Chương 1 : Hôn ước


- Ông Lâm à, không phải tôi muốn làm khó ông. Nhưng tiền nợ của ông không thể khất được nữa rồi. Bọn Hoà Lĩnh đang làm mạnh lắm. Bọn họ nói tháng này ông không trả hết bọn họ sẽ tới bắt ông gán nhà. Tôi thật sự không giúp ông được gì nữa rồi.

Giọng một người đàn ông nói vẻ khẩn khoản.

Vũ Tiểu Anh vừa bước vào nhà liền nghe thấy giọng ông Vương nói với bố mình. Chuyện này thật ra không còn lạ lẫm với cô nữa, vì suốt mấy năm nay, gần như ông Vương đều tới nhà cô với duy nhất một lý do. Bố Tiểu Anh vốn dĩ là một giám đốc công ty xây dựng, ông đã dành rất nhiều tâm huyết để gầy dựng lên thành quả này. Nhưng vào năm năm Tiểu Anh 14 tuổi, không biết xảy ra chuyện gì công ty ông phá sản vỡ nợ. Tình thế lúc đấy bắt buộc ông phải đi vay một khoản không nhỏ tại văn phòng cho vay nặng lãi tên là Hoà Lĩnh. Và chính ông Vương là người đưa bố Tiểu Anh tới nơi đó. Cho đến bây giờ số tiền càng ngày càng tăng lên rất lớn mà vẫn chưa có cách nào để trả được.

Tiểu Anh đứng ngoài đợi cho ông Vương ra về, ngó vào trong thấy bố đang ngồi im lặng với tiếng thở dài không ngớt. Đứng hồi lâu cô mới dám cất tiếng.

- Bố, con về rồi

- Về đấy à, ấy chết bố vẫn đang đun nước. Con có mua được mỳ không?

Ông Lâm lụi hụi chạy vào bếp.

Tiểu Anh ở với bố từ nhỏ, không có mẹ chỉ mình bố chăm sóc. Trước có công ty hoàn cảnh gia đình còn khấm khá hơn một chút. Từ lúc phá sản, bố cô chuyển sang kinh doanh bida tại nhà cũng kiếm được tạm đỡ, nhưng để trả lãi hàng tháng thì chẳng thấm vào đâu.

Tiểu Anh vào bếp úp 2 bát mỳ tôm. Đây vẫn là bữa sáng hàng ngày của bố con cô. Mùi mỳ thơm phưng phức, cô bưng 2 bát lên bàn rồi gọi bố.

- Ăn đi.

Ông Lâm bưng bát của mình lên rồi húp xì xụp.

-Bác Vương lại tới giục bố nữa à?- Tiểu Anh bắt chuyện

- Bác Vương đến để giục bố trả nốt vốn, hết thời hạn vay lãi lâu quá rồi.

Biết trước là câu trả lời của bố sẽ nói như thế này, Tiểu Anh bỗng thấy chạnh lòng thương ông. Chưa bao giờ bác Vương tới đây mà bố cô cảm thấy thoải mái cả.

- Hay mình ra ngoài thuê nhà hả bố.

Ông Lâm cố giấu vẻ buồn bã.

- Bố không muốn để mất quán bida nhà mình đang làm ăn tốt. Nếu cố gắng duy trì vẫn có thể trả được nợ. Mai bố sẽ tới nói chuyện với người ta. Con đừng lo lắng quá.

Tiểu Anh nhìn bố nuốt bọt ngậm ngùi không nói được gì.

"Con đừng lo lắng quá". Cô luẩn quẩn nghĩ trong đầu. Đây không biết là lần thứ mấy bố nói câu này với cô. Nhưng luôn là bố giấu khó khăn để tự mình lo liệu. Số tiền quá lớn so với khả năng của bố mà hiện giờ chỉ có duy nhất căn nhà này là có thể cứu vãn được. Nhưng đây là căn nhà cô với bố sống với nhau từ khi cô còn nhỏ, nếu thật sự mang ra để trả nợ cô cũng không nỡ, mà để bố lao đao lận đận xoay sở cô lại càng không nỡ hơn. Nghĩ tới lại không nuốt nổi cơm chỉ hận không làm được gì.

Không khí đang trầm lắng thì bỗng "Reng Reng" tiếng điện thoại bàn réo lên inh ỏi khiến cả hai giật mình.

Tiểu Anh chạy ra nhấc máy, giọng một người đàn ông lớn tuổi cất lên:

- Cho hỏi đây là số ông Lâm phải không?

Tiểu Anh quay sang vẫy ông Lâm chỉ vào cái điện thoại ý nói có người hỏi bố. Ông Lâm khua khua tay nhắc khéo.

- Dạ phải, nhưng giờ bố cháu không ở nhà - Tiểu Anh luống cuống trả lời.

Giọng người đàn ông lạ lại cất lên.

- Vậy sao, bác đoán không nhầm thì chắc cháu là Tiểu Anh rồi.

Tiểu Anh ngớ người ngạc nhiên vâng vâng dạ dạ.

- Bác là ...???

Người đàn ông cười lạ lẫm

- Bác Phúc đây, con không nhớ bác à? Con nhắn lại với bố là bác Phúc gọi thì bố con sẽ biết. Thôi để lúc khác bác gọi lại.

Nói xong người đàn ông tự xưng là bác Phúc cúp máy, Tiểu Anh không hiểu và cũng không nhớ ra là ai. Chỉ mang máng thấy khá quen thuộc.

••••••••

Vào lúc đấy tại nhà ông Phúc.

- Mẹ à, con gọi cho nhà đấy nhưng chỉ có con bé Tiểu Anh nghe máy.- Ông Phúc nói chuyện với mẹ mình là Bà Minh.

- Nhà đấy bây giờ thế nào? Con đã tìm hiểu chưa?- Bà hỏi lại.

Ông phúc ậm ừ .

- Mấy năm trước công ty của Lâm gặp khó khăn nên phá sản rồi, hình như bây giờ vẫn còn một khoản nợ.

- Còn con bé Tiểu Anh?- Bà Minh sốt ruột. - Mới hôm trước mẹ đi xem rồi, tuổi con bé với Đại Phong nhà mình hợp nhau lắm, Thầy Tâm đã nói là tháng 7 này nhà mình kiểu gì cũng có hỷ.

Bà Minh cười hớn hở.

- Mẹ à, mẹ đừng xem mấy cái đấy nữa, người ta cứ bảo nhà mình mê tín. - Ông Phúc cằn nhằn.

Bà Minh nghe con trai mình nói vậy thì liền mắng.

- Vợ anh cũng là tôi đi xem cho đấy. Thầy Tâm chưa bao giờ xem sai, anh không biết gì thì đừng nhận xét vào. Đại Phong cũng cần phải lấy vợ rồi. Không cứ để nó quen mấy con bé mất nết ấy tôi sống cũng tổn thọ mất.

Ông Phúc biện hộ lại.

- Chuyện yêu đương của bọn nó sao mà con quản được.

Đúng là không nhắc đến các cô bạn gái bé bỏng của cháu yêu mình thì thôi, cứ nhắc tới bà Minh lại không khỏi hậm hực khó chịu. Cô thì loè loẹt khoa trương, cô thì lại tiểu thư đỏng đảnh. Bà Minh trước giờ dùng đủ cách ngăn cản mà không được. Có lần đi xem tướng, thầy Tâm cũng nói Đại Phong là tướng số có tài, nhưng mắc nỗi đường vân đào hoa lại quá rõ rệt. Đường vân này thậm chí còn kéo dài qua đuôi mắt. Người có đường vân này cực kì có duyên với nữ giới, không làm chủ được bản thân sẽ rất nhanh bị sa đoạ. Đặc biệt háo sắc nhưng lại vô cùng sợ vợ. Chỉ cần tìm được người hợp mệnh thì sẽ chấn áp được. Nhưng để gặp được người mệnh hợp với Đại Phong thì lại vô cùng hiếm. Tìm ra được phải cưới ngay. Nếu không ắt gặp chuyện không lành. Bà Minh nghe vậy lại càng cảm thấy lo lắng. Hỏi han khắp nơi để tìm ra người hợp mệnh với cháu mình nhưng vẫn chưa được.

Mới đây ông Phúc nhớ ra trước ông từng có lời hẹn hôn ước với gia đình Vũ Lâm vì ông Lâm từng có thời gian giúp đỡ ông Phúc lúc khó khăn. Bà Minh vui lắm, liền đi xem lại coi thầy nói gì. Không ngờ ông thầy nhất quyết khuyên nên cưới ngay, cô gái này là phúc đại phát của gia đình. Nghe vậy bà Minh mừng rối rít, muốn gặp cho bằng được. Bà cho rằng đây nhất định là duyên số. Vì nhà bà 3 đời đều xem của ông thầy này nên hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối.

Tuy rằng khi tìm hiểu ra hoàn cảnh nhà Tiểu Anh bây giờ đang gặp chuyện khó khăn, nhưng vì tương lai của dòng họ, Đại Phong lại là cháu trai duy nhất. Bà vẫn quyết định phải gắn ghép cho bằng được. Nghĩ vậy bà Minh liền kêu con dâu là bà Loan đi chuẩn bị đồ biếu tặng để đến nhà cháu dâu tương lai của mình trong ngày hôm nay.

••••••••

Tại Moon pub - quầy rượu mặt trăng nhà Ly Ly

- Bữa nay sao trông tâm trạng thế cô bạn thân của tôi.

Tiểu Anh đang thẫn thờ bên quầy rượu thì Ly Ly vào trâm trọc.

- Đang không biết bao giờ thì cô chủ mới trả lương cho tôi đây.

Ly Ly cười phá lên thích thú

- Không phải chứ , cậu thì sao mà mình dám bạc đãi. Nhưng mà Tiểu Anh này, cậu định cứ ở đây làm pha chế luôn mà không đi học đấy à.

- Sao thế, muốn đuổi mình rồi à??

- Dĩ nhiên là không rồi, cậu chính là bảo bối của mình đấy. Không có Tiểu Anh thì Ly Ly biết phải làm sao. Cậu không biết chứ vắng cậu khách cứ hỏi như tra khảo vậy, thật sự đáng sợ lắm.

Ly Ly ôm trầm lấy Tiểu Anh nũng nịu.

Tiểu Anh quay mặt ra cười.

-Mình đang làm việc đấy cô chủ ạ.

- Được rồi, được rồi, không làm phiền cậu nữa. À mà có một "khách VIP" đang đợi cậu đấy. Gặp hay là không?- Ly Ly nháy mắt vẻ thần bí.

Tiểu Anh vẫn rửng rưng.

- VIP thì cậu tiếp đi, mình còn nhiều order lắm.

- Thôi mà Tiểu Anh, người ta ngày nào cũng tới đây chỉ đòi để gặp riêng cậu, cậu không ra mặt chắc mình cũng phải trốn mất...

Ly ly đang than phiền nói thì ở đâu bỗng xuất hiện một thanh niên cao to, khuôn mặt sáng sủa, ăn mặc rất phong cách đột nhiên đi đến ngồi vào bàn quầy nơi Tiểu Anh đứng pha chế. Ly Ly giật mình, liền nháy nháy Tiểu Anh nhưng cô vẫn đang mải mê với chiếc bình Shaker của mình - (một loại dụng cụ được coi là "vật bất ly thân" của bartender) mà không chú ý tới anh chàng đó chính là anh chàng "khách VIP" Ly Ly đang nhắc tới.

Cho tới khi Ly Ly "e hèm" một cái, Tiểu Anh mới quay sang. Cô vẫn giữ bình tĩnh và hỏi lịch sự .

- Anh muốn dùng gì?

- Negroni - Anh ta cũng lịch sự trả lời lại.

Nghe cách gọi món Tiểu Anh cũng có thể thấy được rằng anh chàng này có vẻ là một khách hàng khá sành về cocktail. Thứ hắn gọi là một món đồ uống nổi tiếng của Italy. Đây cũng là món mà cô yêu thích nhất.

Chẳng ngần ngại cô bắt tay vào làm với đôi tay uyển chuyển và những cái tung hứng lắc bình điêu luyện. Anh chàng ngồi đối diện thì cứ đăm chiêu nhìn cô một cách say đắm. Chuyện cứ như không có gì xảy ra cho đến khi Tiểu Anh đặt ly cocktail lên bàn trước mặt anh ta thì bất ngờ sơ ý để anh ta nắm được tay của mình. Cô muốn rút ra nhưng anh ta lại giữ quá chặt, mặt không một chút cảm xúc. Tiểu Anh vẫn cố cười lịch sự.

- Xin lỗi, mong anh bỏ tay ra.

Anh chàng thản nhiên nhìn Tiểu Anh rồi nói.

- Nếu em chịu hẹn hò với anh thì anh sẽ bỏ.

Tiểu Anh bị tấn công trực tiếp thì nhất thời cứng họng không nói lên lời. Đây là tỏ tình hay là cưỡng ép vậy.

Ly Ly thấy tình thế căng thẳng liền lật đật chạy tới.

- Anh Tiến à, Tiểu Anh còn bận lắm. Hay là để em ngồi chơi với anh nhé.

Tuy nói vậy nhưng anh chàng mà Ly Ly gọi là anh Tiến đấy vẫn không hề có phản ứng gì. Mắt vẫn chỉ nhìn Tiểu Anh không chớp như thể nếu hôm nay không nghe được câu trả lời của cô thì anh cũng sẽ không đi đâu hết.

Ly Ly biết Tiểu Anh tính vốn không thích đàn ông con trai thiếu lịch sự, hay trêu ghẹo và nhất là động chạm vào người khác. Nếu như bình thường thì chắc chắn Tiểu Anh tìm lý do lảng tránh hoặc chỉ cười trừ rồi lẳng lặng bỏ đi.

Còn lần này...

- Anh hay dùng cách này với các cô gái anh muốn quen sao?

Tiểu Anh điềm tĩnh hỏi. Anh chàng nghe xong trong ý tứ có thêm phần thích thú.

- Em có muốn hẹn hò với anh không?

Ánh mắt Minh Tiến rất có kinh nghiệm, nhưng mà đối với Tiểu Anh thì đúng là vô tác dụng rồi.

- Xin lỗi nhưng em không hiểu anh nói hẹn hò là như nào?

Anh chàng nhìn Tiểu Anh ngờ vực.

- Em không hiểu.... Hay là em đang từ chối anh thế?

- Vì em không biết anh đang nói đùa hay là thật lòng???

Minh Tiến bật cười, nghe đúng là trớ trêu. Nãy giờ là anh vẫn đang tỏ ra rất nghiêm túc hơn nữa còn chưa uống chút rượu nào, vậy mà Tiểu Anh lại làm anh bỗng nhiên trở thành ngớ ngẩn.

- Tiểu Anh, lẽ nào em chưa nhận lời yêu của ai bao giờ?.

Trần Minh Tiến là một anh chàng ăn chơi có tiếng tại cái thành phố xa hoa đô thị này. Nói gì thì nói, không kể gia thế là con trai tổng giám đốc tập đoàn Hưng Thịnh giàu có thì riêng độ đẹp trai nam tính của anh cũng đủ để các cô gái chết mê chết mệt. Vậy mà không hiểu sao chỉ có Tiểu Anh lại không bị anh mê hoặc. Trong trí tưởng tượng của Minh Tiến thì Tiểu Anh chắc hẳn phải là một cô nàng kiêu kỳ khó đổ lắm nên mới mãi mà không chịu khuất phục trước anh. Nhưng sau khi tiếp xúc như này thì anh lại càng cảm thấy rất đặc biệt. Con gái dễ dãi quá há chẳng phải nhạt nhẽo sao.

Vẫn trong tư thế đó, Minh Tiến vẫn cứ nắm lấy tay Tiểu Anh không buông.

- Anh nói vậy nghĩa là đang nói lời yêu đến em đấy à? - Tiểu Anh vô tư hỏi lại.

- Anh chưa từng thấy em có bạn trai. Chẳng lẽ em không muốn quen ai?

Câu nói của Minh Tiến làm Tiểu Anh hơi bối rối một chút. Minh Tiến là anh chành thoạt nhìn đã biết chắc chắn được rất nhiều cô nàng theo đuổi. Tiểu Anh không nghĩ là anh đang nói nghiêm túc với cô, hơn nữa cô cũng không thích kiểu tỏ tình như thế này cho lắm vì nó không được chân thật, thiếu tế nhị và phô trương.

Tiểu Anh suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười trả lời.

- Không phải em không muốn quen ai..... Chỉ là...... chồng sắp cưới của em rất ít khi tới đây nên chắc anh chưa từng thấy anh ấy......

Chồng sắp cưới - lại là một lý do trong hàng trăm lý do để cắt đuôi những anh chàng có ý với mình của Tiểu Anh. Nhưng không hiểu sao cô lại có thể nỡ từ chối Minh Tiến - chàng trai mà bao cô gái đều ngưỡng mộ một cách không tiếc nuối như thế.

Minh Tiến nãy giờ như sét đánh ngang đầu. Anh không tin là trong lịch sử đi tỏ tình của đời mình lại gặp trường hợp này. Thường thì các cô gái sẽ chủ động đến với anh nên anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có cô gái nào lại từ chối anh như thế. Thậm chí là từ chối một cách cay đắng. Anh ngậm ngùi đặt tay Tiểu Anh xuống.

- Tiểu Anh, em biết không? Em thật đúng rất biết cách làm đau lòng người khác. Nếu có vinh hạnh anh thật sự muốn được gặp tình địch của mình đấy.

Minh Tiến tự cười trừ.

- Anh chỉ đùa thôi.

Sau đó anh đứng lên cầm ly cocktail không quên nháy mắt lại một cái và quay mặt bước đi.

Tiểu Anh tới quán pub kể từ khi cô vừa mới tốt nghiệp phổ thông trung học. Ban đầu chỉ làm chân phụ đứng bên trong pha chế thì chưa có ai biết tới cho đến khi Minh Tiến vô tình được uống thức uống của cô vào một ngày anh Bartender trưởng vắng mặt và cô được thay thế. Thức uống của Tiểu Anh làm Minh Tiến chú ý hơn tới cô và dần dần bị mê hoặc. Lần nào đến quán pub này anh cũng chỉ yêu cầu Tiểu Anh làm cho mình.

Trần Minh Tiến là khách hàng lâu năm của Moon pub, lịch sử anh đến quán pub này cũng đúng là huyền thoại mà kể từ khi có Tiểu anh ở đây thì số lần anh ta tới lại càng nhiều hơn. Và mục đích tới thì không cần hỏi cũng biết "chỉ có thể là Tiểu Anh". Bởi lẽ cô không chỉ là một bartender giỏi mà còn là một đại mỹ nhân. Đồ uống của cô quả thực nói không ngoa nó có sức hút rất đặc biệt. Dường như mỗi thức cô làm đều dồn hết cả tâm tư. Và rồi sức hút ấy ngày càng được lan rộng. Không ai tới quán pub này mà không biết tới bartender xinh đẹp Tiểu Anh. Anh chàng nào qua đây gặp cô cũng đều cưa cẩm tán gẫu. Tiểu Anh gặp nhiều rồi thành quen, những kiểu tán tỉnh gạ gẫm như này trở thành chuyện xảy ra hàng ngày. Hơn nữa cái nghề bartender đối với con gái cũng là một cái nghề "nhạy cảm". Là con gái cũng phải bản lĩnh lắm mới dám va chạm. Nhưng không phải mới đầu do yêu thích nên cô chọn lấy, mà nó còn có một câu chuyện dài mới khiến cô gắn bó ở lại. Dù sao cô cũng chỉ định làm cho tới khi tìm được công việc ổn định tốt hơn, bởi chuyện làm thêm này vốn dĩ là cô giấu bố, vì nếu để ông biết nhất định ông sẽ không cho cô làm.

Ly Ly bấy giờ mới dám động đậy. Quay sang Tiểu Anh cũng đang thất thần không kém cô bỗng chợt phì cười.

- Tiểu Anh à, cậu có biết là vừa từ chối ai không thế hả.?

Tiểu Anh thở phào nhẹ nhõm.

- Cũng lâu lắm rồi cậu chẳng quen ai. Anh Tiến để ý cậu lâu như vậy. Người ta còn điều kiện tốt nữa, chẳng ai điên như cậu.- Ly Ly nhìn xéo Tiểu Anh một cái.

Tiểu Anh nhìn Ly Ly cười.

- Thôi mà, tớ không thể làm trái nổi con tim mình được đâu.

Ly Ly nghe xong lắc đầu ngán ngẩm.

- Tiểu Anh ạ, con tim của cậu 100% là ngừng đập rồi.

Ly Ly tỏ ra hơi giận dỗi một chút, nói xong rồi thì đùng đùng bỏ đi. Tiểu Anh nhìn theo mặt đầy cảm xúc.

Hôm nay Tiểu Anh chỉ làm ca ngày, giờ giao ca trời cũng bắt đầu tối, cô thu dọn đồ của mình để chuẩn bị đi về. Khi đang định với tay lên kệ để lấy chiếc chìa khoá tủ đựng rượu mà cô cất cho khách thì ngay lúc đấy một bàn tay khác liền với lên trước lấy xuống hộ cô. Tiểu Anh bàng hoàng quay lại thì bắt gặp anh.

- Anh Tuấn !! - giọng Ly Ly từ ngoài chạy vào. Cô nhảy lên ôm chầm lấy cổ anh Tuấn.

- Sao anh đi lâu thế, em ở nhà bận gần chết.

Tuấn cười tít mắt xoa đầu cô em gái.

- Biết rồi, ngày nào mà em chẳng kể lể.

Ly Ly nhõng nhẽo.

- Anh không về trả lương cho Tiểu Anh đi, nó đang đòi em mệt lắm luôn.

Tiểu Anh và Tuấn nhìn nhau cười. Đến mệt với Ly Ly, thật đúng là đáng yêu hết mức.

••••••••

- Để anh đưa em về, Tiểu Anh.

Tiểu Anh đang định đi ra bến xe bus để bắt xe thì xe của Tuấn đã đi tới và dừng lại trước mặt. Tiểu Anh mỉm cười gật đầu và bước lên xe. Trước giờ Tuấn đều tốt với cô như thế, giống như một cô em gái được chiều chuộng và quan tâm vậy. Anh đúng là mẫu hình đàn ông lý tưởng.

Ngồi trong xe, không khí có vẻ khá im ắng. Tiểu Anh nhìn ra ngoài cửa, ngắm những hạt mưa đang rơi xuống làm mờ cả mặt kính. Chẳng ai nói với ai điều gì, cũng không hiểu là không có chuyện gì để nói hay là không biết phải nói ra sao.

Cuối cùng rồi Tuấn cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đáng sợ này.

- Gia Huy có gọi cho em không?- Tuấn hỏi một cách khá nghiêm túc.

Tiểu Anh liền thay đổi sắc mặt.

Gia Huy- nhắc đến tên Tiểu Anh chợt thấy nhói trong lòng, một cảm giác rất nghẹn.

Cô suy tư một lúc rồi gượng cười trả lời.

- Anh ấy chắc đâu có việc gì để gọi cho em.

- Chắc nó đang bận cuộc sống bên đấy chưa được ổn định, để anh gọi nói cho nó một trận - Tuấn nói vẻ an ủi cô.

Tuấn là bạn thân của Gia Huy, lẽ dĩ nhiên bạn thì phải nói giúp bạn rồi. Thật ra Tiểu Anh không quan tâm lý do vì sao Gia Huy không gọi cho cô. Chuyện trước đó giữa cô và anh vốn đã có mâu thuẫn và mọi chuyện xảy đến cứ như một giấc mộng dài không sao thức tỉnh nổi.

Đến bây giờ cô vẫn còn rất mơ hồ không hiểu chuyện gì đã xảy ra và vì sao lại như vậy? Chỉ biết nó khiến cô rất đau, cứ nghĩ tới lồng ngực cô cứ như thắt lại.

- Cảm ơn anh đã đưa em về!!

Tiểu Anh bước ra khỏi xe vẫy tay chào Tuấn rồi cô quay người đi vào nhà.

Bình thường giờ này bố cô vẫn mở quán bida nhưng hôm nay bỗng nhiên lại đóng cửa sớm. Cô thấy lạ liền nhìn ngó xung quanh thì bất giác nghe thấy tiếng cười nói rôm rả trong nhà.

Bước vào phòng hoá ra bố cô đang tiếp khách.

Trong lúc đang ngơ ngác bố liền gọi cô tới và nói:

- Đây là Bà Minh và bác Phúc hồi sáng có gọi tới nhà mình. Con vào chào hỏi đi.

Tiểu Anh không nhận ra ai nhưng vẫn tươi cười cúi đầu chào.

Bà Minh ngắm Tiểu Anh từ đầu đến chân rồi thích thú khen :

- Con bé xinh xắn quá.

- Tiểu Anh còn nhớ Đại Phong không, Đại Phong hồi bé có chơi cùng con đó.- Ông Phúc nhìn Tiểu Anh hỏi chuyện.

Tiểu Anh cố nhớ lại một chút rồi chợt nhận ra điều gì." Đại Phong... "

- Tiểu Anh này, ngày trước bố và bác Phúc có từng hẹn hôn ước giữa con và Đại Phong...

Tiểu Anh vẫn đang lơ mơ về mọi chuyện thì nghe bố nói đến câu "hôn ước" cô ngỡ ngàng không nói lên lời.

Buổi nói chuyện sau đấy diễn ra chỉ xoay quanh vấn đề giữa cô và con trai nhà đó. Cô cứ nghĩ rằng đấy chỉ là nói đùa, nhưng...

- Chỗ này là gì vậy bố?

Tiểu Anh chỉ tay vào đống quà mà nhà bà Minh mang tới. Thật đúng là quá xa xỉ rồi.

Bố Tiểu Anh lấy vẻ điềm tĩnh kêu Tiểu Anh ngồi xuống.

- Bố thấy đây cũng là một chuyện tốt. Nhà bác Phúc cũng là nhà đàng hoàng tử tế...

- Bố đang nói gì vậy con không hiểu?-Tiểu Anh chặn lời.

- Nhà bác Phúc muốn thực hiện lời hứa gả con cho Đại Phong. Bên đấy cũng nói thật sự muốn giúp đỡ nhà mình. Còn hứa sẽ cho con đi học tử tế và giúp cả khoản nợ của bố.- ông Lâm trả lời.

-Tại sao hả bố?

- Bố cũng không hiểu. Có lẽ là do trước đây bố từng giúp đỡ người ta, bác Phúc vốn dĩ là người trọng tình trọng nghĩa. Nhà họ thấy nhà mình khó khăn mà vẫn không quên lời hứa chẳng phải rất tốt sao?

- Nhưng làm như thế chẳng phải mình bị mang tiếng sao bố?

- Tiểu Anh này, bố không phải vì sự giúp đỡ ấy. Nếu con có đồng ý bố cũng sẽ chủ động từ chối nhà họ. Điều bố thấy là gia đình nhà người ta ăn ở đàng hoàng có tình có nghĩa. Con về được nhà ấy bố cũng thấy an tâm.

Tiểu Anh không nói gì chỉ lặng yên nghe bố nói.

- Không phải là bố bắt ép, dĩ nhiên là phải do con đồng ý. Tiểu Anh, hay con cứ thử gặp Đại Phong xem thế nào.

loading...

Danh sách chương: