Beyblade Burst Oneshort Fanfiction Doan Rantaro X Wakiya Loi To Tinh Hoang Hon

Dạo này Haru kiểu ý tưởng viết nhiều ghê gớm. Nhưng đó phải thì nên chỉ đăng tạm thui à!

Nên nó có hơi ngắn thì mọi người thông cảm nha!

Lần đầu viết về couple Rantaro x Wakiya. Dành tặng bubbletaees. Mong Min thích~

Enjoy~

-----------------------------------------------------------------------------------------

Anh bước về, khuôn mặt rạng rỡ, cười tươi hớn hở. Vác chiếc quạt to ở đằng sau, anh vẫn thong thả bước đi, vừa đi vừa nhớ lại khoảnh khắc ấy....

Flashback

Anh thấy cậu đang ngồi một mình trên sân thượng của học viện, ngắm hoàng hôn cũng với một nỗi chứa chan trong lòng...

Cậu...biết yêu?

Những lần chọc ghẹo nhau, cãi nhau, đánh nhau vì bất đồng quan điểm nhưng lại chẳng ai trong hai người thấy đau...

Vì họ biết yêu mà!

Thấy Wakiya ngồi hững hờ ngắm nhìn hoàng hôn ở đằng xa, Rantaro giơ cây quạt to trước mặt cậu, hỏi:

- Giờ này mà còn chưa về nhà hả? Công tử bột?

Giọng điệu hỏi han này đã cố tình làm ai đó nổi cáu, cậu hét lên:

- Kệ tôi! Mà ai cho anh gọi tôi là công tử bột hả? Cái đồ gà mờ?

Nếu như mọi khi, sau khi nghe lại được giọng điệu huênh hoang của Wakiya thì Rantaro sẽ lại lao vào cuộc đấu 'võ mồm' mãi chẳng dứt đó. Nhưng hôm nay lại khác, thấy người thương của mình có gì đó buồn phiền, ai mà nỡ. Rantaro ngừng đùa cợt:

- Tôi không đến đây để chọc tức cậu! Tôi chỉ muốn hỏi tại sao cậu ngồi ở đây vào giờ này thôi!

- Thì...tôi muốn ngồi ở đây! Vậy thôi! Chả có gì cả! Mà anh đi về đi!

Tuy cậu nói vậy, nhưng thật sự cậu muốn ở cạnh anh. Vì cậu thích anh nhiều lắm. Vốn đã được sinh ra trong một gia đình giàu có, lại được nuông chiều nên tính Wakiya cũng cứng đầu, bướng bỉnh. Nhưng cậu có vẻ đã thay đổi khi vào Beyclub, mọi người ai cũng đều yêu quý và tôn trọng cậu. Và chính nơi này cũng khiến cậu có một cảm xúc hạnh phúc khó tả. Đó chính là việc cậu đã thích anh rồi. 

Anh đứng dậy, tiến tới những song sắt vây quanh sân thượng:

- Thôi nào! Có gì thì cứ nói ra! Còn không thì tôi chỉ cậu cái này. 

Rồi anh hét thật to. Tiếng hét làm cho người ở gần nhất phải bịt tai lại mà quát:

- Anh bị sao đấy? Tự nhiên hét lớn vậy làm gì?

Quay lại nhìn Wakiya, anh đáp:

- Làm vậy là để giải tỏa căng thẳng đó! Đồ ngốc! Giờ ra thử coi!

Thấy anh nói vậy, cậu cũng ra thử. Đằng nào cũng không mất gì mà còn có thể ở cạnh người mình thích. Tội gì mà nói không chứ.

- Giờ chỉ cần hít một hơi thật sâu và hét lớn thôi. -  Rantaro nói, Wakiya cũng làm theo.

Công nhận là làm xong, cậu thấy thoải mái hẳn. Nhưng đã là tình cảm thì khó phai nhòa. Trong vô thức, cậu quay người về hướng anh, đôi môi hơi mấp máy, run run. Cậu đã giữ cảm xúc này quá lâu rồi, cậu muốn bộc lộ nó ra. Nhớ lại những lời anh nói, cậu hét lớn:

- Tôi thích anh!!!!!!

Nhận ra những điều mình vừa nói, cậu vội lấy tay bịt chặt miệng. Đầu hơi cúi xuống, người đối diện cậu cũng ngơ ngác. Cả hai mặt đều đỏ bừng. Rantaro bình tĩnh lại, mặc dù mặt còn hơi đỏ nhưng anh cũng dang tay ôm người mình thương. Vài giọt nước mắt của Wakiya rơi xuống. Rantaro thấy vậy liền dùng tay quệt đi giọt nước mắt của cậu. Giọng cười cười:

- Tôi cũng thích cậu lắm!

Tình yêu của đôi trẻ. Từ những hành động nhỏ như của trẻ em, hờn, dỗi, chọc ghẹo nhau... nhưng lại rất trưởng thành.

Lãng mạn~ Một tình yêu đượm màu hoàng hôn. 

End Flashback

Tình yêu của hai người kì lạ thiệt, nó đến từ những lần chọc tức nhau...

Đúng là: "Ghét của nào trời trao của nấy."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tạm cái đoản thôi he!

Cố viết cho xong để tui yên tâm mà thi!

Vậy nha!~ Chúc mọi người thi tốt!

loading...