Bh Edit Hoan Khung Dong Nu Trong Sinh Be Cong Anh Hau Mo Vu He He Chuong 122 Suyt Nua To Tinh Thanh Cong

Lúc ngồi ăn Diệp Thời Tầm như cũ mặt mày lạnh lùng, người trong đoàn phim thấy được đều thận trọng suy đoán có phải Diệp tổng đang tức giận.

"Ăn nhanh đi, sắp mở máy rồi, đến trễ Sở Tích lại càm ràm." Cố Tô An thấy Diệp Thời Tầm thất thần, nàng nhỏ giọng nhắc nhở.

Diệp Thời Tầm ánh mắt khẽ biến, cuối cùng vẫn quyết định vùi đầu húp cháo.

Chờ ăn xong, Diệp Thời Tầm từ trong túi lấy ra một cái tượng gỗ, đưa tới trước mặt Cố Tô An: "Đây là tượng người gỗ hộ thân, do một đại sư ở Tuyền Thanh Tự điêu khắc cho ta năm ta mười tuổi, tặng cho ngươi."

"Tặng ta?" Cố Tô An vẫn luôn biết đến tượng gỗ này, Diệp Thời Tầm rất quý báu nó, nhớ trước kia có nói tượng gỗ này còn từng cứu mạng nàng, không ngờ bây giờ Diệp Thời Tầm lại lựa chọn đưa cho bản thân.

Cố Tô An vui mừng nhận lấy, đem tượng người gỗ đặt trong lòng bàn tay kỹ lưỡng nhìn, sau đó hướng Diệp Thời Tầm hỏi: "Tại sao đưa ta cái này?"

Diệp Thời Tầm nghĩ một chút giơ tay lên, chiếc vòng lúc lắc trên cổ tay: "Trả lễ lại."

"À, vậy ta thu nhé? Sau này không cho khóc nhè đòi lại." Cố Tô An cẩn thận đem tượng gỗ cất đi, chỉ cần là Diệp Thời Tầm tặng nàng, bất kể có quý giá hay không nàng đều sẽ cẩn thận bảo quản, thời khắc yêu mến.

Diệp Thời Tầm nghiêng đầu qua, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng mà vừa nghĩ Cố Tô An cũng là người của nàng, rất nhanh liền bình thường trở lại. Đem đồ vật của mình giao cho nữ nhân của mình bảo quản, nàng sẽ không tiếc đâu. Ừ, không tiếc!

Tầm mắt của Diệp Thời Tầm vẫn đuổi theo tượng gỗ, cho đến khi nó bị Cố Tô An cất vào túi xách.

Cố Tô An cất tượng gỗ xong, ngẩng đầu liền thấy được cặp mắt lưu luyến của Diệp Thời Tầm, nàng không nhịn được bật cười.

Cố Tô An dĩ nhiên biết Diệp Thời Tầm rất không nỡ xa tượng gỗ kia, nhưng nếu nàng đã quyết định tặng, nhất định là hy vọng bản thân có thể nhận lấy. Càng huống chi tượng gỗ đưa cho bản thân cũng không phải giao cho người ngoài, lúc nào muốn lấy đều được.

"Ăn no chưa?" Cố Tô An cắt đứt quyến luyến của Diệp Thời Tầm đối với tượng gỗ.

Diệp Thời Tầm ngơ ngác gật đầu: "Ừ, no rồi."

"Chúng ta đi phim trường trước, tìm Tử Hân cùng nhau đối lời thoại." Cố Tô An đứng dậy cùng Diệp Thời Tầm rời đi.

Diệp Thời Tầm vui vẻ đồng ý, cùng Cố Tô An sóng vai rời khỏi.

Đến phim trường mới phát hiện Trần Tử Hân mặt đầy ưu sầu ngồi trong góc nhỏ, lờ đờ lật lật kịch bản.

"Làm sao vậy?" Diệp Thời Tầm tiến lên trước, Trần Tử Hân ngẩng đầu vô lực nhìn các nàng tiếp đó nhẹ giọng nói: "Bọn họ gọi điện thoại cho ta, nói là lão tiên sinh bị bệnh, cần một khoản tiền thuốc thang."

"Ngươi nghĩ sao?" Diệp Thời Tầm ngồi xuống bên cạnh Trần Tử Hân.

Lão tiên sinh trong miệng Trần Tử Hân là ông nội nàng, cũng là người ông ban đầu tự tay đem nàng bán đi, đến lúc nàng tìm về nhà, lão gia tử nói một câu: "Chúng ta có một cháu trai là được rồi, một nữ oa oa đã ném nhiều năm như vậy, còn trở lại làm gì?"

Trong đầu Trần Tử Hân vẫn còn nhớ rõ, từ lúc rất nhỏ ông nội đã đem nàng bán cho tên buôn người cùng thôn. Trần Tử Hân nghĩ muốn về nhà, nàng đối cha mẹ còn ôm chờ mong, có lẽ cha mẹ vẫn nhớ nhung nàng. Nhưng mà không ngờ ngày về nhà, đôi phu phụ kia tự mình đưa nàng đến trạm xe, trước khi đi cho nàng 700 đồng: "Đi đi, đừng trở lại nữa."

Lúc ấy có người tốt bụng bảo nàng liên lạc với chính quyền địa phương, Trần Tử Hân từ chối, cho dù trở về thì thế nào? Lòng nàng không chịu nổi ba lần bốn lượt bị ghẻ lạnh.

"Ta không biết, lấy đức báo oán cần dũng khí và quyết đoán rất lớn, ta không xác định là ta có. Nhưng nếu ta không trả số tiền thuốc thang này, ta không xác định cuộc đời còn lại của mình có sống trong hối hận và tự trách hay không." Trần Tử Hân biểu tình rất thống khổ, phiền muộn bao phủ khắp người.

Cố Tô An không biết ngọn nguồn câu chuyện, nàng chỉ biết lúc Trần Tử Hân về nhà bị cha mẹ chặn ngoài cửa. Trước khi hiểu rõ chân tướng, Cố Tô An lựa chọn không mở miệng.

"Để cho ta yên tĩnh được không?" Trần Tử Hân vô lực nói, Diệp Thời Tầm lập tức dắt Cố Tô An rời khỏi, bất quá trước khi đi nàng nói: "Đừng để bất kỳ gánh nặng nào trong lòng, bất kể cuối cùng ngươi lựa chọn làm gì, ta đều vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Cần giúp đỡ bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta."

Trần Tử Hân vô lực nở nụ cười, lại không nhìn ra bất kỳ ý cười nào.

Trên đường Cố Tô An muốn hỏi thăm, nhưng lại sợ bản thân nói sai điều gì.

Diệp Thời Tầm cảm giác được Cố Tô An muốn hỏi, nhưng không biết tại sao luôn không hỏi ra miệng. Vì vậy Diệp Thời Tầm dứt khoát nói ra: "Tử Hân bốn tuổi bị ông nội ruột bán cho tên buôn người cùng thôn, giá 300 đồng tiền, buồn cười biết bao. Phiêu bạt mười năm, bị bán làm con dâu nuôi từ bé, nửa đêm trốn ra té gãy chân, sau đó được một thầy lang nhặt trở về, kết quả chân bị thương còn chưa khỏi thì thầy lang kia lên núi hái thuốc sau đó không trở về nữa, nàng lại bị mấy lão nhân trong thôn xem như người không rõ lai lịch đuổi ra ngoài. Sau đó đi theo mấy người lái buôn vào thành, bắt đầu cuộc sống lưu lạc đầu đường, cho đến khi được một chủ quán nét nhặt trở về làm công. Sau đó bởi vì ngoài ý muốn cứu được Tiêu Luyến, làm quen với chúng ta. Quán nét vi phạm điều lệ kinh doanh bị niêm phong, nàng một lần nữa lại không nhà để về, theo chúng ta đến cô nhi viện.

Năm 14 tuổi dưới sự giúp đỡ của một nhân viên tình nguyện, nàng tìm được về nhà. Kết quả sau khi về nhà, ông nội nàng không nhận nàng thậm chí mắng chửi nàng cùng nhân viên tình nguyện tốt bụng kia, sau đó cha mẹ nàng cho nàng 700 đồng tiền đưa nàng rời khỏi.

Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng khóc, khóc một hồi liền cười. Nàng nói 'Ta hiện tại không biết, ta đến thế giới này có phải là một sai lầm ngoài ý muốn không.'

700 đồng tiền nàng không giữ lại đồng nào đưa hết cho viện trưởng cô nhi viện, từ đó về sau nàng một mực lượn lờ trên mạng. Nàng nói 'Lâu như vậy, chỉ có thế giới mạng mới có thể cho nàng chút cảm giác có nhà.' Cho đến khi gia nhập chiến đội chuyên nghiệp, huấn luyện viên của nàng mới đưa nàng đi huấn luyện ở học viện thể thao điện tử chuyên nghiệp, bất quá tính cách vẫn rất dở hơi.

Nhiều khi cùng nàng nói chuyện, ngươi sẽ cảm giác như đang giao lưu với sản phẩm điện tử, có nhịp có phách, dựa theo quy trình thủ tục nào đó để trả lời ngươi."

Diệp Thời Tầm nói xong, Cố Tô An đỏ hốc mắt, nàng không biết nên đồng tình hay phẫn nộ, dường như Trần Tử Hân đã phải chịu rất nhiều áp lực người thường không thể chịu đựng.

"Hiện tại những người kia gọi điện thoại tới, nói ông nội nàng bị bệnh, bảo nàng chi trả tiền thuốc men. Đối với nàng bây giờ mà nói, khoản tiền kia chẳng đáng là gì, nhưng nàng khó mà vượt qua đạo khảm trong lòng." Diệp Thời Tầm thở dài, có lẽ bọn họ vừa sinh ra đã chú định phải gặp một ít trắc trở, những chuyện mà chỉ vài ba câu nói là có thể kể rõ, lại ảnh hưởng sâu sắc đến cả đời bọn họ. Tiêu Luyến đến nay vẫn còn đang điên, Đường Hiểu Chi thì cho rằng tất cả những gì mình làm đều đại diện cho chính nghĩa, song nàng lại phải trả giá sinh mệnh của người yêu, nửa đời sau đều sống trong hối hận và thống khổ.

Giang Ngữ Nhu xem như là người may mắn nhất trong số bọn họ, mặc dù so với người bình thường mà nói nàng cũng gặp trắc trở không ngừng, nhưng đối với riêng bọn họ mà nói, bọn họ đích xác rất hâm mộ Giang Ngữ Nhu.

Thân là đại tiểu thư, nàng nhân lúc tên buôn người giao dịch lén chạy thoát, từ đó lưu lạc đầu đường bị Trần Tử Hân nhặt được, nàng rất may mắn. Tuy rằng đi theo Trần Tử Hân ăn rất nhiều khổ, nhưng Giang Ngữ Nhu như cũ cảm thấy đó là đoạn thời gian tươi sáng nhất trong tuổi thơ u tối.

"Rất nhiều người sẽ nói với bọn ta, những chuyện cũ kia đều đã qua, về sau phải nhìn về phía trước, cuộc sống sẽ tốt lên." Diệp Thời Tầm lẩm bẩm: "Làm sao có thể đơn giản như các người nói được? Đường Hiểu Chi tốt nghiệp Tinh Hỏa, nàng có vinh quang và thực lực mà rất nhiều người ngưỡng vọng không thể với đến, nhưng cuối cùng bởi vì chính nghĩa của mình mà hại chết người mình yêu nhất. Trần Tử Hân sở dĩ bất chấp tất cả chơi điện tử, đó là bởi vì chân nàng bị thương không cách nào chữa lành, ngươi không chú ý thấy lần nào nàng cũng đi ở cuối cùng sao? Kịch bản của Tiêu Luyến biên soạn hết bộ này đến bộ khác, rất nhiều người cảm thấy đó là một tác gia thiên tài, lại mấy ai biết được sự thống khố của nàng mỗi khi phát bệnh."

"Vậy ngươi thì sao? Vẫn còn sống trong đoạn ký ức kia sao?" Cố Tô An rất bình tĩnh hỏi nàng, nàng cảm thấy Diệp Thời Tầm không cần an ủi, bởi vì nhiều năm qua những lời an ủi nàng nghe được đã đủ nhiều rồi.

Biểu cảm trên mặt Diệp Thời Tầm không nhìn ra được tâm tình bên trong, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy chăm chú nhìn Cố Tô An: "Ngươi sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta chứ?"

"Sẽ, ta sẽ luôn luôn yêu ngươi. Bất kể ngươi mất trí nhớ bao nhiêu lần, bất kể quá khứ và tương lai của ngươi như thế nào, người ta yêu hiện tại chỉ là ngươi của hiện tại." Cố Tô An tiến lên cầm tay nàng, cảm nhận được tay Diệp Thời Tầm lạnh như băng, Cố Tô An giúp nàng ủ ấm: "Ngươi còn có gì cố kỵ sao? Nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết."

Diệp Thời Tầm rất nghiêm túc cẩn thận suy tính, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố Tô An cảm thấy nàng tựa như đã chờ đợi cả mấy thế kỷ.

Diệp Thời Tầm há miệng, nhưng lại không nói ra tiếng, bình tĩnh nhìn Cố Tô An, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Ta..." Những lời Diệp Thời Tầm muốn nói mãi quanh quẩn bên khóe miệng, nàng thật sự không mở miệng được, nhưng mà vô cùng muốn nói cho Cố Tô An.

Cố Tô An có chút sốt ruột, bất quá vẫn nhịn xuống chờ Diệp Thời Tầm nói tiếp.

Cuối cùng Diệp Thời Tầm nhăn nhó rặn ra: "Ngươi để ta cân nhắc một chút."

"Hm? Cân nhắc cái gì?" Cố Tô An nghe vậy đầu đầy sương mù, bất quá Diệp Thời Tầm đã buông tay nàng rời khỏi.

Diệp Thời Tầm có băn khoăn của bản thân, bất quá nỗi băn khoăn này nàng rất khó nói với Cố Tô An.

Nhìn bóng lưng Diệp Thời Tầm rời khỏi, Cố Tô An cau mày suy nghĩ một hồi liền buông tha, hiện tại Diệp Thời Tầm càng ngày càng giống Tiêu Luyến, làm người ta khó mà suy đoán.

Diệp Thời Tầm đi vào trong góc, lấy điện thoại ra gửi tin cho Mạc Duẫn.

Diệp Thời Tầm: 【 Vừa rồi suýt nữa tỏ tình thành công, thật may ta kịp thời ngừng lại. 】

Mạc Duẫn: 【 Tại sao dừng lại? Ngươi không phải đã xác định Cố Tô An như cũ yêu ngươi, ngươi cũng thành công yêu lại nàng sao? 】

Diệp Thời Tầm nhăn nhó, ngón tay gõ thật nhanh một hàng chữ gửi qua: 【 Không phải ngươi bảo ta biến thành công rồi hẵng tiếp tục sao? Nếu không một ngày làm thụ, vạn thụ vô cương. 】

Mạc Duẫn cảm thấy lời này có lý, nhưng mà ——

Mạc Duẫn: 【 Tức phụ còn chưa đuổi tới tay, cân nhắc những thứ này có ích lợi gì. Về sau tìm cơ hội chủ động xuất kích là được, truy được tức phụ mới là chính đạo! 】

Diệp Thời Tầm nhìn chằm chằm di động sững sờ, nàng chợt nghĩ mình luôn thương lượng chuyện này với Mạc Duẫn rốt cuộc có chính xác hay không. Trong chớp nhoáng này nàng cảm thấy Mạc Duẫn còn không đáng tin bằng Tiêu Luyến.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Diệp Thời Tầm vừa nghĩ như vậy xong trên bả vai liền có một cái tay chụp lên. Diệp Thời Tầm quay đầu nhìn: "Tiêu Luyến, làm sao vậy?"

"Ngươi cũng ở đây vì Tử Hân phát sầu sao?" Tiêu Luyến từ xa thấy Diệp Thời Tầm cau mày, bộ dáng khốn khổ.

Diệp Thời Tầm lắc đầu, nàng không phải lo cho Trần Tử Hân, lúc này bất kỳ ai cũng không thể trợ giúp Trần Tử Hân đưa ra quyết định, nếu như nàng cần tiền có thể tới tìm bản thân, cần xin nghỉ cũng có thể nói, nhưng vấn đề là Trần Tử Hân có hiểu rõ mình rốt cuộc nên làm gì hay không.

"Vậy ngươi ở chỗ này ngẩn người nghĩ gì vậy?" Tiêu Luyến hỏi Diệp Thời Tầm, hơn nữa tò mò ngồi xuống bên cạnh Diệp Thời Tầm.

————————

Tác giả có lời muốn nói: Trước kia nhìn Trần Tử Hân ở sau đám người ăn thức ăn chó cảm giác rất đồng tình, hiện tại có phải là nhìn càng thương cảm 2333

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

loading...