6. Taehyung đến nhà


Buổi chiều ngày hôm đó,

Ngày làm việc cuối cùng của năm cũ kết thúc, toàn bộ nhân viên của TKs đang háo hức trở về với gia đình, trên mặt ai cũng mang theo một ý cười nồng đậm. Jeon Jungkook mọi năm là một trong những người vui vẻ nhất, cậu luôn đem lại năng lượng tích cực cho tất cả mọi người nhưng năm nay hình như không còn được như thế nữa.

Cậu cùng Taehyung gom mấy xấp hồ sơ cất gọn vào tủ, những giấy tờ quan trọng thì mang về nhà. Hắn nhận ra được sự khác thường của người nhỏ hơn liền quan tâm hỏi han:

"Em làm sao thế? Không vui à?"

Jungkook nâng môi lên tạo thành một nụ cười nhẹ, cậu lắc đầu

"Không có gì, chỉ là hai tuần tới không được đi làm có hơi không quen thôi."

Không lẽ lại nói với hắn là mình không vui vì sắp tới không được gặp hắn, không được ăn đồ ăn hắn chuẩn bị? Như thế thì kì lạ lắm nên là cậu không nói đâu.

Kim Taehyung làm sao biết được tâm tư của bạn nhỏ nên cứ đinh ninh rằng cậu tham công tiếc việc, một lần nữa dặn dò thật kĩ:

"Hai tuần này là để thư giãn và nghỉ ngơi, em không được ôm việc về nhà mà làm đâu đấy. Và nhớ lời tôi dặn ăn uống cho đầy đủ, khi gặp lại mà mất cân thịt nào liền biết tay tôi."

Ơ hay cái người này, hắn thật sự biến thành ba cậu rồi. Suốt ngày cứ xem người ta là một đứa trẻ mà đối xử, Jungkook khẽ bĩu môi rồi nảy ra ý muốn trêu hắn.

"Không ăn đồ Taehyung nấu tôi không ăn được nhiều đâu."

Nói xong còn phối hợp hít mũi làm giọng điệu đáng thương khiến cơn xót người của hắn dâng lên.

"Hay là mỗi bữa tôi làm cơm mang qua cho em nhé?"

"Ấy không cần, không cần. Ngày mốt tôi về Busan ăn Tết với gia đình rồi." Jungkook không ngờ hắn lại nói như vậy liền bối rối từ chối.

Taehyung trầm ngâm một chút rồi gật gù như đã nghĩ ra được gì đó, hắn nói:

"Thế ngày mai tôi sang nhà nấu cơm cho em, coi như cùng ăn bữa cơm tạm biệt."

Cậu hơi lưỡng lự một chút nhưng vẫn đồng ý, thật trông chờ vào ngày mai.

Như thường lệ thì hai người sẽ cùng nhau ăn tối ở bên ngoài sau đó chào nhau và trở về nhà. Jungkook tắm rửa xong thì đi ngủ sớm, ngày mai không phải đi làm nên buổi tối không cần chuẩn bị tài liệu, đến sáng còn được ngủ nướng nữa.
_____________

Sáng hôm sau,

Kim Taehyung hình như biết trước rằng hôm nay cậu sẽ chẳng dậy sớm được nên hắn hiện tại đang thong thả đến siêu thị mua một ít thực phẩm để mang đến nhà cậu, đi ngang hàng sữa còn không quên lấy vài lốc sữa chuối cùng một ít đồ ăn vặt. Bạn nhỏ này ấy à, cực kì thích sữa chuối và đồ ngọt, ăn cũng rất khỏe nhưng khổ nỗi là lười lắm, nhà mà hết đồ ăn là thà nhịn chứ không chịu đi mua. Biết thế nên tuần nào Taehyung cũng mua sẵn rồi đưa cậu mang về.

Lựa lựa mua mua một hồi cũng đã quá giờ ăn sáng, hắn lái xe đến nhà cậu, nhấn chuông xong tầm hơn một phút thì thấy Jungkook trong bộ dạng ngáy ngủ chạy ra. Nhìn là biết ngay cậu vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt đã vội ra mở cửa, đầu tóc rối xù cùng gương mặt ngơ ngác nhìn đáng yêu phải biết.

Taehyung theo thói quen kéo cậu vào lòng ôm lấy, khẽ đưa tay xoa đầu tròn rồi má phính, xong xuôi mới nhận ra là người ta đang mặc trong người bộ đồ ngủ mỏng manh, bên ngoài trời lại lạnh như thế liền nhanh chóng kéo cậu vào bên trong.

Hắn bảo Jungkook đi vệ sinh cá nhân còn mình thì vào bếp làm một cái sandwich và rót một ly sữa nóng, vì quá bữa rồi nên hắn không cho cậu ăn nhiều, đến trưa sẽ không ăn được cơm.

Jungkook tắm táp chải chuốt xong bước xuống đã thấy ngay bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng Taehyung đã chuẩn bị, bạn nhỏ nhanh chóng ngồi xuống đánh chén, còn không quên quan tâm người kia:

"Anh không ăn hả?"

"Tôi ăn rồi."

Cậu không đáp lại, rất nhanh đã xử lí xong bữa sáng. Hai người ngồi ngoài phòng khách xem ti vi một lúc Kim Taehyung có bảo cậu ngồi chơi để hắn  nấu cơm nhưng Jungkook không chịu, cứ nằng nặc đòi phụ hắn cho bằng được. Hết cách, Taehyung thấy cậu mè nheo đáng yêu quá nên đã đồng ý.

"Em biết nhặt rau chứ? Bỏ hết các lá bị sâu ăn và lá màu vàng sau đó cắt thành khúc vừa ăn là được, nhớ là phải cẩn thận không là đứt tay đấy." Hắn tận tình chỉ cậu cách nhặt rau

"Taehyung ơi, khúc vừa ăn là khoảng mấy cm nhỉ?" Jungkook lần đầu tiên đụng vào mấy việc bếp núc nên không biết gì, thắc mắc hỏi lại hắn.

Taehyung kiên trì hướng dẫn cho cậu, hắn cắt vài cái làm mẫu. "Như này là được rồi."

Đã cố tình giao cho cậu công việc dễ nhất, cũng chỉ bảo đến mức không thể nào chi tiết hơn mà con người nhỏ kia vẫn không thể làm một cách trọn vẹn, cứ cắt xong một cái lại đưa cho hắn xem, hai mắt thì long lanh như đang chờ được khen.

"Như này đã được chưa Taehyung?"

Cứ mãi như vậy thì bao giờ mới làm xong đây hả Jeon?

Taehyung chiều lòng khen ngợi để khích lệ: "Đúng rồi, Jungkook giỏi lắ..."

"A"

Còn chưa để hắn khen hết câu Jungkook đã bất cẩn cắt trúng tay, vết thương không nặng, chỉ xước nhẹ nhưng vẫn chảy máu. Hắn nhìn thấy thì cuống cả lên, vội cầm tay cậu rửa qua nước sau đó băng lại, vừa làm vừa nhíu mày trách móc:

"Thật là, tôi đã nói em phải cẩn thận kia mà."

Vừa ăn đau vừa bị mắng khiến Jungkook tủi thân muốn khóc. Bình thường cậu không phải kiểu người yếu đuối như vậy đâu, nhưng mà Taehyung là người luôn cưng chiều và dịu dàng với cậu, lần đầu bị hắn lớn tiếng nên mới như vậy thôi.

"Taehyung quát tôi."

Nhìn người nhỏ mếu máo như đang muốn khóc hắn vội vàng buông xuống tức giận để dỗ dành:

"Nào, tôi xin lỗi, tại vì tôi lo cho em thôi."

Được dỗ thì đương nhiên phải làm mình làm mẩy, Jungkook được đà khóc òa lên.

"Hức người ta đã đau tay rồi lại còn mắng người ta nữa hức."

Taehyung hốt hoảng ôm người nhỏ hơn vào lòng, vỗ vỗ lưng giúp cậu bình tĩnh lại, bạn nhỏ này vốn là một người cứng rắn nay lại vì một câu trách của hắn mà khóc đến thấy thương như vậy.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với em. Jungkook đừng khóc nữa, tha lỗi cho tôi nhé."

Jungkook hơi bất ngờ, ban đầu chỉ muốn dọa hắn một chút không ngờ Kim Taehyung thật sự xuống nước với cậu như thế, thấy mình hơi quá đáng cậu hít mũi một cái rồi nói:

"Taehyung không được hung dữ với tôi đâu."

"Được rồi, không cho em đụng vào dao nữa, ngoan ngoãn ngồi yên chờ tôi." Taehyung giúp cậu lau nước mắt, dịu dàng nói với cậu.

"Không chịu, muốn giúp anh."

"Không được."

Thấy hắn từ chối mình thẳng thừng, Jungkook phụng phịu liếc hắn một cái rồi bắt đầu xài cái chiêu cũ, hai mắt lại bắt đầu long lanh nhìn hắn. Taehyung thở dài, người nhỏ này thật sự bị hắn cưng chiều đến hư rồi, chưa bắt được về nhà mà đã giỏi làm nũng đến vậy, đến khi thật sự mang được cậu về nhà chắc chắn hắn sẽ bị cậu làm cho mất hết tiền đồ.

"Thôi được, em nhớ là phải cẩn thận."

"Tôi biết rồi, Taehyung là tốt nhất."

by: cheonhee
21.12.21

đọc sớm ngủ sớm đi nha mấy bà, à tui type vội nên mng dò chính tả giúp tui với nha, ngủ ngon

loading...

Danh sách chương: