[Bước một bước]

Nắng vàng len qua những ô cửa kính, phủ lên tấm rèm màu be khiến cho khung cửa sáng rực. Thư viện đầu giờ chiều lác đác vài cậu bạn, người thì cắm tai nghe rồi lắc lư, người thì gục mặt trên trang sách dở dang trước mặt.

HyunJae ngáp dài một cái rồi lấy tay che miệng. Cậu len lén nhìn anh đang ngồi đối diện, đôi mắt chăm chú đọc cuốn sách giáo khoa nào đó mà cậu chưa từng nhìn thấy.

YoungHoon vẫn không tỏ vẻ gì khác lạ cả ngày hôm nay. Hết giờ vẫn chờ cậu, vẫn mua đồ ăn trưa như thường lệ. Quan trọng nhất là không nhắc gì đến việc mà mẹ cậu nói hồi sáng.

Rằng muốn anh tới nhà của cậu sống.

"Cậu làm gì khuất tất mà lén lút nhìn tớ cả buổi?" YoungHoon không ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn dõi theo từng dòng chữ đen trên nền giấy trắng.

"Đâu có." HyunJae vội chối. Cậu gấp cuốn sách lại rồi ngồi ngay ngắn, khuôn mặt nhìn sang hướng khác, "Hôm nay thư viện vắng vẻ nhỉ?"

"Vắng hay đông tùy lòng người." YoungHoon cũng thôi việc đọc sách. Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu. "Có vẻ cậu vẫn không chịu nói đúng không?"

HyunJae nhíu mày, trong lòng cảm thấy bất an.

"Việc mẹ cậu muốn mời tớ tới ở chung nhà với cậu."

Nghe đến đây thì HyunJae hồn bay phách lạc. Cậu ú ớ vài câu rồi gục mặt xuống chạm bàn. Hai tay cậu với ra phía trước giữ chặt tay anh nài nỉ.

"Cậu đừng đồng ý nhé." HyunJae khổ sở khi nghĩ về những tháng ngày trước mắt.

"Tất nhiên là tớ sẽ không làm thế rồi." Anh xoa đầu cậu, nghịch ngợm mái tóc nâu lòa xòa trước mặt. "Nhưng mẹ cậu quả thực là người tốt."

"Thật không?" Cậu bật dậy, khuôn mặt tươi tỉnh làm anh thấy gợn trong lòng.

"Cậu vui đến vậy hả?"

"À không." Cậu vội xua tay. "Tất nhiên là tớ muốn cậu tới ở cùng gia đình tớ rồi. Chỉ là . . . sợ không không thoải mái."

"Cậu không phải nói dối lòng mình." YoungHoon thở dài. "Tớ đâu có thể làm phiền gia đình cậu như vậy. Hơn nữa chúng ta cũng đâu phải thân thiết gì."

Nghe mấy lời này, không hiểu sao cậu lại thấy có lỗi. Đồng ý là cậu không đời nào chịu ở chung với tên hâm dở YoungHoon, nhưng không có nghĩa là cậu ghét người ta. Chưa kể YoungHoon quả thực rất tốt, tốt theo một cách riêng. Từ ngày cậu nhận ra tính cách ấy của anh, cậu cũng không còn thấy phiền khi mỗi ngày hai đứa đều dính với nhau. Nếu để kể điểm cậu không ưng về người bạn này, có lẽ là quan tâm tới cậu quá đà. Vấn đề ở chỗ là việc quan tâm ấy khiến điểm số kì vừa rồi của cậu tăng vọt. Đến chính cậu cũng không nghĩ khả năng của mình lại tới được mức ấy.

Nhưng quan trọng nhất, thứ khiến cậu muốn giữ khoảng cách với YoungHoon nhiều nhất có thể, là anh lại đang là người khiến tâm trí cậu xoay vòng vòng mấy ngày nay.

"Sao cậu lại nói thế." HyunJae tìm cách an ủi. "Nếu không tới ở chung thì lâu lâu qua nhà tớ ăn tối."

"Tớ chỉ tới khi cậu thấy thoải mái." Anh bất giác đưa tay lên xoa xoa cái má trái, nơi mà đã lãnh một cú tát cái ngày hai người "hôn nhau" lần đầu.

"Tớ luôn thoải mái mời cậu tới nhà. Cậu đừng suy nghĩ nhiều." HyunJae thở phào khi biết sẽ chẳng có viễn cảnh hai đứa ở chung. "Ngay tối nay, cậu có thể tới nhà tớ ăn cơm."

***

Mẹ của cậu mừng ra mặt khi hôm nay YoungHoon tới ăn tối. Đây là điều mà cậu thấy khó hiểu nhất. Trước giờ HyunJae không phải chưa từng có bạn tới thăm nhà, nhưng lần đầu cậu thấy mẹ mình niềm nở với bạn học như hôm nay.

"Vì YoungHoon là đứa trẻ ngoan."

Đó là lí do duy nhất mà mẹ cậu trả lời.

Mà không chỉ có mẹ, bố cậu cũng rất thích trò chuyện với YoungHoon, và hầu như đều là đặt câu hỏi về nước Mỹ, mặc dù theo như anh kể, anh cũng chỉ ở đó vỏn vẹn 2 tuần.

"Thật sự là cháu không thể tới đây ở cùng HyunJae được hả?"Mẹ cậu lại đề cập tới vấn đề hồi sáng. "Dù gì hai đứa cũng là bạn thân, tối ngày cũng đều đi ra ngoài gặp nhau."

Nghe mẹ cậu nói, HyunJae cũng nhận thấy rằng gần đây, quỹ thời gian của cậu đã bị anh chiếm trọn. Từ ở lớp tới của nhà. Thậm chí đôi khi cậu muốn đi mua đồ, hay đi đâu đó cũng đều gọi YoungHoon đi cùng. Cứ như là một thói quen mà cậu không biết mình đã có nó từ khi nào.

"Dạ cháu ở một mình trước giờ vẫn thấy ổn." Có lẽ cái cách nói chuyện lễ phép của anh làm người lớn có cảm tình. "Cháu lo phiền gia đình."

"Sao lại phiền?" Đến giờ thì cả ba cậu cũng nhảy vào lôi kéo YoungHoon, "Ở một mình như vậy, những khi ốm đau thì biết làm thế nào?"

"Có lẽ cháu nằm ở nhà vài ngày thì là khỏi." Anh cười nheo mắt. Nụ cười ấy lại càng khiến ba mẹ cậu hoảng hốt.

"Sao lại có thể để như vậy được." Mẹ cậu lại càng quyết liệt hơn. "Cô nghĩ cháu nên ở cùng mọi người. Ốm mà ở một mình sẽ rất nguy hiểm"

HyunJae ngồi á khẩu từ đầu tới cuối. Cậu đấu tranh trong lòng, không biết nói gì cho hợp lý. Nếu lên tiếng ủng hộ ba mẹ, không bằng tự chui đầu vào rọ. Nhưng thực tình khi nghe hoàn cảnh hiện giờ của anh, cậu thấy một bụng tội lỗi nếu như không nói gì đó.

"Cháu nghĩ là . . ." YoungHoon bỗng dưng quay sang nhìn cậu rồi cụp mặt xuống. ". . . cháu nghĩ là không sao ạ."

Cậu nghệt mặt trước hành động ấy, cái thái độ ấy cứ như cậu là kẻ hẹp hòi không bằng.

"Mặc kệ HyunJae." Ba quay quay sang nhìn cậu rồi nghiêm mặt. "Nó đâu có hiểu của khó khăn khi phải sống tự lập."

"Con đâu có vậy." Cậu thất bất công, vội vàng bào chữa. "Con hoàn toàn ổn nếu cậu ấy tới đây sống."

YoungHoon mỉm cười. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, cậu nhận ra tất cả mấy cái này chỉ là anh bày trò.

"Vậy cháu tới đây ở nhé?"

YoungHoon vẫn ngần ngừ. Anh dẫu sao đang sống một mình, giờ lại có thêm thời gian ở cạnh cậu mỗi ngày, cuộc sống cũng dễ dàng hơn đôi phần.

"Căn nhà hiện tại đó, cháu sống từ bé nên cũng không nỡ rời đi." Điều này thì cậu chắc chắn rằng anh đang nói thật những thứ vẫn giấu trong lòng. "Nhưng nếu có thể thì . . . cháu xin phép để HyunJae tới đó ở cùng cháu được không ạ?"

loading...

Danh sách chương: