17. xem mắt

lalisa mặt đối mặt với jeon jungkook, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. bên cạnh là gia đình hai bên, và đây là một buổi xem mắt.

" jungkook con còn nhớ không? lisa hồi nhỏ học cùng con đấy"

" chắc hai đứa cũng quên rồi không nhớ được đâu. giờ quen lại từ đầu vẫn kịp haha"

mặc cho sự vui đùa của hai bên phụ huynh, hai nhân vật chính vẫn im lặng đăm chiêu vào những suy nghĩ riêng của mình.

lalisa trở về hàn quốc chỉ vì lễ cưới của park chaeyoung, hoàn toàn bị động trước việc bị ông bà manoban lôi đến đây xem mắt. xem mắt thì cũng được thôi nhưng có phải do oan gia hay là duyên mệnh đây, bao nhiêu gã đàn ông trên thế giới, lại đưa đẩy đối tượng của cô là jeon jungkook?

" ba mẹ gọi con về chỉ để xem mắt thôi sao?"

" lisa, con nói gì thế? ai bảo con đến giờ vẫn chưa chịu có người yêu chứ!". bà manoban bên cạnh cáu gắt một hồi. nuôi con gái rượu 26 năm trời mà chưa từng thấy con nói chuyện vấn đề yêu đương. mẹ nào chả sợ con ế.

" chị đừng nóng. thằng nhóc con này nhà tôi đến giờ cũng đã chịu có bạn gái đâu. haiz, tuổi trẻ giờ cưới muộn là xu hướng rồi thì phải"

bà jeon mỉm cười giải vây. bà là người chứng kiến lisa lớn lên từng ngày, càng lớn càng xinh đẹp như vậy, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn con dâu của bà.

nhưng lalisa thì không nghĩ như vậy. chuyện 5 năm trước, chỉ giữ kín cho jennie và jisoo biết thôi, đến roseanne cho tới giờ vẫn còn không biết gì cả. với lisa, càng ít người biết càng tốt. vốn tưởng cô sẽ an nhàn một cuộc sống không phải lo nghĩ quá khứ trước kia, nhưng không ngờ khi nhìn thấy jeon jungkook, từng thước phim quay chậm không ngừng ào ạt ùa về.

lại thêm một khắc đau đớn...

" cháu nghĩ có hiểu lầm gì ở đây rồi ạ. cháu về nước để ăn cưới bạn thân cháu thôi chứ không có ý định xem mắt. hơn nữa, anh jeon đây cũng không phải gu của cháu. nên thật xin lỗi ạ"

" lisa ngồi xuống! hôm nay con làm sao thế hả? đang ở nhà người ta đấy! mau xin lỗi hai bác và anh đi"

bà manoban thật không hiểu đứa con gái này, lập tức kéo cô ngồi xuống. 5 năm con bé đi đức, hình như có gì đó đã đổi thay...

" cháu cũng xin thú nhận luôn với mọi người. ba mẹ, hai người không cần phải sắp xếp xem mắt cho con. thật sự con ở đức con đã có người yêu, và..."

lisa chưa kịp nói xong, ông manoban đã chặn họng.

" lalisa! lập tức chia tay. đây không phải là xem mắt. đây là hôn ước được định sẵn. ta sẽ không gả con gái duy nhất của ta cho kẻ không ra gì"

lalisa nhếch mép cười lạnh. ba yêu của con à, ba nói vậy là ba đang chửi người được ba ngầm định trở thành con rể của ba đấy. với con, trên thế giới này, không có ai khốn nạn được như anh ta đâu!

" ba nói ba sẽ không gả con cho kẻ không ra gì, vậy... ba định gả con cho người này sao?"

cuối cùng, jeon jungkook cũng phá bỏ sự tĩnh lặng quanh mình mà mở lời.

" được rồi lisa... chúng ta nói chuyện chút đi. cũng đã 5 năm..."

" tôi quen anh à?". lisa trừng mắt cắt lời anh.

" em..!"

jeon jungkook không biết phải nói gì nữa.

chỉ vì một câu nói của jungkook, tất cả phụ huynh đều dấy lên nghi ngờ mối quan hệ của hai đứa trẻ.

" hừm... rõ ràng như ta thấy, là hai đứa có quen nhau?"

" vâng, có quen"

jeon jungkook nhanh chóng nói trước lalisa, đồng thời cũng nhanh tay kéo cô ra sân vườn nói chuyện riêng trước sự ngơ ngác của các phụ huynh hai bên.

" buông ra! làm cái gì thế hả?"

" đau à?"

" đau hay không đến lượt anh hỏi à?"

jeon jungkook căng thẳng trong từng hơi thở, nhẹ nhàng hỏi.

" em có người yêu rồi?"

" liên quan gì đến anh?"

sự thật thì sau khi rời xa jeon jungkook, cô vẫn một thân một mình, thậm chí còn trở thành...

" tôi là chồng tương lai của em"

lalisa có chút bất ngờ. jeon jungkook có tư cách gì mà nói ra câu đấy? năm xưa là anh chơi đùa cô. vậy jungkook có tư cách gì mà khẳng định bản thân sẽ làm chồng cô chứ?

" im... đừng nói như thế, vì anh không phải"

lalisa đanh mặt lại. cô thấy jeon jungkook đang tiến lại gần mình. anh càng đến gần, cô càng lùi xa, đến khi chạm đến giới hạn của khu vườn.

" này... anh đừng có lại gần... định làm gì thế hả?"

" suỵt... đừng vô tình thế chứ! đừng quên...". jeon jungkook ghé sát vào tai lalisa thì thầm: " đừng quên 5 năm trước, ai là người rên rỉ dưới thân tôi một cách cuồng nhiệt..."

lalisa mở to mắt, trong thâm tâm tràn đầy uất hận. đôi mắt to long lanh chỉ chực chờ như sắp khóc.

" tuổi trẻ mãi là tuổi trẻ, thơ ngây mãi mãi là thơ ngây. tôi không cần biết cái trò hôm nay là gì nhưng anh đang đi quá xa rồi đấy. người yêu tôi sẽ rất không vui nếu tôi đứng quá gần một người đàn ông khác"

" đập chậu cướp hoa... không khó"

'chát'

jeon jungkook sững sờ bất động trước cái tát mà lalisa dành cho anh nhưng anh không giận. anh biết, bản thân đã phạm phải sai lầm tày trời với cô, anh có tư cách gì mà giận dỗi cô. cho đến bây giờ, lalisa vẫn đứng đây chịu nói chuyện với anh, như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi.

lalisa ngược lại chính là tức giận tột độ. jeon jungkook bề ngoài đẹp trai, hào nhoáng mà vô liêm sỉ lại có thể ăn nói vô đạo đức như vậy, đáng hận!

" trò chơi này nếu thấy vui thì anh tự chơi một mình, còn tôi thì đéo. chúng ta chả là cái mẹ gì của nhau cả. 5 năm trước cũng vậy, hiện tại cũng thế. vậy nên đừng có đi quá giới hạn của mình"

nhìn lalisa rơi nước mắt, jeon jungkook không kìm được đau lòng vội vã ôm cô.

anh sai rồi. lẽ ra năm đó nếu không vì chút đố kị của tuổi trẻ bồng bột, thì bây giờ anh và lisa hoàn toàn có thể hạnh phúc được như jimin và chaeyoung.

nghĩ lại mà tự nhục. năm đó park jimin định đi du học, bỏ lại tất cả ở hàn quốc, quyết tâm quên đi cánh hồng thơ park chaeyoung. nhìn bạn mình tội nghiệp quá, anh đành gọi điện cho roseanne nổ máy để kêu cô ra sân bay đưa thằng quỷ bạn mình quay đầu. và bây giờ hai đứa nó sắp kết hôn, còn anh thì đang chuẩn bị đấu tranh từng ngày để lấy được chút ít tình cảm của lalisa...

" được rồi lili... tôi không có ý đùa em... làm ơn đừng khóc nữa!"

lalisa một mực không quan tâm, càng ngày khóc càng to trong ngực jungkook. nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng...

ngay khi nhận thức lại được, lalisa vội vàng đẩy jeon jungkook ra xa.

" hôm nay vậy đủ rồi. tôi không có nhiều thời gian đâu. ngày mai là hôn lễ của chaengie..."

" tôi đưa em đi"

" không cần. hơn nữa, anh chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi là... ưm..."

lalisa cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo của jeon jungkook chạm vào môi mình. hốc mắt cô vừa khô lại lần nữa rơi lệ. anh ta xem tình cảm của cô là gì? trò đùa hay sao? tại sao lúc nào cũng khiến trái tim cô thổn thức như vậy?

không thể phủ nhận được, 5 năm rời đi, cô nhớ jungkook, rất nhớ... nhưng những gì anh làm ra với cô trong quá khứ, cô không thể buông xuôi.

đến khi hết dưỡng khí, jungkook mới chịu rời xa cánh môi cô. đầu anh gục vào vai cô, khẽ khàng nói.

" tôi nhớ em, thực sự rất nhớ em... tôi không cần em tha thứ cho lỗi lầm kia, tôi chỉ mong em cho tôi một cơ hội, lần thứ hai theo đuổi em. và lần này, cuộc theo đuổi sẽ kết thúc bằng một danh phận..."

...

phía xa xa kia, là hai đôi phụ huynh chứng kiến không thiếu bất cứ cảnh nào đang rơi vào hoang mang. dù không nghe thấy hai đứa nhỏ nói gì, nhưng nhìn thấy tình cảnh như vậy, thì họ đều kết luận, hai đứa nó không chỉ đơn giản là quen nhau...

liệm...

" hai đứa nó... ừm...". mẹ jeon ngập ngừng không nói lên lời.

" hình như từng quen biết". ba jeon cũng không tin nổi vào mắt mình. cái định mệnh gì thế này?

bên vợ chồng manoban cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. đứa con gái ngoan của mình từ bé đến lớn, chưa từng một lần nhắc rằng nó có người yêu!

" nói quen biết thì hơi nhẹ. đây giống như là... những cặp đôi yêu nhau xong tái hợp thì đúng hơn"

" úi xời người yêu cũ"

" vậy... chúng ta tính sao giờ?"

" mấy người làm gì thì làm nhưng tôi là tôi chấm lili là con dâu tôi rồi nhé"

...

" lili... đừng khóc. nước mắt em thực khiến tôi đau lòng"

" này... yêu em không?"

jeon jungkook sững người rồi nhanh chóng vội vàng đáp.

" có"

" tại sao năm đó trêu đùa em?"

" vì anh ngu"

lalisa bật cười trong nước mắt. dù trở thành một người đàn ông trưởng thành nhưng trong mắt cô, jungkookie vẫn là thỏ con đáng yêu.

" theo đuổi em đi"

" anh sẽ. sẽ theo đuổi em, đến khi cùng nắm tay em bước vào lễ đường"

...

lice_m đã bắt đầu theo dõi bạn





...
#200322



note: uh... phúc lơi của main couple thui chứ mình hong rảnh để hiện tại viết văn xuôi đou :)

loading...

Danh sách chương: