Ben Anh Nhe Be Yeu Full Chuong 5 La Anh

Ep 5

Từ bệnh viện đa khoa trung ương, xe taxi đưa Tiểu Anh và ông Lâm trở về nhà.

Căn nhà mấy hôm vắng bóng người ra vào trông thật hiu quạnh. Tiểu Anh dìu bố vào trong, đưa ông ngồi trên sopha phòng khách. Cô chạy vào rót một cốc nước mang ra. Nhìn ông dáng vẻ mệt mỏi, cô hỏi.

- Bố thấy đỡ hơn chưa?

-Bố không sao.- Ông cố trấn an cô- Con đừng lo lắng quá , già rồi sức khoẻ ai cũng yếu đi thôi.

Tiểu Anh ngậm ngùi, biết bố chỉ nói vậy nhưng cô vẫn không khỏi đau lòng. Ông Lâm dựa lưng vào sopha hơi thở nặng nhọc. Ông trầm mặc một hồi lâu rồi quay ra nhìn cô con gái bé bỏng của mình. Cô đang thu dọn lại đồ mang từ bệnh viện về.

- Bố quên không hỏi, con gặp Đại Phong sao rồi?.

Tiểu Anh nghe hai chữ "Đại Phong" tâm trạng liền bối rối. Cô không quay mặt vào ông, giọng cố bình thản.

- À, anh ấy bây giờ khác nhiều rồi. Bố gặp chắc sẽ ngạc nhiên đấy.

Ông Lâm gật gù, người ta bây giờ gia thế cũng khác rồi mà. Năm xưa ông làm ăn được cũng có chút gọi là giúp đỡ không nhiều nhặn gì, giờ họ lớn mạnh lên ông cũng vui mừng. Tuy hiện tại ông đang gặp khó khăn nhưng cũng không mong họ thương cảm, còn tình nghĩa là đủ rồi. Ông chỉ lo lắng cho cô con gái của mình, bao năm cô cũng phải chịu vất vả nhiều. Nhưng thương chứ đâu dám nói, chỉ biết lẳng lặng mà làm kiếm thêm được chút nào hay chút nấy.

- Hôm nào con gọi Đại Phong tới nhà chơi, bố làm vài món tiếp đãi.

- Dạ, con sẽ nói.

Tiểu Anh cầm đồ mang vào phòng cất lại. Cũng may là ông không hỏi gì thêm, suýt thì cô không biết nói sao nữa. Từ sau hôm cô lên gặp anh thì đã không còn liên lạc nữa rồi. Chắc anh coi thường cô lắm. Tiểu Anh chưa bao giờ thấy mình lại ngu ngốc như lúc ấy, sao có thể tự đề cao bản thân mà nói được những lời sáo rỗng đấy. Sau bao năm gặp anh cô lại để lại ấn tượng xấu này. Cô nhớ lại từng lời của Đại Phong giống như tự sỉ nhục bản thân.

"Tiểu Anh, em nghĩ đây là cuộc trao đổi sao."

Lời anh nói có chút mỉa mai thì phải. Anh hẳn thất vọng về cô lắm. Tiểu Anh càng nghĩ càng không chịu nổi, cô không biết phải làm sao nữa? Cô mù mịt lối rồi. Không hiểu sao lúc đó có thể nói được như vậy. Giờ chỉ muốn đập đầu vào tường cho đỡ mất mặt.

Cô nằm bẹp trên giường, cảm giác sắp chết đến nơi. Nghĩ sao trên đời lại có đứa vô dụng như bản thân, bằng đấy tuổi mà lời nói ra cũng không biết suy nghĩ trước sau. Bỗng tủi thân, nước mắt tự đâu trực trào ra. Ngu ngốc hết mức.

Mọi thứ cứ rối tung trong đầu, Tiểu Anh nằm ngẩn ngơ nhìn cái trần nhà trước mặt rồi cô thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Trong lúc ngủ, cô lơ mơ cảm nhận được loáng thoáng giọng bố :"Mấy ngày ở viện chắc ngủ không đủ giấc, khổ thân con bé."

Trời bắt đầu về tối, Tiểu Anh vẫn say sưa êm ái yên giấc trên chiếc giường của mình mà không biết mình đã ngủ lâu như nào. Cô đang mơ một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy một người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Người đàn ông ấy có khuôn mặt rất đẹp, rất nam tính. Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt lạnh như băng. Cô cố mở mắt thật to để nhìn rõ hơn nhưng hình ảnh anh cứ mờ nhoà. Cô đặt tay lên má anh. Cảm giác sao thật đến lạ lùng.

Cô mở to mắt thêm lần nữa để nhìn kỹ hơn. Gương mặt anh như hiện rõ lên.

Đây không phải là mơ ư?

••••

Trời cứ thế sáng lên, lại là một ngày mới bắt đầu. Tiểu Anh uể oải nằm thườn trên giường không muốn dạy thì tiếng ông Lâm từ ngoài gọi cất lên.

- Tiểu Anh dạy đi con

Tiểu Anh giật mình choàng dạy, vớ lấy cái đồng hồ đầu giường. Trời đất đã 8h sáng rồi. Cô vội lấy đồ rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Gần nửa tiếng sau cô đi ra quần áo đã chỉnh tề hơn, một tay cắp túi sách, một tay cầm điện thoại dơ lên xem giờ. Ông Lâm đang ngồi ở bàn ăn thấy Tiểu Anh thì liền hỏi.

- Con đi đâu?

- Con đi làm đây, muộn mất rồi.

Ông đứng lên, vẻ mặt ngạc nhiên.

- Không phải hôm nay con hẹn tới nhà bác Phúc sao?

Tiểu Anh đang đi giày thì ngớ ra không hiểu.

- Bố nói gì?

- Hôm qua Đại Phong tới đây nói hẹn con hôm nay tới nhà gặp mặt gia đình, không phải sao?

- Bố nói gì cơ?- Tiểu Anh tròn mắt nhìn bố- Hôm qua... hôm qua Đại Phong tới đây ..... ????.- Cô lắp bắp.

Ông Lâm chẹp miệng lắc đầu.

- Có phải con ngủ nhiều quá lú lẫn rồi không? Đại Phong tới đây thăm bố. Nói con kể bố đi viện. Nhưng lúc ấy con ngủ Đại Phong không nỡ gọi, đến một lúc là đi luôn. Con gái gì mà ngủ không biết trời đất gì. Không lẽ con quên rồi?

Tiểu Anh ngơ người đi hình dung lại lời bố, nhưng cô không nhớ gì cả, rõ ràng cô đâu có hẹn gì với Đại Phong. Mà việc anh ấy đến đây ngày hôm qua nữa là thế nào?

- Anh ấy nói vậy sao?.

- Thôi được rồi, tầm trưa bố và con sẽ tới đấy. Con đi chuẩn bị đi.

Nói rồi ông quay người đi về phòng, còn mình Tiểu Anh mặt vẫn ngớ ra không hiểu.

Lúc sau cô cầm điện thoại và quyết định gọi cho Đại Phong, tiếng chuông cất lên mấy hồi thì Đại Phong nhấc máy trả lời.

- Em nói đi.

Tiểu Anh bỗng căng thẳng vì lời nói Đại Phong nghe chẳng thân thiện chút nào.

- Bố nói hôm qua anh tới, còn hẹn hôm nay tới gặp...

- Phải rồi, là bố mẹ và bà muốn gặp em.

Anh nói vẻ lạnh lùng, anh chắc chắn là ghét cô ra mặt rồi. Nhưng đã như vậy sao còn gọi cô tới nhà làm gì.

- Là nhà anh muốn gặp em sao? Vậy có việc gì không?

- Em không nhớ??, Không phải em muốn xin giúp đỡ sao? Hay bây giờ không cần nữa.

"A", bỗng cô nhớ ra chuyện này.

- Không phải, em....

- Nhớ đến đúng giờ. Còn nữa, hôm nay em ăn mặc đẹp một chút.

Không đợi Tiểu Anh trả lời Đại Phong đã liền tắt máy. Tiểu Anh đứng lặng một hồi, thất thần. Anh chịu đồng ý giúp đỡ sao cô chẳng vui nổi. Bỗng nhiên cô thấy biết thế nào là mang ơn mắc nợ.

Anh nói như ra lệnh vậy, gì mà ăn mặc đẹp chứ. Đây chẳng phải gián tiếp chê cô ăn mặc xấu sao. Tiểu Anh đứng trước tủ quần áo nãy giờ nhưng không chọn được đồ để mặc. Cô bực tức ném hết lên giường. Tự nghĩ con người cứ nói đến chuyện tiền nong là không còn tình nghĩa gì nữa. Sao lại có kiểu hách dịch đáng ghét như thế. Nhưng nghĩ vậy cũng không đúng. Là do cô mở lời trước, do cô nhắc chuyện tiền nong trước. Đây là tự hạ thấp mình, tự để cho người khác coi thường còn trách móc được ai.

Tiểu Anh thở dài buồn bã, chuyện này không vui thì vẫn phải làm thôi. Cô quyết định không chọn đồ nữa. Cầm lấy ví tiền rồi đi ra phố, đứng trước cửa hiệu quần áo, cô nhìn chiếc váy cô từng ngắm trước kia may mà nó vẫn còn ở đó. Mở cửa đi vào, chị nhân viên phục vụ tươi cười hớn hở. Cô thử chiếc váy đó chị ta cứ đứng khen nức nở. Tự nghĩ sao có người khéo ăn khéo nói như thế. Ngắm mình trong gương, cảm thấy cũng ưng mấy phần. Chiếc váy tuy giản dị nhưng lại rất tôn dáng, không quá lộ liễu vừa kín đáo vừa lịch sự. Cô hài lòng rồi kêu người tính tiền. Nhưng sự thật thường lại phũ phàng.

- Hả, chị nói bao nhiêu?

Chị nhân viên ấy mỉm cười vẫn rất tươi.

- Là 1 triệu 200 nghìn.

Tiểu Anh tối đi nửa mặt, lần đầu cô tới đây không biết là giá của nó lại mắc như thế. Nhưng biết làm sao giờ, cô đã kêu tính tiền rồi. Thôi thì coi như tự thưởng cho bản thân vậy. Cô trả tiền rồi cầm đồ thất thểu đi về.

Đúng 11h kém, xe Bảo đến đón đỗ trước cổng nhà. Ông Lâm đi ra trước, Tiểu Anh lưỡng lự một hồi rồi cũng đi lên theo sau.

••••

- Mẹ, chị ấy tên là gì.?

Linh San vừa sờ tay ăn vụng nho vừa hớn hở hỏi mẹ.

Bà Loan thấy vậy liền vỗ một phát vào tay con gái, cô đau quá kêu lên xuýt xoa.

- Mẹ, đau.

- Còn biết đau mà không chừa.

Linh San nhăn nhở ôm trầm lấy mẹ.

- Thôi mà, miếng ăn mà mẹ cũng khó tính với con. Thế chị ấy tên gì?

- Tiểu Anh. - Bà Loan vừa cười vừa nói.

- Tiểu Anh. Chưa gặp đã thấy rất hợp với anh rồi. Tiểu và Đại ra ngay cái hố xí mà. Mẹ thấy đúng không ha ha.- Linh San cười hô hố khi phát hiện ra cái điều thú vị này.

Bà Loan nhìn cô con gái chau mày lại.

- Con gái gì mà vô duyên, luyên thuyên. Để anh con mà nghe được có cho con một trận không?

Vừa nói dứt lời thì Đại Phong từ đằng sau đi vào. Anh tiến đến chiếc tủ lạnh mở ra lấy bình nước tu một hơi. Linh San và bà Loan như bị doạ cho thót tim tròn mắt đứng nhìn.

- Sao vậy?.- Anh ngạc nhiên hỏi.

- À, không có gì ha ha.

Hai mẹ con nhìn nhau cười qua mặt, xong quay vào bếp sắp sắp, dọn dọn như đang rất bận rộn.

Đại Phong không để ý nhiều, anh cất bình nước trở lại tủ lạnh rồi đi ra. Đang định trở về phòng thì ông Phúc từ ngoài cửa đi vào mặt tươi tỉnh.

- Đại Phong, nhà bác Lâm tới rồi. Con ra đón họ đi.

Đại Phong hơi ngập ngừng, mặt anh biểu lộ rõ sự bối rối.

Xe Bảo vừa vào gara, Đại Phong từ trong nhà đi ra. Thấy ông Lâm cầm một túi hoa quả lớn anh liền chạy tới đỡ giúp. Tiểu Anh xuống xe sau đó, anh không nhìn cô mà đưa bác Lâm vào nhà trước.

Ông Lâm tươi cười đi tới bắt tay ông Phúc. Hai ông mừng rỡ chào nhau đon đả.

Tiểu Anh đi đằng sau không dám ngước mắt lên nhìn thẳng, cô chỉ liếc qua Đại Phong. Anh mặc đồ ở nhà rất thoải mái, tóc không vuốt lên mà để tự nhiên trông vẫn điển trai lạ thường.

Bấy giờ bà Minh mới từ trên nhà đi xuống, nhìn thấy bố con cô thì hớn hở.

- Đây rồi, vào nhà đi. Cơm nước sắp xong hết rồi.

Tiểu Anh lễ phép chào cả gia đình. Mọi người ai nấy đều nhìn nhau tủm tỉm. Cô bất giác xấu hổ liền đỏ mặt.

Bữa cơm mọi người sum vầy ngồi bên nhau cười nói vui vẻ. Nói hết chuyện ngày xưa rồi chuyện chinh chiến bồ đội của 2 ông bố. Đại Phong và Tiểu Anh gần như không nhìn nhau lần nào.

Ông Lâm nhìn quanh ngôi nhà trầm trồ.

- Không ngờ sau bao nhiêu năm ông cũng làm nên được như này. Đúng là ở hiền gặp lành.

- Có gì đâu, làm nên cũng cho con cái hết thôi. Cũng may Đại Phong ăn học tài giỏi bây giờ cũng đã gánh vác được cho tôi hết rồi. So với nó thì chúng ta thua xa. Con trẻ hiểu biết hơn mình nhiều, cơ nghiệp mới phát triển được như này.

Ông Lâm gật gù đồng ý.

- Thật tốt quá , thật tốt quá.

Bà Minh nhìn Tiểu Anh thì không ngừng tủm tỉm.

- Tiểu Anh, con gặp Đại Phong có thấy nó khác nhiều không?- Ông Phúc hỏi.

- Dạ, khác nhiều ạ.

Tiếng Anh nhìn qua Đại Phong, anh cũng ngẩng đầu nhìn lại như xem cô có phản ứng thế nào.

- Đúng rồi, trông cao lớn khoẻ mạnh tác phong rất giống lãnh đạo. Đại Phong, cháu trưởng thành thật rồi. - Ông Lâm lên tiếng.

Đại Phong gật đầu cảm tạ một tiếng.

- Cảm ơn bác, cháu vẫn còn học tập nhiều.

Bà Minh cười lớn.

- Phải rồi Tiểu Anh, cháu với Đại Phong từng biết nhau từ nhỏ chắc hai đứa không lạ lẫm gì nữa. Chuyện hôn ước thì....

- Mẹ.- Ông Phúc ngăn lời.- Chuyện này từ từ rồi nói. Cứ là để hai đứa quyết định.

- Phải phải, đâu có vội.- Bà Loan cũng ghóp lời.

Tiểu Anh nghe vậy liền dựng đứng tim, đến lúc mà không khí trở nên căng thẳng nhất thì Đại Phong đặt bát xuống trịnh trọng nói.

- Bọn con đã quyết định rồi.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Đại Phong, Tiểu Anh cũng tròn mắt nhìn theo. Đại Phong hướng mắt về Tiểu Anh nhìn cô mặt cách kì lạ.

- Chuyện hôn ước này, con và cô ấy đều đồng ý.

••••

Bữa cơm kết thúc trong sự khấp khởi vui mừng của cả nhà. Ông Lâm theo ông Phúc ngồi tiếp ở phòng khách hàn huyên thêm một số chuyện. Những người còn lại thì đã đi nghỉ. Tiểu Anh nấp trong nhà tắm mà vẫn chưa hoàn hồn. Cô nhìn mình trong gương mặt trắng bệch. Cảm giác như đang trôi lơ lửng giữa không trung và bị ai đó đẩy qua đẩy lại. Đang ôm mặt nhăn nhó thì Linh San bất thình lình đi vào làm cô giật mình. Cô bé rất nhí nhảnh.

- Chị Tiểu Anh.

- Linh San, em muốn dùng nhà tắm à?

Linh San cười cười.

- Không, em vào xem chị. Chị có nhớ em không?

- Nhớ chứ, hồi bé anh Đại Phong từng kể em với chị rồi.- Tiểu Anh cũng cười lại.

Linh San quơ tay.

- Không, không phải. Em từng đến hát ở nơi chị làm. Cái hôm cách đây hơn một tuần....- Linh San đang cố nhớ lại để kể.

- À, là em sao? Chị nhớ rồi. Hôm ấy em hát hay thật đấy.

Linh San được khen thì sung sướng nhẩy cẫng lên.

- Thật hả chị, em thích quá. Phản ứng mọi người như nào ạ.

Tiểu Anh vui vẻ kể lại.

- Ai cũng trầm trồ khen em mà chị chủ ở đấy là bạn chị luôn nhắc em sao không thấy quay lại.

Lúc này Linh San không nhẩy cẫng lên nữa mà ôm trầm lấy Tiểu Anh luôn.

- Em yêu chị quá, em sẽ quay lại luôn. Nhưng mà chị giữ bí mật chuyện này cho em được không. Bố em không thích em đi hát, chỉ có mỗi anh Đại Phong biết vì hôm em ở đấy anh cũng có mặt.

- Đại Phong sao?.- Tiểu Anh ngạc nhiên.

Mặt Linh San bỗng ỉu xìu.

- Anh ấy phát hiện em ở đấy, anh không cấm nhưng cũng không đồng ý. Nói chung chị cũng đừng nói gì với anh ấy.

Tiểu Anh ra hiệu đồng ý. Linh San lại nhảy lên ôm Tiểu Anh lần nữa.

- Em yêu chị nhất chị dâu.

- Được rồi, được rồi.

Tiểu Anh thấy cái kiểu quá khích của Linh San cũng thật đáng yêu. Tự nghĩ có thêm đồng minh cũng tốt. Như vậy cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng lời Linh San vừa kể lúc nãy làm cô cứ liên tưởng đến một người. Không lẽ Đại Phong là anh chàng ngồi bàn VIP4 hôm đấy. Là anh ấy thật ư?.

Linh San vui vẻ dắt Tiểu Anh đi vòng khắp nhà ngắm nghía.

Khu nhà thật sự đẹp như thiên đường vậy, Tiểu Anh cứ ngẩn ngơ nhìn mọi thứ mà không biết Linh San dẫn đến trước phòng Đại Phong lúc nào. Anh vừa bước từ trong ra, ăn vận quần jeans áo phông tóc vuốt kiểu cách trông rất trẻ trung hiện đại.

- A , anh trai hôm nay cũng chịu mặc đồ ra dáng thanh niên quá. Đẹp trai chết mất. Anh cứ này có phải em yêu anh không?.

Linh San chạy tới ôm víu lấy tay Đại Phong nịnh nọt.

Đại Phong nói gì với cô em gái rồi đi tiến đến phía Tiểu Anh lướt qua cô rồi ra hiệu.

- Đi thôi.

Cô bẽn lẽn theo sau Đại Phong xuống nhà. Ông Lâm thấy Tiểu Anh thì vẫy gọi.

- Tiểu Anh, mình về thôi.

Tiểu Anh vâng dạ định đi ra phía ông thì bị Đại Phong kéo lại.

- Để Bảo đưa bác về trước, Tiểu Anh còn có việc đi với cháu.

Ông Lâm cười gật đầu rồi lên xe đi về trước. Còn Tiểu Anh đứng ngơ ngác nhìn xe đưa bố đi giống như mình bị bỏ lại hang cọp vậy.

loading...