32

Sau khi 2 con người ngồi ở ghế đá rời đi, ánh mắt hắn vẫn dõi theo đến khi chiếc xe kia khuất bóng. Bần thần được một lúc, Kim Taehyung mới ra lệnh cho Choi Soobin trở lại xe quay lại bệnh viện

Phía của Jungkook, sau khi đưa Miyoung về thì có điện thoại gọi đến ý là muốn gặp mặt nói chuyện riêng. Là Jimin gọi đến, Miyoung thấy người hẹn Jungkook là Jimin nên cũng không quấy nhiễu hay đòi đi chung cho bằng được, cô ở lại Kim gia phụ giúp bà Kim kiêm lấy lòng bà

Khoảng gần nữa tiếng sau, chiếc xe của Jeon Jungkook cũng đến được điểm hẹn, là ở quán Magic Shop. Vừa bước vào đã thấy cậu trai nhỏ nhắn đang ngồi ở một góc khuất.

"Jimin, có chuyện gì mà đòi nói riêng thế?" - Jungkook bước đến ngồi đối diện cậu trai ấy, nhân viên thấy có khách vào liền bước ra trên tay cầm menu - "À cho em một trà sữa caramel nhiều đường thêm trân châu hoàng kim nha!"

"Vâng anh đợi một lát" - Nói xong cô nhân viên lập tức rời đi, khi rời trên má còn phớt hồng, hai con người này có phải quá đổi đẹp trai rồi không?

"Jungkookie cậu quen Miyoungie sao? Rõ ràng cậu không có cảm xúc với con gái mà?"

"Ừ thì..."

"Tớ biết cậu rất thương Miyoungie nhưng mà...."

"Ừm, tớ xem em ấy như em gái. Tớ thật sự không muốn đánh mất mối quan hệ này"

"Vậy là cậu chỉ sợ em ấy khó xử nên mới đồng ý quen sao? Cậu có nghĩ đến sau này không?"

"Tớ định sau này tớ sẽ giải thích sao"

"Cậu bảo cậu thương Miyoungie như em gái, vậy tớ không thương nó như em gái à? Cậu làm vậy sau này chỉ làm tổn thương con bé thôi"

"Tớ thật sự không còn cách nào khác, tớ phải làm sao đây Jimin"

"Miyoungie thích cậu hơn 10 năm rồi, từ khi mới gặp cậu đã thích. Cậu nghĩ dễ quên lắm sao?"

Vừa dứt câu phục vụ đã đem ly trà sữa ra và đặt trên bàn. Jungkook vẫn im lặng

"Cậu đã từng hay có một chút dao động với em ấy không Jungkookie?"

"Tớ không thích Miyoungie theo kiểu trai gái, nhưng nếu từ chối thì tớ và em ấy sẽ rất khó để có thể tiếp xúc như anh em như trước kia"

"Nếu không yêu, mày đừng gieo hy vọng rồi làm người ta đau. Hay là...mày cho chú Kim một cơ..."

"Jimin, nếu lời nói của cậu có ý hàn gắn lại sợi dây bị chó cắn đứt giữa mình và chú Kim thì không cần nói nữa đâu"

"Cậu cũng thấy rồi đó, chú Kim cũng biết lỗi rồi, cậu lại chẳng yêu Miyoungie. Tớ biết cậu vẫn còn một chút gì đó với chú Kim mà"

"Thế nếu Min Yoongi tát cậu đến nỗi đầu cậu đập vào cạnh bàn nhọn hoắt làm cậu toét cả da thì cậu có tha thứ không?" - Ngừng một lúc rồi Jeon Jungkook nói tiếp - "Tớ đã không còn nghĩ đến hay trách móc gì chuyện năm đó và giờ đây tớ hoàn toàn không muốn chuyện đó tiếp diễn mới không mở lòng với chú ấy"

"Nếu sau này mày mở lòng thì sao?"

"Nếu sau này, Kim Taehyung có thể làm tao rung động một lần nữa Jeon Jungkook tao sẽ chổng mông lên trời lắc cho Park Jimin xem"

Park Jimin không nói gì chỉ cười nhẹ, đợt cá cược lần này....Park Jimin thắng chắc

Sau một lúc thì trời cũng sập tối, Jungkook cũng lên xe ra về. Não là phải quẹo trái để về Kim gia, nhưng tay lại quẹo sang phải để đến bệnh viện

Trước khi đến trước cổng bệnh viện, bằng một thế lực nào điều khiển não bộ cậu phải vào trung tâm thương mại gần đó và mua một cái chăn, áo thun đen, quần jeans và underwear...

Trên tay mình cầm những món đồ vừa mua, bước vào thang máy bấm vào ô thứ 5. Bước thẳng vào phòng bệnh Kim Taehyung, cậu nhìn vào...

Chú Kim bị gì thế nhỉ? Cứ như vừa mới khóc, mắt cứ đỏ lên, đầu mũi cũng đỏ nốt. Thấy bình hoa nát vụn nằm rải rác dưới nền gạch bong loáng cậu cũng hoang mang lắm. Không ngần ngại, một nắm tay cửa bước vào

"J..Jungkook" - Hắn ngạc nhiên

"Thăm chú không được sao?"

"À không, tôi cứ tưởng em đang ở nhà với Min tiểu thư"

"Sao chú đập đồ, lại còn khóc?"

"À không có gì đâu, em ngồi đi để tôi đi dọn"

"Sao chú nhập viện lâu như vậy? À tôi nghe điện thoại nhé"

------------------
Trong cuộc nói chuyện điện thoại

"Alo? Sao thế Miyoungie?"

"Hôm nay em ra sân bay quên nói với anh, em sắp vào gửi hành lý rồi...Anh có đến kịp không?"

"Đi về Mỹ á?"

CHOANG!

"Sao thế anh? Có tiếng đổ vỡ..."

"À không có gì đâu, khi nào em về?"

"Chừng 1 tháng cơ"

"Ừm thôi anh cúp máy nhé"

Bíp bíp bíp bíp

------------------

"Chú lại sao đấy?"

"Em...sẽ về ư?" - Taehyung như đang mong đợi gì đó

"Ừm"

"Jungkook em tàn nhẫn thật đó!" - Hắn như suy sụp tinh thần, như đã nói, nếu Jungkook đi thì hắn sẽ rời khỏi trần gian này. Coi như đây là lần cuối hắn nhìn vào đôi mắt trong veo chất chứa ngàn vì sao đó của cậu...

"Sao lại tàn nhẫn? Mai tôi sẽ về Kim gia, tối nay tôi ngủ ở đây, nhìn đi, tôi có đem theo chăn và đồ để thay nữa" - Cậu nhìn hắn vừa nói vừa cười,  nụ cười ngây thơ đẹp đến nao lòng

"Là sao? Ý tôi là em có về Mỹ không?"

"Chú đang lo tôi sẽ về Mỹ sao? Yên tâm, tôi không bỏ chú được đâu! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với chú chứ, thôi tôi đi tắm rồi thoa thuốc cho chú" - Cậu bỏ vào phòng vệ sinh

Yên tâm tôi không bỏ chú được đâu

Tôi sẽ chịu trách nhiệm với chú chứ

Tôi sẽ không bỏ chú được

Ôi cái cảm giác này đã lâu rồi Kim Taehyung hắn chưa được cảm nhận, Jungkook đã nói không bỏ hắn kìa! Min Miyoung cô có nghe không? Jeon Jungkook nói không bỏ tôi được kìa!

Hắn biết hắn đẹp trai, nên Jungkook không thể bỏ hắn được mà! Hắn bắt đầu nhảy cẫng lên, từ cổ đến tai rồi lên tận đỉnh đầu đỏ lên. Có khi tối nay  Jungkook sẽ tỏ tình hắn, lúc đó hắn phải làm gì đây ta? Hắn có nên làm giá không? Rồi mua đồ cưới hãng gì? Tuần trang mật ở đâu sẽ lãng mạng ta?

Hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩn ngu ngốc hiện lên trong đầu Kim Tổng của chúng ta. Cái gì hắn cũng suy nghĩ và xử lý một cách cẩn trọng và thông minh, nhưng đụng đến Jungkook lại như một thằng khờ đâm đầu vào yêu

Jeon Jungkook phải chăng là thuốc phiện mà lại khiến Kim Taehyung hoan lạc chìm đắm vào những cảm xúc mà cậu vô tình tạo ra?

loading...

Danh sách chương: