Chương 13



*Mình sẽ đổi tên bộ phim (Thời loạn) thành (Loạn thế) nha mọi người, những chương trước sẽ cập nhật lại sau.

Tuy rằng không hề nghĩ đến, nhưng mà trước mặt Lục Hiên, Hạ Tê vẫn là khóc nức nở.

"Tác phẩm hoàn thành nên không nỡ?" Lục Hiên lấy khăn giấy giúp Hạ Tê lau nước mắt, dặn dò tài xế, "Chạy chậm một chút."

Hạ Tê gật đầu sau đó lại lắc đầu, không ngừng khóc, cậu còn chưa có tỉnh lại từ vai diễn, thêm vào đột nhiên nhìn thấy Lục Hiên, tâm tình triệt để hỏng mất, nước mắt làm sao cũng không ngừng được.

Lục Hiên tính khí phá lệ tốt, hắn cười cấp Phí Đạo gọi điện thoại, Phí Đạo tán dương Hạ Tê vài câu, Lục Hiên khách khí, sau đó cúp điện thoại.

"Tốt" Hạ Tê khóc rất nhiều, Lục Hiên dùng tay của mình lấy khăn bọc chai champagne ướp lạnh đắp vào đôi mắt của Hạ Tê, đạo, "Thấy tôi tự mang quà lại cho em có thích hay không."

Hạ Tê còn thút thít: "Thích, rất thích..."

Lục Hiên bật cười: "Còn không mau lại xem, không biết em thích gì, tùy ý mua thôi."

Hạ Tê gật đầu đi mở một đống hộp quà chất đầy phía sau, giày đá banh bản limited, đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe*, nước hoa, còn có một cái khăn quàng cổ ấm áp, bên trong một cái hộp lớn cuối cùng, là một cái bánh ngọt phủ đầy kem, trên đó viết Tiểu Tê năm mới vui vẻ.

Hạ Tê không nhịn được liền muốn khóc.

"Đều rất là thích..." Hạ Tê cúi đầu lau nước mắt, "Cảm tạ Lục tiên sinh."

Lục Hiên cúi đầu nhìn cậu cười: "Vậy quà năm mới của tôi đâu?"

Hạ Tê vô tội nhìn Lục Hiên, cậu luôn ở đoàn phim, nơi này cách xa nội thành, nơi nào có thể mua đồ được chứ, Lục Hiên chế nhạo nhìn hắn, Hạ Tê không còn cách nào, cậu lặng lẽ nhìn tài xế phía trước cùng với Nghiêm Trác Dịch ở vị trí phó lái liếc mắt một cái, tài xế mắt nhìn thẳng, tựa hồ trong mắt chỉ có vô-lăng, Nghiêm Trác Dịch cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, phảng phất như đang ngồi thiền, Hạ Tê thật nhanh hôn một cái lên môi Lục Hiên, không kịp ngồi ngay lại đã bị khủy tay mạnh mẽ của Lục Hiên ôm lấy eo, bị ôm đặt ở trên ghế hôm thực sự.

Hai người nửa tháng không gặp, Hạ Tê như vậy bị Lục Hiên đè lên cơ hồ có cảm giác, Lục Hiên buồn cười nhìn cậu, hạ thấp giọng cười nói: "Còn nhịn được về đến nhà sao?"

Hạ Tê môi hồng hồng, đôi mắt cũng hồng hồng, cậu hiển nhiên bị lời nói cảu Lục Hiên dọa, Hạ Tê sứt mẻ sứt mẻ đầu óc nói lãng sang chuyện khác: "Không không không đi khách sạn sao? Về nhà?"

"Sau này phải hạn chế không đi ra ngòai." Lục Hiên nặn nặn mặt Hạ Tê, "Không bao lâu nữa, em ra ngoài sẽ bị fan theo sát, cùng với tôi thuê phòng, bị người nhận ra làm sao bây giờ?"

Hạ Tê mừng thầm, cậu mới không thích ngủ ở khách sạn, liền yêu thích đến nhà của Lục Hiên.

"Nơi ở kia của em cũng phải đổi." Nhớ tới vị trí nhà của Hạ Tê, Lục Hiên nhíu mày, "Tôi sẽ nói với An Kỳ."

Hạ Tê còn không có muốn chính thức trở thành minh tinh giác ngộ, tùy ý nói: "Đi nơi nào cũng được, ân... tốt nhất là gần công ty, nơi nào cách nhà ngài cũng gần, Nghiêm tiên sinh đón em cũng dễ dàng một chút."

Lục Hiên nhìn về phía Hạ Tê, Hạ Tê tự giác phát hiện mình lỡ lời, cậu có chút lúng túng, cười nhỏ giọng: "Em... em lúc đó sẽ nghe theo Lục tiểu thư an bài.

Lục Hiên nở nụ cười: "Em đây là muốn ba điểm thẳng hàng sao?"

Lời Hạ Tê vừa nói căn bản chưa qua suy nghĩ, bây giờ rất thẹn thùng, cậu cuối mặt đùa nghịch đồng hồ mà Lục Hiên tặng cho mình.

"Chờ tương lai nổi tiếng, thành ảnh đế, vẫn tình nguyện để tôi nuôi sao?" Lục Hiên giơ tay xoa bóp mặt Hạ Tê, "Đại khái sẽ luôn không ngừng tìm cách tách tôi ra xa xa đi?"

"Sẽ không!" Hạ Tê bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, nghiêm túc nói, "Em nguyện ý."

Lục Hiên câu môi cười: "Chờ trở thành ngôi sao hạng nhất, còn nguyện ý để tôi thượng?"

Hạ Tê biết là Lục Hiên đang bắt nạt cậu.

Vừa vặn đến 0 giờ, bên ngoài đều là âm thanh tiếng pháo hoa, Hạ Tê nhẫn nhịn xấu hổ, kề sát vào bên tai Lục Hiên nhỏ giọng nói: "Nguyện ý.", Ý cười nơi khóe miệng Lục Hiên lại sâu chút, nghiêng đầu qua ôn nhu hôn Hạ Tê.

Hoàn thành xong bộ phim, có khóc cũng có cười, trải qua một năm, gặp được người thầm mến, còn len lén tỏ tình, Hạ Tê đã liên tục làm việc gần hai mươi tiếng, tâm tình lên voi xuống chó, vào lúc yên tĩnh này lại cảm thấy mệt mỏi, cậu cùng Lục Hiên nói chuyện một hồi liên ngủ luôn, Nghiêm Trác Dịch nghiêng người xuống, thấp giọng dò hỏi Lục Hiên cần giúp đỡ hay không, Lục Hiên lắc đầu một cái, chính mình thay Hạ Tê cởi giày, để cậu nằm xuống gối lên chân mình, tiếp nhận chăn Nghiêm Trác Dịch đưa cho giúp cậu đắp kín.

Ngoài cửa xe đầy trời đều là pháo hoa, Lục Hiên nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Hạ Tê vốn cho là sau khi về nhà hai người sẽ thân thiết cho đến hừng đông, nhưng thực tế là hai người đều mệt vô cùng, vội vã vọt vào phòng tắm, đồng thời tắt điện thoại di động kéo lại rèm cửa sổ, ngủ một giấc đến trưa.

"Lục tiên sinh..." Hạ Tê mắt buồn ngủ mông lung, "Ngài đói không?"

Từ sau khi từ đoàn phim trở lại Hạ Tê cả người đều buông lỏng, thân thể tựa hồ nóng lòng phải đem tình cảm thiếu thốn bù lại trong một tháng này, cậu rất buồn ngủ, nhưng là rất đói, do dự không biết nên thõa mãn nhu cầu nào trước, theo bản năng hỏi Lục Hiên để kim chủ thay mình quyết định.

Lục Hiên thân thể hiển nhiên so với Hạ Tê khỏe rất nhiều, hắn cũng là một ngày một đêm không ngủ, trên xe còn phải chăm sóc Hạ Tê, mà sau khi ngủ ngon một giấc tinh thần sảng khóa hẳn lên, hắn vỗ vỗ đầu Hạ Tê: "Dậy dùng cơm, có việc nói cho em."

Có việc?!

Hạ Tê trong nháy mắt như một con chuột nhỏ ngẩng đầu, mơ hồ hỏi : "Chuyện gì?"

Có lẽ Lục Hiên đã đi xuống lầu gọi điện thoại.

"Chương trình thực tế?" Hạ Tê chớp chớp đôi mắt còn có chút sưng, mê man, "Mời em sao?"

Lục Hiên nở nụ cười: "Không phải sao, đây là một đoàn rất chuyên nghiệp, chuyên làm những chương trình thực tế, bọn họ đã cùng nhau lập kế hoạch làm chương trình thực tế nhiều kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra thì tháng năm này có thể bắt đầu quay, lúc đó phim điện ảnh của em cũng công chiếu, phim truyền hình còn chưa có bắt đầu, vừa vặn bổ khuyết thời gian rống, duy trì độ hot của cậu."

"Em... Em thật sự có ổn không?" Hạ Tê không xác định hỏi, "Em quả thật... Có chút sợ người lạ."

Lục Hiên nói: "Không sao, dựa theo chương trình mà thể hiện, sẽ cho mọi người cảm thấy được em có thành tựu, cũng không tồi.", Lục Hiên nhớ một chút, nói tên mấy người, Hạ Tê kinh sợ đến mức cằm đều phải rớt xuống: "Bọn họ... bọn họ cũng sẽ tham dự sao?"

Lục Hiên gật đầu: "Cơ hồ là bao gồm các loại nghệ sĩ, quay thành 8 kỳ, hậu kỳ sẽ cắt thành 16 kỳ để phát sóng, sẽ rất khổ cực, nguyện ý đi không?"

"Đương nhiên nguyện ý!" tham gia chương trình thực tế có bao nhiêu nổi tiếng Hạ Tê vẫn luôn nghe bên tai, đặc biệt đối với tiểu minh tinh không ai biết đến như Hạ Tê, Hạ Tê dùng sức lắc đầu, "Em không sợ mệt."

Lục Hiên thoả mãn: "Tôi cũng đoán là em sẽ không sợ."

Hạ Tê vẫn có chút nghi hoặc, hỏi: "Thế nhưng... em nhớ tới ngài không thích những hoạt động thế này."

Lục Hiên nhíu mày: "Tùy theo từng loại, hình thức tuyên truyền của chương trình thực tế này thực rất thích hợp với em, tuy rằng chương trình cũng có kịch bản, nhưng hơn hết chính là nghệ sĩ phải chính mình phát huy, em tính cách tốt, hơn nữa thông qua chương trình lan tỏa, sẽ được mọi người thích."

Hạ Tê cảm kích không biết nên nói cái gì cho phải: "Lục tiên sinh..."

Lục Hiên đem sữa trong ly uống cạn, mỉm cười: "Vậy thì tính luôn ngày hôm qua đồng thời trả ơn lại đi.", Lục Hiên đi tới phía sau Hạ Tê, Hạ Tê theo bản năng đứng dậy, Lục Hiên ôn nhu lại hung hăng đem cậu đè trên bàn ăn, vào lúc Hạ Tê chưa kịp phản ứng liền cởi quần pyjamas của cậu...

Hai người đều là điên cuồng bận rộn trong mấy tháng, bây giờ rảnh rỗi, vốn cho là có thể nghỉ phép, nhưng mà Lục Hiên thỉnh thoảng có việc, căn bản không thoát thân được, Hạ Tê lại càng không biết lúc nào sẽ bị Diêu Miêu Miêu lôi kéo tham gia các buổi thử vai, liền trong vòng một tháng, việc hai người làm nhiều nhất chính là vùi mình ở trong nhà cảu Lục Hiên.

Cũng may là thời gian hai người ở cùng nhau một chút tẻ nhạt cũng không có, lúc Lục Hiên làm việc Hạ Tê liền ngoan ngoãn xem kịch bản (Nghịch Phong Nhi Hành) kịch bản, lúc Lục Hiên rảnh rỗi thì hai người sẽ cùng xem phim, tán gẫu, làm tình, lại có chút cảm giác giống như tuần trăng mật.

Hạ Tê làm sao cũng không nghĩ ra, cậu so với Lục Hiên nhỏ hơn chín tuổi, nói lý lẽ là đang trong thời gian sức trẻ cường tráng, mà thời điểm ở trên giường thì một phần mười tinh lực của Lục Hiên cậu cũng không có để mà so, đều là bị làm cho rất thảm, Lục Hiên còn phê bình cậu rất không bền sức, Hạ Tê đỏ mặt, thầm nghĩ đó là Lục tiên sinh rất giỏi bắt nạt người khác, đương nhiên câu nói như thế này đánh chết Hạ Tê cậu cũng không nói ra được.

Thời gian nhàn rỗi trôi qua thật nhanh, gấn đến Tết là lúc hai người bận rộn, cuối năm chuyện của công ty nhiều, còn có các loại sinh ý này nọ, Lục Hiên trong một tuần có tới chừng mấy ngày đều là bay tới bay lui, mà Hạ Tê bên này (Loạn thế) đã phát ra thông cáo báo chí, Phí đạo hết sức nỗ lực cùng đoàn phim hoạt động, Hạ Tê đóng nhân vật quan trọng nên cũng bắt đầu cùng đoàn kịch đi tuyên truyền, hơn nữa bên (Nghịch Phong Nhi Hành), cũng là bận rộn chân không chạm đất.

"Dĩ nhiên nhớ ngài..."

(Nghịch Phong Nhi Hành) tuyên truyền khởi động máy quay, sau đó đạo diễn cùng ngôi sao điện ảnh tiếp nhận phỏng vấn trước công chúng, Hạ Tê núp ở phía sau đài cùng Lục Hiên nửa tháng không gặp nói chuyện điện thoại.

Lục Hiên đang bận bịu trong công việc lại còn có thể tiếp điện thoại, quả thực là làm cho Hạ Tê cảm thấy được rất hạnh phúc.

"Thật sự không phải là ngài mua fan cho em sao?" Hạ Tê cẩn thận nhìn hai bên một chút, nói nhỏ, "Fan hơn một triệu rồi! Quá hù người."

Bên trong buổi giới thiệu (Loạn thế) chiếu cảnh Hạ Tê rưng rưng gào thét "Ứng tỷ tỷ ngươi đã nghe chưa" cảnh tượng chỉ có thể là quá chấn động lòng người, mọi người bên trong đối với nhân vật này mong đợi rất lớn, đoàn phim của Phí đạo cùng Thịnh Thế giải trí cùng thắng lợi trong việc nâng đỡ Hạ Tê, bây giờ weibo của Hạ Tê đã có không ít fan, có fan tỉ mỉ đến cả đem weibo của Hạ Tê soát từ đầu đến cuối, phát hiện cậu trước kia đọc không ít sách truyện, đối Hạ Tê hảo cảm càng sâu, phim còn chưa chiếu, Hạ Tê đã có chiều hướng nổi tiếng.

Lục Hiên đã sớm liệu đến, cũng không ngoài ý muốn, Hạ Tê cảm thấy là cái gì cũng đều là mới mẻ, lần này tiến vào đoàn phim mọi người đối với cậu rất khách khí, Hạ Tê cũng vội vàng cùng Lục Hiên chia sẻ tin tức tốt này, thuận tiện vỗ mông nịnh hót: "Bọn họ nhất định là xem mặt mũi của ngài mới đối xử với em tốt vậy."

Bên kia điện thoại là âm thanh Lục Hiên khẽ cười, Hạ Tê tâm trạng tựa như bị con mèo nhỏ cào loạn, Lục tiên sinh âm thanh thật là trêu ghẹo người mà! Quả thực làm cho người ta không nhịn được.

"Còn có..." Hạ Tê lắc đầu một cái để cho mình khôi phục bình thường, "Có chính sự muốn hỏi ngài, vừa nãy trợ lý của Phí đạo liên hệ với em, hỏi em ngài... hỏi ngài có thể hay không tham dự buổi công chiếu ra mắt (Loạn thế) vào ngày kia."

Ý cười nơi khóe miệng Hạ Tê càng sâu thêm một chút, cậu quay đầu lại cùng Lục Hiên nói mấy câu nói, Lục Hiên bên kia có việc, trước tiên cúp điện thoại.

"Lục tổng sẽ đến không?" Từ khi nhận điện thoại của Phí đạo Hạ Tê vẫn tại tâm thần bất định, Diêu Miêu Miêu biết là Hạ Tê vẫn đang do dự có nên hỏi Lục Hiên hay không, xem Hạ Tê dáng vẻ hiện tại, Lục Hiên hẳn là đáp ứng, Diêu Miêu Miêu cười chen híp cả đôi mắt, "Lúc trước tôi đã nói như thế nào? Lục tổng cưng cậu như vậy, nhất định sẽ tới rồi."

Hạ Tê vỗ vỗ mặt, để cho mình đừng cười như đứa ngốc, nói: "Ân, Lục tiên sinh ngài... Sẽ đến."

Có người tới gọi Hạ Tê chuẩn bị nhận phỏng vấn, Diêu Miêu Miêu vừa bận bịu cùng chuyên gia trang điểm vừa thay Hạ Tê sửa sang lại tóc, dẫn cậu đi trước.

Công ty cùng mấy đoàn phim tận lực nâng đỡ Hạ Tê là một bước ngoặt lớn, mỗi tiếng nói cử chỉ đều phải thận trọng và thận trọng, cũng may Hạ Tê vẫn luôn hiểu lễ phép, làm người cũng rất chân thành, cơ hồ nhận được hảo cảm của các ký giả, Diêu Miêu Miêu ở phía sau đài cảm thấy nhẹ nhỏm, lòng vẫn còn sợ hãi đối với trợ lý của Hạ Tê nói: "Ai nha... lúc không thể để lọt ra những tin tức tiêu cực a."

Trợ lý điên cuồng gật đầu.

Trợ lý của Hạ Tê hiểu được điều này, cũng có nhiều người khác còn hiểu hơn.

Ngày hôm sau, bức ảnh Hạ Tê cùng Lục Hiên cử chỉ ôm ấp ám muội trước xe hơi trở thành tâm điểm của các trang tin tức giải trí

*Đồng hồ Patek Philippe: là hãng đồng hồ đeo tay và đồng hồ bỏ túi cao cấp của Thụy Sĩ, được thành lập năm 1851 và có trụ sở tại Geneva (cre: wikipedia)

loading...

Danh sách chương: