Chương 4



"Hạ Tê cậu..."

Tần Nhạc tưởng như chính mình nghe nhầm, là người từng trải ở công ty, thật sự hắn có biết một chút về Hạ Tê, sự việc lúc trước vì từ chối bồi giường mà suýt chút nữa bị hủy dung, Tần Nhạc làm sao cũng không nghĩ ra, một người mạnh mẽ như vậy lại sẽ chủ động mở miệng đề nghị chuyện này.

Hạ Tê vì xấu hổ mà hai gò má đến lỗ tai đều đỏ, trong mắt ngấn lệ, cậu cúi đầu thật thấp: "Xin lỗi làm cho anh thất vọng rồi, em... em như vậy mà lại chen chân vào không gian của Lục tiên sinh và Bách Mộc Xuyên..."

"Đừng nói giỡn." Tần Nhạc bùng nổ hỏa khí, "Cái gì chen chân! Lục tổng mấy ngày trước còn cùng với người nào khác đây! Bách Mộc Xuyên bất quá cũng là được Lục tổng để ý một chút, ngay cả tình nhân còn chưa phải là, cậu ta thật đề cao bản thân, còn chen chân, không phải chỉ là..."

Hạ Tê cả cái cổ đều đỏ, Tần Nhạc vung vung tay: "Tôi không phải nói cậu, đừng để ý..."

Không biết là bị Hạ Tê luôn luôn theo khuôn phép cũ không tranh không đoạt làm cho khiếp, hay do bị Bách Mộc Xuyên chọc tức, hoặc là cảm thấy được việc này không mất mác gì mà còn là biện pháp hay, Tần Nhạc chỉ do dự vài giây liền đem thẻ phòng vẫn luôn siết chặt trong tay đưa cho Hạ Tê.

"Cảm tạ... Cảm tạ Tần ca." Hạ Tê đầu ngón tay đều đỏ, cậu trước sau cúi đầu, "Cảm tạ."

Tần Nhạc sắc mặt phức tạp, thấp giọng nói: "Tôi... Tôi thay cậu gọi điện thoại, Lục tổng có khả năng tâm tình không tốt, vạn nhất hắn... cậu đừng quá để ý, trở về là được."

Hạ Tê rõ ràng, gật gật đầu, cậu chẳng qua là nhịn không được, dùng đến phương pháp tối bỉ ổi không thể tha thứ này... tạo cho mình một cơ hội, có lẽ sẽ bị Lục Hiên giễu cợt đá ra, có lẽ sẽ bị nam nhân miễn cưỡng chập thuận, Hạ Tê nhắm mở mắt, cậu là quá thích Lục Hiên, thích đến điên rồi.

Không ai cùng cậu, không có người đại diện dẫn đường, Hạ Tê một minh, lo sợ bất an mang theo thẻ đi đến khách sạn.

Thời điểm nhìn thấy Hạ Tê, Lục Hiên có chút bất ngờ, chuyện của Bách Mộc Xuyên hắn đã biết rồi, nghe thư ký nói người đại diện của Bách Mộc Xuyên lo sợ tái đến mét mặt mày, Lục Hiên chính hắn ngược lại là không quá để ý, ngày đó liếc mắt một cái vừa ý Bách Mộc Xuyên, đơn giản chỉ là vừa ý bộ dáng cậu ta, sau đó cùng dùng bữa một lần, cảm giác cũng giống nhau, có cũng được mà không có cũng được, thật sự bao dưỡng một thời gian là có thể, mà... Nhớ tới cái tin nhắn buồn cười kia Lục Hiên lắc đầu mỉm cười, thật muốn hắn bồi Bách Mộc Xuyên chơi cái trò tình ái ve vãn này sao.

Lục Hiên luôn luôn chỉ thích tình nhân hiểu chuyện ngoan ngoãn, biết đúng mực là quan trọng nhất, Bách Mộc Xuyên loại này, Lục Hiên không có hơi sức mà đi bồi.

Lục Hiên nhìn một chút người trước mắt đang run lẩy bẩy đến đáng thương này, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Là bị người đại diện bắt tới sao?"

Hạ Tê từ lúc bước vào phòng đã không nói chuyện, cậu vì căng thẳng mà sắc mặt trắng bệch, nghe vậy lắc lắc đầu, Lục Hiên bật cười: "Đừng sợ, phải.. Gọi là Tần Nhạc đi? Không có chuyện gì, trở về đi thôi, nói cho hắn biết chuyện không liên quan tới hắn, không sao rồi."

"Không... Không phải..."

Hạ Tê hận chết chính mình, cũng không phải không từng diễn, bình thường cậu rất ít khẩn trương, nhưng bây giờ cậu cơ hồ không thể nói nên lời, Hạ Tê nỗ lực để cho giọng nói của mình đều đề, thấp giọng nói: "Em... em là tự nguyện..."

Lục Hiên nhíu mày, câu môi cười: "Tại sao tôi lại không thấy vậy?"

Lục Hiên khuôn mặt tài hoa sáng sủa, lúc cười rộ lên như vậy cơ hồ có chút hiệu quả là cho người khác chấn động cả hồn phách, Hạ Tê suy nghĩ xuất thần, chẳng biết vì sao, nước mắt đột nhiên liền rơi xuống.

"Cảm tạ ngài... em có thể, có thể chính mình đi..."

"Có đúng không? Tại sao tôi không thấy được?"

Lục Hiên chân mày cau lại, Hạ Tê cúi đầu dụi dụi con mắt để lau đi nước mắt, nhịn xuống xấu hổ, cúi đầu bắt đầu cơi khuy áo sơ mi...

Áo sơ mi, áo lót, thắt lưng, quần thường, quần lót... Hạ Tê cầm từng kiện quần áo đã cởi, cậu xấu hổ cả người đều đỏ lên, đi từ từ đến bên người Lục Hiên, do dự một chút, quỳ xuống, muốn cởi bỏ thắt lưng của Lục Hiên.

Lục Hiên nhìn ngón tay tinh tế của Hạ Tê phát run có chút không đành lòng, hắn đem Hạ Tê kéo lên, Hạ Tê giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi kinh hoảng nhìn Lục Hiên, trời mới biết cậu dùng bao nhiêu dũng khí, Lục Hiên đây là... muốn đuổi cậu đi sao?

Hạ Tê trong nháy mắt, nước mắt lại tràn ra, cậu cắn môi mờ mịt nhìn tay mình, nên làm chút gì mới có thể làm cho Lục Hiên thay đổi tâm ý?

Lục Hiên khe khẽ thở dài, cúi đầu hôn một cái lên trán Hạ Tê, nhẹ giọng nói: "Có lạnh hay không? Trước đi lên giường."

Hạ Tê như được đại xá, nước mắt liền không cẩn thận rớt xuống, Lục Hiên không nhịn cười được: "Tôi còn chưa làm gì cả, ngược lại em đã khóc hai lần."

Bên trong phòng mát sưởi mở đầy đủ, nhưng nếu không mặc gì vẫn cảm thấy lạnh, Lục Hiên dắt tay Hạ Tê, dẫn người đến giường ngủ.

Liên quan tới kí ức ngày đó, Hạ Tê kỳ thực đã rất mơ hồ, cậu thực sự quá khẩn trương, dù sao cũng là người thầm mến nhiều nắm, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật lại là một tình huống lúng túng, Hạ Tê tận lực không để cho Lục Hiên cảm thấy được đây là lần đầu của cậu, tận lực thử biểu hiện tự nhiên một chút, rất lạc quan một chút, nhưng ý nghĩ là một chuyện, vẫn là rất không tự nhiên, còn lúc sau không ý thức được gì...

Hạ Tê yên lặng che mặt, lăn lăn một vòng để chăn đem cậu cuốn lại, cực kì ảo não, không trách Lục Hiên nói cậu càng ngày càng dâm đãng, lần đầu vào đoàn phim, buổi tối lại không nghiên cứu tốt kịch bản hoặc là ngủ bù, mà tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này...

Bất quá Lục Hiên thật sự muốn tới tham ban sao? Hạ Tê thậm chí hoài nghi là do chính mình gần đây quá lo lắng sẽ bị Lục Hiên đá mà sinh ra ảo giác, Hạ Tê từ chăn cuốn mà chui ra lấy điện thoại di động nhìn xuống nhiều lần, Lục Hiên đúng là vừa nãy có điện báo, vậy thì không phải là ảo giác đi? Ngài xác thực nói ngày mai sẽ đến tham ban đi?

Hạ Tê nhớ rõ, lúc trước Bách Mộc Xuyên cũng là bởi vì yêu cầu Lục Hiên tham ban mà gây phiền này vị kim chủ, Hạ Tê rút kinh nghiệm, từ khi được bao dưỡng chưa bao giờ dám đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, Lục Hiên cư nhiên... Chủ động đề nghị muốn tới sao?

Hạ Tê đột nhiên nhớ tới Phí đạo cùng Lục Hiên có quen biết, Lục Hiên tựa hồ cũng lần đầu tại phim trường, vậy ngày mai chắc ngài đến cùng Phí đạo ôn chuyện, thuận tiện nhìn tiến độ, nghĩ như vậy hợp tình hơn rất nhiều, Hạ Tê gật gật đầu, mà bất đắc dĩ vẫn là ngủ không được, đành phải lấy ra kịch bản, nhiều lần nhìn đoạn chính mình diễn.

Ngày hôm nay là cùng nam chính đối diễn, có cũng được mà không có cũng được, hậu kỳ 90% là có thể cắt ghép, ngược lại với không có gì, ngày mai việc phải làm là khó hơn nhiều, cùng với nữ chính đối diễn, nam nữ chính cãi nhau sau đó nữ chính đến nhà tìm nam chính, tại cửa gặp Hạ Tê, cùng cậu chào hỏi mấy câu rồi vào cửa, lời kịch không nhiều, mà rất trọng yếu, đạo diễn muốn Hạ Tê diễn ra cảm giác "từ cảnh diễn này để ý thì có thể nhìn ra cậu thích nữ chính, mà người khác không để ý sẽ không nhìn ra được"

Lời thoại đoạn này Hạ Tê đã sớm thuộc lòng.

"Ứng tỷ tỷ đến? Anh của ta ở bên trong đây."
"Không, hắn ngủ hơi muộn."
"Ân, ngươi đi đi."
Lời kịch quá ít, phần lớn là trầm mặc, nữ chủ mất tập trung, bởi vì sự việc cãi nhau hôm qua nên thương tâm, Hạ Tê đau lòng vì nữ chính, lại không thể nói ra, diễn nữ chính là ảnh hậu từ hợp tác với Phí đạo nhiều lần, tự nhiên không có vấn đề, điều làm cho người khác không yên lòng chính là người mới Hạ Tê đây, hôm nay kết thúc công việc trước Phí Đạo lôi kéo Hạ Tê nói hồi lâu, làm cho cậu cân nhắc tỉ mỉ, Hạ Tê liền nghiêm túc đem kịch bản nhìn lại, còn có không chắc mình có hiểu  được cảm giác như của Phí đạo, vạn nhất diễn không tốt, để cho Lục Hiên nhìn thấy...

Có thể Lục Hiên sẽ bị đạo diễn nhắc nhở, Hạ Tê vừa nghĩ đến cảnh tượng kia liền hận không thể chui vào bên trong một cái khe nào đó, Lục Hiên đến cùng tại sao nhất định phải tới tham ban a, lại ngay sau khi cậu bị phát hiện mình phóng túng ở trên giường a, Lục Hiên rất nhanh liền phát hiện mình kỳ thực chỉ là một cái bình hoa*, kỹ năng diễn xuất tệ, nâng mãi cũng không lên nổi, ai không đúng... Hạ Tê sầu đứt ruột, kỳ thực chính mình lọ hoa cũng không sánh được, lần lượt xét giá trị, Bách Mộc Xuyên cách xa cậu cả mấy con phố!

Sau khi hết được Lục Hiên bao dưỡng, Bách Mộc Xuyên suýt chút nữa điên mất, quảng cáo cũng không kịp quay xong liền đòi sống đòi chết trở về, cậu ta không có cách liên hệ Lục Hiên, đành phải gọi điện trợ lý Nghiêm Trác Dịch, Nghiêm Trác Dịch giọng điệu trả lời cậu giống với như bàn công việc với những người khác: "Chào ngài Bách tiên sinh, là như thế này, nếu ngày hôm qua ngài tại cửa hàng Giáp ăn cơm, ngày hôm nay liền đi cửa hàng Ất chọn món, vậy ngài cho rằng, cửa hàng Giáp có quyền chỉ trích ngài không nên đến thăm cửa hàng Ất sao? Mời ngài hãy nghe tôi nói cho hét, huống chi, phục vụ tại cửa hàng Giáng cũng chẳng phải làm không đúng cách nữa?"

"Lựa chọn món ăn ở cửa hàng nào là tự do của Lục tiên sinh, mời ngài rõ điểm này, lần quảng cáo này Lục tiên sinh còn chưa đổi ý của ngài ấy, nhưng cũng không có nghĩa là sau này không có, cứ vậy đi, hi vọng sau này ngài công tác vui vẻ."

Thời điểm Nghiêm Trác Dịch giảng giải trong điện thoại cho Bách Mộc Xuyên nghe, Hạ Tê cũng có ở bên cạnh, Hạ Tê thậm chí hoài nghi Nghiêm Trác Dịch cũng là đang nói cho chính cậu nghe.

Lục Hiên chỉ là đến thăm một cửa tiệm mà thôi, từ lúc mới bắt đầu, Hạ Tê liền rất rõ ràng điều này.

*bình hoa: chỉ những người có vẻ ngoài đẹp nhưng không có tài năng

Chủ nhà rất thích xưng hô giữa Lục Hiên – Hạ Tê là em-tôi với ngài – em a (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄). Nhưng nếu mọi người thấy kì, không hợp thì cứ nói mình sửa nha~!

loading...

Danh sách chương: