[RicSun 17]

"Tớ đang tính sẽ nói Eric về đây sống cùng bọn mình." 

HyunJae đề nghị với YoungHoon khi hai người đang rửa bát cùng nhau sau bữa tối. Cậu ngó ra ngoài phòng khách nhìn Eric đang xem tivi để đảm bảo cậu em không nghe được chuyện câu mình đang nói.

"Sao tự dưng cậu lại nghĩ ra cái ý tưởng đó vậy?" YoungHoon xếp chiếc đĩa vừa tráng nước nóng lên giá.

"Nếu như trước đây Eric có bạn trai để ở cùng thì không sao. Giờ đây thằng nhóc ở một mình, tự nấu ăn, rồi còn phải làm bài tập. Ba cậu đã nói bọn mình phải chăm sóc cho thằng nhóc, vậy mà để bao nhiêu chuyện xảy ra như vừa rồi."

"Trước đây tớ cũng giống Eric. Tớ thấy có vấn đề gì đâu." YoungHoon lờ mấy cái lí do của cậu đi, "Mà nó cũng không còn là trẻ con nữa. Cậu thấy nó có người đến tận nhà ăn vạ rồi đấy. Trong khi suốt mấy năm học cấp ba, cậu đâu cho tớ làm gì nhiều hơn là nắm tay."

"Này nghiêm túc đi." HyunJae huých anh một cái. "Chuyện này tớ không nói ra để cậu đùa đâu. Nếu cậu thấy khó mở lời  thì để tớ nói với Eric."

"Vậy cậu cứ nói đi xem nó có dám đồng ý không?"

Nhìn cách YoungHoon tự cười một mình, HyunJae thừa hiểu chắc chắn anh đã tác động gì đó để Eric không chịu dọn tới đây sống cùng hai đứa. Chẳng có chuyện mà bỗng dưng Eric ít sang đây chơi, có khi cả tuần cũng không thấy mặt. Chuyện này hoàn toàn bất thường so với hồi mới sang Hàn Quốc, ngày nào Eric cũng bám lấy hai người. Lúc thì dùng bữa tối ở nhà anh, lúc thì tới thư viện trường cậu xông xáo giúp cả hai phân loại sách. Nói chung HyunJae có cảm giác rằng Eric không thể dùng thời gian vào việc gì ngoài việc ở cạnh hai người anh của mình.

"Dù thế nào thì tớ cũng sẽ nói với Eric. Nếu tớ là thằng nhóc thì tớ sẽ hy vọng được ở chung nhà với gia đình của mình."

"Còn tớ thì không. Mất công đêm nào cũng phải nghe mấy cái âm thanh từ phòng ngủ người ta."

HyunJae không tranh luận nữa. Cậu biết là anh không bao giờ nghiêm túc được quá 1 phút. YoungHoon càng ngày càng thích trêu cậu, không từ bất cứ cơ hội nào để nhắc về cái chuyện nhạy cảm đó. Cậu càng xấu hổ bao nhiêu thì anh càng tìm cách tiếp tục.

"Hai anh có ý mời em ở lại à?"

Eric từ phòng khách bước vào bếp. Trên tay cậu cầm một quả táo đang cắn dở.

"Anh đang bàn chuyện đó với YoungHoon." HyunJae lườm anh một cái. "Em cứ ở lại đây thời gian trước mắt rồi tính tiếp."

"Em ở lại đây nhé anh hai?" Eric nói, cậu ngó khuôn mặt của YoungHoon. "Em chỉ xin được ngủ ở ghế sofa thôi."

"Ngủ dưới sàn thì được. Sẽ có đêm bọn anh muốn làm ở trên ghế."

"Bậy bạ." HyunJae dẫm lên chân anh. Cậu bỏ đống bát đĩa đang rửa lại cho YoungHoon rồi ra bàn ăn ngồi cùng Eric. "Em biết là anh trai của em hay nói những lời thế nào rồi đấy."

Eric bật cười. Cậu ước gì mình và Sunwoo cũng có thể thoải mái với nhau như vậy. Nói những điều mà bản thân muốn nói, không cần phải suy nghĩ quá xa về bất cứ điều gì. Những ngày gần đây Sunwoo vẫn giữ khoảng cách với cậu. Dù không phải là nhất nhất im lặng như trước. Nhưng với tình hình hiện tại thì tốc độ tiến triển như vậy là quá chậm. Chuyện này để càng lâu thì càng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa về sau.

"Em đùa hai anh thôi. Em sắp dọn về với Sunwoo rồi."

"Hai đứa làm lành rồi à?" HyunJae ngạc nhiên khi chưa nghe Eric nói về chuyện này bao giờ. 

"Cũng đại khái như vậy ạ. Ít nhất lúc này có thể nhìn mặt nhau."

Nhìn Eric, HyunJae cũng hiểu mọi chuyện chưa thể ổn như cách Eric đang nói. Mối quan hệ giữa Eric và Sunwoo không hề đơn giản như của cậu và anh. Dẫu sao thì sóng gió đến với HyunJae cũng chưa hề quá lớn như Eric, cộng với việc YoungHoon lúc nào cũng điềm tĩnh nên chưa lúc nào để mọi chuyện đi quá xa đến mức không thể cứu vãn được.

"Bọn anh có giúp được gì không?" YoungHoon lại gần bàn ăn rồi ngồi xuống cùng hai người. "Ít nhất thì sinh viên đại học như bọn anh cũng đủ tư cách nói chuyện với anh trai Sunwoo chứ?"

"Chuyện với anh Sangyeon có lẽ không phải là vấn đề lớn nữa." Eric thở dài. "Anh ấy cũng đồng ý sẽ tôn trọng mọi quyết định của Sunwoo rồi. Giờ chỉ còn là phần việc của em để lấy được lòng tin của cậu ấy trở lại thôi."

Eric lẳng lặng đứng dậy rồi ra ngoài phòng khách. Cậu xếp đồ vào trong balo rồi khoác lên vai.

"Hai anh đừng lo cho em. Em tự lo cho mình được. Nếu cần giúp đỡ, nhất định em sẽ nhờ hai anh."



Sunwoo hít một hơi sâu. Cậu nhìn căn nhà vẫn khóa cửa im lìm, bên trong tối tăm như đã bị bỏ hoang từ lâu. Cậu nắm chặt tay kéo vali. Có lẽ cũng đã đến lúc cậu nên đối diện với cuộc sống của chính mình. Cậu đã trốn tránh mọi thứ ở bên nhà Hyunjoon đủ lâu, đủ để những vết thương trong lòng lành bớt. Eric vẫn đang cố gắng dành thời gian của mình cho cậu, thế nhưng đâu đó vẫn là một khoảng trống vô hình giữa hai đứa. Cậu có thể cảm thấy trái tim mình đang dần rung động trở lại, nhưng cũng cùng lúc đó, cậu cảm thấy sợ nếu như mình rơi vào tình huống trước kia thêm một lần nữa. Sau tất cả mọi chuyện, cậu tự hỏi liệu mình có đang quá cảm tính và sẽ khiến bản thân tổn thương nếu như lại yêu anh như trước đây.

Cậu thấy mệt mỏi với tất cả những chuyện này. Chưa nhắc tới chuyện ba mẹ cậu mỗi ngày đều gọi cho cậu về việc cậu phải gặp mặt cô gái nhà bên kia, cậu cũng đã thấy trái tim mình đủ áp lực với những vấn đề của bản thân hiện tại. Có khi nào mọi chuyện sẽ ổn hơn khi cậu thử hẹn hò với cô gái kia một lần. Cậu sẽ có lí do chính đáng để thôi nghĩ về anh, Eric cũng không còn lí do để theo đuổi cậu, và chuyện đó sẽ tốt cho tất cả mọi người.

"Em đang yếu đuối và không bình tĩnh." Giọng Eric vang lên sau lưng cậu. "Những lúc như vậy,người ta thường không đưa ra được lựa chọn chính xác đâu."

Anh bước tới trước mặt cậu, bàn tay đưa lên má xoa nhẹ.

"Anh chỉ định đợi cho tới khi em vào trong nhà rồi sẽ về. Nhưng có vẻ em còn nhiều tâm sự nên vẫn đứng đây."

"Cậu vẫn luôn đi theo tớ vậy à?" Sunwoo khó khăn lắm mới cất tiếng. Cậu bỗng thấy toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, họng thì đau rát. "Cậu nên thôi lãng phí thời gian thế này đi."

"Nếu như em chịu hiểu anh thì anh sẽ không mất công như vậy nữa." Eric nhẹ nhàng gỡ chìa khóa từ bàn tay cậu và rồi kéo vali tới gần cửa. "Mình vào nhà đã rồi nói sau. Khuya rồi đừng đứng ngoài như vậy."

Sunwoo thẫn thờ nhìn Eric giúp mình mở cửa. Cậu đi theo anh vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Mọi thứ vẫn vậy. Vấn chiếc ghế sofa màu xám mà cậu thích, vẫn lọ hoa khô tỏa ra một mùi thơm dìu dịu được đặt trên bàn, vẫn là anh đang ở đây cùng với cậu.

Eric tiến lại gần rồi ôm Sunwoo. Tim anh cũng lặng đi khi thấy cậu đã khóc từ khi nào. Sunwoo từ ngày trải qua những chuyện này rất dễ xúc động. Số lần anh thấy cậu khóc có lẽ không còn đếm được nữa. Nhưng khác với quãng thời gian anh phải đứng nhìn cậu từ xa, thì giờ đây anh đã có thể giữ cậu trong lòng, có thể cảm nhận cơ thể cậu đang run trong vòng tay mình, có thể tìm cách an ủi cậu.

"Em không muốn anh về nên mới khóc để giữ anh lại đúng không?" Eric cũng tự thấy mấy câu này không giống bản thân mình mọi khi chút nào. "Nếu không muốn anh về thì cứ nói với anh là được rồi."

"Cậu cứ ở lại đi." Sunwoo chỉ nói khe khẽ. Lúc này cậu cần có một ai đó ở cùng mình. "Dù sao mấy ngày nay tớ cũng quen có Hyunjoon ở cạnh buổi tối. Có cậu cũng trong nhà cũng bớt trống."

"Này." Eric nhéo mũi cậu. "Là em so sánh anh với cậu bạn của em à?"

Sunwoo không trả lời mà chỉ đẩy anh ra. Nhưng cậu càng cố gắng thì vòng tay anh càng siết cậu càng chặt hơn. 

"Cậu bỏ tớ ra được rồi đấy. Đừng để tớ phải mời cậu về."

"Anh thì nghĩ là em không mời anh về được đâu."

Đôi môi của Sunwoo đang mấp máy thì bị môi anh chặn lại. Tim cậu như ngừng đập vài giây rồi lại chạy điên cuồng. Hai mắt cậu nhắm lại chậm chậm. Cậu chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Đã lâu rồi cậu không bị những cơn sóng cảm xúc như vậy cuộn lấy, đưa cậu đi theo những đợt dập dềnh rồi trả cậu lại nơi bờ biển tĩnh lặng. Tất cả những gì trong cậu lúc này chỉ còn bầu trời rộng thênh thang với những tầng mây xám đã dạt sang hai bên. Dưới chân, hàng ngàn nụ hoa đang đua nhau nở rực rỡ.

loading...

Danh sách chương: