Beyblade Burst Oneshort Fanfiction Oneshot Dich Shu X Valt Cau Se La Thien Than Cua To Chu

Writer (Tác giả): Zoey_Asta

Translator (Người dịch): HaruHirawa

Tên bản gốc: Will you be my angel?👼 (Shu x Angel valt)

Bản gốc thuộc về tác giả, Haru chỉ là người dịch thoi! Mà nói đi thì cũng phải nói lại, nhớ Vote truyện đó (Nếu thấy hay). Oneshot này mình dịch tâm huyết lắm luôn đó!

------------

Đó là lúc trời gần tối. Mặt trời sắp lặn. Shu đang đi bộ từ thư viện về nhà. Cậu muốn cảm nhận được sự yên bình nên đã đến thư viện và bây giờ thì trời cũng gần tối nên cậu đi bộ về nhà.

"Hahaha!!!! Cậu ta là con người!" Một thiên thần nhỏ dễ thương với mái tóc xanh và đôi mắt nâu đang nói cùng với điệu cười khúc khích.

"Hm? Ai đang ở đó vậy? " Shu hỏi khi đang nhìn xung quanh

"Cậu ta thấy mình ư? Mau trốn thôi! " Valt tự nói với bản thân mình. Cậu vội vàng trốn sau một cành cây.

"Tôi biết là có người đang ở đó! Mau lộ diện đi! " Shu nói. Valt có gắng im lặng để không phải gặp rắc rối.

Nhưng Shu đã phát hiện ra cánh và đuôi đều màu trắng, ( Nếu ai thắc mắc tại sao thiên thần lại có đuôi thì hỏi tác giả ấy, đừng hỏi mình vì mình chỉ là người dịch thôi!), Shu mỉm cười và từ từ bước đén cái cây.

"Hình như là mình tưởng tượng ra hay sao ấy.... ?" Shu nói để có thể làm ai đó mất cảnh giác. Valt thở phào nhẹ nhõm vì cậu ấy suýt bị phát hiện và bố mẹ sẽ mắng cậu vì đã đến thế giới loài người.

"Phew.......cậu ta đi rồi!" Valt nói và rời khỏi chỗ cậu đang trốn. Nhưng, có một điều mà cậu không biết chính là Shu đang ở đó và đợi cậu bước ra.

"Ra là cậu hả? Này, cậu là ai ? Cậu có cánh và...một cái đuôi?" Shu hỏi một cách bình tĩnh vì cậu không muốn làm hoảng sợ sinh vật sở hữu cơ thể con người, có cánh và đuôi.

"Ahhh!!!!!" Valt hoảng sợ, cậu định bay đi nhưng đôi cánh của cậu bị mắc phải cành cây. Cậu nhóc đau đớn kêu lên.

"Này, đừng nhúc nhích! Ở yên đó, tớ sẽ giúp cậu!" Shu vừa nói vừa trèo lên cây. Valt sợ hãi, cậu cố gắng kéo đôi cánh của mình khỏi mắc vào cành cây nhưng Valt lại làm cho tình hình tồi tệ hơn, đôi cánh đã bắt đầu chảy máu.

"Ahh!!! Đau quá !!" Valt kêu lên. Shu đã đến chỗ Valt và từ từ đưa tay về phía cậu nhưng Valt vẫn sợ và lùi xa một chút. Shu hiểu được cảm giác mà Valt phải chịu nên bình tĩnh nói cùng với giọng nhẹ nhàng:

"Shh..Ở yên đó, bình tĩnh lại nào. Tớ có thể giúp cậu, tớ sẽ không làm cậu đau đâu, tớ hứa!"

Rồi Shu giúp Valt, và bây giờ Valt đã thoát khỏi đó.

"Cậu đang chảy máu kìa! *Shu lấy chiếc khăn tay của mình ra và dùng nó để băng lại vết thương cho Valt* Đừng sợ, tớ chỉ làm đôi cánh của cậu ngừng chảy máu thôi" Shu nói. Valt nhìn vào Shu.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ" Valt nói. Shu nhìn vào Valt

"Không có gì. Mà cậu là thiên thần hả?" Shu hỏi vì cậu biết mình là một thiên tài nên sẽ không cần thêm một thiên tài khác để biết đâu. Valt gật đầu.

"Này, cậu có muốn đi về cùng tớ không? Cánh của cậu vẫn đang bị thương nên cậu không bay về nhà được, mà nhà tớ thì cũng gần đây nữa." Shu nói.

"Tớ có thể tin cậu không? Tớ nghe loài người rất độc ác, họ sẽ giết tớ nếu họ thấy tớ...mẹ tớ bảo đừng bao giờ tin tưởng con người." Valt nói.

"Tất nhiên là cậu có thể tin tưởng tớ rồi. Tớ không độc ác hay tương tự như vậy đâu. Tên tớ là Shu Kurenai, thế còn tên cậu?"

"Valt. Mọi người gọi tớ là Valt." Valt nói khi Shu mỉm cười với cậu.

"Đây, cậu mặc áo khoác này lên đi!" Shu đưa áo khoác/áo vest của mình cho Valt để cậu có thể che đi đôi cánh.

"Tại sao tớ phải mặc chiếc cáo này lên vậy?" Valt hỏi cùng với dấu chấm hỏi trên mặt.

"Bộ cậu muốn gây sự chú ý hả? Người ngoài nhìn vào cậu sẽ nghi ngờ đấy." Shu giải thích tại sao. Valt mặc áo khoác. Shu bế Valt lên.

"Cậu làm gì vậy?" Valt giật mình.

"Tớ chỉ bế cậu thôi " Shu nói, Valt đỏ mặt và vùi mặt vào ngực Shu.

"Cậu trông thật dễ thương khi đỏ mặt đấy!" Shu nói.

"Cảm ơn?" Valt thì thầm. Sau đó, Shu về căn hộ của mình. Cậu mở cửa bằng chìa khóa của mình và bước vào.

"Cậu cứ tự nhiên nha!" Shu nói khi đặt Valt xuống ghế sofa.

"Cậu ở một mình à?" Valt vừa hỏi vừa nhìn xung quanh.

"Ừ. Bố mẹ tớ thật sự rất bận và họ thường xuyên đi công tác nước ngoài. Vậy nên chỉ có mình tớ sống ở đây." Shu vừa nói vừa rót một ít nước cam vào ly và đưa cho Valt.

"Đây là cái gì?" Valt thật sự không biết đây là thứ chất lỏng gì.

"Đó là nước cam. Tớ chắc rằng cậu sẽ thích nó." Shu nói, Valt cầm lấy ly nước và nhấp một ngụm. Valt vẫy đuôi và nhẹ nhàng vỗ cánh nghĩa là cậu thích nó. Shu mỉm cười trước hành động dễ thương của Valt.

"Nó ngon quá đi!! Shu!" Valt nói khi đưa chiếc ly đã hết nước cho Shu và Valt muốn xin thêm.

"Cậu muốn nữa không?" Shu hỏi, Valt liền gật đầu. Shu lấy chiếc ly, đổ nước cam vào một lần nữa rồi đưa cho Valt.

"Nè. Cậu chưa từng uống thứ này trước đây à? Shu hỏi.

Ừm , đây là lần đầu tiên đấy . Tớ chưa bao giờ biết thế giới con người lại có thứ tuyệt vời như vậy ? Ở thế giới của tớ không có thứ đồ ngọt nào như vậy cả! Valt nói.

"Không có đồ ngọt ư? Tại sao vậy?" Shu tò mỏ hỏi khi cậu ngồi trên sàn nhà nhìn Valt. Valt nhấp một ngụm nước nữa rồi trả lời:

"Tớ không biết tại sao lại như vậy. Nhưng mọi người ở thế giới của tớ nói như thế. " Valt nói rồi uống tiếp ly nước trái cây của mình.

"Oh. Cậu đợi tớ một lát nhé, tớ đi lấy hộp sơ cứu để băng lại vết thương cho cậu." Shu đi vào phòng ngủ của mình để lấy hộp sơ cứu. Cậu quay lại phòng khách, nơi Valt đang ở đó. Shu gỡ mảnh vải trên đôi cánh bị thương của Valt rồi sơ cứu và băng lại bên cánh. Valt run rẩy và nhăn mặt khi Shu chạm vào cánh. Shu nhìn Valt, hỏi:

"Đau lắm à?"

"Không...nó hơi nhột....đôi cánh của tớ khá nhạy cảm...." Valt nói với giọng hơi xấu hổ.

"Ồ, tớ hiểu rồi. Vậy nó là điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu phải không?"

"Không phải như vậy đâu...Aahh!~" Valt không muốn thừa nhận điều đó nên cậu nói dối nhưng Shu xoa nhẹ đôi cánh của Valt khiến Valt rên lên.

"Cậu thật sự rất dễ thương đó!" Shu vừa nói vừa ôm Valt như ôm gấu bông.

"Tớ kh- không thở được...." Valt nói, Shu buông Valt ra.

Bỗng nhiên có tiếng người gõ cửa

"Valt, trốn đi. Tớ nghĩ có thể là bạn của tớ đến đó." Shu nói rồi vội vang đứng dậy.

"Nhưng tớ trốn ở đâu?" Valt thật sự không biết chỗ nào để trốn cả.

"Vào trong phòng ngủ tớ, được chứ?" Shu nói, Valt gật đầu rồi vội vàng chạy vào phòng Shu để trốn. Shu bước đến cửa chính và mở nó.

"Xoạch" Tiếng mở cửa.

"Làm gì mà lâu vậy? " Lui hét vào mặt Shu

"Tôi thay quần áo chút. Vào đi" Shu nói rồi né sang một bên để Lui và Free bước vào trong.

"Nhìn có vẻ như cậu chưa nấu gì nhỉ? " Free hỏi, do có những hôm Lui và Free sẽ đến chỗ Shu để ăn tối. Hôm nay họ cũng tới nhưng có vẻ Shu vẫn chưa nấu gì cả.

"Tôi mới về nhà được có 5 phút thôi. Vừa nãy tôi ở thư viện và thời gian cứ trôi qua...." Shu nói ra lý do. Bỗng nhiên, Shu thấy Lui đang bước tới phòng ngủ của mình, sắc mặt cậu như kiểu' Trời ơi! Không!' Cậu vội vàng chạy đến trước cửa phòng ngủ, nói:

"Đợi đã Lui! Cậu định đi đâu vậy?"

"Đến phòng ngủ? Có chuyện gì à?" Lui nói cùng với thái độ dò hỏi.

"Đừng....Đừng vào phòng tôi, nó hơi bừa bộn..." Shu cố gắng ngăn Lui vào phòng.

"Có vẻ hôm nay cậu cư xử hơi kì lạ nhỉ? " Free hỏi khi bước tới chỗ Shu và Lui. Shu rớt mồ hôi trên má.

"......Hm. Hay chúng ta ra phòng khách đi? " Shu nói để làm cho 2 người kia không vào phòng nhưng Lui đẩy cậu sang một bên và mở cửa. Shu cảm thấy mình sắp gặp một rắc rối lớn, cậu nghĩ thầm: 'Nhỡ họ thấy Valt thì sao? Họ sẽ nghĩ gì?'

Lui mở cửa phòng. Đập vào mắt họ là một căn phòng được sắp xếp một cách gọn gàng và ngăn nắp. Lui thấy vậy, hỏi:

"Phòng cậu nhìn có vẻ không bừa bộn nhỉ? Nó đã được dọn dẹp và rất ngăn nắp. Thế tại sao vừa nãy cậu lại nói như vậy?"

"Hm...Hehehe...Tôi chỉ đùa thôi mà!! " Shu đáp lại. Rồi cậu nói Lui và Free ra khỏi phòng ngủ của mình.

Còn Valt thì đang trốn dưới gầm giường. Thấy mọi người đã ra ngoài, cậu nhóc thiên thần đứng dậy để phủi bụi. Bỗng nhiên, Valt vô tình đẩy lọ hoa và làm nó vỡ ra thành nhiều mảnh cùng với tiếng động lớn.

"Ôi không..." Valt đổ mồ hôi lạnh vì cậu đã làm vỡ lọ hoa yêu thích của Shu cùng với cái giá đắt khủng khiếp!!!

"*Tiếng động* Này, cái gì thế? Lui hỏi khi nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng ngủ của Shu, cậu ta nhanh chóng chạy đến và mở cửa phòng ngủ. Free cũng đi theo Lui, còn Shu thì đổ mồ hôi lạnh, lo sợ mọi người sẽ nhìn thấy Valt.

Và cậu đã nghĩ đúng.

"Cái gì....?" Lui không nói nên lời vì cậu ta vừa nhìn thấy một sinh vật vừa có cánh vừa có đuôi và nhìn trông giống con người.

Free đứng nhìn đằng sau vai của Lui

"Xin chào! Chào cậu? Ờ....." Valt cố gắng bình tĩnh, không làm mọi chuyện rối tung lên.

"SHU!!!! CON QUÁI VẬT GÌ THẾ NÀY????" Lui hét lên.

"Nhưng cậu ta đáng yêu mà! Xin chào?" Free nói rồi vẫy tay

Shu vội vàng chạy đến phòng ngủ của mình. "Chờ đã, đó không phải là..." Shu vội vàng nói, cố gắng làm cho Lui bình tĩnh lại.

Do Valt là một thiên thần nhìn trông rất dễ thương và mũm mĩm nên khi Lui gọi cậu là quái vật, Valt mới tức tối hét lên: "Này, tớ không phải là quái vật! Đồ ngốc!!"

"Đồ ngốc? *Tiếng Lui bẻ khớp ngón tay* Ngươi vừa nói cái gì?" Và sau khi Valt nói những điều đó thì đã làm cho Lui bực mình. Valt vội vàng lùi lại khi thấy Lui đang tiến gần mình.

"AAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! CON NGƯỜI THẬT ĐÁNG SỢ!!! HỌ THẬT ĐÁNG SỢ!!!!!!!!" Valt hét lên khi thấy Lui đang làm bộ mặt đáng sợ của mình và định giết cậu nhóc.

"Câm miệng!" Lui gầm gừ. "Chờ đã! Dừng lại đi Lui! Tôi đã hứa với Valt là sẽ không làm cậu ấy bị thương."

"Nhưng tôi đã làm gì đâu!" Lui nói.

Nếu đôi cánh của Valt không bị thương thì cậu đã bay đi rồi.

"Shu, cậu ta thật đáng sợ!!!" Valt nói và cậu đang rất sợ

"Đừng sợ! Cậu ta sẽ không làm gì đâu" Free nói rồi vỗ đầu Valt.

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ không làm gì hết. Chỉ cần giải thích rằng chuyện gì đang xảy ra thôi!" Lui nói khi cậu ngồi trên giường.

"Cảm ơn. Đây là Valt và cậu ấy là một thiên thần, tôi thấy cậu ấy và đôi cánh của cậu ấy bị thương do mắc phải cành cây....Và tôi đã hứa với Valt là sẽ không làm Valt bị thương. Vậy nên đừng làm đau Valt...và đừng nói với bất kỳ ai rằng hai cậu biết tới Valt, nếu họ biết được thì họ sẽ bắt cậu ấy. Và Valt, đây là một trong những người bạn của tớ, Lui. Còn đây là Free!" Shu giải thích cho Lui và Free hiểu. Đồng thời, cậu cũng giới thiệu hai người họ với Valt.

"Này, lại đây!" Lui kêu Valt đến chỗ mình.

"Hm.....* Valt bước tới chỗ Lui*" Cậu đúng là một người đáng sợ" Valt nói.

Tuy rất tức giận khi nghe Valt nói vậy nhưng Lui vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận. Lui buông lời cảnh cáo: "Đừng làm cho tôi bực mình!"

Rồi Free bước tới vỗ má Valt như một đứa trẻ và Lui thì chạm vào đuôi của Valt.

"Đừng chạm vào đuôi của tớ....Đau quá!" Valt kêu lên. Shu mỉm cười với họ rồi vô tình giẫm trúng mảnh vỡ của bình hoa.

"Aaaaaahhhhhhhh!!!??????? Cái gì???? Lọ hoa yêu thích của tôi!!!" Shu nhìn xuống những mảnh vỡ của chiếc lọ hoa. Valt quay lại nhìn Shu.

"Shu, tớ xin lỗi...Tớ không cố ý làm vậy...... Tớ sẽ cố gắng làm nó trở lại như cũ" Valt bước tới chỗ Shu và sử dụng sức mạnh của mình.

"Huh?" Shu, Lui, Free chăm chú nhìn vào Valt.

Sau đó, bình hoa vỡ đã được khôi phục lại và bây giờ nhìn nó trông giống như mới vậy. Valt do mất đi sức lực nên đã ngất xuống, Shu vội đỡ lấy Valt.

"Valt, cậu ổn chứ?" Shu hỏi khi đang giữ Valt.

"Ừ, tớ ổn...Chỉ hơi mệt thôi....Tớ vẫn đang học cách sử dụng sức mạnh này...Nên nó làm tớ hơi mệt...Vậy đó...Shu, lọ hoa của cậu..." Valt do mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.

"Cảm ơn cậu. Nó cũng không quá quý giá với tớ nên cậu cũng không cần làm như vậy đâu. Và với tớ thì cậu là điều quý giá nhất đó Valt à!" Shu cúi xuống và chạm vào mũi của Valt.

"Con người không đáng sợ" Valt nói khi cậu đang ngủ. Shu mỉm cười trước lời nói.

☆☆☆☆☆☆☆

"Tôi không thể tin rằng là thiên thần có tồn tại trên đời này? Tôi nghĩ là họ chỉ xuất hiện trong truyện cổ thích thôi....Nhưng bây giờ tôi lại thấy một thiên thần đang ngủ trước mặt mình!" Lui nói.

"Khi cậu ấy ngủ nhìn cũng khá đáng yêu mà!" Free nói rồi nhấp một ngụm trà xanh .

"Ban đầu, tôi nghĩ đó là cánh và đuôi giả nhưng nó lại xuất hiện vết chảy máu...nên nó là thật." Shu nói rồi đưa một tách trà xanh cho Lui.

Valt bắt đầu tỉnh dậy. Cậu cố gắng vỗ cánh để bay lên nhưng không thể. "Mẹ sẽ mắng mình nếu mẹ biết mình lại bị thương ở cánh mất! Ôi không, nếu mình không thể bay nữa thì sao? Chắc mình chết mất!!!!"

Shu, Lui và Free nghe thấy những gì Valt nói nên đến an ủi cậu nhóc. Shu bước đến chỗ Valt, vỗ đầu cậu và nói:

"Thôi, đừng lo lắng, nó sẽ sớm lành lại thôi."

"Bộ mẹ cậu sẽ mắng cậu nhiều lắm hả?" Free hỏi.

"Cũng không hẳn, mẹ tớ quan tâm tớ lắm...Mẹ tớ không bao giờ để tớ thấy quỷ...Và lúc nào cũng chọc tớ như trẻ con...Và...Và..." Valt yêu quý mẹ mình giống như cô ấy yêu quý Valt vậy, nhưng đôi khi cô ấy cứ trêu Valt như trẻ con. Điều đó làm Valt cảm thấy bực mình và khó chịu. Và bây giờ thì Valt thật sự muốn gặp mẹ mình.

"Và cái gì nữa?" Lui hỏi, nhìn Valt.

"Tớ muốn nhìn thấy mẹ! Mẹ tớ sẽ chữa lành đôi cánh cho tớ....Tớ cảm thấy thật hối hận khi đã bỏ nhà đi..." Valt đã bỏ nhà đi vì cậu thấy chán và muốn được tự do nhưng vẫn còn lý do tại sao cậu lại bỏ đi ( Đọc tiếp đi rồi biết! Hehe!). Giờ Valt đã hiểu tại sao mẹ lại chọc cậu như vậy và hiểu được tình cảm của mẹ dành cho cậu.

"Cái gì? Cậu bỏ nhà đi ư?? " Shu hỏi và có chút ngạc nhiên.

"Hm...Tớ không biết tại sao mình lại làm vậy!" Valt rơm rớm nước mắt.

"Không sao đâu...Tớ chắc chắn rằng đôi cánh của cậu sẽ lành thôi. Khi đó, cậu có thể về nhà!" Shu ngồi bên cạnh rồi ôm và dỗ dành Valt. Valt gật đầu như một cậu bé ngoan.

Lui và Free mỉm cười với Shu và Valt.

"Shu! Tớ đói! " Valt bỗng nhiên nói làm ba người kia đơ toàn tập. Chỉ một vài giây trước cậu còn khóc và cảm thấy hối hận vì những gì đã làm. Nhưng bây giờ......

"Tôi đã nghĩ nó sẽ là một cảnh xúc động nhưng thế này thì nó hơi thảm..." Lui nhận xét.

"Tôi cũng nghĩ thế" Free tiếp lời.

"Tớ không phải là một đứa trẻ hay khóc. Tớ muốn mọi người xung quanh đều hạnh phúc!" Valt nói và tự trấn an mình.

"Đợi chút nha, tớ đi nấu bữa tối." Shu nói rồi đi vào trong bếp. Valt do cảm thấy chán nên đi theo Shu và cứ nhìn chằm chằm vào Shu khiến Shu khó chịu.

'Huh? Sao cậu cứ đi theo tớ vậy? Nếu cậu muốn gì thì cứ hỏi." Shu nói khi đang cắt nhỏ cà rốt, ớt và những thứ mà cậu cần.

"Tớ không muốn gì cả...Tớ chán" Valt trả lời trong khi lấy miếng cà rốt đã cắt và ăn nó.

"Đây là thứ gì?" Valt hỏi.

"Cà rốt." Shu đáp.

Bỗng nhiên Valt lấy quả ớt và ăn nó, "Này, đừng ăn-.....?" Shu vội nói nhưng đã quá muộn, Valt đã cắn một miếng và 2 giây sau, Valt đã nhảy cẫng lên vì vị cay của nó.

"Aaaaahhhh!!!! Nước!!!" Shu rót cho Valt một ít nước, cậu nhóc thiên thần vội vàng lấy ly nước và uống nó.

"Nó thật kinh khủng!!!" Valt vừa nói vừa chỉ vào quả ớt cùng vói vẻ mặt: 'Mình sẽ không bảo giờ nếm nó nữa'.

"Nhưng mà tôi thích ớt " Lui nói với Valt.

"Đó là lý do cậu cũng kinh khủng như thế!" Valt nói lại một cách nhanh gọn.

"Cậu đang tự hại cậu đó, Valt" Free thở dài. Lui đuổi theo Valt và Valt chạy vòng quanh.

" Tớ không nên nói vậy!!! Tớ xin lỗi!!!" Valt hét lên trong khi chạy.

Lui bỗng nhiên ngừng chạy và chờ đợi để bắt Valt. Do không để ý nên Valt đã bị bắt.

" Được rồi, tôi tạm tha cho cậu vì cậu chỉ là một đứa con nít!" Lui nói khi buông Valt làm Valt ngã xuống rồi nhắm mắt lại. Còn Valt thì cảm giác như có một mũi tên bắn trúng mình.

" Này, tớ không phải là con nít, mà cậu biết tớ bao nhiêu tuổi rồi không?" Valt bĩu môi, nói.

" Cậu có thể là bao nhiêu tuổi nhỉ? 10 hay 11" Lui nói với một mắt mở.

"Hah, sai! Tớ 360 tuổi! Vậy cậu mới là trẻ con chứ không phải tớ!" Valt nói cùng với giọng như muốn trêu lại Lui.

"360? Cậu thật sự rất rất già luôn đó. Nhưng nếu cậu là con người thì cậu chỉ khoảng 11 hoặc 12 tuổi thôi." Shu nói.

"Vậy tôi nên gọi cậu là gì? Cụ hả?" Lui vừa hỏi vừa nhìn xuống Valt.

"Cứ gọi tớ là Valt." Valt trả lời rồi đặt tay lên hông.

Bỗng nhiên, Lui kéo Valt khi cậu( Valt) đang mất cảnh giác rồi đặt Valt xuống sàn.

"Gì vậy? Cậu muốn làm gì?" Valt hỏii trong khi cố thoát khỏi là Lui.

"Tôi chỉ muốn thử thôi...." Lui trả lời. Lui chạm vào đuôi của Valt và xoa nhẹ làm cho Valt rên rỉ.

"Này, đừng...ahhh!~ Đừng là chỗ đuôi chứ!!!!"

"Được rồi, thế này thì sao?" Free cười trong khi xoa cánh của Valt làm cậu rên nhiều hơn.

"Đừng....ahhh~" Valt bắt đầu cảm thấy thích thú. Lui và Free vẫn tiếp tục chơi đùa với Valt.

"Shu?~ Kêu bạn cậu dừng lại được không?~ wah!!" Valt ngước lên trần nhà và cố nhịn cười vì nó làm cậu nhột.

"Hahahahahaha!~ Đừng làm nữa! Ahhh!~"

"Cậu thật sự rất nhạy cảm ~ Đúng không?" Lui cười và ngừng chọc Valt.

"Được rồi mọi người, đừng chọc Valt nữa" Shu nói cùng với nụ cười mỉm.

Rồi Free cũng ngừng lại. Valt nhanh chóng đứng dậy rồi đẩy Free và Lui khiến họ ngã xuống sàn.

"Woah, cậu cũng nhanh đấy nhỉ?" Free nói.

"Tấn công bất ngờ à?" Lui hỏi

"Chuẩn luôn! bây giờ tớ sẽ cù hai cậu đến chết!" Valt bắt đầu cù họ nhưng Free và Lui không cảm thấy nhột.

"Cái gì? Con người không có cảm giác ư?" Valt đứng dậy khỏi sàn và ngồi xuống ghế sofa.

"Tiếp đi chứ, tôi chẳng thấy nhột gì cả!" Lui đứng dậy và phủi quần.

'Tôi cũng vậy!" Free ngồi dậy.

"Ohhhhhhhhh..........Thế tại sao tớ lại thấy nhột?" Valt hỏi.

"Bởi vì cậu nhạy cảm và dễ nhột, vậy thôi!" Lui véo mũi Valt.

" * Dạ dày kêu* Tớ đói!" Valt nhìn vào Shu cùng với cặp mắt giống như một chú cún đáng yêu cần sự chăm sóc và yêu thương.

"Bữa tối xong rồi đây!" Shu đặt những chiếc đĩa xuống bàn ăn.

Shu's POV

"Của cậu nè " Tôi nói khi cậu ấy( Valt) cắn miếng đầu tiên và nhai phần ăn của mình.

"Món này có tên là gì vậy?? *Có những ngôi sao trong mắt Valt* Rất rất rất ngon luôn đấy!!!" Valt đã nói như vậy khi cậu ấy uống nước cam.

"Spaghetti" Tôi trả lời. Rồi tôi đưa cho Valt cốc nước để cậu ấy không bị nghẹn khi đang ăn. Và Lui và Free cũng bắt đầu ăn.

"Này Valt, thiên thần có cần phải tắm không?" Tự nhiên tôi hỏi Valt. Lui nhìn vào Valt trong khi Free không quan tâm đến điều đó va chỉ chăm chú ăn phần ăn của mình. Tôi cắn miếng đầu tiên và ăn phần ăn của mình.

"Có chứ, nhưng sao cậu lại hỏi vậy?" Valt nói khi miệng đầy thức ăn.

"Sau khi ăn xong cậu nên đi tắm đi." Tôi nói vì nhìn cậu ấy có vẻ chưa tắm mấy ngày nay...Và khi tôi nói xong thì cậu ấy có vẻ nhăn mặt.

"Cái gì?? Cả cậu nữa ư!! Shu!!!" Valt than thở rồi bĩu môi.

"Gì chứ? Tớ mới chỉ hỏi thôi mà? Vậy có nghĩa là đã có ai kêu cậu đi tắm đúng không?"

"Huh? Không, có ai nói gì đâu chứ? Hehe!" Valt vừa nói vừa nhìn xung quanh, có vẻ cậu ấy đang muốn ngó lơ câu hỏi của tôi thì phải.

"Thiên thần nhỏ tội nghiệp của tớ sẽ không nói dối đâu ha!" Tôi nói cùng với nụ cười đắc thắng.

"Được rồi, được rồi, cậu nắm thóp được tớ rồi! Tớ chạy khỏi nhà bởi vì mẹ tớ mắng do 2 ngày qua tớ chưa tắm và tớ ghét tắm nên tớ mới đến thế giới loài người!" Cậu ấy thừa nhận nhưng từ từ đã, cậu ấy nói 2 ngày ư?? Tận 2 ngày luôn hả??

"Vậy nghĩa là cậu bị bắt phải đi tắm nhưng cậu không muốn và cậu đến thế giới loài người? Quả là một lý do tuyệt vời! Nhưng cho cậu chút thông tin là các bà mẹ loài người sẽ nổi điên nếu con họ không chịu đi tắm đấy." Lui nhìn vào Valt và cười nhạo cậu nhóc.

"Cái gì??? Valt, cậu phải đi tắm cùng với tớ và lần này cậu không trốn được đâu!!" Tôi trừng mắt nhìn Valt theo một kiểu nhìn chết chóc.

"Hm!? Nhưng tớ thấy buồn ngủ quá...Tớ sẽ tắm vào ngày mai ha?" Valt nói khi đứng dậy khỏi ghế. May mắn là tôi kịp giữ Valt lại trước khi cậu ấy trốn đi.

"Không nhưng nhị gì nữa nha, thiên thần xinh đẹp!" Tôi giữ Valt và bế cậu ấy vô phòng ngủ để thay đồ. Có vẻ là Valt không nặng lắm.

"Đi tắm vui vẻ nha Valt!" Free nhai thức ăn của mình với đôi mắt nhắm.

Tôi cởi chiếc áo trắng dài đến đầu gối của Valt. Lui bước vào phong ngủ của tôi và thấy Valt đang khỏa thân.

"Này!!!Đừng!!!" Cậu ấy đỏ mặt và cố che cơ thể của mình bằng tay nhưng có vẻ không hiệu quả lắm. Tôi cũng cởi đồ ra để Valt cảm thấy đỡ xấu hổ

"Tch. Bộ mấy cậu không biết xấu hổ à? Chắc là tôi không nhìn cảnh này nữa đâu, tạm biệt!" Lui nói rồi rời khỏi phòng ngủ.

Tôi đưa Valt vào phòng tắm và đóng cửa lại, thấy Valt nhìn tôi với khuôn mặt đỏ ửng, tôi nói:

"Tớ cũng không mặc đồ mà, nên cậu không cần phải ngại đâu.

"Gì vậy? Có gì để nhìn à?" Tôi chọc cậu ấy. Rồi tôi thấy những dòng nước chảy ra từ đầu Valt cùng với khuôn mặt đỏ ửng.

"Đồ biến thái!!! Đừng chọc tớ nữa!!! Con người điên rồi!!! Cậu không thấy xấu hổ à??? Eh!!??" Valt nói như một nữ sinh trung học.

"Chúng ta đều là con trai mà. Có gì đâu? Nếu cậu là con gái thì tớ sẽ xấu hổ...và tớ không phải là biến thái. " Tôi nói cùng với giọng cười thầm.

"Đây,dùng dầu gội nè!" Tôi nói rồi đưa dầu gội cho Valt.

"Tại sao chúng ta phải tắm chung vậy? Cậu tắm trước rồi ngày mai tớ tắm ha? Valt nói trong khi cố gắng ra khỏi phòng tắm nhưng tôi kịp tóm lấy đuôi của của cậu ấy.

"OW!!!!!! Này, cậu nghĩ đây là gì? *Valt chỉ vào đuôi của mình* Hả?*

"Thì đó là đuôi chứ còn gì nữa?" Tôi trả lời.

"Thế tại sao cậu lại cầm nó như vậy? Cậu có biết là nếu kéo nó thì sẽ đau lắm không hả?"

"Tớ không biết bởi vì tớ không có đuôi! Thiên thần nhỏ giận dữ à!" Tôi vừa nói vừa đổ dầu gôi và gội đầu cho cậu ấy.

"Này, tớ chư nói xong-!!"

"Nhắm mắt lại đi, nếu không mắt cậu sẽ bị đau do dính dầu gội ở trong mắt đó Valt"

"Đợi đã.....-"

Sau đó tôi làm sạch tóc Valt bằng nước. Tôi lấy cục xà phòng và làm sạch cơ thể nhỏ nhắn của Valt. Khi tôi xoa xà phòng ở dưới thân cậu ấy thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng rên.

"Ahh~ Đừng là khu vực đuôi chứ...? Làm ơn?" Valt cố gắng không kêu lên.

"Được rồi, bây giờ quay lại" Tôi nói rồi cậu ấy quay lưng lại.

Tôi cẩn thận xoa xà phòng lên lưng Valt, cố gắng không đụng trúng phần cánh bị thương. Cậu ấy lại rên rỉ nhưng lần này có tiếng rít.

"Purr~ Ahh! Dừng lại?" Sau đó tôi thoa xà phòng lên nách và bụng của cậu ấy.

"Cậu vừa mới rít hả?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Không...." Valt nhìn đi chỗ khác cùng với khuôn mặt đỏ bừng.

"Shu...Cậu biết đấy, tớ lớn tuổi hơn cậu...tớ cảm thấy hơi xấu hổ..."

"Ừ, tớ biết. Nhưng đối với tớ thì cậu chỉ là một cậu nhóc thiên thần đáng yêu mới 6 tuổi thôi!!~" Tôi hôn má Valt trong khi cậu ấy đỏ mặt. Rồi tôi đỏ nước lên người Valt để xà phòng trôi hết.

"Cậu xong rồi đó!" Tôi nói. Sau đó, tôi thoa xà phòng lên khắp cơ thể mình.

"Shu? Cậu có muốn tớ kì lưng cho cậu không?" Cậu ấy hỏi. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà đưa cho Valt cục xà phòng.

"Thôi được, nè!" Tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu để cậu ấy có thể dễ dàng kì lưng cho tôi hơn vì cậu ấy thật sự rất thấp so với chiều cao của tôi.

"Này? Ừm...Tớ muốn nói...Điều đó...Hmm...Điều đó...Hmm...Tớ...ưm...Tớ...." Valt nói một cách ấp úng.

Tôi quay lại nhìn Valt rồi nhéo nhẹ vào má cậu ấy. "Thôi nào, nói ra đi. Cậu có thể nói bất cứ điều gì với tớ mà. Cứ thoải mái đi!" Tôi nói cùng với một nụ cười ấm áp.

"Tớ yêu cậu?"....* Valt chớp mắt*

" .......... Tớ cũng yêu cậu, tớ thật sự rất yêu cậu đó Valt à! Nhưng mà bố mẹ cậu thì sao? Tớ không nghĩ là họ sẽ chấp nhận tớ? " Tôi mỉm cười với Valt

"Đúng là họ sẽ không để tớ tới thế giới loài người...Nhưng tớ muốn ở bên cậu!" Cậu ấy nói khi nhìn vào tôi cùng với một nụ cười.

"Tớ yêu cậu!~ Cậu sẽ mãi là thiên thần của tớ!~" Tôi nói và cậu ấy cười khúc khích.

Sau đó tôi tắm rửa sạch sẽ. Tôi quấn một chiếc khăn quanh eo và quấn một cái cho Valt.

"Nè Valt, mặc chiếc áo sơ mi này vào đi... Tớ mang quần áo của cậu đi giặt rồi, ngày mai nó sẽ sạch thôi." Tôi đưa chiếc áo sơ mi của tôi cho Valt, nhìn có vẻ là nó khá giống với chiếc áo choàng dành cho Valt. Cậu ấy nhìn vô gương và xoay người tự ngắm mình. Tôi mỉm cười rồi mặc chiếc quần dài màu đen và đỏ cùng với chiếc áo sơ mi trắng.

☆☆☆☆☆☆☆

Third person's POV

Valt đi vào phòng khách và ăn nốt phần ăn của mình vì cậu bị Shu bế đi trong lúc đang ăn.

"Tớ...ghét...tắm!" Valt nói cùng với cái bĩu môi và khôn mặt đỏ bừng.

"Ừ, nói thế thôi chứ cậu đã thừa nhận tình yêu của mình với tên bạch tạng khi đang tắm còn gì!" Lui nói làm Valt đỏ mặt hơn nữa và những dòng mồ hôi cứ tuôn ra khỏi đầu Valt vì cậu cảm thấy thật sự xấu hổ và khó xử lúc này.

"Đồ cá mập lén lút!" Shu cười nhếch mép.

"Không phải đâu, do hai người nói hơi to nên chúng tôi nghe thấy hai người khi ngồi ở đây thôi!" Free nói, chỉ vào Valt cùng với cái nĩa.

"Ta không phải là cá mập lén lút! Đồ bạch tạng!"

Sau khi nghe xong thì Valt chỉ muốn chui vào một cái lỗ mà chết luôn. "Xấu hổ quá..." Valt nói nhẩm.

"Được rồi, được rồi, không chọc nhau nữa! Free đề nghị.

"Mmm....?"

"Shu, hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta thì phải?" Valt trốn đằng sau Shu.

"Gì thế? Ai ở đó ư?" Shu bước tới chỗ cửa sổ, nơi mà Valt vừa chỉ. Shu mở tấm rèm, rồi thấy một chiếc bóng đang di chuyển.

"Aaaahhhhhhhh!!!!! Nó là mèo!!!! Đừng để nó lại gần tớ!! Làm ơn! Tớ dị ứng với mèo..." Valt vội chạy và trốn sau Lui và Free.

"Đừng lo, cô ấy sẽ không làm gì đâu... *Shu nựng con mèo* Cô mèo này chỉ tới để xin chút sữa thôi...Đợi ở đây nha mèo con, tớ sẽ vào lấy sữa cho cậu."

Shu vô phòng bếp rồi rót một ít sữa vào cái tô và đặt nó ở trước con mèo để nó có thể uống được.

"Eww...Vậy hoá ra là tớ được đối xử như một con mèo hoang à???" Valt nói, Lui bật cười trước lời nói của Valt.

"Valt, cậu và con mèo này không hề giống nhau mà...Cậu là bạn tớ...Còn con mèo này là....Ừm...Thì....là bạn động vật." Shu nói khi con mèo đã uống hết sữa rồi bỏ đi.

"Con người mãi là con người...Tớ không thể hiểu nổi họ..." Valt làm mặt lẩm bẩm.

"Shu không hẳn là con người đâu. Cậu ta là một con thú hoang dã mà." Lui chọc Shu.

"Ồ, thế thì cậu cũng không phải là người đâu vì cậu là cá mập mà!" Shu đáp trả.

"Tớ đoán Free là con người duy nhất ở đây ha." Valt nói khi nhìn Shu và Lui đang cãi nhau.

"Cảm ơn cậu vì lời khen nha!" Free nở một nụ cười.

"Không, cậu ta là một con lười!" Shu và Lui nói.

Sau đó, họ ngồi nói chuyện và làm một vài thứ lặt vặt khác. Thời gian trôi qua....Rồi Valt cảm thấy mệt và buồn ngủ. Và tất cả mọi người về phòng ngủ.

Ngày hôm sau~

Valt và Shu ngủ cùng với nhau. Sau đó, Valt thức dậy nhìn xung quanh bởi vì cậu muốn đi vệ sinh. Shu vẫn đang ngủ, Lui và Free cũng đang ngủ ở một căn phòng khác.

Bỗng nhiên Valt nhảy dựng lên và chạy vòng tròn một cách hoảng loạn...Cậu cào cửa vì cậu không biết cách nào để mở.

"Hm!!Hm!!Hm!!Hmmm!!!Mmmm!!!" Valt rơm rớm nước mắt và khóc.

Shu thức dậy, thấy Valt đang cào cánh cửa và khóc.

" Valt? *Ngáp* Cậu đang làm gi vậy?" Shu dụi mắt. Valt quay lại nhìn Shu.

"Tớ cần đi vệ sinh!!!!!" Valt khóc. Shu vội vàng đứng dậy, rời khỏi giường và mở cửa phòng vệ sinh.

"Vào đi" Shu nói. Valt nhìn vào cậu.

"Tớ không biết dùng cái này!" Valt chỉ vào bồn vệ sinh. (Ừ thì cậu ấy không phải là con người nên không biết cái này....Chắc là ở trên trời, nhà vệ sinh của họ được làm theo kiểu khác chăng?).

"Huh? *Rớt mồ hôi* Vào với tớ nào. *Nâng Valt lên và đặt Valt vào tư thế ngồi đi vệ sinh*Được rồi đó." Shu dạy Valt cách sử dụng nhà vệ sinh.

Valt xong công việc riêng của mình trong đó. ( Đọc lại phần ở trên là hiểu :D)

"Phew....Bây giờ tớ thấy thoải mái ghê." Valt nói và Shu cười với cậu.

"Sao cậu không gọi tớ dậy?" Shu hỏi Valt. Valt nhìn vào Shu

"Tớ cũng không biết nữa..." Valt nói. Bỗng nhiên bụng của Valt réo lên.

"Tớ đoán là cậu đói rồi nhỉ?" Shu hỏi, Valt liền gật đầu.

Shu xuống bếp nấu bữa sáng. Valt đi vòng vo quanh phòng và cậu ấy đang cảm thấy rất vui vẻ và phấn khích.

"Valt, cậu có thể đánh thức Lui và Free được không?" Shu hỏi từ trong bếp.

Valt gật dầu rồi bước tới phòng mà hai người kia đang ngủ. Bỗng nhiên Valt nhìn vào Shu và hỏi:

"Shu? Làm thể nào để mở cánh cửa này vậy?"

"Cậu chỉ cần nắm lấy cái nắm cửa và xoay nó thôi." Shu hướng dẫn. Valt mở cửa và bước vào.

Lui và Free vẫn đang ngủ một cách yên bình mà không có bất kỳ tiếng ồn hay tiếng ngáy nào.

"Lui! Free! Dậy đi!" Valt kêu hai người dậy nhưng không ai đáp lại. Valt bước tới và trèo lên chiếc giường rồi lăn trên người của Lui và Free. Lui kêu lên.

"Cái quái gì vậy? Lui tỉnh dậy và nhìn vào Valt. Valt cười khúc khích, cậu làm mình thật dễ thương để có thể gọi Lui dậy. Và Lui đã rơi vào cái bẫy 'dễ thương' của Valt.

Free mở đôi mắt lờ đờ của mình. Và Valt đến gần mặt của Free.

"Buổi sáng tốt lành?" Valt nói một cách dễ thương. Rồi Free kéo Valt vào lòng và nhắm mắt lại. Và Valt cảm thấy bối rối.

"Huh? Cậu không định dậy à?" Valt hỏi.

"Cậu ta là một người hay buồn ngủ mà." Lui nói.

"Ngủ thêm một lát ha..." Free lẩm nhẩm. Valt cố gắng vẫy đuôi và cánh để thoát khỏi vòng tay của Free.

"Shu nói tớ vào gọi cậu dậy." Valt nói và Free gật đầu.

"Tạm biệt và chúc ngủ ngon nha Valt, Free." Lui quàng chiếc khăn lông của mình lên người và đi ra khỏi phòng.

Valt lay người Free để Free tỉnh dậy.

"Dậy đi Free...? Valt nói.

"Cậu không định để tôi ngủ tiếp à?" Free tỉnh dậy rồi dụi mắt rồi duỗi tay khi đang ngáp.

Valt mỉm cười vì cậu đã đánh thức xong những người bạn của Shu.

Shu ngạc nhiên khi thấy Free đang đi ra chiếc ghế sofa. Chắc mọi khi Free toàn dậy muộn nên mọi người mới cảm thấy như vậy ta?

"Valt thật tuyệt vời...Cậu ấy đánh thức được cả một nàng công chúa sâu ngủ như Free." Shu nói với Lui.

"Tôi nghĩ là nếu Valt ở đây thì chắc Free sẽ ngừng ngủ như một con lười." Lui nói thầm với Shu.

Shu lấy đồ ăn và đặt lên đĩa rồi tất cả mọi người ngồi xuống ghế và ăn sáng.

"Valt~ Ăn sáng xong rồi chúng ta tháo băng ở cánh của cậu." Shu nói khi Valt vỗ cánh rồi cười một cách đáng yêu.

Thời gian trôi qua~

Valt ngồi xuống để Shu có thể xem qua đôi cánh của mình và tháo băng ra. Valt nhắm mắt lại. Khi Shu cởi chiếc băng ra, Valt quay lại nhìn đôi cánh xinh đẹp của mình.

"Valty đã cảm thấy khỏe và...Cậu ấy đang cố gắng bay ư?" Shu nói khi Valt đứng lên và vỗ cánh.

"Mong cậu có thể bay nha." Free nói.

"Ừ. Mà nếu cậu ấy không bay thì cậu ấy sẽ bị mẹ mắng thôi!~" Lui chọc Valt.

"Eh! Lại không được ư? *Valt cứ bay lên rồi lại hạ xuống* Ah? thôi nào!!! *Valt cuối cùng cũng bay được* Ufufu~Shu, các cậu! Nhìn nè, tớ bay lại được rồi!!! Hahahaha!!! Tuyệt quá!!! Hahaha!!" Rồi Valt bay vòng quanh căn hộ. Shu, Lui, Free nhìn Valt và nở một nụ cười. Rồi Valt tới chỗ Shu và ôm cậu.

"Cảm ơn cậu nha, Shu!" Valt nói và Shu vỗ lưng Valt.

"Cậu không cần phải nhắc lại lời cảm ơn nữa đâu." Shu ôm Valt. Và rồi Valt hôn vào má Shu.

"Huh?" Shu đang rất ngạc nhiên và cậu thật sự không nghĩ tới việc này. Đằng sau, Lui và Free đang chọc Shu trong khi Valt đang cười một cách dễ thương.

"Eek!? Mấy người đừng có chọc tôi nữa!!!" Shu cố gắng không đỏ mặt.

"Tôi tự hào về cậu, Kurenai bạch tạng à! Hahaha!" Lui trêu Shu.

"Hehehe!~ Shu, tớ yêu cậu!~" Valt ôm Shu.

"Một người có tâm hồn trong sáng ngây thơ x Một người có tâm hồn dơ dáy nhưng đẹp trai...Chà!~ Quả là một sự kết hợp tuyệt vời. Phải ghép cặp hai người thôi! Free nói.

"Tôi không phải là một người đẹp trai- Từ từ đã, tất nhiên tôi là một người đẹp trai nhưng tâm hồn tôi không dơ dáy, rõ chưa!!!" Shu hét lên.

"Được rồi, đến với người yêu đi kìa!~" Lui cười nhếch mép.

"IM LẶNG ĐI!!!!!!!!!!" Shu hét lên.

Sau đó thì mọi người lại cùng trải qua một ngày bình thường. Valt thì rất thích thú với những trải nghiệm mới. Và có vẻ trời đã tối rồi.

"Vậy cậu phải đi rồi ư?" Shu hỏi với giọng và nét mặt buồn bã,

"Hm...Tớ phải đi rồi...Tớ không muốn phải xa cậu đâu..." Valt nói.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" Shu nhìn đi chỗ khác. Valt có thể cảm thấy rằng Shu đang rất buồn. Do Valt là một thiên thần nên Valt có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác.

"Này...Đừng lo mà Shu. Tất nhiên là chúng ta sẽ gặp lại nhau rồi. Nếu mẹ tớ nói không thì tớ cũng sẽ trốn đi để gặp cậu mà." Valt tiến lại gần Shu.

"Được rồi, có lẽ là đã tới lúc tạm biệt rồi nhỉ?" Shu quay lại nhìn thẳng vào Valt, đôi mắt màu nâu hạt dẻ ngây thơ chạm vào đôi mắt màu đỏ thẫm sâu thẳm.

"Hm. Yêu cậu!~" Valt đỏ mặt nói.

"Tớ cũng yêu cậu!~" Shu cúi xuống gần mặt Valt và hôn khiến mặt Valt càng đỏ hơn. Valt vội vùi mặt vào ngực Shu. Shu mỉm cười và vuốt ve đầu Valt.

"Tớ sẽ khồng quên cậu đâu, thiên thần của tớ. Ngay cả khi chúng ta không có nhiều thời gian để ở cạnh nhau nhưng tớ sẽ quý trọng những kỷ niệm dễ thương này với cậu." Shu nói.

"Tớ cũng sẽ không quên cậu đâu! Và Lui, Free, các cậu đầu rất tuyệt. Lần sau tớ sẽ không mất cảnh giác trước hai cậu nữa đâu. Tạm biệt hai người!" Valt nói.

"Tôi cũng rất vui khi được trêu cậu đó." Lui cười nhếch mép.

"Lần sau lại ngủ cùng ha!" Free vừa nói vừa nghiêng đầu.

"Chắc chắn rồi! *Valt quay sang Shu* Shu, tạm biệt." Valt nói và Shu gật đầu.

Rồi Valt vỗ cánh bay đi.

"Hahahaha! Shu, tớ yêu cậu!" Valt cười và dần biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.

"Tớ cũng yêu cậu, Valt." Shu vừa nghĩ vừa nhìn lên trời.

Có những tiếng sụt sịt phát ra từ Shu. Bỗng nhiên Lui đặt tay lên vai cậu một cách trấn an.

"Dù hai người có xa nhau thì Valt vẫn sống trong trái tim cậu. Đừng quên một sự thật này, bạch tạng, tình yêu sẽ không bao giờ kết thúc." Lui nói rồi Shu lau nước mắt và gật đầu.

"Đó đúng là sự thật, cá mập à. Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi." Shu mỉm cười.

"Đó là Shu Kurenai hay còn là người bạch tạng mà chúng tôi biết." Lui nói.

"Vậy chúng ta đi về thôi nào." Free tới gần họ.

Họ rời khỏi chỗ đang đứng và bắt đầu đi bộ.

"SHUUUUUUUUUUU!!!!!!!" Bỗng nhiên Shu, Lui và Free nghe thấy giọng giống như trẻ con đang hét lên.

Shu vội quay lại thì bỗng nhiên bị ôm chặt và hôn vào môi.

Vài phút sau~

Shu dứt khỏi nụ hôn.

"V-valt? Phải cậu không-" Shu đang nói thì bị Valt cắt ngang.

"Hehe...Khi tớ về nhà thì bỗng nhiên gặp mẹ, mẹ nói do hôm qua thấy cậu đã giúp tớ nên mẹ tớ nói là có thể ở bên cậu lâu hơn một chút!!!" Valt lại ôm Shu và mỉm cười hạnh phúc.

Shu cũng cười vì cậu đã được gặp lại thiên thần dễ thương của mình.

"Tớ yêu cậu, Valt!~" Shu nói.

"Tớ cũng yêu cậu, Shu!~" Valt trả lời.

Shu cúi xuống hôn Valt lần nữa và Valt cũng tiếp tục nụ hôn này.

Lui và Free mỉm cười với họ.

"Biết gì không? Chúng tôi có thể chơi với cậu nữa rồi!" Lui nói với nụ cười đắc ý.

"Ừ! Hehe!" Valt cảm thấy buồn cười vì Shu đang xoa cánh của Valt.

"S-shu...nó hahaha!!!!! Nhột quá!!! Hahaha!!" Valt cười.

"Lần này tôi sẽ tham gia cùng với hai người!" Shu nói với Lui và Free.

"Haha!!! Này, thật không công bằng!! Ba đấu một ư?? Shu, cậu phải về phe tớ chứ!" Valt cằn nhằn trong khi Shu, Lui và Free cười khúc khích với Valt.

Hết truyện~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời ui. Hạnh phúc quá! Cuối cùng thì cũng dịch xong rồi! (Đang cảm thấy tự hào về mình vler!)

Quả Oneshort này dịch là từ 17 tháng 7 2021 đến 17 tháng 8 2021 mới hoàn thành một cách nguyên vẹn. Nên mình dành cực nhiều tâm huyết luôn đó.

Chap này ở bản gốc là gần 6000 từ, bản dịch của mình tầm 7400 từ. Biết là nên tôn trọng bản gốc nhưng nếu dịch quá sát bản gốc như Google dịch thì nó sẽ nghe rất kì cục và không hay nên ở phần này thì mọi người thông cảm ha!
























































































loading...