tổ hai người khoe xuẩn
- Chương 8: Giáo chủ thi triển thân thủ
- Chương 9: Giáo chủ kể khổ
- Chương 10: Biết được chân tướng
- Chương 11: Người hướng dẫn thần bí
- Chương 12: Nói thật cũng không ai tin
- Chương 13: Kỹ năng mới của giáo chủ
- Chương 14: Các loại ảo giác
- Chương 15: Thói quen mặt đau
- Chương 16: Võ lâm không còn xuất hiện nữa
- Chương 17: Nguy cơ ngầm
- Chương 18: Dò xét lẫn nhau
- Chương 19: Quan tâm từ Ảnh hậu
- Chương 20: Nghi hoặc của An tổng
- Chương 21: Ăn miếng trả miếng
- Chương 22: Tương kế tựu kế
- Chương 23: Chân tướng tàn nhẫn
- Phiên ngoại 1: Lạc Huyền Ca ở một thế giới khác
- Chương 24: Không cưới hà cớ gì tán
- Chương 25: Người xưa cố vật
- Chương 26: An Nhược Thủy ngạo kiều
- Chương 27: Đau không muốn sống
- Chương 28: Giáo chủ ngay thẳng.
- Chương 29: Đưa ngươi đi quay phim heo
- Phiên ngoại 2: Lạc Huyền Ca ở Ma giáo
- Chương 30: Bỏ qua điện thoại của Ảnh hậu
- Chương 31: Giáo chủ oan ức
- Chương 32: Thanh mai trở lại rồi
- Phiên ngoại 3: Đường đến Hán Vũ Thành
- Chương 33: Lời hứa của Giáo chủ
- Chương 34: Đồng minh của Giáo chủ
- Chương 35: Kẻ dây dưa
- Phiên ngoại 4: Tuyên Dương công chúa
- Chương 36: Xin hỏi có thể ký tên cho ta không
- Chương 37: Ta đã có vợ rồi
- Chương 38: Trái tim nhỏ bé bể đầy đất
- Chương 39: Ta có phải là bị bệnh hay không
- Chương 40: Cái này sợ là bệnh nan y
- Chương 41: Đáng đời ngươi gặp báo ứng
- Chương 42: Dần dần sáng tỏ
- Chương 43: Oán khí ngất trời
- Chương 44: Vai diễn này độ khó quá cao
- Chương 45: Ta là bay vào
- Chương 46: Buổi tối tới tìm ta
- Chương 47: Biến tướng tú ân ái
- Chương 48: Kết cục của nhân sĩ xuyên không
- Chương 49: Giáo chủ tức giận
- Chương 50: Giáo chủ hôn mê
- Phiên ngoại 5: Ngươi rốt cuộc là người nào
- Chương 51: Lần này lý giải không có lỗ hổng
- Phiên ngoại 6: Ngươi muốn cùng ta trở về không?
- Phiên ngoại 7: Trong lòng không còn ngươi nữa.
- Chương 52: Giáo đồ không giống nhau
- Chương 53: Giáo chủ leo cây nhìn phu nhân
- Chương 54: Bị đánh cũng không thua thiệt
- Chương 55: Ảnh hậu lật lọng
- Chương 56: Ngoài ý muốn mất đi tử cổ
- Chương 57: Từ đại ca trở về nước
- Chương 58: Show tiết mục
- Chương 59: Từ ảnh đế trở về
- Chương 60: Giáo chủ lộ tẩy
- Chương 61: Liên lạc Cổ Võ thế gia
- Chương 62: Niềm vui ngoài ý muốn
- Chương 63: Võ học kỳ tài
- Chương 64: Lòng như mũi tên
- Chương 65: Giáo chủ xuất hiện
- Chương 66: Giáo chủ hủy hợp đồng
- Chương 67: An đại ca đáng thương
- Chương 68: Ta thật sự rất yêu rất yêu ngươi
- Chương 69: Không muốn rời khỏi tầm mắt ngươi.
- Chương 70: Đắp chăn nói chuyện phiếm
- Chương 71: Hàn Dục vả mặt tất cả dân mạng
- Chương 72: Hàn Dục tự mình bôi đen
- Chương 73: Show thực tế cỡ bự
- Chương 74: Từ Hạo gia nhập show thực tế
- Chương 75: Đây không phải là ôm bắp đùi
- Chương 76: Giáo chủ đối chiến đại sư huynh Cổ Võ
- Chương 77: Sói xám và cừu bông
- Chương 78: An Nhược Thủy thay đổi
- Chương 79: Giáo chủ lấy một chọi năm
- Chương 80: Oan gia ngõ hẹp
- Chương 81: Tìm được bảo bối
- Chương 82: Dần dần sáng tỏ
- Chương 83: Giáo chủ đang mở mang trí tuệ
- Chương 84: Phu nhân nói cái gì chính là cái đó
- Chương 85: An Nhược Thủy ủy khuất
- Chương 86: Phế đi Trịnh Húc
- Chương 87: Bắt đầu tranh tài
- Chương 88: Giáo chủ chiến thắng
- Chương 89: An đại ca hỏi thăm
- Chương 90: Từ Hạo bực bội
- Chương 91: Ám ảnh tâm lý của nhóc mập
- Chương 92: Thay đổi cộng sự
- Chương 93: Đột nhiên gọi mẹ
- Chương 94: Tiểu Giang độc thân vui vẻ làm mẹ
- Chương 95: Lạc giáo chủ tráng lá gan
- Chương 96: Show thực tế kết thúc
- Chương 97: Giáo chủ đào hố ca ca
- Chương 98: Gặp ở cục dân chính
- Chương 99: Bổn tọa không đi dạo kỹ viện
- Chương 100: Ngọt bùi cay đắng
- Chương 101: Giáo chủ chấp chưởng Cổ Võ
- Chương 102: Ta vẫn còn là đứa nhỏ
- Chương 103: Nơi này không yên ổn
- Chương 104: Trong lòng biết rõ
- Chương 105: Giáo chủ muốn hôn bị cự tuyệt
- Chương 106: Nhập vai quá sâu
- Chương 107: Hiện tại có hôn rồi
- Chương 108: Nữ minh tinh Lạc Huyền Ca ngoài ý muốn bỏ mạng
- Chương 109: Vào sâu tổ chức nghiên cứu
- Chương 110: Ngồi chờ Cố Tầm Tuyết
- Chương 111: Độc thân cẩu nổi dậy
- Chương 112: Hỏa thiêu tổ nghiên cứu
- Chương 113: Ký giả phiền não
- Chương 114: Ảnh hậu phản công
- Chương 115: Giáo chủ bị giục có em bé
- Chương 116: Nhớ lại chuyện cũ
- Chương 117: Nơi này ta quen thuộc nhất
- Chương 118: Hình và video
- Chương 119: Hôm nay giáo chủ rất cơ trí
- Chương 120: Giáo chủ ăn cơm chùa
- Chương 121: Về nhà thêm đùi gà
- Chương 122: Nhét cho ngươi lượng lớn thức ăn chó
- Chương 123: Bỗng dưng thành vai phụ
- Chương 124: Giáo chủ không coi ai ra gì
- Chương 125: Ngươi nhìn mà làm đi
- Chương 126: Trương Dĩ Vân mất tích
- Chương 127: Hậu tri hậu giác
- Chương 128: Chúng ta tiếp tục yêu nhau được không
- Chương 129: Giáo chủ hủy hình tượng rồi
- Chương 130: Giáo chủ biểu diễn mong muốn cầu sinh
- Chương 131: Giáo chủ một lần nữa thốt ra lời nói thật
- Chương 132: Hoàn toàn lĩnh cơm hộp
- Chương 133: Không có trở ngại nào không qua được
- Chương 134: Kết thúc quay phim
- Chương 135: Đầu tiên loại bỏ An Nhược Thủy
- Chương 136: Bão táp lại sắp tới
- Chương 137: Trừng phạt dành cho người thất bại
- Chương 138: Chúng ta kết hôn hơn một năm rồi
- Chương 139: Chúng ta không giống nhau
- Chương 140: Cầu hôn thành công
- Chương 141: Giáo chủ thay đổi chủ ý
- Chương 142: Nhóc con ra đời
- Chương 143: Tiểu đáng thương chịu ủy khuất
- Chương 144: Cuộc sống hốt bạc của An đại ca.
- Chương 145: Như Lẫm nghịch thiên
- Phiên ngoại 8: Tiểu Như Lẫm và Tiểu Thiên Tứ