Bh Ban Gai Toi La Co Giao Chuong 17 Sao Lai Cau

Sáng sớm tinh mơ cả 4 nữ nhân đều thức dậy chuẩn bị đến trường.

Nhanh như vậy, hôm nay đã là kỷ niệm 2 tháng Hoàng Anh ở bên Thanh Mai. Thời gian thi đại học của nó và Ngân sắp đến, phải tích cực chăm chỉ hơn nữa.

Hôm nay có khá nhiều tập tài liệu được phát ra cho mỗi môn học. Tập tài liệu nào nhìn cũng như tổng hợp lại các trang giấy đã sử dụng từ đầu năm học đến nay. Cô Mai, cô Hằng đều tất bật đi dạy đến nỗi nhìn cũng biết đã sút kí nhiều. Các học sinh có mặt trong ngôi trường này ai nấy đều lo lắng cho việc thi cử sắp tới.

Ngồi trong lớp, giờ chuyển tiết nó tranh thủ uống nước, nghỉ ngơi. Rồi chợt nhớ ra điều gì, Hoàng Anh quay sang hỏi Hà:

_Hà, dạo này tớ không thấy chị ta đâu cả?

_Chị ta?

_Cái bà chị em của cô Mai đó.

_À..thì chị ấy ở nhà chứ đâu?

_Nhà ai? Nhà cô Mai thì không phải rồi đó, bà chị ấy ở nhà cậu sao?

_Ờ thì..đúng là có ở nhà tớ, nhưng hôm qua chị ấy bay về nước rồi.

_Gì? Sao lại bay về rồi?

_Chị Linh nói ở đây có cậu lo cho cô Mai rồi, chị ấy ở đây cũng không có gì làm nữa. Vốn dĩ ba mẹ chị ấy bảo là về 2 tháng hè để xem tình hình của cô Mai ở đây thế nào, nhưng có lẽ vì quá nhớ cô mà chị đã lén về trong thời gian còn học tập..

_Mụ..sao có thể? Rõ ràng chị ta biết cậu có tình cảm với chị ta. Ngủ cũng đã ngủ cùng, ăn chung bữa, sinh hoạt chung một nhà cũng có. Như vậy, lại chỉ vì cô Mai đã có tớ thì liền bỏ đi? Còn cậu..

_Thôi đi, tớ không trách chị ấy. Cũng nhờ chị ấy mà tớ biết được cảm giác người mình thích không thích mình thì như thế nào.

_Không được, cậu chịu uất ức trong lòng, lẽ nào Hoàng Anh này lại có thể dửng dưng với cậu? Tớ sẽ hỏi cho ra chuyện với chị ta..

_Im đi !!

_Hà..cậu..cậu vừa bảo tớ im sao?

_Tớ..tớ xin lỗi nhưng..làm ơn, đừng làm bất cứ chuyện gì nữa. Để chị ấy sống yên ổn đi..

Dứt câu, trống đánh vào tiết, nó cũng đành ngậm ngùi nhìn bạn thân nhất của mình rơi nước mắt, đây có lẽ là lần đầu tiên mà nó thấy Hà buồn nhiều như vậy. Đợi thời gian trôi qua, đến giờ về nó chạy ngay sang phòng giáo viên gặp người yêu với cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

Cô Mai thấy nó, liền nhanh chóng cùng nó lên xe trở về nhà. Vào nhà, thấy nó vẫn tiều tụy, cô lại xót thay, cô hỏi:

_Em sao đó? Áp lực học tập sao? Em phải cố gắng lên, sắp thi rồi.

_Không phải, cô à, ngồi xuống đi.

Cả hai ngồi xuống sofa, nó bắt đầu lên tiếng:

_Hôm nay, em có hỏi Hà về chị Linh. Hà nó đã kể lại cho em việc chị ấy về Pháp.

_Gì chứ? Con bé đi mà không báo cô tiếng nào sao? Dạo gần đây chăm chú giảng dạy quá cô cũng quên mất con bé. Nhưng mà, tại sao nó lại về đột ngột vậy?

Nó đem mọi việc kể lại cho cô Mai nghe, cô thấy thương Hà, nhỏ đã bỏ thời gian ở cạnh Linh, chăm sóc, quan tâm Linh như vậy mà Linh lại chỉ hướng về mình cô. Nó đã giận biết chừng nào, lên tiếng mạnh mẽ:

_Em muốn liên lạc với Linh và bắt chị ấy xin lỗi Hà ngay. Cô không biết đâu, Hà nó đã thích chị ấy đến nhường nào, đi ăn, đi chơi đi bất cứ đâu với em Hà đều mua một món quà về cho chị. Hà trước đây, em chưa thấy nó khóc vì ai. Bây giờ, nó đã tìm ra người có thể làm nó biết đến tình yêu thì người ta lại đang xem nó như người thay thế. Lúc cần thì giữ, lúc không cần sẵn sàng bỏ đi.

_Hoàng Anh..em bình tĩnh đi..

'Em nghĩ cho bạn em nhiều như vậy thật tốt, nhưng em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?'

Cô Mai cố trấn an khi thấy đôi mắt nó đã dần đục ngầu, ứ đọng nước.

_Hôm nay..cũng vì quá thương chị ấy mà Hà đã lớn tiếng với em, nó bảo em im đi, em không trách nó được, có trách thì phải trách Linh..Cô làm ơn, em muốn gặp chị ấy ngay bây giờ, nhanh nhất có thể.

Nhìn người mình yêu đau xót như vậy, cô Mai chạnh lòng..cô ôm nó vào lòng đến khi cả hai ngủ thiếp đi. Tối đó, nó nhắn đến số của chị vài dòng. Lâu sau, chị trả lời:

Cuối tuần tôi về.

====================================

Nhà Hà.

Hôm nay nó phải ngủ một mình, ăn tối một mình, xem phim một mình, thức khuya, không học bài mà không nghe ai mắng. Nó ngồi xổm cạnh giường, ôm lấy hai đầu gối mà khóc đến thở không ra hơi.

_Đỗ Gia Linh, tại sao.. chị lại không thương em..

_Em nhớ chị lắm, chị mới đi có một ngày thôi..mà chị nhìn xem..em đã thành ra như thế này..chị còn không mau về đây..hức..

_Chị là đồ..đáng ghét..nhưng lại làm..em yêu..hức

=====================================

Ở nhà cô Hằng.

_Em say rồi, đừng uống nữa Ngân..

_Say đâu mà say..em vẫn còn tỉnh táo để.. nhận biết được..người ngồi trước mặt em đây..là người em yêu..em yêu cô lắm.. yêu ơi là yêu..haha

_Biết trước cô đã không để em uống.

_Cô có biết là..gần đây em rất nhớ cô..không?

_Nhớ cô?

_Phải...umm..cô..là cô đó, sao lại bỏ em..một mình..em đã rất nhớ cô..nhớ cô nhiều..

_Em say thật rồi, đi về phòng ngủ thôi em.

Ngân gạt tay cô Hằng rồi lảo đảo, nói:

_Em..say bia là thật..em say cô..cũng là thật..nhưng mà, hmmm.. từ sáng đến tối, có hôm đến khuya..cô mới về nhà.. là sao.. hả? Có phải..cô không còn thương Thanh Ngân này nữa..cô..đồ vô tâm..cô bỏ em..ở nhà một mình..hứ

Chuyện gì đây? Thanh Ngân chỉ nói muốn cùng cô nhậu một bữa để giảm stress mấy ngày gần đây, cô không nghĩ người yêu bé nhỏ này lại có nhiều tâm tư lúc say như vậy. Nhưng, quả thật gần đây cô vì bận soạn giáo án, bận đi dạy thêm đến mức quên luôn Ngân ở nhà chờ cơm nước. Có hôm cô về đã thấy Ngân nằm trên bàn ăn ngủ say. Thấy Ngân khóc, cô ôm Ngân, thỏ thẻ:

_Cô xin lỗi, là cô, do cô không tốt, cô bỏ em ở nhà một mình suốt. Cô sẽ không bỏ em nữa mà, sau khi thi xong rồi, cô nhất định chỉ để tâm đến mình em. Yêu em.

_Là..là cô nói đó..em cũng yêu cô nhiều..

Hai người trao nhau nụ hôn mãnh liệt rồi cô bế Ngân về phòng ngủ trong vòng tay mình.

============================

Mấy nay tui đang coi lại phim 'Hoàng Hậu Ki' nên bỏ bê mọi người rồi, xin lỗi nhiềuuuu. Mà library trên watt của tui nhạt nhẽo quá, mọi người chỉ giúp vài bộ gl hiện đại đi :((

loading...