Bang Nghi Chung Ta 9 Song 3

Vừa nhìn thấy Lý Hoành Nghị, tất cả máu trong người Ngao Thuỵ Bằng đều như sôi lên, anh không kịp đóng cửa xe mà chạy một mạch tới ôm cậu, ôm tới mức cậu không thở nổi.
- "Bằng Bằng, anh buông ra một chút, ở đây còn có người". Lý Hoành Nghị vỗ vỗ Cún Bự, hẳn là Cún Bự nhà ta đã lo lắng nhiều lắm.
Ngao Thuỵ Bằng nới lỏng tay một chút nhưng vẫn không rời LHN chút nào. Chứng kiến cảnh này, Lý Dương Kỳ hơi cau mày, tuy nhiên ngay lập tức đã khôi phục khuôn mặt như thường.
- Xin chào, tôi là Lý Dương Kỳ
- Xin chào, tôi là Ngao Thuỵ Bằng
2 người đứng mắt đối mắt không biết nên mở miệng nói câu gì tiếp theo. Cũng may LDK ngoại giao không tệ, anh đưa danh thiếp cho Ngao Thuỵ Bằng:
- Cậu chắc hẳn là bạn thân của Hoành Nghị, lý do tại sao cậu ấy ở đây tôi nghĩ nên để hai người tự nói chuyện với nhau, về phần tôi, tôi thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra, nếu Hoành Nghị có bất cứ vấn đề gì sau này, xin hãy liên hệ lại với tôi.
- Vấn đề?? Ngao Thuỵ Bằng ngay lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào người Lý Hoành Nghị, xoay trái rồi lại xoay phải, nhìn trên nhìn dưới không sót chỗ nào, ngay khi thấy dưới cánh tay  có miếng dán lành vết thương thì lập tức run rẩy: "Em làm sao thế này???"
Lý Hoành Nghị nhìn sang phía Lý Dương Kì không khỏi ngại ngùng, cậu miết lông mày cười cười rồi ghìm giọng ghé tai NTB nói:" Bảo bối, người ta không phải không khí đâu, về nhà em nói chuyện với anh".
- Anh Dương Kỳ, cảm ơn anh mấy ngày qua đã vất vả, vậy thì tôi xin phép nhé.
- Được, hai người về bình an, nếu có thể thì thông báo cho tôi qua số điện thoại trên danh thiếp nhé, tôi sẽ yên tâm hơn.
- Nhất định rồi, chào anh
Ngao Thuỳ Bằng nghe một màn này, dù không có gì nhưng tự nhiên thấy chua trong lòng một chút. Anh cũng gật đầu chào LDK rồi nhanh chóng lên xe.
- Bằng Bằng, anh nhất định không được giận, em sẽ giải thích
- Anh không giận, anh lo lắng.
- Em biết, nên em sẽ kể hết cho anh mà.
- Anh có gọi cho Anh Đặng quản lý, nhờ anh ấy gọi cho người nhà của em nữa. Nhưng mọi người đều bảo anh không cần lo lắng vì trước đây mỗi khi em stress, em đều sẽ tắt máy đi du lịch, có khi cả tháng không ai liên lạc được. Anh nghĩ mãi không biết mình đã làm gì để em khó chịu, cũng không ngờ tới việc em lại ở đây.
- Trước đây em tuỳ hứng, nhưng bây giờ không có chuyện như vậy đâu, em chỉ muốn bắt nhốt anh lại, sao lại muốn rời xa anh chứ.
- Cái miệng này của em...
- Haha
- Được rồi, anh chịu thua, do anh chiều cả, em còn đau chỗ nào không?
- Em khoẻ rồi, chuyện là có va chạm với người ban nãy, mà e ngất tới tận 6 ngày, haha, có phải cơ thể em hơi suy nhược không?
Ngao Thuỵ Bằng không nói gì, anh cắn chặt môi, đạp ga nhanh hơn. Về tới nhà, Lý Hoành Nghị bình thường như con sói con rất hay túm đầu túm cổ bắt nạt NTB, hôm nay cậu chỉ im lặng, lẽo đeo đi theo anh, Bạn trai của cậu khi tức giận thật sự đáng sợ lắm :(.
- Em mau ngồi xuống đi, cởi áo ra !
- Này này, em là bệnh nhân mới ốm dậy đấy.
- Em nghĩ cái gì vậy, anh muốn xem vết thương của em
- À, em lại tưởng anh nhớ em quá rồi, haha
- Anh đúng là nhớ em tới phát điên. Anh nghĩ em sẽ lại chạy trốn, em cái gì cũng không cần, anh sợ đến anh em cũng không cần nữa.
- Không thể, chắc chắn là vậy. Có chuyện này hôm nay em sẽ nói với anh, quản lý công ty anh từng tới gặp em..
- Cái gì???
- Anh bình tĩnh nghe em nói, chị ấy bảo rằng anh hiện tại đang rất được chú ý, tài nguyên sẽ dồi dào, nhưng chúng ta tương tác quá nhiều trên MXH, fan có, antifan có, anh giấu em chuyện anh bị antifan tấn công..
- Anh không có...
- Đừng ngắt lời, chuyện đó quản lý của anh nói cho em biết rồi, người ra còn gửi cả thư đen và hoa hồng héo tới cho anh, nội dung thư chỉ toàn chửi bới, lăng mạ. Lúc đầu mới nghe em đã cực kì tức giận, cũng thấy có lỗi với anh, nhỡ chuyện mình bị phát hiện thì anh sẽ gặp nguy hiểm, em đã từng muốn chia tay, để anh đi con đường dương quang xán lạn, em lùi lại cũng vẫn ổn. Nhưng mỗi lần thấy nụ cười của anh, thấy anh ngốc nghếch, thấy anh chiều em đến như vậy, em đã quyết tâm rồi, đời này chỉ khi nào anh muốn buông tay em mới chấp nhận để anh đi, còn không tất cả không liên quan tới chúng ta.
- Anh xin lỗi
- Đồ ngốc này, anh chỉ biết nói xin lỗi thôi sao
- Anh yêu em..
- Được rồi được rồi, vậy anh không giận nữa nhé
- Anh vốn không giận
- Vậy anh kéo 2 hàng lông mày của mình ra đi, nó sắp dính chặt vào nhau tới nơi rồi đấy.
Ngao Thuỵ Bằng thả lỏng người, tới bây giờ anh mới dám thở, cả tuần vừa rồi lúc nào tim cũng như treo trên dây thép, vừa đau vừa nhức mà không gỡ ra được.
- Nghị à, em ở kia như thế nào vậy
- Em không nhớ gì cả, em ngất đến tận hôm nay, tỉnh dậy là em đòi về với anh ngay.
- "Em chịu khổ rồi, anh nấu cơm cho em, em vào giường nghỉ đi" - Ngao Thuỵ Bằng hôn nhẹ lên môi cậu, muốn hôn mạnh hơn cũng không nỡ.
- Không, anh vào cùng đi.
- Này, em vẫn là bệnh nhân đấy.
- Anh nghĩ đi đâu vậy, em chỉ muốn ôm anh một chút thôi, em nhớ anh..

loading...