[Delta x Dante] Hoa Vô Sắc (5)

Haru đã chỉnh lại vài chi tiết nên nếu có nhiều đoạn khác xa so với chap trước thì mọi người thông cảm nhe!

Chap 5: Cuộc đối đầu kép, áp lực tăng!

Enjoy~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày sau đó, do em ở nhà cùng tôi nên cả hai đi học cùng. Tôi với em nói những chuyện xoay quanh trường lớp và không đề cập một chút gì tới việc hôm ấy. Vì nếu nói ra, cả hai chúng tôi sẽ rơi vào trạng thái ngượng ngùng mà chẳng ai dám nói chuyện với ai mất, tôi và em vẫn còn đi học, nên nếu tiến quá sâu vào hai chữ 'tình yêu' thì sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc sống.

Em có nói về việc tập luyện ở đội tuyển bóng rổ. Em có hỏi tôi là tại sao có những buổi tập lại chẳng thấy tôi. Tôi cũng chỉ bảo với cái lý do qua loa là tôi muốn tập trung vào việc học hơn nên tôi rời đội, lúc nào ổn định thì quay lại để em đỡ lo. Em cũng khoe là em được vô đội tuyển thi đấu chính thức vì huấn luyện viên bảo em có nhiều tiến bộ trong luyện tập, và do có vài đứa bị chấn thương, phải xin nghỉ nên thầy chọn thay thế. Thấy nụ cười rạng rỡ ấy, tôi biết rằng em đã phải nỗ lực rất nhiều và rất mong cái vị trí đó. Tôi cũng đặt hi vọng vào em, tôi mong rằng em sẽ thắng. À không, mà chắc chắn rằng em sẽ thắng, Dante à~

Luôn luôn nghĩ cho nhau, đây là tình cảm tuổi học trò luôn trong sáng, đơn giản và đáng yêu. Chỉ cần cả hai biết được, hiểu được tình cảm của nhau thì mối tình này sẽ luôn đẹp và đáng nhớ.

Nhưng xen vào tình cảm này lại chính là học tập. Và để cân bằng được hai điều này rất khó. Tôi có thể làm điều đó, nhưng tình cảnh của tôi chưa bao giờ cho phép điều này. Bản tính và cuộc sống của tôi đã được em thay đổi phần nào, làm cho nó tươi mới hơn, không còn vô vị như trước. Có điều, sự cạnh tranh và áp lực học tập vẫn còn đó, tôi không bỏ nó và cũng không thể bỏ được.

Cuộc tranh đua khốc liệt vì kết quả học tập của tôi và tên đội trưởng kia vẫn chưa xong thì đã có thêm một trận chiến nữa.

Buổi học sáng nay của tôi đã cuốn tôi vào dòng xoáy của sự áp lực, và nó chỉ là mới bắt đầu của những thử thách khó nhằn...

Và nó làm tôi mất đi 'ngọn lửa ấm áp' của tôi.

Flashback

"Cái hôn đó, làm tôi mất tập trung quá!!!" - Tôi đang muốn hét lên vì điều này đây!!!

Khổ thật, đang trong tiết Hóa Học - một môn đòi hỏi sự tập trung cao. Nhưng cái hôn ấy làm tôi không thể nghe giảng một cách tốt nhất được.

Hơi ấm của hơi thở và vị ngọt của môi em được tôi lấy đi một cách nhẹ nhàng. Những cái đánh yêu và khuôn mặt dễ thương đó. Khuôn mặt lạnh của tôi cũng phải nở một nụ cười nhẹ.

Bay bổng vào trong ký ức ấm áp và tuyệt đẹp~...

"Ouch!" Cái cốc đầu của giáo viên làm tôi giật bắn mình nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh.

...nhưng phải quay lại thực tiễn, tôi lơ là việc học quá rồi.

"Trò Akane, lên bảng làm bài tập!"

Cô đưa cho tôi một viên phấn và hướng tay lên bảng. Lướt qua đề, dạng bài tập này cũng khá khó với lớp. Thảo nào cô mới gọi tôi, chứ không cô cũng chẳng gọi. Vì trong lớp, chỉ những 'học trò cưng' của cô mới được ưu ái những dạng bài lên lấy điểm giống vậy.

