19

"Jungkookie, anh đang nghĩ gì đó?"

"À, không có gì đâu" - Jungkook đang ngồi suy nghĩ về Kim Taehyung, cậu thầm cười. Đúng là chú Kim nói đúng, chẳng qua là nhất thời nên cậu mới có cảm giác đấy, cậu biết cậu là gay, nhưng có lẽ việc cậu thích Kim Taehyung chỉ là do tuổi mới lớn nên mới như vậy.

"Jungkookie à, em thật là đói" - Min Miyoung nũng nịu

"Muốn ăn gì? Anh làm cho, trước khi ăn em có muốn uống trà không? Anh làm cho uống" - Jungkook hai tay xoa mái tóc mền của cô, mái tóc dài mượt mà màu đen láy. Miệng xinh của cậu hỏi cô muốn ăn gì, muốn uống không thật làm người ta gục ngã

"À, cái trà mà anh tự chế đúng không? Em thích nó lắm, anh làm cho em đi" - Cô hứng thở nở nụ cười thiên thần

"Ăn gì nào cô nương?" - Tay cậu để xuống ngay má cô véo véo vài cái rồi hỏi tiếp

"Miễn là món anh làm"

Jungkook cốc đầu Miyoung một cái rồi cười cười sải chân vào bếp đằng sau là cái đuôi Min Miyoung. Đeo tạp dề vào và bắt đầu nguyên liệu, đang chăm chú pha chế thì có cái giác như ai đó vòng tay qua ôm mình từ sau, Jungkook khá giật mình nhưng hoàn hồn lại cũng rất nhanh

"Đừng ôm anh như thế Miyoungie"

"Có phải lần đầu đâu mà anh lo"

"Hình như có ai đến kìa, ra mở cửa đi em"

"Vâng!" - Miyoung ra mở cửa điều khiến cô kinh ngạc khi người đến là - Kang HuynWoo?

"Tiểu bạch thỏ của tôi đâu?" - Anh ngó nghiêng nhìn vào trong nhà

"Không có, đi về đ.."

"Kang HuynWoo à? Vào nhà chơi đi anh" - Jungkook bước ra trên tay còn cầm dụng cụ nấu ăn mời HyunWoo vào

Đã cố ý không cho tình địch vào nhà, cô thật sự khó chịu khi thấy cái ánh mắt mà HyunWoo nhìn Jungkook. Nếu một ngày, Jungkook không còn thích Taehyung mà chuyển sang cái tên điên này thì làm sao?

Đúng là, Min Miyoung đã loại bỏ được một cái gai trong mắt, giờ lại thêm một cái gai nữa, tránh quả dưa gặp quả dừa mà, thật chướng mắt. Lúc nhìn thấy ánh mắt đó, không phải kiềm chế vì nghĩ đến Jungkook sẽ nhìn mình là cái gì với cả cũng không muốn dùng thời gian đó cửa đổ Jungkook mà đi tù thì cô đã dùng tay khoét mắt HyunWoo mà hầm canh cho con Bam ăn rồi

Sau khi làm đồ ăn cho Miyoung xong, cậu cũng không nghĩ mình sẽ làm thêm phần cho HyunWoo, đem đồ ăn mình làm để trên bàn cho Miyoung rồi quay sang nói chuyện với HyunWoo và hoàn toàn lơ cô gái nhỏ này

-----------------------------

Kim Taehyung? em đang làm cái quái gì vậy hả?" - HaeBin cau mày giọng điệu tức giận nói

"Em sẽ đến Mỹ tìm Jungkook"

"Không được! Mày có biết vì mày mà chi nhánh bên Hàn đang gặp trục trặc lớn không!?"

"Thì sao chứ? Nhỡ Jungkookie bị..."

"Mày thích Jungkook? Trước kia mày không thề như vậy, con người độc đoán và ghét trẻ con, nói thật đi Taehyung, mày thích Jeon Jungkook sao?" - HaeBin đánh mạnh vào tâm trí của Taehyung, thật ra cái việc này chỉ cần nhìn vào hành động thì sẽ biết rõ ràng Taehyung cũng có tình cảm với Jungkook nhưng Taehyung chính là không nhận ra, IQ cao nhưng EQ lại thấp đến lạ

"Không, em...chỉ là lo cho Jungkook"

"Thế thì đừng tìm nó, nếu nghe tin mày bước chân ra đất nước Đại Hàn Dân Chủ này một bước thì chắc chắn Kim HaeBin sẽ không để mày biết Jeon Jungkook hiện giờ, đã chết hay vẫn sống" - HaeBin nói xong liền ngắt máy, trước kia Kim Taehyung rất đáng sợ, đến nổi Kim HaeBin còn phải tâm phục khẩu phục em trai mình. Nhưng bây giờ Kim HaeBin ra dáng người anh mẫu mực,vì anh đang nắm trong tay Jeon Jungkook, nhưng Jungkook lại là điểm yếu của Taehyung. Sau này nhất định Kim Taehyung phải gọi Kim HaeBin bằng BỐ

Vì chưa giám định được Jeon Jungkook hiện giờ như nào, nên Kim Taehyung cũng không dám rời đi

"Jeon Jungkook, có phải...chú thích em không?"

"Jeon Jungkook chú nhớ hương vị mùi hương của những tách trà do em pha, chú nhớ những món do chính tay em làm, chú...nhớ em.."

Ngồi trên ghế Phó Chủ Tịch, nhìn vào tấm ảnh được đặt trên bàn là cậu trai tóc màu hạt dẻ, nụ cười không một dãy thiên hà nào có thể sánh bằng. Mắt không biết từ khi nào đã đọng một lớp sương dày, môi khẽ cong tạo ra một nụ cười, nụ cười chua chát

"Jungkookie à, em về đây đi, đừng chơi trò trốn tìm nữa có được không em? Được rồi chú thua em" - Nước mắt hắn chảy dài xuống không có dấu hiệu sẽ ngừng, rơi từng giọt từng giọt xuống lớp kính của khung hình. - "Em nhìn xem,em rời đi vỏn vẻn chưa được 1 năm mà tôi đã nhớ em phát điên, chẳng buồn đến ăn lẫn uống, thảm hại nhỉ?"

loading...

Danh sách chương: