10. Đến với em


Kim Taehyung tới được Busan đã là chuyện của ba tiếng sau, trời cũng khuya lắm rồi nên hầu như mọi người đã đi ngủ hết. Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ, lúc nãy khi nghe được hắn sẽ đến với mình liền an tâm được một chút, cộng thêm sự mệt mỏi nên đã ngủ mất rồi.

Cũng may là Taehyung đã hỏi kĩ địa chỉ nên chỉ cần lái xe một mạch là có thể đứng trước cửa nhà cậu rồi. Hắn không chút do dự mà nhấn chuông, chờ một chút thì thấy Jungkook chạy ra mở cửa. Thật ra ban nãy cậu có ngủ nhưng ngủ không sâu, nghe thấy tiếng chuông thì gần như là lập tức bật dậy mà chạy ra.

Hắn nhìn bộ dạng hớt hả hớt hải của cậu mà bật cười, dang rộng đôi tay mình ra hai bên nhìn cậu với ánh mắt trìu mến cùng cưng chiều:

"Jungkook, đến đây nào."

Jeon Jungkook cũng mỉm cười chạy đến chui vào vòng tay mà ôm lấy hắn, cậu vùi mặt thật sâu vào cơ ngực rắn chắc. Mùi hương của hắn đúng là gây nghiện, không ngửi vài hôm đã nhớ đến như vậy. Kim Taehyung tận hưởng cái ôm với bạn nhỏ, mặt hắn cúi xuống cọ qua cọ lại với mái đầu tròn ủm của Jungkook.

Ôm ôm một chút cũng phải dứt ra, hắn đưa tay cầm lấy hai má cậu xoa nắn một chút, dường như cảm thấy gì đó không đúng nên cau mày:

"Em ốm đi rồi đúng không, xem này má thịt của tôi đã xẹp xuống nhiều rồi."

Jungkook ngạc nhiên, mấy ngày qua cậu không nghe lời hắn ăn uống điều độ, tuy không bỏ bữa nhưng ăn không nhiều nên có sụt cân thật. Không ngờ Kim Taehyung chỉ cần sờ qua một cái có thể nhận ra ngay. Cậu dùng ánh mắt hối lỗi nhìn hắn:

"Xin lỗi Taehyung."

Hắn nhìn bộ dạng như trẻ con làm sai kia của cậu thì không còn muốn trách nữa, ai bảo bộ dạng đó của cậu lại đáng thương đến như thế, hắn nhìn chỉ muốn nâng trên tay mà yêu chiều thôi chứ ai mà nỡ mắng cho được.

"Em không có lỗi, nhanh vào nhà thôi nào." Nói xong hắn định nắm tay cậu dắt đi nhưng bạn nhỏ lại níu tay hắn lại nói:

"Có thể ôm một chút nữa không?"

Kim Taehyung đương nhiên không thể từ chối trước yêu cầu này nhưng nếu không nhanh vào nhà thì Jungkook sẽ bị lạnh nên hắn liền đến ôm lấy cậu bồng lên như con nít, siết chặt vòng tay lại sau đó một mạch đi thẳng vào nhà còn không quên giúp cậu khóa cửa. Jeon Jungkook giật mình trước hành động của hắn nhưng đến giây sau liền bày ra bộ dáng hưởng thụ, cậu ôm cổ, dựa đầu vào vai hắn mỉm cười.

Jeon Jungkook phát nghiện Kim Taehyung mất thôi.

Bế được bạn nhỏ vào tới phòng, Kim Taehyung cẩn thận đặt cậu lên giường mới phát hiện ra cậu đang không mang tất, thế là lại lọ mọ tìm kiếm trong tủ quần áo một đôi tất dày dặn một chút sau đó ân cần mang vào cho cậu. Xong xuôi hắn mới đắp chăn cẩn thận lên người cậu, để lại một câu chúc ngủ ngon rồi xoay người muốn rời đi.

Jungkook nãy giờ im lặng nhìn hắn phục vụ mình lại thấy người kia đang muốn đi đâu đó liền chồm dậy, bàn tay nhỏ bé một lần nữa níu lấy áo hắn, hai mắt long lanh nhìn hắn:

"Taehyung muốn đi đâu vậy?"

"Tôi sang sofa nằm, em cứ ngủ đi." Lúc đầu hắn định ra phòng khách cơ, nhưng lại không nỡ để cậu lại một mình nên đành ngủ trên chiếc sofa nhỏ trong phòng cậu.

"Không muốn đâu." Jungkook nói thật nhỏ, nếu xung quanh không im ắng có lẽ hắn sẽ không nghe thấy.

"Em không muốn cái gì?" Taehyung thắc mắc hỏi cậu.

"Không muốn Taehyung nằm sofa đâu." Bạn nhỏ bĩu môi, nắm tay nhỏ nắm chặt áo hắn hơn, còn hơi kéo kéo lại nữa.

"Thế tôi phải nằm ở đâu đây?"

"Taehyung ngủ với tôi." Jungkook ngại ngùng, cậu sẽ không nói là vì bản thân vẫn còn muốn được ôm nên mới làm như vậy đâu.

"Không được đâu, tôi sợ em sẽ không thoải mái." Hắn đương nhiên muốn ngủ cùng cậu nhưng mà không làm giá đời không nể nên là cứ trêu cậu một chút vậy.

"Thoái mái mà, anh ngủ với tôi đi, nhaa~" Jungkook không bỏ cuộc, cậu phát hiện ra rằng mỗi khi mình kéo dài âm cuối ra để làm nũng thì hắn sẽ không thể từ chối nên nhanh chóng mang ra áp dụng.

Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, Kim Taehyung vẫn đứng im như tượng, tìm lí do để ngủ riêng. Jungkook hờn lắm cơ, cậu buông tay, môi hồng cũng bĩu ra biểu thị sự giận dỗi. Cậu vùng vằng nằm xuống xoay lưng lại, chăn cũng phủ lên kín đầu không thèm để ý đến hắn nữa.

"Nói muốn chăm sóc người ta, người ta muốn gì cũng được nhưng lúc người ta sợ, người ta muốn ngủ cùng lại không cho."

Nói xong một câu lại hít hít mũi một chút như đang uất ức lắm vậy, thấy người kia vẫn chưa chịu dỗ mình lại bồi thêm một câu nữa:

"Thôi cứ ra kia mà nằm đi, để người ta nằm đây một mình người ta buồn người ta khóc huhu luôn."

"Kim Taehyung đáng ghét, tôi không thích anh nữa đâu."

Kim Taehyung đang cố nhịn cười khi nhìn bạn nhỏ làm nũng nghe tới câu này liền ngơ ngác ngạc nhiên. Cái gì? Jungkook thích hắn? Cậu vừa mới nói thích hắn?

Trong lúc hắn vẫn còn đang trố mắt mà tiếp thu những gì cậu nói thì người nhỏ nằm trong chăn lại nghĩ rằng trò nũng nịu của bản thân không có hiệu quả liền vùng vằng nói thêm một câu nữa:

"Người ta nói đến như vậy mà vẫn không dỗ người ta, thật quá đáng, tôi không cần anh nữa."

Lúc này Taehyung mới hoàn hồn, hắn biết cậu thật sự dỗi rồi nên lập tức phóng lên giường ôm lấy cục chăn kia nịnh nọt dỗ dành cậu:

"Nào có, tôi muốn ngủ cùng em mà"

Jungkook lạnh lùng muốn đẩy hắn ra nhưng sức cậu yếu hơn nên đành chịu trận để hắn ôm đến sắp ngạt thở, cậu lú đầu ra phụng phịu nhìn hắn: "Nói xạo, không thèm tin."

"Tôi nói thật mà."

"Để người ta nói hết lời mới chịu đáp ứng mà làm như mình tình nguyện lắm không bằng." Jungkook vừa bĩu môi vừa nói trông đáng yêu vô cũng khiến Taehyung nhìn không rời mắt, trong lòng thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Thật muốn cắn cho cái môi đáng ghét kia một cái mà.

"Tôi trêu em thôi mà, bây giờ Jungkook ngoan đi ngủ nhé, tôi ôm em."

Jungkook được hắn kéo nằm xuống đàng hoàng, được đắp chăn cho, được ôm lấy nhưng vẫn chưa hài lòng. Cậu lẩm bẩm nói:

"Xí, mới không thèm ôm anh, làm như tôi là con nít không bằng."

Nói thì nói như vậy nhưng cậu vẫn quay sang ôm lấy hắn, thấy ôm vẫn chưa đủ còn gác chân lên người hắn nữa, cả người như một con koala dính lấy hắn mới thõa mãn nhắm mắt lại.

Taehyung bất lực nhìn người kia nói một đằng nhìn một nẻo, song vẫn chiều lòng trở thành cái gối ôm size bự siêu ấm áp giúp cậu đi vào giấc ngủ. Ôm một chút đã thấy Jungkook ngủ mất rồi, hắn hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm bên tai mặc dù cậu không thể nghe được:

"Xin lỗi em, ngủ ngon nhé bảo bối bự của anh"

by: cheonhee
14.1.21

chuyện là chiếc fic này đã đi sai so với hướng đi ban đầu của tui ròi mng ạ :))

loading...

Danh sách chương: