5. Trách nhiệm

Ngày hôm sau, Kim Taehyung tỉnh dậy trước với cái đầu đau nhức như búa bổ. Còn chưa kịp làm gì đã thấy ngay một thân ảnh nhỏ mềm mại bên cạnh, nhìn Jungkook vòng tay ôm lấy hông mình, mặt vùi vào lồng ngực ngủ say khiến hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Hắn không phải là kiểu người sau khi say sẽ quên hết tất cả mọi chuyện, ngược lại còn nhớ rất rõ. Có nghĩa là những gì xảy ra vào tối hôm qua Kim Taehyung nhớ không sót một chi tiết, Jungkook thật sự trở thành người của hắn rồi. Người con trai hắn yêu suốt bao nhiêu năm qua đang thật sự nằm trong vòng tay của hắn mà say giấc.

Tự nghĩ tự tủm tỉm cười xong quay sang ngắm nghía gương mặt đang say ngủ đến ngọt ngào, vẫn là nét đáng yêu ấy, đôi mắt quả hạnh lúc nào cũng lấp lánh đang khép lại, hai hàng mi cong vút, mũi nhỏ cao cao, môi nhỏ hồng hồng này. Ánh sáng buổi sớm dịu nhẹ còn chiếu vào làm gương mặt cậu thêm nổi bật, thật sự là xinh đẹp đến chết người mà.

Taehyung kìm lòng không được liền hôn xuống môi cậu một cái, hình như là không đủ nên hắn lại tiếp tục hôn thêm vài cái nữa vào hai má, trán, mũi và cả cằm nữa. Jungkook bị cơn mưa hôn làm phiền nên nhíu mày thức dậy, hình ảnh đầu tiên là gương mặt phóng đại của Kim Taehyung làm cậu hơi giật mình.

Đêm qua cậu còn rất tỉnh táo nên nhớ rất rõ ràng đêm qua hai người có bao nhiêu nồng nhiệt, lại nhớ ra bản thân mình sau khi hôn người ta xong lại trở nên mê mụi như thế, thấy người ta khó chịu liền nhiệt tình muốn giúp đỡ. Nghĩ đến đây hai má cậu lại hiện lên một rạng mây hồng, ngại ngùng đến mức rút mặt vào trong chăn. Kim Taehyung vòng tay ôm cậu chặt hơn, hơi thở ấm nóng cùng giọng nói trầm thấp văng vẳng bên tai:

"Chuyện đêm qua... không làm em tổn thương chứ?"

"Là do tôi tự nguyện, không trách anh." Jungkook lắc lắc mái đầu nhỏ tròn xoe của mình đáp lại hắn.

Kim Taehyung cười trừ, hỏi cậu: "Có mệt không? Tôi đưa em về nhé?"

Jungkook tuy gật đầu nhưng trong người có vẻ vẫn còn mệt mỏi, phía dưới hơi rát một chút, cậu híp mắt giọng nói có phần ỷ lại vào hắn:

"Tôi... chỗ đó đau quá, Taehyung bế." Cũng không biết là tại sao, nhưng mà đêm qua thấy hắn dịu dàng với mình như vậy cậu cảm thấy rất quen thuộc, cứ muốn bám lấy hắn thôi.

Taehyung tội nghiệp người nhỏ, nhanh chóng bế cậu dậy ôm vào lòng rồi vững bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho cả hai sau đó khoác cho cậu chiếc áo khoác to xụ của mình rồi thả vào xe chở về nhà.

Trên xe hắn bắt chuyện trước, ánh mắt vô cùng chân thành hướng về phía con người đang dựa đầu vào cửa kính với đôi mắt lim dim kia:

"Cho tôi chịu trách nhiệm với em nhé?"

Jungkook hơi bất ngờ, cậu là đàn ông sức dài vai rộng đó nha, đâu phải nữ nhi yếu đuối đâu mà phải chịu trách nhiệm, cậu quay đầu sang cười cười nói:

"Tôi nói là không trách anh mà"

"Nhưng mà tôi là goodboy, phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình."

Câu nói tưởng như nửa đùa nửa thật của hắn làm cậu bật cười thành tiếng, Kim Taehyung này cũng thật là.

"Tôi là đàn ông đích thực đó, không cần đâu."

"Sao không cần, bắt buộc phải cần. Em không đồng ý thì mặc em, tôi vẫn cứ làm đấy."

"Xùy, tùy anh." Jungkook cười tươi làm lộ ra đôi răng thỏ đáng yêu, đẩy nhẹ vai hắn một cái rồi lại tập trung ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Taehyung nhìn bộ dạng của cậu thật muốn nựng nựng vài cái, nói vậy là cậu đồng ý cho anh chịu trách nhiệm rồi đúng không? Người nhỏ này tối qua câu dẫn biết bao nhiêu, khiến hắn tâm mềm như nước, muốn moi cả trái tim mình ra để dâng cho cậu.

Thôi thì người ta đã cho mình cơ hội, phải biết nắm bắt thật tốt sau đó đem người trở về bên mình. Taehyung đưa mắt nhìn cậu, khóe môi không thể nào hạ xuống được cứ cong lên mãi thôi, phải chi đường về nhà xa thêm một chút để ta có thể ngồi cạnh nhau lâu hơn.
____________

Sau hôm đó thì Jeon Jungkook vốn đã được Kim Taehyung xem như một em bé mà đối xử lại càng được cưng chiều hơn nữa, mọi khi hắn chỉ lo việc cơm nước rồi phụ giúp cậu công việc ở công ty thôi nay lại giành hết công việc về phía mình, còn Jungkook thì ngày nào cũng chỉ ngồi không, chỉ làm mỗi công việc ký tên, lại bị nhét cho một đống đồ ăn. Cậu đã béo lên trông thấy rồi mà cái tên họ Kim kia lúc nào cũng:

"Đây là trách nhiệm của tôi, em phải ú thêm một chút nữa mới dễ thương, ôm ôm mới thích."

Kim Taehyung cũng có một thói quen mới là mỗi sáng khi vừa mới gặp nhau sẽ lao đến ôm chầm lấy cậu sau đó sờ sờ véo véo má, lấy lí do là kiểm tra xem đã thêm được ít thịt nào chưa. Có hôm quá khích còn cắn cặp bánh bao của người ta đến đỏ ửng nữa. Nhưng lạ ở một chỗ là Jungkook không có kháng cự, đôi lúc còn ôm lấy hắn với vẻ mặt hưởng thụ lắm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi xong thủ tục Taehyung dọn đồ ăn sáng ra sẵn cho cậu rồi ngồi đó tiếp chuyện trong khi người nhỏ dùng bữa.

"Được ăn đồ ăn Taehyung chuẩn bị hết hôm nay thôi, mai phải nghỉ Tết rồi." Jungkook làm vẻ mặt buồn buồn nhìn hắn nói.

"Nếu em muốn thì tôi mỗi ngày có thể làm đồ ăn mang qua cho."

"Tôi chỉ đùa thôi, nhưng nghỉ tận hai tuần đó"

Taehyung mỉm cười xoa đầu cậu, giọng điệu ôn nhu:

"Sợ nhớ tôi hả?"

Jungkook nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn

"Rối hết tóc đẹp của người ta rồi, ai mà thèm nhớ anh chứ."

Hắn nghe vậy cũng không lấy làm giận, khẽ vuốt nhẹ mấy sợi tóc của cậu cho vào nếp rồi cẩn thận dặn dò:

"Những ngày không có tôi em cũng phải ăn uống cho điều độ, không được bỏ bữa, không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt, đi ngủ sớm và nhớ uống sữa nghe chưa."

Xem kìa, xem kìa, riết rồi từ quan hệ chủ tịch và thư kí càng ngày lại càng thấy hắn giống ba cậu hơn ấy, cứ làm như cậu là con nít không bằng. Khẽ bĩu môi bất mãn:

"Tôi biết rồi, tôi không phải trẻ lên ba đâu."

"Được rồi, nhanh ăn đi còn uống sữa."

Jungkook hừ nhẹ một cái rồi tiếp tục đánh chén mấy món ăn trên bàn, còn nghe lời mà uống thêm một hộp sữa chuối, lâu lâu lại liếc sang người bên cạnh một cái làm hắn phải bật cười.

Cái dáng vẻ đó mà bảo mình không phải là em bé thì ai tin em đây hả Jeon?

by: cheonhee
14.12.21

tui thích kiểu truyện có tình tiết nhanh một chút nên fic của tui cũng sẽ như vậy nên nếu mọi người có không thích thì cũng thông cảm cho tui nha, đọc truyện vui vẻ 💜💜

loading...

Danh sách chương: