Ben Nhau Dn Powerpuffgirls 17 18

17. Người quen

Blaze đánh đồng học vì tranh chấp một đứa con gái.

....
"...Và như anh đã biết đấy, anh JoJo, cậu Blaze Utonium sẽ bị đình chỉ một tháng vì sự việc này."

   Như Butch vẫn hay nói "Bullshit!"
 
   Blaze là một đứa trẻ nóng nảy, nhưng bản tính bảo vệ lẽ phải y chang mẹ nó sẽ khiến thằng bé không bao giờ dùng vũ lực với kẻ yếu.
   Gã quan sát đứa con gái, da trắng, tóc đen, xinh xắn đúng kiểu tiểu thư thùy mị đoan trang. Đôi mắt to tròn rơm rớm nước mắt sau khi kể lại việc bị Blaze sàm sỡ đến lúc được ba đứa ranh con kia cứu.
    Brick thực sự muốn đập vỡ sọ xem mấy đứa kia có não hay không, cả lão già ngồi ghế kia nữa. Gã nhẫn nhịn, có vấn đề khác gã muốn làm rõ đó là bố mẹ mấy đứa kia đâu, nếu họ là người hiểu biết việc này sẽ dễ giải quyết, còn nếu không, thì tệ quá... Gã khinh thường nghĩ.
   Vừa lúc đó cánh cửa văn phòng hiệu trưởng mở ra, tạm thời phân tán
không khí căng thẳng, một người đàn ông Trung Quốc lịch sự bước vào.
Trừ Blaze, những người còn lại mặt mày sáng bừng khi trông thấy anh ta.
"Chú!" một trong ba nam sinh gọi.
Vị hiệu trưởng ngồi thẳng dậy như lấy lại được tinh thần, ông nhanh chóng giới thiệu cho biết anh ta là chú của mấy đứa con trai đây. Ánh mắt người đàn ông nọ toát lên sự ngạc nghiên khi trông thấy Brick.
    Còn gã giờ đã hiểu tại sao gã lại có ác cảm với mấy thằng ranh kia đến vậy. Đơn giản vì chúng làm gã nhớ đến người đàn ông mới tới đây:Diệp Phương.
   
    18. Tên khốn 

    Trái với những gì gã nghĩ, Diệp Phương không phải loại không biết điều mà nuông chiều con cháu vô tội vạ. Sự việc nhanh chóng được làm rõ. Chỉ vì ghen tị mà lũ cháu quý hóa của hắn bày trò ngu xuẩn vu oan cho con trai gã.
   "Thật là quá hổ thẹn, tôi rất xin lỗi vì điều này, Brick."  Sau khi bọn trẻ được cho phép quay về lớp, chỉ còn Diệp Phương và gã, hắn quay sang mỉm cười nhã nhặn, lời xin lỗi đơn giản nhưng với thái độ hết sức chân thành. Người ta có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, gã cũng không hẹp hòi đến mức chấp nhặt với mấy đứa trẻ. Gã lạnh nhạt trả lời.
   " Không sao, trẻ con xích mích, không tránh được." Hãy cứ coi đây là bài học để Blaze rút kinh nghiệm. "Giờ nếu anh không phiền, tôi xin phép về trước." không chờ hắn trả lời, gã thẳng thừng bước về phía lối ra.

    "Đợi đã!" tay gã bị nắm lại bất ngờ, một lần nữa gã thầm chửi tên ngu xuẩn này. Bao nhiêu năm không gặp mà hắn vẫn không khôn ngoan hơn chút nào so với hồi còn là tên học sinh trao đổi hồi cấp ba.
    "Dù sao cũng là lỗi về phía cháu tôi, hãy để tôi mời anh một bữa coi như một lời xin lỗi vậy."
   Hai người họ cũng không gần gũi gì, ngược lại là đằng khác, đừng tưởng gã đã quên mất việc tên khốn này đã từng muốn cướp Blossom khỏi gã. Brick trừng mắt, tuy nhiên qua khả năng ngoại cảm, gã khó hiểu khi thay vì sự sợ hãi, gã cảm nhận được sự vui mừng âm thầm từ Diệp Phương. Không một chút cảm xúc tiêu cực nào ngoài niềm vui thuần túy.
     Diệp Phương  là một tên ngu ngốc nếu hắn nghĩ rằng gã đã bỏ qua sự tình trên. Gã toan mở miệng từ chối, thì lần nữa cảm xúc xa lạ từ Diệp Phương truyền tới: sự mong đợi.
    
Được rồi, gã cũng muốn biết tên khốn này muốn bày trò gì. Brick từ tốn rút cổ tay mình ra khỏi Diệp Phương.
    "Tốt thôi, nếu anh đã nhất quyết như vậy, anh Diệp."
   Gã làm ngơ sự vui mừng tột độ của hắn.
    "Hãy cứ gọi tôi là Phương, Brick, chúng ta là bạn học mà."
    Gã từ chối cho ý kiến.

    "Cũng đã lâu rồi, tôi cũng có nhiều việc muốn nói với cậu."
     Brick đóng lại khả năng ngoại cảm của mình trước khi 
gã bị dốc thêm một lô lốc thứ cảm xúc đau đầu khó hiểu khác.
   
 
  

loading...