Tiếng viết những dòng chữ trên bẳng bằng phấn kêu lên cộp cộp làm tôi khá thích thú. Tôi thích cái cảm giác lên bảng, với ánh mắt của những học sinh trong lớp nhìn tôi như ánh mắt nhìn giáo viên, có chút gì đó ngưỡng mộ và yêu mến. Nhưng nó chỉ là một chút rất nhỏ mà tôi chỉ có thể thấy vài lần khi có những lần cứu lớp khi không ai biết câu trả lời.

Cuối buổi học, cả lớp lại ồn ào, lấn át hết tiếng của cô giáo làm cô bực bội. Cô quát lớn:

"Lớp im lặng đi!!!"

Cả lớp dần trật tự. Cô nói đến việc nhà trường sắp tới sẽ tổ chức một cuộc thi tranh tài giữa các học sinh. Mỗi học sinh được chọn một môn để thi với độ khó cao.

Một cuộc thi tranh tài mà chỉ những học sinh có đủ năng lực mới có thể trụ lại. Áp lực gây ra không hề nhỏ.

Tôi nghĩ là mình sẽ không tham gia, vì tôi muốn là một học sinh bình thường, không cần có một chút gì nổi bật để chuốc thêm ganh ghét vào người, làm người tôi thương cũng khổ theo. Nhưng tôi lại vô tình làm mình mất đường lui mà chỉ có thể tham gia một cách bực bội.

"Để tôi yên, tôi chỉ đối đầu với cậu trong bài kiểm tra giữa kì." - Khuôn mặt vô cảm đến khinh ghét của tôi nhìn người đối diện làm cho cậu ta thay đổi dần sắc mặt, nhưng cũng cười đáp trả một cách khinh bỉ:

"Hóa ra là cậu sợ à? Có vẻ như tôi đánh giá quá cao cậu rồi. Đúng là đồ hèn." Tên Washi này cố tình nói với cái tông giọng này để thách thức tôi. Bộ cậu ta không gây sự với tôi là cậu ta không chịu được hay sao vậy?

"Tôi đủ sức đánh bại cậu, nhưng cậu có cái lý do gì hợp lý để bắt tôi thi không? Hay là cậu chỉ muốn thỏa mãn bản thân mình thôi?"

Cậu ta đang im lặng. Phải đi khỏi đây, tôi không muốn nghe thêm một lý do nào nữa...

"Dạo này để ý cậu khá thân thiết với tên nhóc Dante Koryu ha?"

Câu nói của tên Washi làm tôi khựng lại, hơi cúi đầu xuống.Thấy tôi không nói gì, cậu ta nở một nụ cười đắc chí và nói tiếp:

"Nếu cậu không thi, thì tôi cũng sẽ cho tên nhóc đó 'bay màu' khỏi đội tuyển đó~"

Trúng tim đen rồi...

"Chỉ cần thi là được chứ gì?"

Tôi không ngoảnh lại mà chỉ hỏi, nghiến răng nhịn tức tối. Còn hắn thì cười khoái chí. Vậy đấy, tôi sẽ phải chiến đấu với một đối thủ được thầy cô yêu chiều, bạn bè quý mến, không bao giờ một thân một mình, Còn tôi, chỉ có em bên cạnh.

Đó là một trong những thứ mà tôi e ngại khi phải đối đầu với Washi.

End Flashback

Tôi đi về nhà, với đủ mọi thứ lo toan. Giờ thì em đang tập luyện, tôi cũng chỉ còn một mình.

Học tập và tình yêu đưa tôi vào cuộc đối đầu. Cuộc đối đầu kép, áp lực tăng!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E hèm! Cuối cùng thì Haru cũng chốt được một cái lịch đăng chap mới: Đó là vào Chủ Nhật~

Từ giờ mỗi chap chỉ từ 1000 đến 1200 từ thôi! Viết dài chác ngồi máy đau lưng chết mất!!

Do Haru đa số rảnh vào tối thứ 7 nên sẽ viết vào tối thứ 7 và đăng vô hôm Chủ Nhật. Mỗi tuần thì Haru chỉ cố được 1 chap thôi nên mong mọi người đừng hối nha!

loading...

Danh sách chương: