[Chuyến đi 6]

"Chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn một lần chứ?"

Joe không trả lời mà chỉ mỉm cười khi YoungHoon đề nghị. Ngoài trời mưa lớn. Nước trút xuống nóc xe ô tô thành từng đợt trắng xóa. Nói là đi tới vài nơi kỉ niệm của cả hai, nhưng cả anh lẫn Joe đều biết không ai có tâm trí để ngắm nhìn những nơi đó dưới trời mưa thế này. Tất cả chỉ muốn làm rõ vấn đề mà Joe đã nói trong bữa ăn.

"Cậu muốn thẳng thắn gì mới được?"

"Tại sao cậu lại đề nghị làm quen tớ? Và nói điều đó trước mặt mẹ tớ khiến bà hiểu lầm?"

"Vậy tớ phải nói sao khi thực lòng tớ muốn nghiêm túc tìm hiểu cậu?" Joe nói, mặt vẫn lạnh tanh. "Chúng ta lớn rồi, đâu cần phải giấu giếm chuyện gì."

YoungHoon im lặng. 

"Chuyện cậu và HyunJae, chỉ cần nhìn thoáng qua, ai cũng biết bọn cậu đang hẹn hò. Nhìn cách cậu chăm sóc HyunJae, có vẻ hai người cũng đã bên nhau một thời gian."

"Nếu cậu biết rõ như vậy tại sao còn làm ra những chuyện này?" YoungHoon bực mình quay sang nhìn người đang ngồi ở ghế lái. 

"Tớ đã nói rồi. Tớ thật lòng và nghiêm túc muốn tìm hiểu cậu. Nếu tớ không làm như vậy, liệu phần trăm để tớ có thể đấu lại với HyunJae sẽ là bao nhiêu?"

"Nghe này Joe. Tớ rất trân trọng khoảng thời gian trước kia cậu giúp đỡ tớ. Nếu cậu tôn trọng tớ như một người bạn tốt, làm ơn dừng những chuyện này lại, trước khi cậu biến tất cả những gì giữa chúng ta về con số không. Tớ nghĩ mình nên thẳng thắn với cậu một lần, rằng không có điều gì có thể xen vào giữa tớ và HyunJae. Dù cậu có làm gì, hay dùng mẹ tớ để gây áp lực, tớ và HyunJae cũng không bao giờ chia tay đâu."

Thấy YoungHoon định mở cửa xe ra ngoài, Joe vội giữ tay anh lại.

"Tớ và cậu giống nhau hơn cậu nghĩ đấy. Cả hai bọn mình đều sẽ làm việc mà bọn mình muốn, làm đến cùng, dù cho người bên ngoài ngăn cản đến đâu."

"Nhưng HyunJae yêu tớ, còn tớ thì không có tình cảm với cậu."

Anh muốn giằng tay mình ra, nhưng bàn tay kia lại càng giữ anh chặt hơn. 

"Vậy cậu có dám đánh cược với tớ rằng cậu sẽ không yêu tớ không?"



Mưa vẫn không ngớt. HyunJae thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời nhàu nhĩ, u buồn, đang đổ từng trận mưa xuống thành phố phía dưới. Đã gần 3h chiều mà YoungHoon chưa quay lại khách sạn. Có lẽ nào anh quên lời hứa rằng sẽ về sớm với cậu.

HyunJae thở dài. Cậu nằm ngả ra giường.

Rốt cuộc mọi chuyện giờ lại đẩy cậu tới một tình huống khó xử như vậy. Cậu vẫn chưa quên được lời của mẹ YoungHoon, khi bà muốn nhờ cậu khuyên bảo anh nên làm hồ sơ xin học bổng ở đây. Nghĩ cho cùng, người có tài như YoungHoon, nếu có cơ hội phát triển hơn không phải sẽ tốt hay sao? Việc mẹ cậu đề cập cũng hoàn toàn hợp lý. Việc duy nhất khiến cậu bận tâm là việc bà nhắc tới Joe, như một thành viên trong gia đình, như một phần của YoungHoon sau này. 

Liệu có phải trước đó, bà đã nhận ra sợi dây liên kết vô hình vào đó sẽ gắn chặt anh và Joe khi anh sang Mỹ cách đây 3 năm?

Trời tối dần. Mới 5h nhưng mặt trời đã lặn. Bên ngoài, một màu xám xịt bao trùm lên mọi thứ. Lòng cậu chộn rộn nhìn theo dòng xe đang lướt nhanh trên đường. YoungHoon không nhắn tin hay gọi cho cậu, cũng không hề bắt máy. Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì? Hay chỉ đơn giản là anh đã quên mất rằng cậu vẫn đang ở đây đợi anh.

YoungHoon chưa khi nào cư xử kì lạ như thế. Cậu tự hỏi đây có phải lần đầu tiên hai đứa không ở cạnh nhau nhiều giờ đồng hồ như vậy không? Trước đây, nếu bất đắc dĩ không gặp được nhau, anh đều nhắn tin hay thi thoảng gọi điện với lí do "tớ nhớ giọng của HyunJae". Có một lần cậu về nhà mẹ chơi và không để ý điện thoại. Ngày hôm ấy YoungHoon tham gia một cuộc thi giải toán cấp thành phố, trên đường về anh không liên lạc được với cậu. Ngay khi gặp lại, anh đã bật khóc vì sợ rằng cậu đã bỏ rơi anh.

Nhiều lúc cậu cảm thấy YoungHoon thể hiện tình cảm của anh một cách thái quá, dù cho khi ấy hai đứa đã là bạn trai của nhau, và cũng chẳng có ai chứng kiến cái màn khóc lóc xen lẫn giận dữ ấy của anh để mà thể hiện. Thế nhưng YoungHoon vẫn giữ chặt tay cậu gần cả tiếng đồng hồ sau đó, cho tới khi nỗi lo sợ vô hình kia trôi qua.

Vậy có lí nào hôm nay anh lại quên cậu?



YoungHoon loay hoay giữa bến xe buýt không một bóng người. Cơn mưa lớn như một màng ngăn vô hình, ngăn cách anh với thế giới bên ngoài. Anh nhìn đồng hồ trên tay, trời đã tối. Không một chiếc xe buýt nào qua đây, kể từ khi YoungHoon rời khỏi xe của Joe. Anh khá chắc đây là một bến xe đã ngừng hoạt động từ lâu, có thể do lộ trình của những chuyến xe qua đây đã thay đổi. 

Và điều tệ hại nhất lúc này là anh đã để quên điện thoại trên xe Joe. 

Anh muốn gọi cho HyunJae. Anh biết chắc chắn giờ này cậu đang lo lắng chờ anh quay về khách sạn. Không chỉ HyunJae, mà chính bản thân anh cũng sốt ruột để có thể liên lạc với cậu. Kể từ sau bữa trưa, hai đứa đã phải tách nhau ra và đã gần 6 tiếng đồng hồ, anh chưa biết cậu đang làm gì, đang ở đâu, đang cảm thấy thế nào khi chỉ có một mình giữa đất nước xa lạ này. Không một ai để anh có thể mượn điện thoại hoặc hỏi đường để thoát khỏi cái bến xe buýt quái gở này. Đôi khi có một vài chiếc xe lướt nhanh trong màn mưa mà không đếm xỉa gì đến anh vẫn đang ra sức vẫy tay hay gọi theo. 

YoungHoon không thể định vị mình đang ở đâu, không có điện thoại để liên lạc hay gọi xe.

Anh như kẻ mất phương hướng, một mình lạc giữa nơi lạ. Anh không biết mình nên làm gì và bắt đầu từ đâu. Những chiếc xe ngoài kia vẫn lao không ngừng mà không dừng lại lấy một giây. YoungHoon ngồi xuống ghế, người bắt đầu run lên vì lạnh do bị ngấm nước mưa.



Cậu bật nắp lon bia rồi uống một ngụm. Bia lạnh khiến HyunJae khẽ rùng mình. Mưa tạnh khi trời đã tối hẳn. Mọi người bên ngoài bắt đầu ra đường sau một buổi chiều bị giam trong nhà do cơn mưa. HyunJae nhìn từng đôi cắm tay nhau bước đi. Những bước chân vội vã, những nụ cười tươi trên môi. Cả thành phố như một dòng chảy nhiều màu sắc sống động, lướt qua thật nhanh, chẳng còn chỗ nào chừa lại cho kẻ cô đơn như cậu.

HyunJae đã định sẽ đợi YoungHoon về, nhưng cậu không thể chịu nổi cảm giác một mình ở trong phòng nữa. Cậu định sẽ ra ngoài ăn rồi đi loanh quanh trong khu này, chờ cho đến khi anh quay lại khách sạn. Nhưng rốt cuộc cậu chẳng mua được gì ngoài lon bia này. Cậu thở dài. Cậu trước giờ cứ nghĩ bia đắng chát như vậy, sao người ta có thể uống hết lon này tới lon khác. Hôm nay cậu mới hiểu vị của thứ đồ uống này, ngon hay không phụ thuộc vào bản thân của người uống nó. Với HyunJae lúc này, bia chỉ chỉ là một thứ nước nhạt nhẽo, uống vào khiến cậu thêm nhức đầu, đến độ muốn nổ tung. Nhưng ít nhất vẫn còn vui hơn là việc giam bản thân trong cái suy nghĩ về mình và anh. 

Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng có giải pháp nào tốt hơn cho YoungHoon ngoài việc ủng hộ anh sang bên này du học. Rồi hai đứa sẽ yêu xa, gọi điện cho nhau mỗi ngày, thi thoảng anh sẽ về thăm cậu, hai lần một năm cho đến khi anh học xong và trở về Hàn Quốc. 

Còn nếu anh quyết định ở lại Mỹ để làm việc. Cậu sẽ . . .

Nghĩ đến đây, HyunJae lại chán nản với ngõ cụt mà mình vừa đi vào. 


"Này anh. Anh không nên nằm ngủ ở đây đâu."

Một giọng lạ vang lên khi hai mắt cậu đã lim dim do buồn ngủ. Cậu ngồi dậy. Có lẽ men bia cùng chiếc bụng đói khiến cậu mất tỉnh táo. Hai mắt HyunJae hoa lên, bụng thì sôi ùng ục khiến cậu buồn nôn.

"Anh đi được không? Nhà của anh ở đâu?"

HyunJae ngơ ngác nhìn người đang đỡ mình đứng dậy bên cạnh. Cậu đang nghe tiếng Hàn, từ một người Hàn Quốc. Tự dưng cậu thấy khoan khoái trong lòng, như thể những bí bách khi nãy đã bốc hơi đi đâu hết.

"Tôi ổn. Cảm ơn cậu."

"Anh có cần tôi đưa anh về không?"

Eric nóng ruột khi thấy chàng trai này đã ngà ngà say, đến độ đứng còn không vững. Eric luôn có tình cảm với những người Hàn Quốc mà cậu gặp ở đây, dù cho cậu lớn lên ở Mỹ từ nhỏ. Cậu luôn muốn gần gũi với gốc rễ của mình, khi cả hai ba và mẹ cậu đều là người Hàn Quốc. Khi thấy một chàng trai đang nằm ngủ trước thềm của cửa hiệu tạp hóa, cậu lo anh chàng này sẽ bị người xấu lợi dụng, mặc dù Eric không chắc đây có phải là người tốt hay không.

"Nhà tôi ở . . ." 

HyunJae quay ngang đọc, thấy xung quanh lạ lẫm. Mọi thứ đang xoay vòng vòng trước mắt cậu. Những lối đi không quen, những khung cảnh chưa từng nhìn thấy. Cậu chóng mặt, vội cúi xuống nôn ra mật vàng đắng ngắt. Cậu biết mình đã bị lạc đến một nơi mà cậu sẽ không thể tự đi bộ về.

"Anh có sao không?" Eric hốt hoảng trước tình trạng của chàng trai này. "Anh cứ về nhà tôi đã. Khi nào anh tỉnh rượu tôi sẽ đưa anh về. Trời sắp mưa rồi. Anh mà để dính mưa thì nhiều khả năng bị cảm đấy."

HyunJae không thể phản kháng được điều gì vì toàn thân cậu giờ đã mỏi rã rời. Cậu ngồi tựa đầu vào ghế sau ô tô, toàn thân run lên không ngừng. Cậu không biết mình đang làm gì, đang đi cùng ai, liệu anh đang ở đâu, có nhớ cậu như cậu đang nhớ anh không. 

HyunJae bật khóc như trẻ con. 

"Anh đừng sợ, tôi không làm hại anh đâu. Tôi hứa sẽ đưa anh về khi anh khá hơn."


Eric đặt cậu lên ghế sofa. Khi này HyunJae đã ngủ. Mắt cậu vẫn còn ướt do cậu đã khóc rất nhiều trên xe. Eric thở dài. 

"Con lại đưa bạn về à?" Mẹ cậu từ phía sau lên tiếng trong lúc Eric đang chỉnh lại tư thế cho HyunJae có thể nằm ngay ngắn.

"Con chỉ tình cờ gặp anh chàng này trong tình trạng đang sắp ngủ gục trên vỉa hè." Eric biết thế nào mẹ mình cũng phàn nàn. Đã nhiều lần cậu giúp đỡ người lạ như vậy và không nhận được sự đồng thuận của ba mẹ. "Chắc là anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi."

"Đến bao giờ con mới thôi giúp đỡ người lạ như vậy?" Mẹ cậu lắc đầu. "Lỡ đâu con gặp phải người xấu thì sao?"

"Con tin anh chàng này là người tốt. Nhìn cách anh ấy ăn mặc cũng như khuôn mặt hiền lành này, chắc chắn là khách du lịch đang bị lạc đường."

"Làm sao con có thể chỉ nhìn quần áo mà . . ." Bà lại gần nhìn chàng trai đang ngủ. Mặt bà biến sắc khi nhận ra người quen. "Đây là . . . đây là . . .  HyunJae."

"HyunJae?" Eric tròn mắt nhìn phản ứng của mẹ mình. Cậu cúi xuống nhìn HyunJae vẫn đang ngủ. "Mẹ biết người này?"

"Đây là . . . đây là bạn trai của YoungHoon."

"Anh YoungHoon?" 

Miệng cậu lắp bắp. Trong đầu cậu hình dung ra một chàng trai mà ba mẹ cậu dẫn tới gặp cậu cách đây vài năm.

"Ừ. YoungHoon, con riêng của ba con."

loading...

Danh sách chương: