Bao Boi Cua Anh La Em Chap 16 Dinh Buong Den Bao Gio

Lúc cô tỉnh dậy thì trời cũng gần tối. Vì bụng đói nên cô đi xuống lầu kím thứ gì đó để ăn.
-Thím à. Còn gì ăn không ạ?
-Con dậy rồi à? Để ta đi hâm đồ ăn lại.
-Vâng ạ.
Tinh tong.
-À để con ra mở cửa cho.
Sau đó cô chạy một mạch ra cửa thì thấy xe của anh cô hớn hở mở cửa. Anh bước xuống xe cô chạy lại xà vào lòng anh.
-Đã ăn gì chưa?
Anh hôn nhẹ lên tóc cô. Cô nhún người rồi nhảy lên người anh. Hai chân kẹp lên eo anh, tay thì ôm cổ anh.
-Chưa. Thím Trương đang hâm đồ ăn cho em.
-Mới dậy sao?
-Vâng.
-Đồ con heo.
-Hứ. Ai heo chứ?
-Em đó tiểu tử thối.
-Ứ thèm chơi với anh nữa.
-Rồi rồi. Vào nhà ăn nào.
Anh ôm cô đi vào nhà. Bởi vì cô nhỏ nhắn mà. Còn anh thì lại to bự nên anh ôm cô vô cùng gọn nhẹ. Vào nhà anh đặc cô xuống ghế. Sau đó đi lên phòng tắm rửa. Cô thì ngồi ở dưới ăn ngon lành.
8h tối ________
Cô đang ngồi trong lòng anh dọc điện thoại, đương nhiên điện thoại cũng là của anh. Còn anh thì đang ngồi nhìn vào máy tính làm việc. Bỗng cô ngước mặt lên nhìn anh.
-Ông xã.
-Gì hã bà xã?
-Anh cho em lại quán của Hà làm nha.
-Tại sao? Bộ anh không đủ tiền nuôi em à?
-Không phải mà là ở nhà chán lắm. Lại quán Hà làm vừa có tiền vừa có thể nói chuyện với nó.
-Anh không đồng ý. Em ở nhà cho anh. Anh đủ tiền nuôi em. Còn muốn vui chơi thì bảo ông tư chở đi đâu đó.
-Nhưng em muốn đi làm.
-HUỲNH TIỂU HY! TẠI SAO EM CỨ CẢI LỜI ANH?
-Anh nạc em? Anh hết thương em rồi sao? Em muốn có bạn để trò chuyện anh cũng cấm nữa là sao?
Cô khóc nức nở rồi chạy về phòng ngủ khóa cửa lại chạy lên giường chùm mền lại khóc. Anh thì chỉ thở dài. Đúng là cô vợ khó trị. Tối đó anh cũng không về phòng. Anh cũng rất tức giận cô. Sáng anh thức sớm rồi đến công ty. Cô thức dậy thì thấy bên cạnh không có ai. Chã lẻ tối qua anh không về phòng? Anh giận cô thật sao? Cô vào nhà vệ sinh vscn rồi bước xuống nhà.
-Thím ơi có đồ ăn chưa.
-Đã có rồi. Con vào ăn đi.
-Dạ. À mà Huy đâu rồi thím?
-Cậu chủ tới công ty từ sáng sớm rồi. Mà có vẻ cậu ấy không vui. Bộ hai con cải lộn sao?
-À chỉ là chuyện nhỏ nhặc thôi.
-Ừ con ăn đi.
Cô ăn xong rồi lên phòng nằm đọc sách tới tận tối. Tối anh về. Anh xuống bếp lấy nước uống cô cũng tình cờ đi xuống bếp kím thức ăn thì gặp anh. Anh chỉ nhìn cô rồi lại tiếp tục uống nước.
-Em đã quyết định rồi. Dù anh có cấm em cũng sẽ đến đó làm.
Cô nói mà cúi đầu xuống. Keng.... Những mãnh thủy tinh rơi đầy dưới sàn nhà. Anh đập ly sao? Cô tròn mắt. Ngước lên nhìn anh. Thì thấy ánh mắt giận dữ của anh đang nhìn chằm chằm vào mình.
-ĐỒ BƯỚNG BỈNH. EM ĐỊNH BƯỚNG ĐẾN BAO GIỜ? Ở BÊN TÔI CÓ GÌ LÀ KHÔNG SUNG SƯỚNG MÀ CỨ LÀM KHỔ MÌNH THẾ HÃ?
Anh thật sự rất tức giận rồi. Sau đó anh bỏ đi ra ngoài mặc cô ngồi bệt xuống sàn nhà khóc. Thím Trương thấy thế chạy lại đỡ cô dậy. Nguyên buổi tối ấy cô cứ nằm khóc mãi. Còn anh thì tới quán bar. Đây là quán bar của Nhàn Hậu. Anh ngồi trong căn phòng vip một mình uống rượu. Anh không muốn về nhà. Anh chán lắm rồi. Cô cứ như vậy làm sao anh chịu nổi.

Thank. Baiii.❤

loading...