Wonki | When angle falls in love - 1

Title: When angle falls in love

Pairing: Wonho x Kihyun

Author: _nannii

Đôi nét giới thiệu bản thân: lần đầu thử sức với cp này, hơi dài nhưng mong mọi người đón nhận.

Hyungwon nhíu mày nhìn chàng trai trước mắt. Cái cách chào hỏi hàng xóm mà chẳng xưng tên hay tuổi gì, cùng một nụ cười mà Hyungwon tự thôi miên mình rằng nó trông thật giả tạo, cậu hoàn toàn chẳng ưa gì anh chàng hàng xóm mới này. Và cả một điểm rất đáng lưu ý là, anh ta biết tên Hyungwon và cả người đang đọc sách bên trong căn hộ kia, Lee Hoseok, dù cậu chắc chắn rằng bọn họ chưa gặp nhau lần nào.

Cậu dùng ánh mắt đầy nghi ngờ dò xét người hàng xóm mới đồng thời giơ cánh tay dài chắn ngang trước cửa, nhất quyết không mời anh ta vào nhà. Một hành động thô lỗ, Hyungwon biết chứ, nhưng cậu đã sớm có thái độ bất lịch sự từ khi không đáp lại cái bắt tay của người kia, nên thêm một chút chắc cũng chẳng sao đâu.

Người nọ thu lại bàn tay giơ trong không trung, mặc kệ cái nhìn chẳng mấy thiện cảm của cậu trai gầy gò, anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười. Mục tiêu của tôi không phải cậu. Anh ta kín đáo chà xát bàn tay mình vào chiếc quần jean, dũng cảm đối mặt với cặp mắt to hung hãn của cậu trai tóc bạch kim, dù cơ miệng bắt đầu đấu tranh buộc anh ta phải ngừng ngay cái nụ cười gượng gạo. Tôi không quá kiên nhẫn đâu.

"Ai vậy em?"

Chàng trai đọc sách, Lee Hoseok, dường như chẳng thể ngừng tò mò chuyện gì đang diễn ra. Y biết rằng để Hyungwon ra mở cửa không phải là quyết định đúng đắn, nhưng y cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Hoseok nghe một giọng nói không phải của Hyungwon sau tiếng mở cửa, và rồi đoạn hội thoại bị cắt phăng và xung quanh y im bặt, chỉ có tiếng cọt kẹt của chiếc quạt cũ nơi góc phòng vì không được tra dầu thường xuyên. Hyungwon nhất quyết không chịu đổi nó vì cậu bảo vẫn còn chạy tốt, dù chính bản thân cậu là người luôn quên tra dầu.

"Là...nhân viên giao hàng thôi."

"Vậy sao?"

Hoseok hoàn toàn không nghi ngờ, tiếp tục trở lại với cuốn sách đang đọc dở của mình.

"Nếu anh không nói rõ họ tên và lý do, tôi không ngại mời anh về đâu."

Hyungwon trông có vẻ áp đảo với chiều cao và đôi mày nhăn lại cùng lời cảnh báo với ý tứ rõ ràng, cậu ta cố ý đè thấp âm lượng xuống để mấy lời thô lỗ của mình không lọt vào tai Hoseok. Người ngoài cửa đảo mắt, cũng chẳng còn lưu luyến nụ cười dần trở nên méo mó trên môi. Anh ta ghét việc cái mã ngoài đẹp đẽ của cậu luôn là thứ được mọi người để ý trước tiên, chứ không phải tính cách khó ưa này của cậu ta.

"Yoo Kihyun. Và tôi đã nói rồi, tôi đến để làm bạn với Lee Hoseok."

"Tôi chẳng có lý do gì để mời anh vào nhà cả."

Thực sự không biết nghe lời.

Trước khi Kihyun kịp động tay động chân làm một việc gì đó ngu ngốc, để rồi lại bị giáo huấn, chàng trai bên trong nhà lên tiếng.

"Hyungwon, mời khách vào nhà đi em."

"Nhưng..."

Kihyun đắc ý, không quá bất ngờ khi Hoseok nhìn thấu được lời nói dối của Hyungwon.

"Vậy là cậu mới chuyển đến tầng trên hả?"

Hoseok vui vẻ vì sau một thời gian mới lại có thể được trò chuyện cùng một người khác không phải Hyungwon, y gấp cuốn sách lại và đặt câu hỏi một cách đầy tò mò, như một đứa trẻ. Bằng cách nào đó, cậu ta biết cả tên y và Hyungwon, Hyungwon thì cảm thấy thật đáng ngờ còn Hoseok lại chẳng mấy để tâm. Hyungwon ngồi cạnh bên vẫn luôn giữ khuôn mặt nhăn nhó cùng biểu cảm khó chịu, tầm mắt rơi trên người Kihyun như một loại trông chừng. Bởi vì anh ta trông rất nguy hiểm. Đến mãi tận sau này, Hyungwon vẫn giữ vững quan điểm của mình.

"Đúng vậy, tôi chỉ mới dọn đồ về tối qua thôi, nên chắc phải nhờ hai người giúp đỡ nhiều rồi."

Tuyệt, diễn xuất của mình quá tốt.

"Ồ, sao lại không chứ?"

Hoseok nói chắc nịch, trong lòng thầm mong tình bạn này có thể kéo dài lâu một chút, dù không phải y cảm thấy ngán khi mỗi ngày đều đọc sách, nhưng luôn phải đọc sách một mình thì rất cô đơn. Hyungwon trong lòng ngoài mặt đều không vui vẻ, nhưng y đã nói vậy cậu cũng đành thuận theo. Nhìn nụ cười giả tạo kia đi, anh ta định cười cho ai xem chứ.

"Nếu điều này làm anh không thoải mái, anh có thể không trả lời. Chỉ là không biết vì sao mắt của anh Hoseok..."

"Đủ rồi!"

Hyungwon luôn là người nhạy cảm khi nhắc đến vấn đề này. Cậu không chắc bản thân có phải là người thấu hiểu Hoseok nhất hay không, nhưng chắc chắn những ký ức bi thương về ngày hôm ấy, và cả lý do đôi mắt y luôn khép chặt, Hyungwon từng sự kiện một đều là người hiếm hoi được chứng kiến. Cậu đã luôn nhẫn nhịn để quan sát từng cử chỉ đáng ngờ của người đối diện, nhưng người nọ lại không biết điều nhắc đến chuyện này, cậu chẳng thế giữ nổi bình tĩnh nữa. Chẳng ai mời anh ta đến, sao không cút đi cho khuất mắt chứ.

Trái lại, Hoseok hoàn toàn thoải mái và y thậm chí còn mỉm cười. Y giơ tay chắn ngang một Hyungwon đang chuẩn bị nhảy xổ vào anh chàng hàng xóm để gây gổ, trong bóng tối tìm đến cánh tay cậu ta và kéo cậu ngồi xuống.

"Hyungwon, đừng vô lễ với khách."

Tìm được điểm yếu của nhóc con cậu rồi.

Hyungwon bực bội ngồi phịch xuống, khoanh tay quay đầu đi hướng khác. Hoseok chỉ có thể cười trừ, y còn không rõ cậu sao, một lát nữa liền nguôi giận thôi.

"Tôi mừng vì cậu đã hỏi đấy."

Trong tất cả các dự đoán về phản ứng của Hoseok, Kihyun hoàn toàn không nghĩ tới y sẽ vui mừng vì được hỏi. Hắn giấu vội ánh mắt ngạc nhiên khi tầm mắt Hyungwon quét đến, ra hiệu cho hắn không được làm gì quá phận. Phiền phức.

Gia đình anh bị tai nạn xe năm anh 20 tuổi, bố mẹ anh mất còn anh thì không may bị mù.

"Năm tôi 20 tuổi, gia đình tôi bị tai nạn xe hơi trên đường đi du lịch. Bố mẹ tôi đều qua đời rồi, tôi may mắn sống sót nhưng đánh đổi là đôi mắt này."

Hyungwon xuất hiện và ở bên cạnh anh đến tận bây giờ.

"Khi đó nếu không có Hyungwon, chắc tôi cũng làm bậy mà đi theo bố mẹ rồi."

Hoseok thư thả kể lại cùng với nụ cười trên môi. Hyungwon luôn phản ứng có phần quá khích mỗi khi chuyện này được nhắc đến. Dù cho toàn bộ sự việc ngày đó hoàn toàn không có sự góp mặt của cậu, nhưng dường như Hyungwon vẫn luôn nhận một phần lỗi về mình vì chính cậu đã gợi ý cho Hoseok về việc đi du lịch gia đình bằng xe hơi sẽ thú vị biết bao. Đó thực sự là một vết thương lòng lớn, nhưng ba năm trôi qua cũng dần dịu đi, chỉ một mình Hyungwon luôn tra tấn mình bằng cách ôm lấy quá khứ mà mặc cảm tội lỗi. Cho nên, Hyungwon vẫn luôn ở bên Hoseok, như một kiểu chuộc lỗi thầm kín.

"Thông tin trúng phóc đấy, Lee hộ sứ!"

Kihyun thả người lên chiếc giường lớn trong căn hộ của mình sau cuộc hỏi thăm nhà hàng xóm, mệt mỏi vì cậu trai tóc bạch kim luôn cau có và vô cùng thô lỗ chẳng thể để hắn bắt đầu nhiệm vụ một cách yên ổn. Hắn thất bại nhiệm vụ đến ngán rồi, chẳng muốn phải nghe giáo huấn chán ngắt của ngài hộ sứ nữa đâu.

Lee Jooheon ngồi trên chiếc sofa nhỏ bên trái căn phòng, bận rộn với mớ thông tin rắc rối của anh ta.

"Chae Hyungwon có vẻ không ưa cậu?"

"Không phải có vẻ, nhóc con đó nhìn mặt tôi là muốn đấm."

Kihyun nhún vai, dù gì cậu ta cũng không phải đối tượng hắn nhắm tới, nhưng vẫn là phải để ý một chút. Muốn tiếp cận được Hoseok đương nhiên phải đối mặt với cậu ta trước tiên, ngày đầu lại tạo ấn tượng xấu đến độ lúc rời đi cậu ta còn suýt đá hắn, xem ra phải tìm cách khác rồi.

"Còn nhớ nhiệm vụ chứ?"

Lee Jooheon vung tay, toàn bộ những dòng chữ chạy liên tục liền biến mất.

"Vẫn đang chăm chỉ để được thăng chức đây, thưa ngài Lee."

Lee Jooheon nhìn hắn, trong một khắc biến mất vào không gian.

Nhiệm vụ tiểu tinh linh: Khiến Lee Hoseok trở nên vui vẻ.

"Tôi không làm phiền hai người chứ?"

Hoseok gấp lại cuốn sách chữ nổi, lắc đầu mà mỉm cười. Hyungwon dù bận học, vẫn luôn chăm chỉ mỗi tuần tìm mua về hai ba cuốn sách chữ nổi, cậu cho rằng nhất định sẽ rất nhàm chán nếu chỉ ở nhà cả ngày như y, và cũng một phần vì bản thân quá bảo thủ không dám để người khác đưa y đi dạo, lâu dần Hoseok hình thành thói quen dùng xong bữa sáng liền ngay ngắn ngồi ở sofa chăm chú đọc sách.

"Không đâu. Cơ mà chuyện hôm qua của Hyungwon, nếu cậu thấy khó chịu thì cho tôi xin lỗi nhé, em ấy vốn không có dễ nổi nóng như vậy."

Anh trai này hiểu chuyện hơn nhóc con kia nhiều.

"Chuyện nhỏ ấy mà."

Hắn sẽ chẳng thừa nhận rằng bản thân đã thầm thở phào khi ghé nhà và không trông thấy Hyungwon đâu, nhóc con ấy vẫn còn là sinh viên đại học nên đang phải tiếp thu thứ kiến thức mà hắn cho là chán ngắt như đống chữ của Lee hộ sứ, học thuộc chúng cũng coi như một loại tra tấn vậy.

Kihyun nhìn xung quanh một chút, dùng ngón tay đưa những thứ lộn xộn trong nhà về đúng chỗ, ít nhất thì hắn vẫn đủ năng lực để làm mấy chuyện này. Phép thuật của một tiểu tinh linh rất hạn chế, vậy nên dù cho hắn có ngán làm nhiệm vụ thế nào, hắn vẫn cần phải được thăng chức để có quyền lực hơn. Thiên đàng so với hạ giới còn nhàm chán hơn, làm nhiệm vụ thăng chức rồi lại làm nhiệm vụ, may mắn là chẳng có ai rảnh rỗi mà để một tiểu tinh linh nhỏ bé như hắn vào mắt trông chừng, và hắn thì bị Lee hộ sứ giám sát đủ lâu để biết sơ hở của anh ta mà lách luật, bản thân có thể an nhàn ở dưới hạ giới giải trí bằng loại chuyện người phàm hay làm. Quá đủ cho một tiểu tinh linh ta đây.

"Anh trai, anh có muốn ăn chút gì đó không, tay nghề tôi cũng không hẳn là quá tệ."

Hắn cũng chẳng biết vì sao bản thân lại tích cực với nhiệm vụ lần này như vậy.

"Cậu biết nấu ăn sao?" Hoseok phút chốc liền hứng thú, bởi vì Hyungwon bận học nên cậu toàn đặt đồ ăn ngoài, dù không phải là ghét bỏ, nhưng cũng ba năm rồi y chưa được dùng cơm nhà, ước muốn nhỏ nhoi đứng trước Hyungwon lại chẳng nói thành lời. Y không muốn mang thêm phiền phức cho Hyungwon.

"Ờ thì, cũng tạm."

"Nếu cậu không phiền, tôi ổn với tất cả loại đồ ăn." Y gõ những ngón tay lên đùi mình, một hành động nhỏ thể hiện sự mong chờ.

"À, trước khi làm, phiền cậu cậu có thể lấy cho tôi một cuốn sách khác được không?"

Tính cách tốt thật.

"Không thành vấn đề."

Kihyun đi đến trước kệ sách cạnh ti vi, có lẽ nhóc con kia để ở đây là muốn Hoseok không phải đi đường dài tìm sách. Nhìn một lúc rồi dùng phép lấy một cuốn sách quá tầm tay, chạm một cái cuốn sách nọ liền được bọc bìa vải mềm mại, hắn đặt ngay ngắn vào bàn tay đang đặt trên đùi của y, đồng thời ngồi xuống bên cạnh.

"'Sweetest heart', tôi nghĩ nó hợp với anh."

"Cậu tử tế thật."

Kihyun cười, "Lần đầu tiên có người khen tôi đấy."

"Ồ, thế mà tôi cứ tưởng cậu phải nhận được cả ngàn lời khen cơ." Hoseok sờ lên mặt bìa đã được bọc vải, không thể không nở nụ cười.

"Anh trai, anh giỏi ăn nói ghê."

Cái cách hắn nói chuyện và cả xưng hô 'anh trai', y chẳng thể ngừng mỉm cười.

"Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, tôi còn nhiệm vụ phải làm, anh cứ thong thả đọc sách nhé."

Một cái chạm vội lên bàn tay y, Kihyun chẳng biết rằng từ đó cảm xúc trong trái tim từng chút một nở rộ.

loading...

Danh sách chương: