[Ghen 4]

HyunJae gục đầu xuống bàn khi chuông báo giờ ra chơi vang lên. Cậu thật không hiểu nổi sao hôm nay cơn buồn ngủ lại làm phiền cậu từ đầu tiết. Dù là trong kì thi, nhưng sinh hoạt của cậu và anh vẫn rất điều độ, không có chuyện thức khuya dậy muộn. Tối ngày hôm qua cậu đã đi ngủ sớm và dậy vào lúc 6:30. Liệu có phải mùa thi khiến cậu căng thẳng đâm ra mệt mỏi? Hay do tiết trời mát mẻ mùa thu làm đôi mắt cậu mỗi lúc một nặng, chỉ muốn nhắm lại và ngủ một giấc đến chiều?

"Này HyunJae".

Một giọng nói thì thào khiến cậu mở mắt. Người đang chống tay lên bàn cậu là Woo, một cậu bạn cùng lớp với HyunJae.

"Cậu với Mye thực sự đang hẹn hò à?"

Woo cũng là bạn cấp hai của cậu, chung lớp với cậu và Mye.

"Làm gì có chuyện đó." Lông mày của cậu giật giật. "Cậu nghe thông tin ở đâu thế?"

"Tớ cũng không tin nên mới hỏi cậu". Cậu bạn ngừng lại vài giây, có lẽ canh chừng thái độ của YoungHoon đang ngồi ngay phía sau. "Tại vì tớ biết cậu và Young . . . YoungHoon đang là một đôi".

Câu nói này khiến cậu thấy bối rối. HyunJae quay xuống nhìn anh, không thấy điều gì đặc biệt ngoài việc anh đang cắm mặt vào cuốn sách mà anh đã đọc dở mấy ngày nay. HyunJae quay lên nhìn người bạn trước mặt, không biết nên trả lời thế nào cho phải.

"Nhưng tại sao cậu lại hỏi tớ câu đó?"

"Thì trong cái nhóm bạn ngày cấp hai của bọn mình, mọi người kháo nhau rằng cậu và Mye đang tìm hiểu nhau. Không phải cậu cũng ở trong nhóm đó sao?"

Đến đây thì HyunJae mới giật mình. Cậu sau ngày hôm qua, vì không còn muốn liên quan tới cô nên đã âm thầm rời khỏi nhóm. Nghe cậu bạn này nói, lòng cậu nóng như lửa đốt. Cậu không biết liệu có ai đã nói gì đó khiến mọi người hiểu lầm hay không. Chứ thật sự thì cậu và cô đâu có gì.

Từ phía sau, YoungHoon nhìn cậu ngồi thẫn thờ. Anh dù không muốn nghe nhưng cũng hiểu được những gì mà HyunJae và cậu bạn kia trao đổi. Anh ngay từ đầu đã tự trấn an mình rằng trong chuyện này, HyunJae chỉ đang gặp rắc rối và anh sẽ im lặng, tin tưởng cậu tuyệt đối. Nhưng có lẽ mọi chuyện bắt đầu phức tạp khi mọi thứ không còn là chuyện riêng của hai người. Những người bạn cũ của cậu đang tin rằng cậu hẹn hò với cô gái tên Mye kia.

Đợi cậu bạn kia đi khỏi, anh đứng dậy vòng ra trước mặt cậu. Anh hạ xuống người để khoảng cách giữa hai người gần hơn. Một tay chống lên bàn, một tay xoa đầu HyunJae.

"Tớ giúp gì được cậu không?"

"Không có gì đâu." HyunJae đáp lời uể oải. "Vài chuyện vặt vãnh ấy mà. Cậu không cần quan tâm đâu".

"Hay là tớ gặp cô ta nói chuyện nghiêm túc nhé".

Nghe thấy anh nói vậy. Cậu vội giữ tay, dù khi đó anh chưa rời cậu nửa bước.

"Nếu có cần nói chuyện thì để tớ." HyunJae biết khi nghe những lời này, có thể anh sẽ cảm thấy tự ái. "Chỉ cần cậu tin tưởng tớ là được."

YoungHoon mỉm cười. Anh xoa đầu cậu rồi quay trở lại chỗ ngồi.

Nói là vậy. Nhưng anh biết mình khó có thể đứng ngoài nhìn cậu loay hoay với đống rắc rối kia. Anh có cảm giác Mye không phải là người đơn giản. Qua hai lần tiếp xúc với cô, anh có thể thấy cô không quan tâm tới thái độ từ chối quyết liệt của cậu, vẫn tìm mọi cách để đẩy mọi chuyện đi xa hơn.
Khó khăn lắm anh mới giữ được HyunJae ở bên cạnh mình. Anh sẽ chẳng đời nào chịu để mất cậu vào tay ai khác.

***

Rốt cuộc YoungHoon cũng không thể đứng nhìn cậu tự mình xử lí cái mớ bòng bong kia. Cả đời cậu, anh chỉ cho phép mình anh là cục nợ, không ai được phép ở bênh cạnh cậu ngoài anh.YoungHoon sau một hồi lân la trên mạng cũng tìm được tài khoản mạng xã hội của Mye. Ngoài dự tính, cô đồng ý gặp anh ngay lần đầu đề nghị.

Hôm nay HyunJae về nhà mẹ để chuẩn bị cho buổi lễ sáng mai. Một ngày lễ truyền thống dành cho gia đình, mọi người sẽ cùng nhau ăn sáng. Ba mẹ cậu đã gọi hai đứa về từ tối nay nhưng YoungHoon nói anh có vài người bà con xa muốn đi thăm họ và anh sẽ về nhà HyunJae sau bữa cơm tối. Tất nhiên là anh đâu thể vắng mặt sáng mai, khi mà đã quá lâu rồi anh không được trải qua những dịp lễ như vậy cùng người thân.

"Xin lỗi đã khiến anh phải đợi". Mye thảy túi xách xuống ghế. "Tôi vẫn chưa quen với nhịp độ của cuộc sống ở Hàn."

"Sao cô không ở bên đó đi còn về đây làm gì?"

YoungHoon ra hiệu cho người phục vụ tới để order đồ uống. Sau khi người phục vụ đi khỏi, cô mới đáp trả.

"Tôi về kiếm HyunJae. Anh không thấy sao?"

"Tại sao phải kiếm cậu ấy?" YoungHoon nghĩ đây là cơ hội tốt để khai thác thông tin từ cô. Muốn đánh được địch thì cần phải biết địch như thế nào.

Mye cười mỉa mai. Cô thực tình không có hứng thú trò chuyện với chàng trai trước mặt. Nhưng khi nhắm tới cái đích cuối cùng là HyunJae, việc làm cho anh chàng này ghen cũng là điều cô cần phải làm.

"Vì tôi có tình cảm với HyunJae. Chỉ đơn giản thế thôi."

"Khi mà cậu ấy đã có bạn trại. BẠN TRAI. Cô có hiểu điều đó là thế nào không?"

"Tôi chẳng quan tâm giờ cậu ấy đang độc thân, có bạn trai hay bạn gái." Cô mỉm cười, nâng tách cà phê trước mặt lên uống rồi hạ xuống. "Vì đơn giản sau cùng thì cậu ấy cũng sẽ là của tôi".

"Cô hoang tưởng quá rồi đấy". YoungHoon có phần mất bình tĩnh trước cô. Dù biết mình không nên để lộ điều gì trước đối thủ nhưng anh khó mà ngồi yên khi cô quá ngạo mạn. "Chỉ vì một lá thư ngày trước mà cô lặn lội đường xa để quay về đây tìm cậu ấy à? Chưa kể đến việc cô đang làm quá mất lịch sự đấy"

"Anh không thông minh như tôi nghĩ. Và cũng không thông mình như thành tích học tập của anh". Mye vuốt tóc, "Lá thư đó chỉ là cái cớ để bắt đầu lại cuộc trò chuyện giữa bọn tôi. Thậm chí tôi còn chẳng thèm đọc lá thứ ấy. Nhưng giờ thì khác rồi. HyunJae bây giờ đã khác so với ngày trước. Một mẫu bạn trai tôi mong muốn từ bấy lâu".

YoungHoon chột dạ. Anh đã quá coi thường cô gái này. Suốt từ đầu buổi nói chuyện, anh hầu như chưa biết được thêm gì nhiều về cô. Có lẽ việc ngồi đối diện thế này chỉ làm anh phí thời gian, nếu không muốn nói cô sẽ tìm hiểu được chút gì về anh và cậu. Tốt hơn là anh nên về nhà với HyunJae, dành thời gian đọc sách và cùng cậu ôn thi.

"Tôi nghĩ tôi chẳng còn gì để nói với cô. Tôi chỉ muốn cảnh báo với cô rằng HyunJae giờ là bạn trai của tôi rồi. Và tôi chẳng ngán kẻ nào xen vào chuyện của bọn tôi đâu. Dù đó là phụ nữ".

Cô tỏ ra bình thản khiến anh phát bức. Anh đứng dậy rồi đeo túi chéo lên vai.

"Vậy hẹn gặp lại anh sáng mai. Chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa sáng."

"Cô đang hoang tưởng đấy à?"

"Nếu anh không tin thì cứ đợi đến sáng mai. Tôi sẽ không tới gõ cửa sớm như ngày hôm trước nữa đâu."

loading...

Danh sách chương: