[Chuyến đi 10] (End)

YoungHoon tìm bàn tay cậu rồi nắm chặt khi cả hai đang đi dạo trên con đường gần khách sạn. Tâm trạng của HyunJae đã tốt hơn sau một ngày dài đi chơi cùng nhau, thăm thú những nơi cả hai chưa từng tới, ăn những món mà cả hai chưa từng ăn. Anh có thể chắc chắn hôm nay là một trong những quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời, dù nó chỉ là một ngày ngắn ngủi. Anh bước chậm lại, kéo cậu cũng dừng lại theo mình.

"Cảm ơn cậu vì đã luôn ở cạnh tớ."

"Sao cậu lại cảm ơn." HyunJae bỗng bối rối. "Trước nay vẫn thế. Hay là cậu có chuyện gì muốn nói?"

"Không có chuyện gì cả. Chỉ là tớ muốn nhắc để cậu biết là cậu quan trọng với tớ thế nào thôi."

YoungHoon chầm chậm tiến lại gần cậu rồi ôm chặt, mặc cho HyunJae đã đẩy anh ra vì những ánh mắt hiếu kì của người đi đường đang nhìn hai đứa.

"Cả ngày hôm nay cậu không nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra trong buổi gặp gỡ với ba mẹ cậu." HyunJae tựa đầu lên vai anh. "Tớ cũng chỉ muốn chuẩn bị tinh thần trước thôi."

"Tớ sẽ nói." Anh tách cậu ra, mỉm cười khi nhéo má cậu. "Nhưng không phải trong lúc bọn mình đang vui vẻ tận hưởng kì nghỉ hè thế này."

"Tớ có phải trẻ con đâu." HyunJae gạt tay anh ra. "Tớ thật sự muốn chia sẻ mọi chuyện với cậu."

YoungHoon làm bộ thở dài. Anh biết là cậu sẽ chẳng khi nào thôi suy nghĩ, khi mà mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. HyunJae lo cho người khác còn nhiều hơn cậu tự lo cho bản thân mình. Đó là một trong những lí do khiến anh muốn ở bên cậu, chỉ ở bên cạnh cậu để thay cậu chăm sóc cho con người ngây ngô đang đứng bên cạnh này.

"Chẳng có chuyện gì nghiêm trọng hơn so với những gì mà cậu được nghe trong lần gặp trước đó." Anh đặt tay lên hai vai cậu rồi bóp nhè nhẹ. YoungHoon muốn cậu bớt căng thẳng. "Chỉ là lần này tớ đã đưa là quyết định sau khi nghe những lựa chọn mà ba mẹ tớ đưa ra."

"Những lựa chọn ấy liên quan đến việc phải chia tay tớ đúng không?"

"Ừm." Anh lại ôm cậu để trấn an. "Ba tớ muốn chúng mình chấm dứt mối quan hệ này. Còn mẹ tớ thì không phản đối chuyện đó. Tuy nhiên bà muốn tớ sang đây học Đại học. Và chuyện sau này thế nào thì cậu cũng biết rồi đấy"

"Vậy cậu sẽ nghe lời họ chứ?"

Trái tim cậu đập hẫng đi vài nhịp. Trong tất cả các lựa chọn mà anh có, cậu không nhìn thấy mình trong bất cứ tương lai nào của anh.

"Tớ lựa chọn sẽ quay về Hàn Quốc. Lựa chọn sẽ học đại học ở đó cùng với cậu."

HyunJae ngạc nhiên. Cậu đẩy anh ra. Cậu muốn nhìn vào mắt anh xem anh có đang nói sự thật không.

"Và tớ cũng nói rằng mình không cần trợ cấp từ hai người nữa. Tớ không hề muốn cắt đứt liên hệ với họ, vì dẫu sao hai người vẫn là ba và mẹ tớ. Nhưng tớ không muốn cuộc đời mình bị kiểm soát bởi bất cứ ai cả."

"Cậu có biết như vậy sẽ vất vả thế nào không?" HyunJae hoang mang khi nghe thấy những lời vừa rồi. "Cậu hãy nói chuyện lại với ba mẹ về quyết định này đi. Chuyện bọn mình để sau tính cũng được. Quan trọng nhất bây giờ là cậu cần phải có thời gian để học, để phát triển. Cậu không biết việc phải tự kiếm tiền ở tuổi này khó thế nào đâu. Đâu có công ty nào muốn thuê sinh viên như bọn mình. Cậu sẽ phải tự . . ."

Anh đặt một ngón tay chặn ngang đôi môi đang định nói tiếp của cậu. Khuôn mặt anh khẽ nhăn lại không bằng lòng.

"Cậu không vui khi tớ ở bên cạnh cậu à? Cậu mà còn như vậy là tớ nghỉ chơi với cậu đấy."

"Chỉ là tớ lo cho cậu. Tớ không muốn cậu phải vất vả. Tớ chỉ . . ."

HyunJae nói chưa hết câu thì đôi môi cậu đã bị môi anh chặn lại. Chỉ là một cái chạm môi nhưng cũng đủ khiến những gì bên trong cậu, như vừa mới nổ tung, giờ đã thu lại như một nụ hoa chưa nở. Anh từ từ tách hai đôi môi ra, nhìn sâu vào cặp mắt của cậu vẫn đang long lanh.

Anh mỉm cười. Giọng vừa nhẹ nhàng, vừa muốn trêu trọc.

"Tớ chỉ cần có vậy thôi đấy."



Eric đứng dậy khi thấy HyunJae tiến lại bàn.

"Anh xin lỗi vì tới muộn. Tại tối qua anh thức khuya quá."

Eric vẫn cười khi lắc đầu. Cậu order cho HyunJae một cốc sữa ấm và bánh trứng nướng.

"Em chỉ sợ không kịp gặp anh trước khi anh về Hàn Quốc. Em nghe ba nói chiều nay hai anh sẽ bay lúc 3 giờ."

Đã gần bốn ngày, kể từ sau lần hai người gặp nhau trong quán cà phê nọ. HyunJae rất muốn liên lạc với Eric nhưng hoàn toàn không có số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội của cậu. Một phần vì HyunJae lo cho Eric sau sự vụ ngày hôm đó, một phần vì HyunJae muốn có thể giữ liên lạc với cậu lâu hơn. Dù sao cậu cũng đã giúp HyunJae trong một lần anh uống say mà không biết trời trăng thế nào.

"Em vẫn ổn chứ?" HyunJae uống một ngụm sữa ấm từ cốc sứ. Vị sữa làm dịu đi vị ngọt của bánh khiến anh thoải mái. "Chuyện ở quán cà phê hôm đó . . ."

"Anh đừng lo. Chuyện xảy ra như cơm bữa ấy mà." Eric xua tay rồi tìm câu chuyện khác để né tránh vấn đề đau đầu của mình. "Mà hai anh có gì bận hay sao mà không ở đây chơi thêm vài ngày nữa? Em vẫn chưa đi cùng hai anh được ngày nào."

"Anh nghĩ là thời gian ở đây cũng đủ để khiến anh có lí do quay lại đây nhiều lần nữa." HyunJae không phản đối việc ở lại đây chơi thêm. Chỉ là YoungHoon nói anh muốn đi vài nơi ở Hàn Quốc trước khi kì học mới bắt đầu. HyunJae biết tất cả chỉ vì anh không muốn ở lại đây lâu hơn. "Anh chắc chắn lần tới anh sẽ đi chơi cùng với em."

Eric mỉm cười nhưng nhìn nét mặt cậu, HyunJae biết trong sâu thẳm cậu cảm thấy hụt hẫng.

"Eric này . . " HyunJae thở nhẹ khi quan sát thái độ của cậu. "Chuyện của em với YoungHoon . . . Cậu ấy thực sự không còn giữ những suy nghĩ trước kia nữa đâu."

"Anh nói sao?" Eric ngạc nhiên khi nghe được những lời ấy. Vì cậu biết anh trai cậu không ưa gì mình nên từ lâu cậu đã thôi nghĩ đến việc cả hai có thể trở thành anh em trong một gia đình. "Anh YoungHoon thay đổi suy nghĩ về em?"

"Ngày hôm qua anh có nghe thấy cậu ấy chủ động gọi cho ba để nói về chuyện của em." HyunJae khuấy nhẹ cốc sữa trước mặt. "Cậu ấy chưa khi nào chủ động gọi điện cho ba. Anh không biết cậu ấy đã nói gì. Nhưng anh biết cậu ấy thực sự đã thay đổi khi nhắc đến em."

Eric không khi nào mơ rằng sẽ có ngày YoungHoon lại nghĩ rằng anh có một người em trai này. Nếu không có câu chuyện của HyunJae ngày hôm nay, có lẽ cậu sẽ mãi không bao giờ hiểu tại sao ba cậu đột nhiên nhắc lại rằng ông đang suy nghĩ về việc cậu muốn tới Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp cấp ba. Mới đầu cậu chỉ nghĩ rằng việc học kiến thức ở một nơi có nền âm nhạc phát triển như Hàn Quốc, thứ mà cậu đang theo đuổi là lí do duy nhất để ông cân nhắc lại. Giờ thì cậu biết nhiều phần có lẽ đến từ cuộc nói chuyện với anh, khi mà ông luôn gặt phăng ý kiến ấy của cậu nhiều năm nay.

"Anh hy vọng là mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng tốt hơn." HyunJae đặt cốc sữa đã uống cạn xuống mặt bàn. HyunJae cười tươi khi nói. 

"Em thì chỉ hi vọng mình sẽ có thể tự do quyết định cuộc sống giống như hai ai. Thực sự hai anh đã giúp em dũng cảm hơn với những lựa chọn của mình."

HyunJae thấy xấu hổ khi lần đầu có người khiến mình cảm thấy bản thân tốt đẹp như vậy. Cậu ngó thế bóng dáng YoungHoon đã tới từ phía xa, vội vàng chuyển sang chủ đề khác.

"Anh nghĩ chúng mình sẽ nói chuyện sau. Còn giờ thì anh nên dành cho em và cậu ấy một chút thời gian trước khi bọn anh lên máy bay về Hàn Quốc."

Eric ngẩng lên, chợt nhận ra YoungHoon đã bước tới từ khi nào. Cậu vội đứng dậy chào anh, sau đó hồi hộp nhìn anh ngồi xuống dối diện. Trong cậu, YoungHoon từ lâu đã là hình mẫu mà cậu muốn hướng tới. Câu luôn khoe với bạn bè rằng mình có một người anh trai thông minh. Và giờ cậu biết cậu sẽ có thêm nhiều thứ để tự hào về một người anh có lập trường và luôn kiên định với người mình yêu.



"Giờ thì tớ ghen tị với cậu vì cậu có em trai đấy." HyunJae nói nhỏ khi hai đứa đã yên vị trên máy bay. "Trước giờ tớ chỉ có một mình trong gia đình. Nên lúc nào cũng mong có một cậu em trai hay ho như Eric."

"Em trai rắc rối thì đúng hơn." Anh đưa tay véo nhẹ mũi cậu. "Sau bao nhiêu năm cậu mong có em trai, không phải giờ cậu đã cớ tớ để bầu bạn rồi à?"

"Đâu thể so sánh cậu với em trai được."

"Tại sao lại không thể so sánh?"

"Cậu khác, anh em trong nhà khác." HyunJae ngập ngừng. "Cậu là . . . cậu là bạn trai của tớ."

"Không phải tớ hay em trai cũng giống nhau cả sao? Cùng ăn, cùng học, cùng chơi game. Đâu có được làm gì khác đâu?"

Câu nói của anh khiến HyunJae đỏ mặt. YoungHoon thích thú nhìn cậu những lúc ngượng ngùng như vậy. Rốt cuộc anh đưa cậu đi một chuyến thế này mà cũng chẳng làm ăn được gì.

"Vậy cậu muốn làm gì mới khác?"

"Cậu biết tớ muốn nói gì mà?"

HyunJae mặt nóng bừng bừng. YoungHoon chưa bao giờ nhắc lại chuyện ấy kể tối hôm đó, nhưng cậu biết anh vẫn đang chờ đợi cho đến khi cậu thực sự sẵn sàng. Về mấy chuyện kiểu này, YoungHoon luôn im lặng và quan sát cho tới lúc cậu chịu hết nổi mà phải mang ra giải quyết mới thôi. Còn cậu thì hiếm khi giữ được ấm ức trong lòng.

"Bọn mình không có cách nào khác à?"

HyunJae cảm giác như cơ thể của mình sắp nổ tung đến nơi.

"Chỉ là tớ muốn thôi. Còn mọi quyết định là ở cậu. Tớ không muốn HyunJae của tớ không thoải mái." Giọng điệu có phần tự ái của YoungHoon làm cậu thấy mình có lỗi. "Tớ đã nói là tớ chỉ cần ở bên cạnh cậu là đủ. Chuyện khác có thì tốt, không có thì . . . chắc là chỉ thấy buồn thôi."

Rõ ràng là bản tính lưu manh thích trêu trọc của anh bắt đầu tăng lên dần, tỉ lệ nghịch với chiều dài quãng đường từ may bay đến Hàn Quốc. Thế nhưng chính điều này mới là thứ khiến cậu thoải mái khi ở bên cạnh anh.

"Cậu luôn biết cách làm cho tớ cảm thấy bản thân mình nhỏ nhen đấy."

"Vậy thì YoungHoon này tuyên bố cả đời sẽ không cần cái chuyện kia . . .chỉ cần có Lee JaeHyun ở bên cạnh. Đi ngủ chỉ cần được nắm tay, lâu lâu được thơm một cái là thấy mãn nguyện." Anh thì thầm vào tai cậu. "Vậy đã đủ để cậu bớt suy nghĩ chưa?"

Cậu đẩy anh ra. YoungHoon đúng là thích nói gì cũng được. Mới mấy ngày trước còn mùi mẫn, giờ về Hàn Quốc lôi cậu ra trêu đùa ngay được.

"Tớ không bắt cậu đợi cả đời. Chỉ là tớ cần thời gian thôi."

"Tớ đã nói là tớ bỏ hẳn việc nghĩ đến chuyện đó rồi mà. Cậu không phải bận tâm nữa."

"Nhưng mà tớ cũng . . ."

Nói đến đây thì HyunJae biết mình sẽ không thể nói lại được anh. Cậu bĩu môi trêu anh rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác của cậu giờ đây cũng như không gian ngoài kia, lâng lâng như đang trôi giữa những đám mây.

***End.

loading...

Danh sách chương: