Spa

Chapter 10: Em không sao?

"Em sống hạnh phúc như vậy .... là được rồi."

Tiểu Anh nhìn lên anh, những lời nói như thế nếu là ngày trước cô sẽ khóc hết nước mắt vì đau lòng mất. Nhưng bây giờ lại hết đỗi bình thản, có lẽ do con người ta ai cũng thay đổi rồi. Cảm xúc cũng dần trưởng thành hơn. Bớt suy nghĩ, bớt bận tâm và bớt đau hơn.

Không sao cả, cũng nên chấp nhận mọi thứ có phải không? Tiểu Anh lại mỉm cười.

"Gia Huy, anh cũng sống hạnh phúc nhé."

Hãy đối tốt với Mộc Miên, tuy cô không biết Mộc Miên thích anh từ khi nào, nhưng theo cảm nhận được thì hình như nó rất sâu đậm. Thậm chí, còn hơn cả tình cảm của Tiểu Anh nữa.

"Mộc Miên thế nào rồi."

Nghĩ tới đây, Tiểu Anh lại muốn hỏi thăm. Đã lâu quá rồi, kể từ ngày lên cấp 3 hai đứa học khác lớp. Mối quan hệ càng lúc càng xa cách. Bây giờ thì trở thành xa lạ thật rồi. Đến hỏi thăm cũng phải thông qua một người khác. Đúng là trớ trêu, Tiểu Anh nghĩ lại bỗng thấy tất cả mọi việc hình như cũng đều là do mình cả. Vì cô quá thích Gia Huy mà tự đánh mất tình bạn ấy, là do cô ích kỉ mà làm tổn thương Mộc Miên. Có khi Mộc Miên vì cô mới không dám bày tỏ tình cảm của mình. Vì cô mà gây trở ngại cho hai người ấy đến với nhau. Có phải cô rất ấu trĩ hay không? Tất cả đều vì cô mới khiến mọi thứ trở nên như thế.

Tiểu Anh cảm thấy xót xa, cô đã làm gì thế này.

"Em không gặp Mộc Miên sao."

Gia Huy bỗng hỏi lại, Tiểu Anh quay sang ngơ người.

"Em với Mộc Miên .....lâu rồi không liên lạc."

Anh ở bên cô ấy mà không biết điều này ư? Hay là hai người khi ở bên, không bao giờ nhắc tới cô. Tiểu Anh nuốt nước bọt, bỗng cảm thấy suy nghĩ của mình lại ấu trĩ nữa rồi. Tại sao lại phải nghĩ tới cô chứ, cô đâu phải điều tốt đẹp gì trong mối quan hệ của họ.

Gia Huy không bàn luận thêm, anh đổi sang chủ đề khác.

"Mưa không ngớt đâu, để anh đưa em về."

Tiểu Anh nhìn ra bên ngoài không hiểu sao hôm nay lại mưa lâu như vậy. Bất giác cũng cảm thấy bất an, cô cứ ở đây e rằng chờ tới chiều cũng chưa ngớt thật.

Gia Huy bật ô, sau không nói gì liền kéo tay Tiểu Anh đi.

Cô lưỡng lự một lúc rồi cũng miễn cưỡng theo anh lên xe. Không còn là gì nữa, có phải cũng nên cư xử bình thường hơn có phải không. Cô càng né tránh anh, thì càng khiến mọi thứ tồi tệ. Chi bằng cứ bình thường như thế đi, biết đâu vẫn còn có thể làm bạn.

Tiểu Anh ngồi thắt dây an toàn lại, nhìn quanh trong xe một lúc. Bấy giờ mới để ý.

"Xe này..."

Gia Huy lãnh đạm nói :"Của Nhật Nam."

Ừ đúng rồi, thảm nào Tiểu Anh cứ thấy quen. Hình như cô từng nhìn thấy Nhật Nam đi xuống từ xe này. Cậu ấy bây giờ điều kiện cỡ ấy rồi, thật đúng là khiến người khác ngưỡng mộ.

"Nhật Nam đi New york làm sự kiện thời trang. Chắc tháng sau mới về."

Gia Huy vừa đi vừa kể chuyện. Tiểu Anh nghe xong liền kinh ngạc. Không phải chứ, Nhật Nam đi New york rồi sao, thế còn Ly Ly.

"Cậu ấy ... bây giờ thành công quá."

Tiểu Anh không biết nói sao đành cảm thán một câu. Nhưng nói xong cô lại thấy lạ lùng, Gia Huy cũng vừa từ Singapo về mà. Anh học bên đấy tới 5 năm, đáng lẽ hiện tại cũng phải có thành tựu gì. Cớ sao, anh vừa về thì liền đi làm lại ở Moon pub. Hơn nữa còn đi học như này. Mới hôm gì lại thấy Nhật Nam mở cho anh một quán pub riêng, rồi cũng lo cho anh rất nhiều thứ.....

Không lẽ .... Gia Huy thất bại ở bên Sing hay sao. Bây giờ, cứ giống như là ... anh đang làm lại từ đầu vậy.

Tiểu Anh khó mở lời, nghĩ thế nào cũng không dám hỏi, cứ im lặng suốt dọc đường. Mưa bên ngoài vẫn tầm tã, mưa như trút, làm hai chiếc cần gạt nước cửa kính như hoạt động hết công suất.

Tiểu Anh nhìn màn kính mờ ảo ấy, bất giác rùng mình. Lại nhớ về một số chuyện. Cô trầm mặc một lúc, sau đó không hiểu sao lại hỏi Gia Huy.

"Anh có nhớ ... lần cuối cùng em hẹn anh đi chơi với em là khi nào không?"

Gia Huy khẽ đưa mắt sang sau đó lại thu mắt lại nhìn thẳng về phía trước, anh im lặng.

"Hôm ấy trời cũng mưa như này."

Thậm chí còn mưa to hơn rất nhiều, Tiểu Anh nói xong tự cười mình. Cô đang nghĩ gì đây nữa. Gia Huy làm sao biết được những chuyện này. Năm ấy là cô nhõng nhẽo đòi anh đi với cô bằng được, nhưng cũng chưa từng nghe anh nhận lời đồng ý. Cứ chỉ biết đợi anh với ý nghĩ rằng anh sẽ đến. Với lí do là ăn mừng cô thi đỗ, nhưng thật ra hôm ấy là sinh nhật cô, nó thật sự ý nghĩa với cô như nào. Tiểu Anh đơn thuần chỉ là muốn được ở bên anh thôi.

Nhưng cuối cùng thì... lại nghe được tin anh đi mất..

Lúc ấy còn quá trẻ, mà tình cảm đầu đời bao giờ cũng mãnh liệt. Chuyện nghe như rất bình thường, nhưng lại vô tình trở thành cú sốc đối với cô.

Chỉ là sau những gì giữa Gia Huy và cô đã từng trải qua bên nhau, một chuyện phi lí như vậy, thật sự rất khó khăn để chấp nhận. Giống như một thứ luôn thường trực và thân thiết bên mình, đột nhiên biến mất. Cảm giác thực sự là hẫng, hẫng mà còn đau đớn nữa.

Tình yêu đôi khi khiến con người ta mù quáng là như vậy. Tiểu Anh quay mặt sang cửa sổ cố giấu đi những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình. Dẫu như nào thì, hình bóng của anh trong tim cô vẫn là một thứ không thể nào xoá nhoà đi được. Cô sẽ đem nó cất vào nơi sâu kín của mình. Giữ lại lại như một phần kí ức đẹp đẽ của cô.

Xe về tới tầng hầm chứa xe của khu căn hộ, Tiểu Anh ngồi lưỡng lự một lúc rồi mới cất tiếng.

"Vậy... em về nhé. Cảm ơn anh."

Gia Huy vẫn ngồi rất yên lặng, mắt không chuyển hướng, nhìn thẳng phía trước, lưng khẽ dựa vào ghế.

Tiểu Anh thấy anh không phản ứng gì, liền đưa tay đẩy cửa. Nhưng lại nghĩ ra một chuyện lại quay đầu lại. Ậm ừ nói.

"Gia Huy....em có thể mượn điện thoại của anh được không?"

Đáng lẽ giờ này cô phải về nhà bố mẹ chồng ăn cơm. Nhưng Gia Huy lại đưa về đây, đi nhờ nên cô cũng ngại nói anh đưa tới. Chắc giờ này Đại Phong không liên lạc được cho cô hẳn là lo lắng lắm.

Gia Huy lấy điện thoại đặt ở trên xe đưa cho Tiểu Anh. Cô đón lấy rồi quay đi ấn gọi số Đại Phong. Chuông vừa đổ, đã liền nghe thấy tiếng anh cất máy. Y như dự đoán, chưa nói gì Đại Phong đầu bên kia đã lên tiếng trước.

"Tiểu Anh, là em à." Giọng anh nghe rất hốt hoảng. Thậm chí còn rất to, có thể trong xe im ắng quá vang cả ra bên ngoài.

Tiểu Anh lắp bắp khi Đại Phong chưa gì đã đoán được.

"Đại Phong, em đi về tới căn hộ rồi."

Đại Phong như thở một hơi nhẹ nhõm.

"Anh biết rồi, em đợi ở đấy. Anh về luôn."

Nói đoạn Đại Phong dập máy luôn. Tiểu Anh cũng quay lại gửi trả máy cho Gia Huy.

Cô ngập ngừng :"Cảm ơn anh."

Gia Huy lúc này mới quay sang nhìn, ánh mắt anh đầy ám ảnh. Tay bỗng nhiên không cầm lấy điện thoại mà là giữ lấy tay cô.

Tiểu Anh ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.

Gia Huy từ từ đưa mắt xuống dưới rồi mới nói.

"Tiểu Anh!

Anh không biết bây giờ có nên nói điều này không... Nhưng những chuyện ngày trước, anh thực sự muốn được xin lỗi em....

Nếu được một lần nữa quay lại... anh nhất định sẽ không làm như thế.

Nhất định...sẽ không để như thế.."

Tiểu Anh mập mờ hiểu được ý nghĩa trong những câu nói ấy của Gia Huy, tuy không biết hàm ý của anh là gì, nhưng không hiểu sao lại khiến những vết thương cũ đã lành của cô giờ lại như muốn nhói lên một lần nữa.

Đây là lời cô đã chờ đợi bấy lâu nay. Cuối cùng Gia Huy cũng nói ra điều gì ấy với cô rồi, coi như 5 năm qua trải qua với cô ít nhất còn có chút đáp trả. Tuy chỉ là một lời nói. Nhưng như vậy.. cũng là đủ rồi.

Tiểu Anh gạt tay anh xuống, khoé mắt gần như đọng nước, vẫn tươi tắn mỉm cười như ngày trước, nhìn anh thật hồn nhiên.

"Gia Huy, em không sao."

Vẫn là câu nói như ngày ấy cô luôn nói. Em không sao, khi anh cáu kỉnh giận giữ. Em không sao, khi anh để em đợi quá lâu. Em không sao, khi anh quên mất hẹn nào đấy. Em sẽ không sao, kể cả khi anh bỏ em ra đi.

Tiểu Anh, cô chính là đã quen như này rồi. Đợi anh nghĩ đến cô rồi cô sẽ lại quên hết mọi chuyện và tiếp tục bám riết lấy anh. Chỉ cần anh còn nhớ, thì mọi thứ đều ổn cả. Chỉ cần anh để tâm một chút ...

Nhưng lần này, sẽ là lần cuối cùng.

Không nói gì thêm, Tiểu Anh bước xuống xe, rồi đi không ngoảnh mặt lại.

Từ đằng xa chiếc Mercedes của Đại Phong cũng vừa hay lao đến. Anh phanh gấp rồi nhanh chóng bước xuống trước mặt cô. Tiểu Anh cũng liền chạy đến ôm lấy anh thật chặt. Cô không tự chủ, chỉ là rất muốn ôm anh.

Ôm đến chết nghẹt mới phát hiện ra trên người Đại Phong ướt nhẹp. Tiểu Anh không kìm được suy nghĩ.:"Đại Phong, anh đi tìm em đấy à."

Đại Phong vừa như lo lắng, vừa như tức giận :"Lần sau, em đứng yên một chỗ đợi anh có biết không? Anh cứ tưởng ...."

Hình như Đại Phong đã rất sợ, nhìn nét mặt anh căng thẳng vậy mà. Cô mỉm cười trấn an. :"Em phát hiện ra, trông anh như này rất đẹp trai."

"Vậy bình thường thì không à?"

"Anh cũng có lúc bình thường à?"

Đại Phong vừa nói vừa cầm lấy tay Tiểu Anh dẫn đi.

"Tha cho em anh đang rất mệt."

Tiểu Anh cười.

"Mình đi đâu.?"

"Lên nhà, anh phải thay quần áo đã."

Trên đường tới nhà bố mẹ, Đại Phong mới hỏi Tiểu Anh chuyện cô đã đi về như nào lúc trời mưa. Tiểu Anh trầm mặc một lúc, sau chỉ cười :"Em được đi nhờ."

Đại Phong nhíu mày nhìn sang :"Mà điện thoại của em làm sao vậy."

Lục lại túi dơ chiếc điện thoại đã vỡ nát tan bành của mình lên cho Đại Phong xem, Tiểu Anh không hiểu sao lại nói :"Đại Phong anh biết không. Có nhiều thứ đã quá cũ kĩ, cũng không nên cố chấp mà sử dụng nữa. Em chắc phải mua một chiếc mới rồi."

Nói đến đây Tiểu Anh lại nghĩ ra, cô ngẩng lên nhìn Đại Phong gian manh :"Nhưng mà, anh cho em ứng lương trước có được không?"

Đại Phong rất thờ ơ :"Phát lương không phải việc của anh."

Bữa cơm hôm nay vô cùng hứng khởi, vì hai ngày nữa là đến ngày thi của Linh San. Ngày quyết định cuối cùng. Bữa này con bé cũng vì lao đầu ôn tập mà trông hốc hác hẳn đi.

Để cổ vũ, ai nấy trong nhà cũng đều động viên tinh thần rất hoành tráng.

Bà nội :"Bà sẽ thưởng cho con một chuyến du lịch bất kì nơi đâu con thích. Kể cả có thi đỗ hay không?"

Linh San nghe xong vỗ tay ầm ầm.

Bố :"Sau đợt này, đi thi thấy bằng luôn đi. Bố sẽ dẫn con đi chọn bất cứ xe nào mà con muốn."

Lần này thì Linh San hét tướng luôn. Con bé sung sướng ra mặt.

Còn mẹ lúc nào cũng hiểu tâm lý :"Mẹ sẽ mua đàn cho con." Linh San ôm chặt lấy mẹ, suýt thì rơi nước mắt.

Giờ mới đến lượt Đại Phong, anh cũng chỉ khiếm tốn, rút trong ví ra một thẻ card bỗng nhiên đưa cho Tiểu Anh rồi nói với cô :"Anh nghèo nhất. Tiểu Anh, chiều nay em đừng tới khách sạn, dẫn Linh San hai chị em đi mua sắm spa hay làm gì cũng được."

Chắc Đại Phong rất hiểu tình thế, Tiểu Anh đang hoang mang không biết nên tặng gì cho Linh San đây. May mà có anh giúp đỡ. Cô vui vẻ cầm thấy thẻ rồi cất đi. Linh San cũng liền chạy đến ôm lấy cổ Đại Phong rồi hôn chùn chụt lên má anh liên mồm nói :"Em yêu anh, em yêu anh nhất trên đời."

Thế là buổi chiều Tiểu Anh lại theo Linh San một lần nữa đi càn quét khu mua sắm. Con bé phải công nhận rất sành điệu trong việc lựa chọn thương hiệu cho mình. Cách mua sắm này, đúng là chỉ dành cho các quý cô mới có. Tiểu Anh cũng được mở mang tầm mắt hơn rất nhiều.

Rút kinh nghiệm lần trước, Tiểu Anh đi tới đâu nghỉ tới đó. Đợi Linh San thử hết đồ này tới đồ khác, cô chỉ việc ngắm nghía hộ rồi đưa ra nhận xét. Tuy cũng bị Linh San rủ rê lôi kéo mua cùng, nhưng Tiểu Anh không dám sắm nhiều. Thấy rút ra từ thẻ Đại Phong không ít, con số nhìn đã thấy sợ. Không biết sau hôm nay, Đại Phong có mất ngủ không nữa. Cô thân làm vợ, vẫn nên tiết kiệm cho anh thì hơn.

Tiểu Anh cũng chẳng biết thu nhập của Đại Phong là bao nhiêu, có lẽ là một con số rất lớn. Anh là CEO cơ mà, tuy vậy về căn bản cô sống với anh nhưng trước giờ đều cảm nhận được là, Đại Phong hoàn toàn là một người tiêu sài giản dị. Không mua sắm nhiều thứ quá đắt đỏ hay cao sang gì, chỉ dùng cho những việc cần thiết. Thậm chí anh còn không hay đi ăn nhà hàng, thích ở nhà tự nấu nướng. Có lẽ một phần do anh cũng kén ăn, nên không yên tâm nếu ra ngoài. Tiểu Anh cảm thấy ở bên anh thực sự rất thoải mái, không có nhiều sự rào cản hay không hợp nhau trong cách sống. Đại Phong đơn giản là như vậy, và cô thích điều ấy.

Cuối buổi, Tiểu Anh lại cùng Linh San đi spa, tới một thẩm mỹ viện mà con bé hay tới. Cũng là nơi rất nhiều ca sĩ diễn viên, người nổi tiếng từng đến. Một thẩm mỹ viện đã có uy tín từ lâu. Từ bên ngoài nhìn biển quảng cáo đã thấy độ hoành tráng và phong cách chuyện nghiệp của nó. Tiểu Anh chưa từng đi spa bao giờ cả, cô đúng hơn là không đủ điều kiện để vào. Đây là lần đầu tiên biết đến, cảm xúc khá là hứng khởi.

Sau khi bước vào cửa, được một chị nhân viên ăn mặc đẹp đẽ, tóc tai gọn gàng, mặt mũi trẻ trung tươi cười rước đón và đưa tới ghế ngồi dành cho khách hàng tư vấn. Linh San là khách quen nên chưa cần hỏi chị ấy đã biết Linh San muốn làm gì.

Linh San nháy mắt nói với Tiểu Anh :"Hôm nay chị sẽ được chăm sóc cơ thể toàn diện. Chị cứ theo chị ấy nhé."

Tiểu Anh không hiểu gì ngơ ngơ :"Thế còn em."

"Em làm cái khác. Yên tâm đi, không sao đâu"

Linh San cười rất mờ ám, sau đó tự đứng lên đi trước, bỏ mặc lại Tiểu Anh bối rối không biết làm gì. Chị nhân viên cười tươi ra hiệu cho cô đi theo chị ta, Tiểu Anh bén lẽn đứng lên rồi cũng đi theo chị ấy. Dẫn tới một phòng kín, bên trong giống như có hơi nóng. Chị nhân viên giới thiệu bước đầu tiên là đi xông hơi trước. Tiểu Anh gật đầu cười rồi bước vào, bên trong đã có đồ sẵn cho cô thay ra. Ở bên trong được tầm 15 phút Tiểu Anh cảm tưởng sắp bị nướng đến nơi, mồ hôi đầm đìa thì lúc ấy chị nhân viên mới gõ cửa kêu cô đi ra. Tiểu Anh vẫn mặc áo choàng như thế rồi lại tiếp tục sang căn phòng bí ẩn thứ hai khác. Lần này là tắm thuốc thải độc cơ thể. Màn này có vẻ thích thú hơn, ngồi trong thùng gỗ, nước rất ấm nóng và thơm mùi thuốc bắc. Có cảm giác khoan thái, cơ thể được thả lỏng rất thoải mái. Tiểu Anh cảm tưởng cứ ngâm mình mãi như này cũng được. Nhưng chị nhân viên nhắc nhở trong 10 phút nếu cảm thấy không khoẻ thì dừng lại nếu không sẽ bị say thuốc. Công nhận được tới có 5 phút Tiểu Anh đã thấy đơ đơ rồi. Chưa tới mười phút là đi ra ngay.

Liệu trình tiếp theo nghe có vẻ hấp dẫn hơn, mat-xa toàn thân. Tiểu Anh đang nghĩ tới cảnh thân thể chỉ quàng một mảnh khăn bông, rồi có nhân viên nam nào đấy cơ bắp sáu múi xoa bóp cho mình. Vì có lần Ly Ly từng đi rồi về kể còn vô cùng phấn khích :"Eo ôi, mê tít luôn."

Tiểu Anh nghĩ cái mặt đỏ bừng, bất giác lại thấy có chút tội lỗi với Đại Phong. Vụ việc này nhất định phải giấu kín với anh. Cho anh mà biết, không khéo lần sau không đi được nữa.

Sau một hồi tưởng tượng quá đà thì ngay tức khắc sự thật làm Tiểu Anh rùng mình. Không phải anh chàng 6 múi nào cả, mà là ... bụng bự siêu bự....

loading...

Danh sách chương: