☆Chương 96: Cùng em đi qua cả đời (1)


Buổi tối Sầm Mặc Tiêu ôm Lục Tử Cẩn, nhìn Lục Tử Cẩn đánh giá nhẫn trong tay, giữa mày đều là ý cười.
"Em cố ý đi chọn, chị có thích không?"

Lục Tử Cẩn gật đầu, sau đó quay đầu nhìn nàng: "Em đột nhiên cầu hôn, cũng không nói với chị một tiếng."

Sầm Mặc Tiêu ôm sát nàng: "Nói liền không kinh hỉ." Nói xong, nàng nghĩ đến lúc ấy Lục Tử Cẩn kinh hoảng thất thố đẩy cửa, lại có chút áy náy.

"Lúc ấy dọa đến chị, chị cho rằng em đã xảy ra chuyện sao?"

Lục Tử Cẩn trầm mặc, sau đó xoay người nhìn nàng: "Về sau em để dì Hạ ở lại, được không?"

Sầm Mặc Tiêu không nói gì nữa, chỉ là gật đầu. Nàng hiểu những lo lắng của Lục Tử Cẩn, có thể làm nàng ấy an tâm, thế nào đều được. Nghĩ nghĩ, nàng duỗi tay mở ngăn tủ đầu giường, từ bên trong tìm ra một phần văn kiện, Lục Tử Cẩn nhìn mặt trên mấy chữ "Hợp đồng kết hôn", nàng nhịn không được nở nụ cười, tiếp nhận mở ra xem: "Lấy nó ra làm gì?"

Nàng lật qua các điều khoản ở trên, nhìn lại cảm thấy buồn cười. Chữ ký bên trên còn rõ nét, lúc trước ký xuống cái này ai có thể nghĩ đến các nàng sẽ thích đối phương đâu.

"Đương nhiên là nó vô hiệu, phần của chị đâu? Chúng ta lấy ra đốt sạch sẽ." Sầm Mặc Tiêu hỏi nàng. Bản hợp đồng này đã không được nhắc đến từ lúc các nàng ở bên nhau, nhưng nàng vẫn cảm thấy nó nên được tiêu hủy.

Lục Tử Cẩn nhìn nàng một cái: "Ở bên em một tháng chị đã xé rồi, đâu còn giữ như em."

Sầm Mặc Tiêu ngẩn người, sau đó cười hôn Lục Tử Cẩn một ngụm: "Giỏi quá."

Lục Tử Cẩn bị nàng chọc cười, nhìn người bên cạnh, Lục Tử Cẩn nghĩ đến hôn lễ sắp tới của các nàng: "Chúng ta đây một lần nữa làm hôn lễ khẳng định muốn thông tri ông ngoại, vậy làm sao giải thích cùng ông đây? Có nên nói cho ông biết chuyện của chúng ta không?"

Sầm Mặc Tiêu nghĩ nghĩ: "Nói đi, ông ngoại sẽ không tức giận, đây cũng là một loại duyên phận kỳ diệu. Qua một đoạn thời gian, em sẽ chọn ngày tốt để chúng ta tổ chức lại hôn lễ, ừm, làm một hồi hôn lễ kiểu Trung Quốc, được không?"

Lục Tử Cẩn nhìn trong mắt nàng nổi lên ánh sáng, gật đầu: "Được."

Chuyện này tự nhiên không thể gạt Sầm Khang Hồng, vì thế hai người chọn thời điểm thích hợp thẳng thắn cùng ông.

Đôi mắt của Sầm Khang Hồng mở to, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn hai vợ chồng son trong ấn tượng của ông gắn bó như keo sơn, nói rằng lúc đầu các nàng chỉ là hợp đồng kết hôn.

Sau một lúc lâu hòa hoãn, ông vội vàng nói: "Vậy các con cảm tình tốt cũng là giả?"

Sầm Mặc Tiêu vội lắc đầu: "Không phải, đương nhiên là thật. Tuy lúc đầu là giả, nhưng về sau chúng con yêu thích lẫn nhau, con cũng đã thẳng thắn cùng Tử Cẩn. Nhưng con hối hận vì lúc trước kết hôn quá tùy tiện, con thậm chí còn chưa thử váy cưới, nhẫn cũng làm người tùy tiện mua, cho nên con muốn tổ chức lại lần nữa. Lần này không mời những người khác, liền mấy người bạn tốt cùng nhau chứng kiến hôn lễ của chúng con, cũng hy vọng ông ngoại có thể chủ trì đám cưới cho chúng con, được không?"

Sầm Khang Hồng nghe được trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ông gật gật đầu: "Được, ông ngoại thật sự thay con cao hứng, ông thật không nghĩ tới các con thế nhưng...... Là một chuyện tốt."

Sau khi nói chuyện với Sầm Khang Hồng, Sầm Mặc Tiêu bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của các nàng, hôn lễ kiểu Trung Quốc yêu cầu đồ vật thậm chí so kiểu Tây còn rườm rà, liền hôn phục đều là sự kiện lớn. Sầm Khang Hồng phía trước chưa từng có cơ hội nhúng tay vào hôn sự của cháu gái, lần này phá lệ để bụng, ông đã liên hệ với phim trường và mời người dựa theo số đo hai nàng may áo cưới, áp dụng theo hỉ phục triều Minh định chế mũ phượng khăn quàng vai.

Áo cưới toàn bộ là thủ công thêu thành, mũ phượng điểm lên kim thoa kim trâm, hai bộ tân nương áo cưới giá trị chế tạo làm người nghẹn họng nhìn trân trối.

Vốn dĩ các nàng chỉ nghĩ thành toàn lẫn nhau một cái tiếc nuối, lúc này nhìn đến bút tích lão gia chuẩn bị, cũng đều là dở khóc dở cười.

"Ông ngoại, thực sự quá khoa trương."

Sầm Khang Hồng không tán đồng mà vẫy vẫy tay: "Các con đều nói lần này hôn lễ ý nghĩa trọng đại, vậy phải làm thật tốt. Lúc trước con kết hôn, ông ngoại cái gì đều không có làm, lần này nhất định phải bù đắp cho con. Cháu gái của ông, cháu dâu của ông xinh đẹp như vậy, áo cưới nhất định phải tốt nhất. Các con nhìn xem còn có gì cần chú ý, nói cho ông ngoại, ông để người tới làm! Ông còn mời một vị rất có kinh nghiệm về lễ nghi cung đình, để hắn giúp đỡ chủ trì. Hôn phòng, lễ đường đều phải làm cho ra dáng. Nếu là kiểu Trung Quốc, liền bố trí đội đưa dâu dựa theo kiểu xưa, bằng không chẳng ra cái gì cả, kỳ cục."

Sầm Mặc Tiêu cùng Lục Tử Cẩn nhìn nhau, vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười. Nhưng Sầm Khang Hồng nói rất đúng, nếu đều là mũ phượng khăn quàng vai, như vậy phù dâu và phù rể tham dự hôn lễ phải mặc trang phục phù hợp với hoàn cảnh.

Đám cưới đã chuẩn bị hoàn tất, mà chuyện nên xử lý cũng đang tiến hành dựa theo an bài.

Trước khi Lý Nguyên bị đem ra xét xử, Lý Khải Thắng bị bắt vì tội trốn thuế, đồng thời còn bị điều tra vì có liên quan đến cái chết của vợ ông ta là Sầm Cảnh.

Sầm Khang Hồng vận dụng rất nhiều nhân lực cùng thủ đoạn, cuối cùng lật lại được hồ sơ về tai nạn giao thông của Sầm Cảnh mười mấy năm trước. Thám tử của ông đã tìm ra đoạn video ghi lại hiện trường tai nạn, thậm chí bản ghi chép kiểm tra xe trước và sau tai nạn cũng bắt tới trong tay.

Tai nạn này đã khiến Sầm Khang Hồng năm đó quá mức đau đớn, lại hối hận tự trách chính mình, cho nên không có biện pháp xử lý bất kỳ chuyện gì, hết thảy đều giao cho Lý Khải Thắng đi làm. Bất quá đó là một trong những tai nạn giao thông có ảnh hưởng đến Trường Thanh, cho nên hồ sơ vẫn còn được bảo tồn.

Lý Khải Thắng tự nhận đã xử lý thực sạch sẽ, chính là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, người tham dự lúc ấy còn sống, thậm chí lại một lần về tới Trường Thanh. Sầm Khang Hồng cơ hồ là vận dụng hết thảy thủ đoạn, đem bọn họ đào ra tới, những người đó hiện giờ đều có gia đình hòa thuận, bọn họ cũng không muốn vướng vòng lao lý vì những chuyện làm trong quá khứ, thực mau liền đáp ứng xuất hiện làm chứng, thậm chí là bản kiểm tra ban đầu của chiếc xe cũng được tìm ra.

Chứng cứ ra tới, Sầm Khang Hồng một người đi đến nghĩa trang Trường Thanh, lão nhân đầu tóc hoa râm ngồi bên mộ con gái mình lão lệ tung hoành.

"A Cảnh, có phải con rất hận ba không? Ba quá xuẩn, bị người gài bẫy còn không biết, lúc trước là ba mắt mù mới đem con giao cho tên súc sinh kia, cuối cùng hại chết con." Nghĩ vậy Sầm Khang Hồng tim như bị đao cắt. Ông chỉ có một cô con gái bảo bối, ngàn đau vạn sủng, luyến tiếc nhiều một câu nói nặng, sau khi nuôi lớn nàng xinh đẹp ưu tú như vậy, lại bị Lý Khải Thắng một tên dối trá cặn bã hại chết, nếu không phải ông còn có Sầm Mặc Tiêu, ông nhất định đích thân dùng dao tùng xẻo Lý Khải Thắng!

Sầm Khang Hồng khóc rống lên, khắp mộ viên trống rỗng, chỉ có tiếng khóc của ông lão bi thương thống khổ, tài xế nghe được phá lệ không đành lòng.

"A Cảnh, ba sẽ đòi lại công đạo cho con, còn có Mặc Tiêu, nàng lớn lên đặc biệt tốt, xinh đẹp thông minh giống như con, hơn nữa nàng tìm được một người có thể cùng nàng đi qua cả đời. Nhớ rõ lần trước ba nói các nàng kết hôn sao, kết quả hai tiểu nha đầu kia trộm làm hiệp nghị. Ha hả, hiện tại các nàng cảm tình đặc biệt tốt, Mặc Tiêu muốn bổ làm hôn lễ, liền vào tháng sau hôn lễ chân chính của các nàng sẽ diễn ra. Mặc Tiêu có được ngày hôm nay thực không dễ dàng, ba không bảo vệ tốt nàng, ba đi xuống dưới không mặt mũi gặp con, chỉ cầu con trên trời có linh thiêng, phù hộ Mặc Tiêu bình bình an an, để vợ chồng các nàng bên nhau ân ái đến già."

Sầm Khang Hồng ngồi thật lâu mới run rẩy được tài xế dìu về xe. Ở cách đó không xa phía sau hàng cây thông, Lục Tử Cẩn ôm Sầm Mặc Tiêu đau lòng vuốt đầu nàng.

"A Tiêu ngoan, không khổ sở, đừng khóc a." Nàng an ủi Sầm Mặc Tiêu, nhưng chính mình tiếng nói cũng mang theo khóc nức nở.

Sau khi hai người kết hôn đều không có dịp cùng nhau tới thăm mộ mẹ, cho nên hôm nay Lục Tử Cẩn xin nghỉ phép, cố ý bồi Sầm Mặc Tiêu tới thăm mẹ nàng ấy, lại không nghĩ rằng gặp ông ngoại ở đây.

Sầm Mặc Tiêu không muốn ông ngoại thấy chính mình, nhưng nàng cũng bị tiếng khóc của ông ngoại khiến cho lệ rơi đầy mặt.

"Em không phải đứa cháu ngoan, cũng không phải đứa con tốt." Sầm Mặc Tiêu hồng con mắt nói.

Lục Tử Cẩn đặt hoa tươi ở trước mộ, nhìn lên gương mặt nữ nhân trên mộ bia có bảy phần tương tự Sầm Mặc Tiêu. Trên ảnh chụp Sầm Cảnh cười đến thực ôn nhu, vẫn là dáng vẻ tuổi trẻ xinh đẹp.

"Không phải, hết thảy chuyện này không phải lỗi của em, em cũng là người bị hại." Lục Tử Cẩn an ủi nàng, bồi nàng nhìn di ảnh người phụ nữ trên mộ.

"Kỳ thật em càng giống mẹ, đây có lẽ là lý do khiến ba không thể thương em thật lòng. Ông ấy hại chết mẹ, làm sao dám đối mặt một đứa con gái cực giống mẹ lại họ Sầm."

Lục Tử Cẩn nắm lấy tay nàng: "A Tiêu, những thống khổ hắn gây ra cho em đã quá đủ rồi, em không cần lại đi thương tổn chính mình. Ông ngoại nếu động thủ, vậy giao cho ông đi, ông có đủ tư cách để đi đòi lại hết thảy."

Lúc gần đi, Lục Tử Cẩn nghiêm túc cúi đầu trước mộ, thật sâu khom người.

"Mẹ, con là Lục Tử Cẩn, là người đã kết hôn với A Tiêu. A Tiêu trôi qua thật sự không tốt, cũng chịu rất nhiều khổ, nhưng nàng hiện tại thực ổn, về sau cũng sẽ vẫn luôn thực hạnh phúc. Con cam đoan với mẹ, cả đời chiếu cố nàng, đau nàng ái nàng, mẹ yên tâm. Cũng cảm tạ mẹ, cảm tạ mẹ đã bảo hộ A Tiêu tốt như vậy, cho con có cơ hội gặp được nàng."

Nửa tháng trước khi hôn lễ các nàng diễn ra, Lý Nguyên bị đưa ra tòa xét xử.

Vào ngày mở phiên tòa, Lục Tử Cẩn bồi Sầm Mặc Tiêu đến dự, Lý Nguyên ngồi trên xe lăn, bị cảnh sát áp giải đến chỗ bị cáo.

Hắn cả người cực độ gầy ốm, ngồi ở trên xe lăn râu ria xồm xoàm, hai mắt vô thần. Chỉ khi nhìn đến Sầm Mặc Tiêu cùng Lục Tử Cẩn, bên trong mới có một chút ác liệt.

Toà án thẩm vấn bắt đầu, Lý Nguyên khắp nơi nhìn luật sư biện hộ của hắn, thậm chí bắt đầu ở thính phòng tìm người. Lục Tử Cẩn biết hắn tìm ai, khi đối thượng ánh mắt Lý Nguyên, nàng nở một nụ cười lạnh, sau đó nhướng mày khinh thường, liếc nhìn vào chỗ trống không kia.

Ý vị rất rõ ràng, Lý Nguyên biết, Lục Tử Cẩn hiểu được hắn đang tìm ai, nàng cũng đang nói cho hắn, không có khả năng tìm được rồi.

Loại cảm xúc hoàn toàn tuyệt vọng này khiến hắn triệt để hỏng mất, đến lúc Vạn Duy Nhất ở kia chỉ ra chứng cứ phạm tội của hắn, hắn cả người càng điên cuồng, thậm chí không thể nói thành lời, khiến phiên tòa bị gián đoạn mấy lần.

Cuối cùng tội danh của hắn được định, tòa bắt đầu tuyên án, Lý Nguyên bị khởi tố bao gồm tội đầu độc, tội cố ý giết người, tội buôn lậu cùng trốn thuế, hơn nữa có tình tiết tăng nặng, bị phán tù chung thân. Nghe xong bản án, Lý Nguyên đương trường xụi lơ, tê thanh kêu không phục, yêu cầu chống án.

Lục Tử Cẩn nhìn hắn bị dẫn đi, Sầm Khang Hồng đứng lên nhìn hai người Lục Tử Cẩn, sau đó vỗ vỗ bả vai nàng: "Yên tâm đi, ông sẽ không cho hắn cơ hội khiếu nại, có thể để hắn sống coi như thiên đại ban ân rồi, ngày tháng sau làm hắn nếm trải chút tư vị trong ngục giam." Cuối cùng ông cười lạnh một tiếng, nghe tới tràn đầy hàn ý, Lục Tử Cẩn biết đời này Lý Nguyên coi như xong rồi, hơn nữa kết cục tuyệt đối sẽ không dễ nhìn.

Trước khi Lý Nguyên bị đưa vào ngục, nghe có người muốn thăm mình, trong lòng hắn còn dâng lên một cỗ may mắn, chính là nhìn thấy Sầm Mặc Tiêu cùng Lục Tử Cẩn đi vào, sắc mặt hắn tức khắc trở nên khó coi.

Hắn vốn dĩ muốn xoay người liền đi, nhưng hai cảnh sát đưa hắn đến chỗ ngồi, trực tiếp đóng lại cửa sắt. Hắn ngồi ở trên xe lăn chỉ có thể cắn răng trừng mắt nhìn các nàng.

Sầm Mặc Tiêu ngồi cách đó ba mét, nhẹ nhàng cười: "Tưởng ba tới cứu anh?"

Lý Nguyên chỉ là hung hăng liếc nhìn nàng, không dao động.

Sầm Mặc Tiêu tiếp tục nói: "Thực đáng tiếc, để anh thất vọng rồi. Hơn nữa tôi nói cho anh, không cần lại ôm mong đợi, trong nhiều năm tới ông ấy cũng không có khả năng tới thăm anh."

Lý Nguyên cắn răng: "Cô có ý tứ gì?"

"Có ý tứ gì? Một tháng trước, ông ấy bị mời khỏi hội đồng quản trị, toàn bộ tài sản của ông ấy đều đã cho anh đi đầu tư, trôi qua thật sự nghèo túng. Liền ở mấy ngày trước, ông ấy bị bắt vì tội danh cố ý giết người, trốn thuế cùng buôn lậu, ước chừng phải mất vài năm."

"Sầm Mặc Tiêu, đó là ba cô! Cô cái tiện nhân, hỗn đản!"

"Bang" Lục Tử Cẩn dứt khoát cho hắn một bạt tai: "Miệng quá xú."

Sầm Mặc Tiêu không nghĩ Lục Tử Cẩn sẽ cương như vậy, ngẩn người, cúi đầu cười nói: "Tôi nhớ kỹ, ông ấy là ba tôi, cho nên tôi không có động thủ. Hết thảy đều là ông ngoại xử lý, ân oán giữa ông ngoại cùng ba nên thanh toán xong, vô luận là ai đều phải trả giá cho lòng tham của mình, ai cũng không thể ngoại lệ, đặc biệt là anh, trừng phạt đúng tội."

--------------------------

loading...

Danh sách chương: