[Ghen 3]

"Này, kể tớ nghe về bạn gái cũ của cậu đi".

HyunJae giật mình khi anh bỗng hỏi trong lúc cả ai đang gấp đồ lấy ra từ máy sấy.

"Bạn gái cũ nào?"

"Thì cô bạn gái sáng nay đến tìm cậu".

Lần này giọng của YoungHoon hoàn toàn bĩnh tĩnh, chẳng có vẻ gì là anh đang mất kiểm soát vì ghen tuông cả. HyunJae làm lơ câu hỏi ấy, tiếp tục gấp đồ mà không trả lời.

"Có gì khuất tất hay sao mà không kể cho tớ nghe được?"

"Đơn giản vì tớ không muốn bọn mình khó chịu với nhau. Sáng nay là quá đủ với tớ rồi".

Anh lại càng làm ra vẻ nguyên túc hơn. YoungHoon ngồi ngay ngắn, muốn chứng minh cho HyunJae thấy rằng dù anh yêu thương cậu, đôi khi phản ứng có phần thái quá, nhưng chuyện quá khứ anh cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Chuyện gì đã qua anh không bận tâm.

"Vậy là lo tớ giận nên không muốn chia sẻ à?" YoungHoon cảm thấy có chút tự hào. Anh thôi gấp đồ, ngồi sát vào cậu hơn, khuôn mặt kề sát khuôn mặt. "Tớ hứa là tớ đang lắng nghe với một thái độ hết sức lạc quan. Tớ cũng chỉ muốn biết gu người yêu trước đây của cậu thế nào. Hai người đã từng làm chuyện gì có lỗi với tớ hay chưa?"

HyunJae đỏ mặt. Cậu vội đẩy anh đang ngồi sát rạt mình ra. YoungHoon là kiểu người lúc nghiêm túc lúc thích đùa. Nói được một câu hẳn hoi, câu sau y rằng cợt nhả.

"Cậu ăn nói bậy bạ vừa thôi. Hồi đó mình mới học lớp 9 thôi đấy. Làm chuyện gì là làm chuyện gì?"

"Ví dụ như hôn chẳng hạn". YoungHoon vẫn tiếp tục nài nỉ để biết được tình trường của cậu trong quá khứ ra sao. Cả ngày dài suy nghĩ. Rốt cuộc anh cũng nhận ra đến giờ anh chẳng biết chút gì về chàng trai HyunJae trước khi hai người gặp nhau. Có thể do bản tính kiểm soát của anh quá mạnh nên những gì thuộc về HyunJae của ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. "Tớ cũng chỉ muốn hiểu cậu hơn thôi mà".

Cậu nhìn anh rồi thở dài.

Không biết cái thứ YoungHoon chết dẫm này lại đang định bày trò gì ra đây. Dù anh nói rằng anh sẽ không để bụng chuyện quá khứ. Nhưng ai mà biết được. Lỡ đâu kể đến lúc anh nghe không lọt tai, lại quay ra giận cậu. Lúc đó thì cậu chỉ biết trách mình thiếu sáng suốt.

"Thì ngày xưa cùng nhau học. Thấy người ta xinh và dễ thương thì rung rinh một chút. Giờ thì hết rồi".

"Chỉ có vậy thôi hả?" YoungHoon vừa nằm ườn ra giường, bỗng ngồi ngay dậy. "Ít nhất cậu cũng phải kể hai người yêu nhau trong bao lâu, tại sao lại chia tay chứ?"

"Chẳng có yêu gì cả. Tớ viết thư tỏ tình với cô ấy nhưng không nhận được lại tình cảm. Chuyện kết thúc ở đó".

YoungHoon nhìn cậu ngờ vực. Thứ nhất, sẽ không có chuyện một chàng trai như HyunJae lại không thể cưa cẩm được một cô gái nào mà cậu thích. HyunJae quá đẹp trai. YoungHoon có nằm vùng trong nhiều nhóm kín trong trường, cái tên HyunJae luôn luôn có mặt trong top nhưng chàng trai thu hút nhất khối. Nếu không phải vì đã có bạn trai là anh, thì chưa biết chừng bao người sẽ công khai theo đuổi tán tỉnh cậu. Thứ hai là nếu hai người chưa có gì, sẽ chẳng có chuyện tự dưng cô gái nọ lại đi tìm cậu trong một buổi sáng sớm như thế.

"Không đáng tin chút nào." YoungHoon đưa tay lên giữ khuôn mặt HyunJae, để cậu không thể né tránh ánh mắt của anh. "Nếu không có gì tại sao cậu lại vội vàng đóng cửa từ chối nói chuyện với cô gái đó".

"Thì tớ không muốn tên ngốc nhà cậu ghen".

HyunJae gạt tay anh ra, ôm đống đồ vừa gấp về phía tủ.

Đến lúc này anh mới nhận ra cậu cũng quan tâm đến cảm xúc anh, chứ không chỉ mình anh để mắt trông chừng cậu. YoungHoon vội trèo xuống giường, vòng tay ôm người con trai kia.

"Thì cậu chỉ cần nói rõ cho tớ hiểu là được." Dù anh chưa thỏa mãn với cậu trả lời của cậu, nhưng nhìn thái độ của cậu thì anh hiểu cậu không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Có lẽ anh phải tìm ngày khác để khai thác cậu. "Tại tớ chỉ thấy kì lạ khi có cô gái mà tớ chưa từng biết lại tới tìm cậu. Rồi cậu còn nói trước đây cậu có tình cảm với cô ta. Ai nghe mà không ghen. Nếu cậu là tớ, cậu có thể làm ngơ mà không suy nghĩ gì không?"

"Chỉ có cậu mới là người chẳng bao giờ chịu bình tĩnh nghe tớ giải thích".

HyunJae vẫn để mặc YoungHoon ôm mình ở nguyên tư thế ấy. Cậu tự hỏi hôm nay YoungHoon ăn nhầm phải cái thứ gì.

***

Bàn tiệc trước mặt ngập tràn đồ ăn. Rượu được rót đầy chén rồi lại uống cạn. Mặt ai nấy đều đỏ tưng bừng. Tiếng chén thủy tinh chạm nhau, tiếng người cười nói rồi chúc rượu. Một buổi họp lớp của đám học sinh còn đang trong độ tuổi đi học nhưng mùi cồn thì nồng nặc, không khác với những bàn tiệc của mấy đám nhân viên văn phòng bên cạnh.

"Mye này. Rốt cuộc sao cậu lại về nước? Có vẻ như sang đó cậu ăn nên làm ra nên mới mời bọn này nhậu một bữa thế này."

Một cậu bạn có vẻ đã uống quá chén bỗng nói khi những người khác đã bắt đầu gà gật.

"Tớ chợt nhận ra chỉ có tình bạn hồi bọn mình học cấp hai mới là điều mà đáng trân trọng nhất". Mye vừa cười vừa nói, ánh mắt chỉ nhìn một người đang ngồi cách xa cô. "Tớ sang đó chẳng có lấy một người bạn thân. Thế nên lúc nào cũng thấy nhớ mọi người".

"Mye ngày ấy trong lòng bọn này là một nữ thần. Chẳng có thằng nào trong lớp lại không phải lòng cậu cả". Một cậu bạn khác ngồi cạnh HyunJae vừa nói vừa vỗ vai cậu. "Phải không HyunJae".

"Đúng rồi. Ngày đó HyunJae còn tỏ tình với Mye trước lớp hay sao ấy nhỉ. Chuyện rùm beng cả khối trên khối dưới đều biết còn gì".

"Làm gì có chuyện đó". Cậu vội xua tay. Ngày đó cậu chỉ len lén bỏ thư vào cặp cô. Nào có chuyện tỏ tình trước mặt mọi người.

"Thế nếu bây giờ người ta vẫn còn độc thân thì cậu muốn tiến tới không?"

Cả bàn ăn cười ồ lên khiến HyunJae khó xử. Cậu không biết tại sao mọi người lại đang chĩa mũi dùi vào mình. Mye thì chẳng tỏ thái độ gì cho thấy là cô ngượng ngùng. Cô vẫn nhìn cậu không rời, tay vén mái tóc qua tai.

Mùi đồ ăn, mùi rượu, hơi người quện chặt vào nhau. Nhạc sống chơi càng lúc càng lớn. Một ca sĩ không chuyên nào đó đang hò hét cùng ban nhạc. Mọi thứ làm HyunJae cảm thấy ngột ngạt. Đã gần 10h rồi mà tiệc chưa tàn. HyunJae không biết anh ở nhà đã ăn uống gì chưa. Từ khi nghe cậu nói sẽ đi họp lớp vào bữa tối, thái độ không thoải mái của anh là thứ khiến cậu suy nghĩ. Dù YoungHoon không đòi đi cùng, nhưng cậu hiểu mình nên về nhà trước khi anh dỗi. HyunJae không biết giữa Giận và Dỗi, YoungHoon nào sẽ đáng sợ hơn.

***

"Cảm ơn cậu đã tới buổi tiệc tối nay". Cô đi theo khi thấy HyunJae rời khỏi bàn ăn sau khi nói với mọi người rằng cậu có việc bận và phải về trước.

"Cậu đừng khách sáo. Tớ cũng muốn gặp lại bạn bè mà".

HyunJae cảm thấy nguy hiểm khi đứng trước cô. Trong suốt cả bữa tiệc, cô phát ra tín hiệu kì lạ về phía cậu mà chính cậu cũng không muốn hiểu. Thế nên phải nói chuyện riêng với cô thế này, cậu lo mình sẽ gặp rắc rối. Mà rắc rối gì thì cậu không thể nghĩ ra ngay lúc này được.

"Chàng trai hôm nọ là bạn trai của HyunJae thật à?"

Cậu bối rối trước câu hỏi trực diện ấy. Trước giờ cậu và YoungHoon ở cạnh nhau, chẳng cần nói ra thì ai cũng tự hiểu. Có bao nhiêu vệ tinh xung quanh hai đứa trước kia, có hỗn loạn đến mấy cũng phải ngừng xoay vòng.

"Cậu không trả lời được đúng không?" Cô nói khi thấy HyunJae ấp úng.

"Cậu ấy đúng là bạn trai tớ." Cậu vội cướp lời khi nhìn khuôn mặt nghi ngờ của Mye. "Cậu không thấy chúng tớ đang sống chung nhà đó hả?"

"Mới đầu thì tớ tin. Giờ thì tớ cần phải suy nghĩ lại".

Khi cậu còn hoang mang chưa hiểu được cô đang muốn nói điều gì, một bàn tay bỗng đặt lên vai cậu. YoungHoon tới đây từ khi nào và xuất hiện phía sau cậu.

"Có gì liên quan đến cô mà cô cần phải suy nghĩ?"

"À . . . là anh à?" Mye đưa tay ra bắt nhưng khi không nhận được sự phản hồi từ phía YoungHoon, cô rút tay lại. "Tôi đang nghĩ đến việc nghiêm túc với lời tỏ tình của HyunJae".

YoungHoon cảm thấy khó chịu, dù biết cái thư tỏ tình ngốc xít kia cũng đã từ quá lâu rồi. Anh nắm tay HyunJae rồi kéo đi, mặc cho cô còn muốn nói hay tỏ thái độ gì. Những thứ thế này nên được loại bỏ khỏi cuộc sống của cậu và anh. Một người khi biết người khác đã có một mối quan hệ nghiêm túc rồi mà vẫn muốn xen vào, thật không đáng để quan tâm.

"HyunJae à. Để tớ nói lái xe đưa cậu về". Cô nói vọng theo bóng hai người đang nhỏ dần.

Cậu ngoảnh lại phía sau nhìn Mye, giờ chỉ còn là một đốm màu. Cánh tay vẫn bị anh nắm chặt, cậu hét lớn về phía cô.

"Tớ thích ngồi sau xe đạp của YoungHoon hơn".

loading...

Danh sách chương: