☆Chương 29: Lạc Thanh Từ hắc hóa?

Lúc Lạc Thanh Từ nhìn thấy Nguyễn Ly, nàng vừa từ Tốn Viện trở về.

Lạc Thanh Từ đánh giá nàng, hôm nay Nguyễn Ly mặc một bộ thanh y, đơn giản không rườm rà, tóc được vãn lên bằng trâm gỗ, đứng ở đó như một cây trúc xanh, cao thẳng tắp. Khi nàng nhìn mình, trong mắt liễm một tia cung kính, đoan chính ngay thẳng.

"Đồ nhi, đã đưa linh thảo cho Tử Đàn Quân rồi sao?"

"Hồi sư tôn, đồ nhi đã đưa xong. Nhưng mà, Giang sư thúc nói, quan trọng nhất vẫn là thất diệp lưu ly hoa cùng tuyết liên quả." Nói đến đây, lông mày của nàng cau lại, có chút buồn bã, "Đồ nhi vô năng."

"Được rồi, cứ cách một ngày ngươi lại đi Huyền Phong, khi nào tìm được mới thôi." Lạc Thanh Từ không mặn không nhạt nói.

Nguyễn Ly thấp giọng đáp lại.

"Ngươi giận vi sư rồi đúng không?" Lạc Thanh Từ đột nhiên hỏi, làm Nguyễn Ly kinh ngạc ngẩng đầu.

Sau đó nàng nghiêm túc đáp: "Đồ nhi không dám, sư tôn đưa nhiệm vụ tất có đạo lý."

Lạc Thanh Từ nhẹ mỉm cười, lại có chút bất đắc dĩ, đứa trẻ này ở trước mặt nói không giận, sau lưng lại không chút lưu tình tặng sư tôn 99 đao.

"Vi sư thấy tinh thần của ngươi rất tốt."

Nguyễn Ly đứng thẳng người, nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, "Vâng, sư tôn, bởi vì đêm qua được chữa trị, đồ nhi đã khỏe rồi."

"Nếu như vậy, đồ nhi, liền theo vi sư đến Tây Phong. Mấy ngày tiếp theo, nhiệm vụ của ngươi là hái linh thảo đưa đến chỗ Giang sư thúc, khi nào nàng ấy nói đủ liền dừng."

Nguyễn Ly cúi đầu lĩnh mệnh, Lạc Thanh Từ suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh, nàng còn tưởng rằng đứa trẻ này đã phát hiện chuyện đêm qua nàng làm.

Nguyễn Ly không có biểu hiện gì bất thường, chỉ là ngoan ngoãn đi theo Lạc Thanh Từ.

Nàng một mực quan sát ở phía sau, Lạc Thanh Từ bị nàng nhìn đến lưng như kim chích, nhưng hiện tại không phải thời điểm bại lộ thân phận, mỗi một bước đi đều phải quy củ ngay ngắn.

Thác Tây Phong chính là đầu nguồn của Tiên môn, đồ sộ nguy nga, cao chín mươi trượng rộng hơn trăm trượng, như một bức màn từ trời buông xuống. Dòng thác khổng lồ tựa như thiên quân vạn mã, phảng phất ngân hà trút xuống, ầm ầm vang rền rồi lao nhanh vào hồ sâu, bắn lên đầy trời bọt nước.

Âm thanh của dòng thác như tiếng sấm, cách vài dặm đều có thể nghe được.

Lúc nhìn đến khối cự thạch dưới dòng thác, sắc mặt Lạc Thanh Từ bất giác trắng bệch, tay phải vô thức siết chặt, một loại cảm giác nghẹt thở đột nhiên ập đến.

Trận địa nơi này, dĩ nhiên là Thiên Cơ Tử bố trí rèn luyện cho nguyên chủ.

Nguyên chủ từ lúc Trúc Cơ mỗi ngày đều bị ép ngồi dưới thác nước một canh giờ, bị dòng thác mài giũa đến chết lặng. Giai đoạn đầu nàng đều tu luyện ở nơi này, về sau chính là ngâm mình ở U Đàm âm lãnh quỷ dị kia.

Lạc Thanh Từ trong lòng phát lạnh, nếu không phải đứng ở chỗ này, nàng hoàn toàn không biết nguyên chủ đã trải qua sự rèn luyện khủng khiếp như vậy.

"Tại sao trong ký ức ta không có chuyện này?" Lạc Thanh Từ nhịn không được hỏi hệ thống.

Hệ thống trả lời: "Nguyên chủ đã phong ấn một số ký ức."

Phong ấn ký ức? Vì sao nguyên chủ phải làm vậy? Lạc Thanh Từ luôn cảm giác mình đã bỏ qua điều gì đó, nhưng lại không nhớ ra được.

Nguyễn Ly đứng bên cạnh cũng không phát hiện Lạc Thanh Từ cổ quái, nàng nhìn chằm chằm thác nước, không tự chủ được run rẩy lên, đây là một nỗi sợ hãi quen thuộc khắc cốt ghi tâm.

Lạc Thanh Từ chú ý tới biểu hiện của Nguyễn Ly, biết Rồng Con đang hoảng sợ, nàng có chút không đành lòng, ngay cả nguyên chủ đều chịu không nổi, Nguyễn Ly làm sao có thể vượt qua đây?

Nàng mím môi, hỏi dò Hệ thống: "Ta không thể bỏ qua tình tiết này sao?"

"Đây là khâu mấu chốt trong quá trình tu luyện của nữ chủ, không thể bỏ qua. Ngươi làm vậy là hại nàng."

"Ta hoài nghi ngươi chính là loại Hệ thống phản diện, đầu óc biến thái, chuyên môn ngược đãi nữ chủ. Sự nhẫn nại của ta là có giới hạn, nếu ngươi tiếp tục như vậy, tại không ngại cùng ngươi cá chết lưới rách."

Lạc Thanh Từ sắc mặt trầm trọng, nàng càng ngày càng chán ghét bị Hệ thống ràng buộc, cảm giác như con rối, còn phải cả ngày giấu đầu lòi đuôi. Những năm qua nàng đối thế giới này ngoại trừ tu luyện, hết thảy đều không có cảm giác thuộc về, dẫn đến oán khí của nàng càng ngày càng nặng.

Hệ thống làm sao không cảm giác được, nó trầm mặc rất lâu, "Ta hết cách rồi, đây là ngươi nhất định phải làm. Sau khi nàng tiến vào thác nước, ta cũng sẽ không hạn chế hành vi của ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể lộ thân phận, bằng không hậu quả không chỉ một mình ngươi gánh, mà nàng cũng sẽ bị liên lụy."

"Ngươi có ý gì?" Lạc Thanh Từ cắn răng hỏi.

"Yên tâm, ngày sau ngươi sẽ hiểu, việc ta có thể làm không chỉ là báo nguy. Nhưng chuyện khác, còn chưa đến lúc."

Lạc Thanh Từ nhất thời có chút nghẹn, "Vì sao chưa đến lúc?"

"Cốt truyện tiến triển quá chậm, ngươi phải nhanh hoàn thành giai đoạn này, giúp nữ chủ đạt tới Trúc Cơ trung kỳ."

Lạc Thanh Từ hừ lạnh một tiếng, cốt truyện chậm là do ai!

Nàng cũng không thể tiếp tục ngồi chờ chết, nghiến răng nghiến lợi đối hệ thống nói: "Nếu Rồng Con của ta xảy ra chuyện, ta nhất định hủy đi ngươi! Thậm chí hủy đi kẻ đã tạo ra ngươi!"

Hệ thống đối việc hù dọa của nàng không bày tỏ ý kiến, chỉ là tích tích một tiếng, liền rơi vào trạng thái giả chết.

Lạc Thanh Từ nhìn nhìn thác nước, thật lâu sau mới quay đầu hỏi Nguyễn Ly: "Đồ nhi, biết nơi kia là gì không?"

Nguyễn Ly sững sờ, có chút do dự đáp: "Nơi dùng để trừng phạt?"

Lạc Thanh Từ không lên tiếng, nàng hít sâu một hơi, trực tiếp ngự phong xuyên qua hơi nước, đáp xuống tảng đá ở giữa dòng thác.

Lực xung kích của thác nước từ trên cao đổ xuống là rất lớn, giống như thái sơn áp đỉnh, trong nháy mắt Lạc Thanh Từ liền ướt sũng.

Sau một khắc, bốn sợi xích màu đen từ tảng đá bắn ra, cuốn lấy tay chân nàng, mạnh mẽ giam cầm nàng.

Nguyễn Ly bị hành động của Lạc Thanh Từ chấn kinh đến tột đỉnh, nàng ngơ ngác nhìn vào vệt bạch y bị sương mù che khuất, Lạc Thanh Từ rất quen thuộc nơi này sao?

Lạc Thanh Từ căn bản không đem huyền thiết liên để ở trong mắt, nàng một cái lượn vòng bay lên, dây khóa trực tiếp vỡ nát, mà nàng cũng từ thác nước phi thân mà ra.

Lúc rơi xuống đất, tất cả vệt nước trên người nàng đều biến mất, chỉ còn lại mái tóc ướt xõa tung cho thấy nàng mới từ trong nước đi ra.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ly thấy Lạc Thanh Từ xõa tóc, so với ngày thường quy củ vãn lên bằng ngọc trâm, Lạc Thanh Từ càng lộ ra mấy phần dịu dàng.

Mái tóc đen dài tán lạc như dòng thác, mặt mày thanh tuyển vô song, con ngươi màu đen u đồng, thanh lệ tuyệt tục.

Thác nước đổ xuống gây nên một trận phong thủy mãnh liệt, làm nàng một thân bạch y bay phần phật, vài sợi tóc bị thổi phất qua mặt nàng, một loại vẻ đẹp ngổn ngang hỗn loạn, triệt để hòa tan sự lãnh đạm vốn có của nàng.

Trong mắt Nguyễn Ly mạc danh lộ ra vẻ kinh diễm, nàng thậm chí không dám nhìn thẳng Lạc Thanh Từ, quả thực là họa quốc ương dân.

"Đây vốn là nơi luyện công của vi sư."

Nguyễn Ly vốn đang tâm tư rối loạn, nghe thế bỗng nhiên ngẩng đầu: "Sư tôn nói gì?"

Đúng lúc này, hệ thống tích tích cảnh báo, "Chạm đến giới hạn! Chạm đến giới hạn!"

"Câm miệng, đồ chết tiệt, nếu không thể nói, liền cấm ngôn ta luôn đi. Giới hạn cả nhà ngươi." Đã nổi lên tâm tư không muốn phục tùng, Lạc Thanh Từ liều mạng chống lại, sau một khắc cơn đau kịch liệt từ ngực lan tràn, giống như khoan tim lấy máu, khiến sắc mặt nàng biến đổi. Nàng cố gắng khắc chế, suýt chút nữa cắn nát hàm răng.

"Đồ nhi, nín thở ngưng thần, vi sư mang ngươi vào." Lạc Thanh Từ lên tiếng nhắc nhở, nàng nhịn đau, mang theo Nguyễn Ly đi vào trận pháp.

"Một canh giờ sau, vi sư sẽ đón ngươi ra." Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly, run giọng nói.

Sau đó nàng gắng gượng thân thể bay ra ngoài, trầm giọng hỏi hệ thống: "Đây chính là nghiêm trị?"

Mới nói xong, nàng liền phun ra một ngụm máu, bàn tay đều bóp nát một góc cự thạch bên người.

Đau đớn đến nhanh mà đi cũng nhanh, Lạc Thanh Từ lau lau vết máu trên môi, nhếch môi hỏi: "Còn nữa không?"

Hệ thống lần đầu nhìn thấy ký chủ bị trừng phạt mà còn đòi thêm nữa, có chút e ngại đáp: "Không."

"Chỉ vậy thôi sao? Rác rưởi." Lạc Thanh Từ cười lạnh một tiếng.

Hệ thống lần này đúng sự thật nói: "Ngươi chỉ mới chạm đến giới hạn, như vậy cũng đã tính là nghiêm trị." Không thể không nói, Lạc Thanh Từ cố chấp không khác gì Nguyễn Ly, dĩ nhiên là sư đồ cùng một giuộc, đều không xem trọng thân thể chính mình.

Lạc Thanh Từ cũng mặc kệ những chuyện khác, nàng nhìn thác nước, trong lòng rất nhanh hạ quyết định.

Nàng đánh ra một đạo linh lực, thác nước đổ xuống lập tức chậm lại nửa nhịp.

Nguyễn Ly ở bên trong vẫn đang suy nghĩ về những gì Lạc Thanh Từ nói, đột nhiên bị dòng nước đổ xuống đập một cái, nhất thời đầu óc choáng váng, tầng tầng ngã xuống đất.

Đau đớn vô cùng, nước lúc này giống như ngàn vạn con dao đâm vào thân thể. Nguyễn Ly mò mẫm dây xích, mượn nó làm điểm tựa ngồi dậy, nhưng trên lưng gánh lấy lực nước trùng kích nặng ngàn cân, khiến nàng rất nhanh lại ngã xuống.

Bên trong trận pháp, bóng dáng nữ tử gầy nhỏ không ngừng bị nước đánh ngã trái ngã phải, mới vừa ngồi dậy lại gục xuống, chỉ có thể ở trên cự thạch liên tục giãy giụa.

Lạc Thanh Từ nhịn không được mấy lần muốn đạp gió bay vào, rồi lại miễn cưỡng chịu đựng. Nàng muốn bảo vệ Tiểu Long Tử, tránh cho nàng ấy chịu khổ, nhưng việc này sẽ cản bước nàng ấy trở nên mạnh mẽ.

Sức nước tuy rằng đã giảm một nửa, nhưng đối với người mới dẫn khí nhập thể như Nguyễn Ly mà nói, thật khó lòng mà chịu đựng nổi.

Mà nguyên chủ Lạc Thanh Từ ngày trước bị Thiên Cơ Tử trói lại trên cự thạch, cho dù ngất cũng phải đứng thẳng đón lấy dòng thác trút xuống hành hạ.

Nguyễn Ly kiên cường hơn nàng rất nhiều, cắn rắng một lần lại một lần nỗ lực đứng lên.

Lạc Thanh Từ cúi đầu, trong lòng đều là chua xót, đây là Tiểu Long Tử do chính mình ấp đi ra, cùng mình sống chung sáu tháng, vậy mà nàng chỉ có thể bất lực đứng nhìn nàng ấy chịu tra tấn, nàng thật sự là đồ khốn.

"Độ hảo cảm -99." Đột nhiên, Hệ thống vang lên một âm hưởng.

Lạc Thanh Từ đều đau đến chết lặng, quả nhiên nàng lại bị Rồng Con ghi sổ nợ. Nợ càng nhiều, chết càng thảm.

Nàng còn đang tự mắng chính mình đáng đời, đột nhiên lại một tiếng vang lên, "Độ hảo cảm +99."

"Cái gì?"

"Độ hảo cảm -99, độ hảo cảm +99. Độ hảo cảm -99, độ hảo cảm +99........"

Lạc Thanh Từ cả người choáng váng, Hệ thống cũng cả người choáng váng.

"Rồng Con đã bị ta làm cho phát điên?" Lạc Thanh Từ tràn đầy lo lắng, cũng quên mất nàng đang cùng hệ thống cãi nhau, mau mau hỏi.

Đây là chuyện gì xảy ra, độ hảo cảm như vậy kịch liệt biến động, Rồng Con tinh thần phân liệt rồi sao?

"Chưa phát hiện thân thể nữ chủ xảy ra vấn đề."

"Ta nói là trạng thái tinh thần của nàng."

"Chưa phát hiện dị thường."

Lạc Thanh Từ không yên lòng, vội vàng muốn đi vào nhìn xem Nguyễn Ly.

Hệ thống lần này chủ động mở miệng, "Ngươi sẽ biện minh thế nào?"

"Nhiệm vụ của ta là ngăn nàng hắc hóa, lẽ nào chuyện này đối nàng không có ảnh hưởng sao?"

Hệ thống dứt khoát nói: "Không, nàng đối với ngươi, đã sớm hắc thấu."

Lạc Thanh Từ: "......" Nàng tức giận, nhưng lại vô lực phản bác.

"Đây là nữ chủ nhất định phải trải qua."

Lạc Thanh Từ ánh mắt lạnh xuống, "Dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì ép buộc nàng?"

Hệ thống không trả lời, nó đã cảm nhận được Lạc Thanh Từ tâm tình biến hóa.

Tiếp tục như vậy, không phải nữ chủ hắc hóa, mà chính là ký chủ hắc hóa.

Độ hảo cảm của Nguyễn Ly dành cho Lạc Thanh Từ sau hàng trăm lần biến đổi, cuối cùng ổn định dừng lại.

Xác nhận độ hảo cảm không còn biến động nữa, Lạc Thanh Từ sốt sắng hỏi: "Cuối cùng còn lại bao nhiêu?"

"Không tăng không giảm."

Lạc Thanh Từ không còn gì để nói, thế nhưng mơ hồ có chút yên tâm, Tiểu Long Tử quả nhiên rất thông tuệ, đều lý giải được ý tứ của nàng.

Nàng phát hiện Rồng Con đối tình tiết trừng phạt này phản ứng rất lớn, một khi chính mình phạt nàng ấy, độ hảo cảm dĩ nhiên tuột dốc không phanh. Vì lẽ đó nàng mới mạo hiểm nói rằng, đây là nơi ngày trước nàng luyện công, chính là cố tình dẫn dắt Nguyễn Ly nghĩ đến mặt tốt.

Kết quả, Rồng Con hiển nhiên hiểu đúng, thế nhưng vì sao phải xoắn xuýt như vậy?

Chỉ là nhìn vào dòng thác, Lạc Thanh Từ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói: "Vậy nguyên chủ xuất phát từ tâm thái gì, lại đem Rồng Con đến đây? Thật sự là muốn phạt Rồng Con sao?"

Nguyên văn không miêu tả nhiều về hành vi của Lạc Thanh Từ, chỉ nói nguyên chủ huyết ngược Nguyễn Ly rất nhiều, thế nhưng trái lại khiến cho tu vi của Nguyễn Ly ngày càng tinh tiến. Sau đó Nguyễn Ly gặp nam nhân kia, cảm tình rất tốt. Nam chủ chính là thiên chi kiêu tử của Tiên môn đời này, tuy rằng nữ chủ kinh mạch héo rút làm chậm tiến tu vi, nhưng cũng coi như trai tài gái sắc.

Một mực Lạc Thanh Từ phản ứng rất lớn, mấy lần đem nữ chủ giam cầm ở U Lao, không cho phép cùng nam chủ gặp mặt.

Sau khi chữa trị kinh mạch cho nữ chủ, Lạc Thanh Từ thật sự nghiêm túc dạy bảo nàng, mà kịch tình đến đây phát sinh rất nhiều chuyện. Tiên môn đại loạn, yêu ma lộng hành.

Nữ chủ bị nghi ngờ cùng Long tộc cấu kết, mấy lần bị người hãm hại nhuộm ma khí, cuối cùng bởi vì cứu người mà lộ ra chân thân, bị Tiên môn vây quét rơi xuống U Đàm.

Ngoài dự liệu, nữ chủ sống sót thoát khỏi Tiên môn, trở về tận diệt Tu Chân giới, chính tay giết Lạc Thanh Từ, báo thù rửa hận.

Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Từ bưng mặt, mình chết quá thảm. Thế nhưng, nội dung vở kịch sao lại như vậy?

Có rất nhiều chi tiết bị che giấu, nhiều chi tiết không thể hiểu được. Đã là một quyển sách, lại còn chơi trò đánh đố người đọc sao?

Nàng bắt đầu hoài nghi tính chân thực của cái gọi là "nguyên tác" kia.

"Hệ thống, nói cho ta biết, nguyên chủ đem Rồng Con đến đây, kỳ thực không phải phạt nàng, mà là rèn luyện nàng, đúng không? Nguyên chủ chính là muốn Rồng Con tu luyện Tuyệt Tình Kiếm Quyết?"

Một người tu Vô Tình Đạo, lãnh khốc vô tình là rất bình thường, thế nhưng không có cảm xúc thì cũng sẽ không cố ý nhắm vào Rồng Con. Huống hồ kia còn là đồ đệ chân truyền của mình, nguyên chủ sao có thể dằn vặt Rồng Con đây? Lại nói bên trong Tiên môn, kết đạo lữ là chuyện quan trọng, nguyên chủ cũng không cần ngăn cản nam nữ chủ đến bên nhau, đây cũng quá không hợp lẽ thường.

Hệ thống: "Chúc mừng ký chủ phát hiện nội dung ẩn giấu của cốt truyện, hoàn thiện nguyên chủ nhân thiết. Độ tự do nhân vật tăng lên 30%."

Lạc Thanh Từ âm thầm mắng một tiếng, thật sự ma quỷ, nhân thiết thâm căn cố đế như vậy, vẫn còn tính cách được che giấu bên trong.

"Ngươi nói mau, nguyên chủ cùng nữ chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Ký chủ không có quyền biết."

"Ta đã biết."

"Ta nói khi nào?"

Lạc Thanh Từ cười lạnh một tiếng, độ tự do tăng lên 30%, cuối cùng xem như phá vỡ cục diện bế tắc.

"Ngươi tự xưng là Thần Sứ, nhưng cũng chỉ là công cụ của ai đó, đúng không?" Lạc Thanh Từ trào phúng nói, cuối cùng, ngay cả nàng cũng chỉ là quân cờ trên bàn cờ số phận, mặc người thao túng định đoạt.

-----------------------------

loading...

Danh sách chương: