Bao Boi Cua Tong Giam Doc Phan 2 321 Lam Viec Tot Thuong Gian Nan 3 3

Mục Thiên Dương:

Uyển Tình có chút tủi thân, không thì có thể thế nào? Trên mặt cô vẫn còn đọng lại giọt lên, làm như thế nào đây?

Cũng chỉ có thể như vậy, Mục Thiên Dương nghĩ, ưm, tìm gì đó hài hài hòa hoãn thần kinh đi.

Hai người tìm một bộ phim hài, Mục Thiên Dương ôm cô ở trên đùi xem. Thời gian trôi qua, Uyển Tình nở nụ cười mấy lần, Mục Thiên Dương cảm thấy không sai lắm, tay lại tính thăm dò trên người cô, Uyển Tình chấn động, cứng đờ người bất động.

Mục Thiên Dương vừa vuốt ve cô, vừa dừng bộ phim lại, từ từ triền miên từ trên ghế đến trên giường. Không khí lần này không tồi, hai người đều đã cực kỳ động tình, anh cao siêu an ủi cô, còn chưa chính thức tiến vào, tiếng rên của cô đã tràn ngập cả căn phòng.

Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, đeo bao cao su, chuẩn bị tiến vào...

Chuông kêu

Điện thoại kêu! Mục Thiên Dương thiếu chút nữa giật mình ngã xuống đất.

Uyển Tình cũng lập tức phục hồi lại tinh thần, không được thỏa mãn, trong lòng có chút mất mát, cũng không hiểu sao lại thấy cực kỳ xấu hổ. Cô vội vàng lấy chăn che người, phát hiện, quần lót và áo ngủ của mình chồng thành đống hỗn độn ở bên cạnh.

Mục Thiên Dương muốn giết người, cầm lấy điện thoại, vừa muốn trực tiếp cúp máy, kết quả...

"Mẹ anh." Anh buồn bực nói một tiếng, hút sâu một lúc, để hơi thở trở nên bằng phẳng rồi mới tiếp điện thoại.

Hóa ra là chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Trong lòng anh cực kỳ buồn bực, sao không gọi sớm một chút!

Thế nhưng, anh không thể nổi giận với mẹ mình, tình cảm của anh và Ngô Nhã không tốt lắm, tất cả chỉ là bên ngoài, chúc mừng sinh nhật cũng chỉ là làm theo lệ, nói vài câu rồi cúp máy.

Được rồi, tiếp tục sự nghiệp chưa xong, không khí tốt đẹp bị phá đi, không thể lại trực tiếp dẫn thương ra trận, lạ phải an ủi một lúc, bồi dưỡng lại cảm giác.

Sau một trận rên ngâm thở gấp, rốt cuộc anh cũng có thể bữa bãi, đang chuẩn bị...

Linh Linh Linh Linh...

Mục Thiên Dương mạnh mẽ lấy điện thoại, là ông nội! Không cần đoán, chắc chắn là lại nói chúc mừng sinh nhật với anh.

Anh buồn bực, không phải những năm trước đều chúc từ sớm à? Sáng sớm tinh mơ đã gọi đến, hôm nay làm sao mà nửa đêm mới gọi? Tôi muốn làm việc? Tôi có thể đợi, Uyển Tình nhà tôi còn cần được thỏa mãn...

Bi phẫn tiếp điện thoại: "Vâng..."

"Thiên Dương à..." Âm thanh của Mục lão gia truyền đến: "29 tuổi rồi, sinh nhật vui vẻ nhé!"

"... Cảm ơn ông nội" Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua thời gian, thuận tiện u oán nhìn Uyển Tình lấy chăn che đi cảnh xuân.

"Hôm nay tổ chức thế nào? Vui không?"

"Vui lắm ạ!" Cúi đầu nhìn chính tiểu đệ đệ của mình, nó nhất định vô cùng không vui.

Uyển Tình vùi đầu trong chăn, xấu hổ các loại.

"Ha ha hắc... Lúc trước cháu toàn quên sinh nhật của mình thôi? Uyển Tình tổ chức cho cháu à? Bất ngờ lắm chứ?"

Mục Thiên Dương chợt nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Lời này của ông... Có chút kỳ quái..."

"Có cái gì kỳ quái..."

"Có vẻ ông biết cái gì cháu không biết..."

"A? Nào có cái gì, là nha đầu Thiên Tuyết, hai ngày trước gọi điện cho ông, bảo ông không cần chúc sinh nhật cháu quá sớm, đợi buổi tối hãy gọi! Nói chắc chắn cháu sẽ quên sinh nhật của mình, nó và Uyển Tình chuẩn bị cho cháu một bất ngờ, nếu ông gọi sớm, cháu đã không còn bất ngờ rồi!"

"Xem ra mẹ cũng nhận được điện thoại của nó rồi!" Thiên Tuyết! Hóa ra là em!


Mục lão gia cực kỳ vui vẻ nói chuyện chừng mười phút đồng hồ, nhiệt tình của anh đều đã bị làm lạnh. Sau cùng, điện thoại lại chuyển tới trong tay Uyển Tình, cảm xúc của cô cũng tiêu tan, quy củ tiếp điện thoại: "Ông nội..."

"Uyển Tình, gần đây học tập thế nào?"

"Rất tốt ạ, mỗi ngày đều lên lớp xong rồi trở về phòng ngủ, chuyện đầu tiên là làm bài tập."

"Không tồi, nghe nói học kỳ trước cháu có học bổng? Cố gắng là chuyện tốt, nhưng không cần quá vất vả, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe!"

"Vâng ạ!"

"Đúng rồi, cháu nói với Thiên Dương một tiếng, hiện giờ ông đang ở cung điện của Bố Lạp Đạt, nếu không thì đã trực tiếp đến thành phố C chúc mừng sinh nhật nó rồi. Bảo nó không nên tức giận, chờ ông về, đền bù cho nó."

Uyển Tình cười: "Anh ấy không giận đâu ạ!" Điểm này cô rất chắc chắn, anh ấy không cần sinh nhật, mà còn cũng biết là ông đi du lịch cơ. Ông nội có thể khỏe mạnh vui vẻ, anh cao hứng còn không kịp, làm sao có thể tức giận.

Mục Lão gia cũng cười: "Cháu rất hiểu nó."

"Ách..." Uyển Tình xấu hổ.

"Nếu vậy, hai đứa giữ gìn cho tốt. Nếu Thiên Dương không tốt với cháu, cháu nói cho ông biết, ông làm chủ cho cháu."

"Ách... Cháu cảm ơn ông, ông đang ở Tây Tạng, phải chú ý sức khỏe, không khí ở đó hơi loãng, cần phải cẩn thận gấp đôi."

"Yên tâm đi, sức khỏe của ông rất tốt! Vừa mới hai ngày trước còn chụp ảnh ở cao nguyên, giờ thì ở đồng bằng rồi!"

Đột nhiên Mục Thiên Dương cắn một cái lên vai cô một cái, Uyển Tình cả kinh nhìn anh.

Anh u oán trừng hai mắt...

Uyển Tình nghe được giọng nói đầy sức sống của Mục lão gia, xẩu hổ cắt điện thoại thì quá không lễ phép rồi. Còn nói vài câu, cô hỏi: "Ông nội, ông muốn nói chuyện với Thiên Tuyết không?"

"Được... Được..." Mục lão gia lâu không được nghe giọng của cháu gái, vô cùng nhớ.

"Vậy ông chờ một lát." Uyển Tình vội vàng đứng dậy, để Mục Thiên Dương mặc áo tắm cho mình, sau đó vừa nói chuyện vừa đi về phòng Thiên Tuyết. Đến khi đưa điện thoại cho Thiên Tuyết, rốt cục cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lôi kéo áo tắm trên người, nghĩ đến phía dưới cái gì cũng không mặc, có chút không được tự nhiên. Đang do dự nếu đi lúc này, vẫn nên đợi Thiên Tuyết nói chuyện xong rồi lấy lại điện thoại đi, đột nhiên Mục Thiên Dương xuất hiện, cả người chỉ mặc một chiếc quần ngủ.

Trưng ra khuôn mặt vô cùng bất, ãn, anh không nói hai lời, kéo Uyển Tình rời đi. Trở lại phòng lập tức ngọa hổ tàng long bổ nhào vào cô. Nhiệt tình lần nữa nổi lên, chuẩn bị công chiếm thành trì, cốc cốc cố...

Có người gõ cửa!

"Sao!" Mục Thiên Dương nổi giận, đặt Uyển Tình trên người không nhúc nhích.

"Anh, điện thoại của anh..." Thiên Tuyết nói ở bên ngoài.

Uyển Tình vỗ vai anh: "Đi đi..."

Mục Thiên Dương tránh qua một bên, lấy chăn che người mình, Uyển Tình mặc áo tắm đi mở cửa.

Thiên Tuyết ngáp một cái, nhét di động vào trong tay cô: "Ngủ ngon..." Nói xong liền rời đi, có vẻ mệt nhọc...

Uyển Tình đóng cửa, Mục Thiên Dương nói: "Khóa lại." Uyển Tình đành phải khóa lại, mới vừa đi đến bên giường đã bị anh túm qua đè ở dưới người: "Lần này ai cũng không thể ngăn anh được! Kẻ nào ngăn anh kẻ đó phải chết!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh!" Uyển Tình sờ ngực anh.

"Đi, đừng nói nhảm nữa!" Mục Thiên Dương ấn người cô, cởi áo tắm ra, phần eo động một cái...

Chuông lại kêu lên.

Điện thoại có người gọi, anh giật mình một cái, thân thể bổ nhào về phía trước, trực tiếp đi vào...

"A..." Uyển Tình thét lên một tiếng.

Mục Thiên Dương sảng khoái thở dài, hôn miệng nhỏ của cô, tiếng chuông vẫn kêu, nhưng anh đã đành phải vậy...   

loading...