Bang X Faker Sau Nay 2017 Chi La Cau Van O Day

Mùa giải năm 2017, anh Hoseong rời đi. Tôi mất đi một người bạn mập mập tròn tròn hằng ngày chăm chỉ cùng tôi leo rank. Trong những ngày đầu cùng nhau luyện tập theo thể thức leo từ đồng lên, tôi đã từng hỏi rằng:

"Hyung, chúng ta sẽ cùng nhau leo đến đâu?"

"Đến khi acc của cả hai chúng ta đến cao thủ, thì anh sẽ không kì kèo em duo cùng nữa"

Mãi cho đến khi acc của hai chúng tôi thực sự leo đến cao thủ, anh ấy đã không còn ở đây nữa

Cũng năm mùa giải 2017, người bạn đồng hành cùng tôi từ đầu, người anh luôn ở bên cạnh tôi, hiểu ý tôi trong mọi trận đấu, cũng đã rời khỏi vị trí mà anh ấy đã cùng tôi ngồi suốt bao nhiêu năm qua

"Anh không thể mãi ở đây với em được, Sanghyeok à, anh không còn đủ khả năng nữa"

Bae Seongweong, từng cùng tôi 3 lần vô địch Chung kết Thế Giới, người mà những trận quan trọng của đội tuyển đều phải có mặt, và người đó bây giờ đang đứng trước mặt tôi bảo rằng anh ấy không còn đủ khả năng để sát cánh cùng tôi nữa.

"Em có thể ... "

"Anh biết là em có thể gánh cả anh, nhưng Sanghyeok, anh không muốn"

Tất cả mọi người đều không muốn ở lại cùng tôi

Tôi nói, tôi thích Bae Junsik, nhưng tôi cũng nói, cậu ấy hoàn toàn là người tôi không thể mở lòng.

Tôi chưa từng thích anh Hoseong, tôi cũng chẳng hề rung động với anh Seongweong, nhưng khi ở bên cạnh họ, tôi mới hoàn toàn có thể là Lee Sanghyeok, một con người ăn nói không được mạch lạc, dễ bị dụ dỗ, hoàn toàn không biết cách từ chối

Hiện tại, họ cũng không còn ở đây nữa. Cái cảm giác mà đầu mùa giải 2016 Junsik phải trải qua tôi đã phần nào hiểu được. Ít ra, Jaehwan, Hỗ trợ của cậu ấy, vẫn còn ở đây. Nhưng phép bổ trợ thứ 3 của tôi, thì không còn ở lại SKT nữa

Một ngày của tôi sau kì chuyển nhượng trôi qua như mọi ngày khác. Từ khi anh Hoseong đi, tôi cũng không còn hứng thú với việc leo acc kia nữa, cũng không còn tìm thấy niềm vui trong mấy ngày gần đây nữa

"Buồn không, Sanghyeok"

Cậu ấy từ đâu mà lại gần tôi, ngồi xuống chiếc máy bên cạnh, như có như không mà nói

"Lúc anh Gyeonghwan và Jihoon rời đi, thật sự, thật sự, mình không buồn như cậu nghĩ"

"Chỉ là cảm thấy hơi trống vắng vì họ là những người đồng hành cùng mình từ rất lâu. Nghĩ đến việc sau này, khi nhìn qua chỗ ngồi quen thuộc trong buồng đấu sẽ không còn được thấy họ nữa, trong lòng tự nhiên, sẽ cảm thấy hụt hẫng"

Nghĩ đến việc sau này, khi nhìn qua chỗ ngồi quen thuộc trong buồng đấu sẽ không còn được thấy bóng hình người đó nữa

Bàn tay chợt khựng lại, con tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác này còn tồi tệ hơn lần chúng tôi không thể cùng nhau tham gia Chung Kế Thế Giới. Đôi mắt tôi như bị phủ bởi một tầng nước, chẳng thể thấy gì ngoài những hình ảnh mờ ảo

Hình ảnh một người anh, một người bạn, một người đồng nghiệp, từ lâu đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi, trở thành một nơi để tôi tự do dựa dẫm, dù tôi có là ai.

"Junsik, anh Seongweong, là người đầu tiên không bị danh hiệu của mình làm ảnh hưởng. Dù mình có tỏa sáng thế nào, tệ hại ra sao anh ấy vẫn luôn coi mình là Lee Sanghyeok. Chứ không phải là tuyển thủ Faker"

Và trên đời này, đáng tiếc là, chỉ có duy nhất một Bae SeongWeong như thế

Mặc dù thế nào, thì tôi vẫn là một tuyển thủ hàng đầu, dù muốn dù không, tôi vẫn phải vực dậy tinh thần để có thế trở nên tốt hơn trong mùa giải mới, cùng những người đồng đội mới

Có lẽ Sanghyeok tôi khá là may mắn, hai người đồng đội mới, rất dễ gần, đáng yêu. Seunghoon và Wangho, hai đứa nhóc nói nhiều kinh khủng. SKT như được thổi vào một làn gió khác vậy, tươi trẻ hơn rất nhiều.

Lâu dần, lâu dần, nỗi buồn mà hai người anh đi trước để lại, cũng không còn quá nhiều nữa

Nhưng điều khiến tôi lo lắng dạo gần đây, chính là Junsik. Phong độ dạo gần đây của cậu ấy không được tốt, đặc biệt là sắp tới giai đoạn bán kết của Chung Kết Thế Giới, chúng tôi không được phép sai sót. 

Vậy mà qua các trận đấu gần đây, để cả khi luyện tập cũng như scrim, Junsik mắc lỗi rất nhiều, nếu không muốn nói là tệ hơn so với năng lực của cậu. Đội tuyển chúng tôi không hiểu tại sao

Huấn luyện viên đau đầu mãi về vấn đề này. Lối đánh trước giờ của đội tuyển là tôi và Junsik sẽ là carry chính. Thế mà, bây giờ không còn cách nào ngoài việc tôi đánh những con tướng có thể bảo kê cả đội. 

Đối với tôi, việc đó không thành vấn đề, bể tướng của tôi rất rộng cũng như thích nghi nhanh với tướng, khả năng của tôi hoàn toàn cho phép

Còn Junsik.

Từ một carry chính trở thành người đừng trở thành tạ. Dù cậu ấy không nói, nhưng cùng là đồng đội bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ tôi lại không biết, Junsik đang cảm thấy khó xử thế nào?

Lay lắt qua được mấy ngày, chúng tôi cũng phải vào đấu trận tứ kết. BO5 với đội tuyển Misfit, có thần linh mới biết, Junsik đã căng thẳng như nào. Vào hôm chúng tôi đấu tập, các ngón tay của cậu hầu như còn không thể di chuyển linh hoạt được như trước.

"Sanghyeok, ngày mai cậu có tin là chúng ta sẽ thắng không"

"Có tớ ở đây, mọi thứ sẽ ổn thôi Junsik"

"Nếu vì tớ mà cả đội không thể chiến thắng, Sanghyeok, cậu nghĩ mình có nên..."

"Junsik, mình hiện tại không muốn nghe đến chính bản thân cậu mà cậu còn không tin tưởng, thì cậu muốn thi đấu kiểu gì đây?"

Tôi gần như nói trong bất lực. Nhìn người mình thương phải e ngại về năng lực bản thân như vậy, tôi phải làm sao đây?

Trận bán kết và tứ kết, cậu ấy thi đấu dưới sức rất nhiều. Trong khi đối thủ sắp tới của chúng tôi, SSG là một đội tuyển đang có phong độ cực tốt, liên tục là các trận BO5 toàn thắng 3 ván. 

Lo lắng? Tất nhiên là có, nhiều là đằng khác!

Nói về 2 trận tứ kết và bán kết, chúng tôi vượt qua được, vì đối thủ của chúng tôi vẫn gặp lỗ hổng ở một vài vị trí và có thể khai thác. Còn SSG thì không, đội của họ hiện tại, hoàn hảo ở tất cả mọi điểm, từ cấm chọn đến tuyển thủ, không có một kẽ hở nào

Nếu đội chúng tôi cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là chiến thắng, mong muốn kéo dài trận đấu đến ván thứ 5 đã là mục đích quá xa tầm.   

Nhìn vào phong độ của bây giờ, mọi người luôn bảo tôi sẽ làm được kì tích, SKT sẽ an toàn khi có Faker. 

Nhưng tôi nào phải thần thánh? 

Chung quy cũng chỉ là con người mà thôi, và đã con người, thì không ai có thể ngăn cản bản thân mình không phạm phải những sai lầm. 

Và những sai lầm của chúng tôi, vừa vặn tập hợp lại trong trận chung kết. Mọi thứ diễn ra không ngoài dự tính, BO5 3 ván diễn ra chóng vánh với chiến thắng thuộc về SSG

Tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc trong buồng đấu như vậy. Không phải là vì chúng tôi vuột mất chiếc cúp danh giá đó, mà là vì sự tệ hại của tôi. Nếu tôi làm tốt hơn, chúng tôi đã có thể kéo dài tới ván 5

Giá như, tôi chơi tốt hơn một chút

Thì kết cục liệu có tốt đẹp hơn không?

Junsik cậu ấy đứng phía sau tôi, bàn tay cậu vuốt nhẹ vỗ về tôi giống như năm ấy. Nhưng con tim tôi sao lại thấy khó chịu thế này? 

Tôi không muốn ngẩng mặt, tôi không muốn thấy bất kì điều gì cả. Tôi có thể nghe thấy khán giả trên sân vận động đang hô lên tên tôi.

Liệu, tôi có xứng đáng được mọi người tung hô như thế?

"FAKER! FAKER! FAKER!"

Không, không, xin mọi người đừng hô tên tôi nữa

Làm ơn!

Rồi một điều kì diệu nào đấy, mà tôi có thể đứng lên, bắt tay với đội bạn, thu dọn đồ đạc và di chuyển về khách sạn. Suốt quãng đường ấy, không ai nói gì với nhau cả, chúng tôi cứ mải im lặng như thể đã quên đi cách giao tiếp là thế nào.

---

Về phòng khách sạn, tôi gần như không còn một chút sức lực nào, thay bộ đồng phục ra, nằm gục trên giường. Cảm giác tệ hại gần như không hề mất đi.

"Sanghyeok"

Rồi tôi nghe thấy tiếng cậu gọi tôi, từ ngoài cửa, tiếng gõ đều đều vào cánh cửa gỗ thu hút sự chú ý của tôi. Mệt mỏi ngồi dậy, bước chậm chạp ra cánh cửa, thấy cậu đứng đó, tôi hơi ngạc nhiên

"Junsik, cậu ở đây làm gì vào giờ này?"

"Chỉ là, mình muốn nói chuyện với cậu"

Dịch sang một bên để cậu ấy có thể bước vào bên trong phòng tôi, kì lạ là, sau khi vào phòng thì cậu ấy cứ đứng mãi ra như thế, không di chuyển cũng không nói gì. Làm tôi một phen hoảng loạn, bước lại gần hơn, hạ thấp mặt xuống để quan sát cậu ấy

"Này, Junsik"

Đột nhiên, cậu ấy ôm tôi. Bị ôm bất ngờ, tôi có chút cảm thấy không thoải mái, hai cánh tay vẫn đang chắn trước ngực cậu. Cằm cậu để tựa lên vai tôi.

"Sanghyeok, đừng làm gì cả, mình ôm cậu một chút thôi, xin cậu"

Một căn phòng nhỏ, không có những xô bồ, những lời bình luận đay nghiến, những mắng nhiếc của người đời, đơn giản, chỉ có tôi và cậu

Nếu thời gian ngưng đọng như vậy, tôi sẽ là Lee Sanghyeok, không phải thần thánh. Còn cậu là Bae Junsik, không phải tuyển thủ. Chúng ta cứ mãi ở đây, sẽ không còn phải quan tâm bất kì điều gì trên cuộc đời này nữa

"Xin lỗi Sanghyeok là do mình không tốt"

"Junsik này"

"Mình thật sự, đã làm không tốt khiến công sức của cậu giúp cả đội vào được đây đều bị tiêu tan cả. Nếu tớ có thể thể hiện tốt hơn thì mọi thứ sẽ khác"

"Ít ra, chúng ta, cũng sẽ không thua như vậy"

Cái đồ ngốc này. Từ trước đến giờ, tôi chưa hề trách cậu. Sự cố gắng của con người đang ôm tôi đây, nhiều hơn bất cứ người nào đang chỉ trích cậu ấy ngoài kia. 

Họ không thấy không có nghĩa là không có. Nhưng dư luận họ không quan tâm bạn chăm chỉ tới đâu, họ chỉ quan tâm, bạn thể hiện ra sao.

Tôi lại không giỏi ăn nói, tất nhiên sẽ không biết phải an ủi Junsik bằng những từ ngữ hoa lệ nào để cậu ấy có thể cảm thấy thoải mái hơn

Vòng tay ra phía sau lưng cậu, đặt nhẹ bàn tay lên tấm lưng ấy, tựa đầu chặt hơn vào bả vai người đối diện, tôi có thể nghe thấy nhịp tim của cậu đang đập bên tai.

"Ba năm trước, cậu từng bả, sau cơn mưa nhất định sẽ có cầu vồng. Bae Junsik, cậu biết không Đến bây giờ, mình vẫn luôn tin vào điều đó

Chỉ cần cậu vẫn ở đây. Năm sau, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau cố gắng"

Chỉ cần cậu vẫn ở đây. Tất cả mọi buồn phiền vừa mới xảy ra, dường như không còn nữa

loading...