7

Mọi người ai cũng mệt rã người mà lên phòng thiếp đi nên cả căn nhà chỉ còn tiếc xào xạc của cây lá ngoài sân

Jungkook ngồi trong phòng nhìn cả ngoài cửa sổ suy nghĩ. Nếu bây giờ mình tỏ tình với chú Kim thì sẽ như thế nào? Chú ấy sẽ phản ứng ra sao? Chú có thích mình không? Hay...chú sẽ kinh tởm mình? Thật sự là cậu rất lo lắng, nếu không nói thì sợ sẽ không còn cơ hội, mà nói rồi thì sợ mất đi tình chú cháu này...Chắc không sao đâu, cậu lỡ tay phá cây kiểng của chú, chú còn không nỡ giận huống chi cái việc này nhỉ?

Nói gì thì nói chứ cũng do chú Kim quá cưng chiều Jeon Jungkook nên thành ra cậu ngày càng ngỗ nghịch. Nhớ có ngày do quên làm bài tập về nhà mà không dám vào lớp do sợ thầy sẽ phạt, cũng chính Kim Taehyung là người bày cho cậu cúp học đi chơi net với chú. Rồi có lần Jungkook bị thằng lớp bên đánh nên cậu kéo bạn bè lại đánh hội đồng nó đến nổi phải mời phụ huynh "Chú Kim" cũng là người đứng ra bảo lãnh, dung túng cho Jeon Jungkook đủ điều. Hắn còn từng nói với cậu là "Cứ làm những điều con muốn đi, thích thì lấy còn không thích thì phá. Miễn là không hút chích thì sao cũng được, chú bảo kê!"

Cũng không hiểu tại sao, từ lúc nào mà hai chú cháu lại thân đến vậy, dần dần Jungkook nhận rằng mình thích Kim Taehyung - Người chú của mình, cứ thế cậu giữ gìn cái cảm xúc này cũng hơn 5 năm không dám thổ lộ.

Nghĩ vẫn vơ thì cũng cảm thấy hơi khát nước, cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ mà đi xuống nhà. Vừa mở cửa phòng thì thấy nhà rất tối tăm nhưng vẫn len lỏi một ánh sáng ở trong phòng bếp. Cậu bước xuống xem ánh sáng đó là thứ gì, ôi thật bất ngờ

"Kookie, con đi ăn trộm hay sao mà lén la lén lút vậy?"

"Sao chú chưa ngủ?"

"Tại chú muốn thức, xuống đây ngồi với chú đi, chán quá" - Taehyung đưa mắt chỉ về phía ghế đối diện

"Năn nỉ đi rồi ngồi" - Jungkook cười cười

"Năn nỉ" - Hắn bất lực toàn tập vì con thỏ 20 tuổi đáng yêu này

Jungkook ngồi đối diện hắn cả hai không ai nói gì cả và chỉ nhìn nhau thôi. Như vậy mà đã trôi qua hơn 15 phút và cả 2 không có dấu hiệu ngừng lại

"Kookie" - Giọng nói của hắn làm vỡ bầu không khí im ắng

"Dạ?"

"Kookie đang thương người nào sao? Chú thấy cháu lúc nào cũng ngồi ngây ngốc cười cười" Taehyung vẫn gương mặt thờ ơ hỏi cậu

"Đúng"

"Ai mà được cục vàng Kim gia để ý vậy?"

"Nếu...con nói con thích chú rồi sao?" - Cậu nói thẳng không ngần ngại, cậu biết như vậy sẽ hơi kì nhưng thà vậy còn hơn cứ ấp a ấp úng rồi lại không dám nói

Nghe xong nụ cười của Kim Taehyung dập tắt hoàn toàn, mi tâm nhíu lại - "Con giỡn như vậy chẳng vui đâu Kookie!"

"...Con không đùa"

"Con là con của Kim Haebin, là anh trai của chú. Mãi mãi chúng ta không thể có loại tình cảm này được!"

"Sao này cũng có thể mà chú thử quen con đ..."

Choàng

Kim Taehyung cầm tách trà trên bàn, thẳng tay chội thẳng vào cạnh tường, cái ly vỡ toang

"Đừng nói những chuyện không đâu đó nữa Kookie! Chỉ là nhất thời thôi" - Mi tâm của hắn vẫn đang chau lại , ánh mắt hiện rõ sự tức giận nhưng rời khỏi đó với cái giọng lại nhẹ nhàng như vậy...hình như hắn đã làm Jungkook thích hắn hơn hôm qua rồi

"Chú à!...Chú! Chú!" - Jungkook nhìn theo bóng lưng của hắn gọi ý níu kéo. Cậu chỉ có thể kêu chứ chạy theo thì không được, vì sao? Vì đây là lần đầu cậu thấy Kim Taehyung tức giận vì cậu, lần đầu cậu thấy Kim Taehyung phản ứng gay gắt như vậy nên chỉ có thể chôn chân tại chỗ mà không dám nhúc nhích. Có phải hắn đã ghét cậu rồi không? Không sao từ hôm nay Jeon Jungkook sẽ theo đuổi chú - Kim Taehyung

loading...

Danh sách chương: