[Ghen 5]

Đúng 6h30, chuông báo thức điện thoại réo lên inh ỏi. YoungHoon nhăn nhó mở mắt, thấy phòng vẫn còn tối. Trời mùa đông nên mặt trời cũng dậy muộn, bên ngoài mọi thứ vẫn im ắng. Anh mò mẫm chiếc điện thoại ở bàn gỗ kế bên giường để tắt báo thức rồi lại nằm xuống. HyunJae có vẻ bị tiếng chuông kia làm tỉnh. Cậu cựa quậy người rồi càng cuộn tròn hơn.

"Đến giờ dậy rồi đấy." Anh nhắm mắt, vòng tay ôm chàng trai đang muốn ngủ thêm. Giọng anh nói thầm thì nhỏ nhất có thể. "Dậy còn chuẩn bị bữa sáng với mẹ."

"Không, tớ muốn ngủ nữa cơ". Cậu vùi mặt vào ngực anh, đầu dụi qua dụi lại rồi nằm yên như đã chìm vào giấc ngủ trở lại.

YoungHoon thở dài. HyunJae đúng là biết cách để anh phải chiều cậu. Thường ngày cậu không bao giờ làm nũng. Nhưng một khi cậu đã muốn anh làm điều gì, thì YoungHoon chỉ biết chiều lòng trước cái bộ dạng không thể kháng cự lại của HyunJae. Anh hôn lên tóc cậu rồi ôm cậu chặt hơn. Thực tình anh cũng muốn ngủ tiếp. Nhưng đã lâu lắm rồi mới về nhà ba mẹ cậu, anh không muốn trở thành một con sâu lười trong mắt phụ huynh. Thường ngày thì cả hai  không dậy quá trễ, thế nhưng cũng phải hơn bảy giờ mới mò được xuống khỏi giường. Chưa kể đêm qua hai đứa chơi game đến gần hai giờ sáng mới ngủ. Giờ nằm đây có cậu trong vòng tay, nghĩ đến việc chui khỏi chăn ấm, mặc đồ rồi xuống nhà nấu bữa sáng, anh cảm thấy mình không còn chút động lực nào.

"Vậy cậu ngủ thêm đi, tớ xuống nhà giúp mẹ."

YoungHoon vẫn thì thầm. Anh gỡ đôi tay của cậu đang vòng qua người mình nhưng chỉ khiến cậu ôm anh chặt hơn.

"Ngủ một chút nữa thôi mà." HyunJae dở giọng mè nheo. Cậu giữ anh, nhất quyết không để anh rời khỏi giường.

"Vậy chỉ ngủ thêm 15 phút nữa rồi phải dậy nấu bữa sáng. Chịu không?"

***

Anh vò mái tóc bù xù vẫn chưa vào nếp rồi xuống cầu thang. Mùi thơm đã ngào ngạt cả căn nhà. Anh dụi mặt, uể oải bước vào bếp, nơi phát ra những tiếng lèo xèo của đồ ăn đang nấu trên chảo, tiếng nước sôi trong ấm sắt, và cả tiếng cắt thái trên mặt thớt của mẹ cậu.

"Con dậy sớm thế?" Mẹ cậu ngoài ra nhìn YoungHoon. "Sao không ngủ thêm một lúc nữa?"

"Dạ con muốn giúp cô." Cậu nhanh chóng tươi tỉnh trở lại. "Mới sớm vậy mà cô đã chuẩn bị được nhiều thứ quá."

"Cũng nhờ có con bé Mye giúp cô một tay. Nếu không thì giờ này cô chưa làm xong thứ gì cả?"

"Mye?" Giọng anh lộ ra vẻ hoang mang khi nghe thấy cái tên ấy.

"Mye là bạn thân của HyunJae hồi cấp hai. Thằng bé chưa kể với con à?"

YoungHoon im lặng. Mấy ngày nay anh vẫn luôn cố tìm hiểu về cô gái kia từ phía cậu. Tuy nhiên anh chẳng có được thông tin gì. Anh vốn chỉ nghĩ cô là một người bạn chung lớp với HyunJae ngày đó. Sau này HyunJae có tình cảm với cô nhưng cô lại đi du học và giờ quay lại đây muốn có một mối quan hệ với cậu.

"Cậu ấy có nói với con nhưng con không nghĩ hai người là bạn thân".

Anh rơi vào trạng thái hoang mang, không biết những gì mình nghĩ về câu chuyện mập mờ giữa HyunJae và cô có đúng không. Chuyện này đã làm anh khổ sở mấy ngày nay và giờ vẫn chưa chịu buông tha.

"Con bé chút nữa quay lại nên con sẽ được gặp thôi. Con bé xinh xắn lắm".

Cậu chỉ biết nói vâng rồi ra phía bàn ăn ngồi chống cằm. Vậy là mọi thứ đã đều làm xong, chỉ còn đợi tên ngốc trên phòng thức dậy và cô gái kia quay lại, khi đó bữa sáng trong ngày lễ sẽ bắt đầu. Anh đang tự hỏi mình có nên lên phòng ngủ, tra khảo cậu vì những thông tin mình vừa nghe được không? Trong lúc còn đang phân vân, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên sau lưng làm anh thoát khỏi những băn khoăn.

"HyunJae vẫn chưa dậy ạ?"

YoungHoon ngán ngẩm khi nhìn cô đi vào bếp, tay xách theo một giỏ quà, bên trong là nhiều loại trái cây khác nhau.

"Thằng nhóc lười biếng ấy vẫn chưa dậy". Mẹ cậu còn chưa nói hết câu, nhìn thấy giỏ quà trên tay cô bỗng cảm thấy ái ngại. "Cô đã nói con không phải mang gì tới. Sao còn ra ngoài mua đồ làm gì?"

"Dạ chỉ là chút quà thôi, cô đừng ngại". Mye đặt giỏ quà xuống trước mặt anh, vẫn không thèm nhìn lấy một lần. "Vậy để con lên gọi HyunJae xuống".

Nghe đến đây thì YoungHoon vội đứng dậy. Anh chắn ngang đường cô.

"Để tôi lên gọi cậu ấy."

"Vậy phiền anh gọi HyunJae dậy. Nhớ dỗ dành cậu ấy nhé." Mye nói với vẻ đắc thắng, "Người như HyunJae nếu không được người khác chiều chuộng thì không chịu rời giường đâu."

Anh tròn mắt khi nghe cô nói những câu ấy. Máu trong người anh sôi lên, khiến toàn thân anh nóng như lửa đốt. Đúng là HyunJae của anh có tính nhõng nhẽo mỗi buổi sáng, khiến anh khó lắm mới đánh thức cậu dậy được. Nhưng tại sao cô lại biết được điều đó? Nếu không phải là bạn thân thì sao lại hiểu rõ được thói quen của cậu ấy đến vậy? Rồi cả việc sáng nay đến nhà phụ mẹ cậu làm bữa sáng và ở lại dùng như một thành viên trong gia đình.

Mọi thứ khiến đầu anh quay mòng mòng, rối như tơ. Anh nhìn lên phía phòng ngủ, tự hỏi không biết mình nên xử cậu thế nào sau khi có nhiều thứ mà cậu đang giấu anh vừa bị phanh phui.

loading...

Danh sách chương: