41. Lời cảnh cáo đầu tiên


Ba tuần sau

Khoảng thời gian mà Kim Seokjin giao cho TKs và Lee thị để hoàn thành sơ đồ thiết kế chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa. Trong khi bảng thiết kế của Jungkook đã dần đi đến những chi tiết nhỏ cuối cùng thì Lee Mansik vẫn đang đau đầu họp ngày họp đêm với tổ thiết kế.

Lee Yoomi không chờ được nữa mà gọi cho Jung Soho kêu anh mau mau tìm cách để xem ý tưởng bên Jeon Jungkook. Hôm nay hai người hẹn nhau tại một quán cà phê, Lee Mansik vì sốt ruột nên cũng đi theo.

Jung Soho đưa ra một bức ảnh mà anh đã rất vất vả mới có thể chụp được từ thiết kế của Jungkook, tuy chưa hoàn thiện nhưng có thể thấy được đây chính là một ý tưởng độc đáo.

"Jeon Jungkook nói rằng thứ bảy tuần sau sẽ mang đến cho chủ tịch Kim xem thử. Chúng ta chỉ còn một tuần, không biết có kịp không?" Jung Soho dáng vẻ lo lắng.

"Không sao, tôi sẽ cho tổ thiết kế tăng ca hết tuần này để hoàn thành." Lee Yoomi tự tin nói.

Lee Mansik hình như không được tin tưởng cho lắm, ông ta hỏi:

"Một tấm ảnh không được sắc nét như thế liệu có đáng tin không?"

Jung Soho dường như biết trước thể nào ông ta cũng nói như thế, anh mỉm mở trong điện thoại ra một đoạn ghi âm:

"...Chúng ta sẽ có một phòng khách rộng lớn để các nghệ sĩ có thể sinh hoạt chung với nhau, còn đây là khu vực phòng riêng..."

Giọng nói của Jeon Jungkook văng vẳng phát lên, Lee Mansik cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Hai cha con ả cảm ơn Jung Soho một tiếng rồi ra về. Lúc đi ngang, Lee Yoomi không quên vô vai anh một cái khen ngợi:

"Anh làm tốt lắm."

Jung Soho chỉ cười đáp lại rồi nhanh chóng quay người rời đi. Anh đưa tay ra sau lưng, giơ ngón tay cái với bàn đối diện.

Lúc này hai người ngồi ở đó mới thở phào lột bỏ mắt kính, khẩu trang và khăn trùm đầu. Không ai khác chính là Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Trước khi đến đây Soho đã nói cứ yên tâm tin vào anh nhưng hai con người này nhất quyết bỏ việc đi theo xem cho chắc ăn. Thế nên là với bộ dạng trùm kín mít như ban nãy đã thu hút không ít ánh nhìn kì thị hướng vào hai người, nhưng họ làm gì để ý tới.

Khi thấy sự việc đã thành công mới cởi bỏ đạo cụ mà nhìn nhau cười vui vẻ.

"Không ngờ bọn họ lại dễ tin người đến như thế." Jungkook nhâm nhi hộp sữa chuối trong tay đầy vui vẻ.

"Phải tin thôi chứ làm gì còn cách nào khác." Kim Taehyung thản nhiên nói, không quên đưa tay lau đi vết sữa dính trên khóe môi người yêu.

"Ờ ha."
___

Lee thị

"Chủ tịch, chúng ta chỉ có một tuần, tôi sợ bên TKs sẽ đưa ra trước." Người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai, dễ gần đang bàn bạc với Lee Mansik.

Ông ta có vẻ rất tự tin về chuyện xấu mà mình sắp làm ra, nói với người kia:

"Trưởng phòng Park cứ yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành trong thứ sáu và đưa ra trước Jeon Jungkook một ngày. Oắc con đó cùng với Kim Taehyung chắc chắn sẽ tức đến điên lên."

Quyết định như vậy, Lee Mansik đã dẹp bỏ hoàn toàn ý tưởng mới chớm nở trước đó của mình mà tập trung thiết kế theo y như tấm ảnh Jung Soho đưa cho.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, thứ năm tuần sau, tức một ngày trước khi Lee Mansik đưa sản phẩm mà mình phải ăn cắp chất xám mới có được cho Kim Seokjin xem. Jeon Jungkook và Kim Taehyung bất ngờ đem ra trước, Kim Seokjin có vẻ cũng rất hài lòng.

Vì không lường trước được việc này nên khi ngày cuối cùng đến ông ta đã không có bản thiết kế để nộp theo yêu cầu. Và hợp đồng hợp tác với Jinhit hiển nhiên thuộc về tay TKs một cách xứng đáng.

"Chết tiệt, hai thằng nhóc này." Lee Mansik giận dữ đập tay thật mạnh xuống bàn, bao nhiêu tài liệu cũng bị ông ta vứt xuống đất không thương tiếc.

Lee Yoomi vội chạy đến can ngăn ba mình, để ông ta tức thêm một chút sợ sẽ tái phát bệnh tim mất.

"Ba bình tĩnh lại một chút đi, chúng ta từ từ tính tiếp."

Lee Mansik ôm ngực thở hổn hển được Lee Yoomi dìu đến sofa, ả rót cho ông ta một cốc trà.

"Không ngờ sự tình lại trở nên như vậy."

"Không phải Jung Soho bảo thứ bảy Jeon Jungkook mới đưa ra sao?" Lee Mansik bĩnh tĩnh lại đôi chút, ngờ vực hỏi con gái mình.

"Con cũng không biết, có thể bên kia đột nhiên muốn đổi thời gian."

"Có khi nào..." Ông ta thật không muốn nói ra lời này chút nào nhưng mối nghi trong lòng càng lúc càng lớn.

Lee Yoomi biết ông ta định nói gì, ả nhanh miệng chen vào:

"Không phải đâu ba, chúng ta rõ ràng được nghe đoạn ghi âm Jeon Jungkook chính miệng nói ra mà. Có thể Jung Soho không hề biết đến sự thay đổi này."

Một khoảng trầm kéo tới, hai người không biết nói gì hơn. Lúc này, thư ký của Lee Mansik hớt hả chạy vào.

"Không ổn rồi thưa chủ tịch."

"Có chuyện gì?"

"Dạo gần đây công chúng ta liên tiếp vụt mất những hợp đồng lớn nhỏ, các cổ đông đã bắt đầu không yên tâm mà đòi bán cổ phần rồi ạ."

"Cái gì?" Lee Mansik bàng hoàng nói to.

Cô thư ký nén lại sợ hãi, cố nói thật bình tĩnh:

"Tôi nghe nói có người âm thầm tiếp cận các cổ đông, dùng lời đường mật và mức giá cao để mua lại cổ phần từ họ. Một số người đã đồng ý bán rồi ạ."

Tổng số cổ phần mà các cổ đông sở hữu cao ngang ngửa so với Lee Mansik, nếu như tất cả đều đồng ý bán thì nguy cơ rất cao là Lee thị sẽ rơi vào tay người khác.

Điều này làm cơn đau tim của Lee Mansik kéo tới, ông ta ngã xuống sàn và ngất xỉu.

Lee Yoomi hốt hoảng ngồi xuống đỡ ba mình, ả ta không ngừng lay người, luôn miệng gọi:

"Ba, ba ơi, tỉnh dậy đi ba."

"Mau, mau kêu người chở ba tôi tới bệnh viện nhanh lên." Ả quay sang nhìn cô thư ký, hét ầm cả lên.

Cô thư ký ba chân bốn cẳng chạy đi tìm người giúp, khắp căn phòng chủ tịch bỗng chốc có rất nhiều người ra kẻ vào nhưng không ai để ý đến một người đàn ông đang đứng ngoài cửa nhìn vào với một nụ cười nhếch mép.

Cũng cùng lúc đó, điện thoại của cả Lee Mansik và Lee Yoomi đều được một số máy lạ gửi cho một tin nhắn.
Nội dung chỉ vỏn vẹn:

"Đây chính là lời cảnh cáo đầu tiên."

by: cheonhee
16.7.22

chap mới đến rồi đây :3
tui viết mấy tình tiết kiểu này tệ lắm, chỉ viết cơm tró hay thôi :)) mấy bà thông cảm nhen

loading...

Danh sách chương: