Bang Nghi Chung Ta 14 May 5

Mùa đông tháng 11, mọi người đều cố gắng hết sức quay phim, không khí trong đoàn vẫn không có gì thay đổi cả, đã quen với nhau lâu rồi nên ai ai cũng hào hứng, chuyên nghiệp, công việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hai người nháo nhất đoàn là Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị đợt này cũng tiết chế hơn, không còn đánh nhau nhiều nữa nhưng lại phát cẩu  lương tới mức cả đoàn ca than không thôi.
Lâm Bác Dương: " Em xin các anh, nhìn hai anh mà em muốn có người yêu liền đấy, em theo chủ nghĩa độc thân"
Đới Yến Ni:" Dương Dương, chúng ta thất sủng rồi, huhuu", lại còn làm bộ chấm nước mắt
Lưu Học Nghĩa: " Đi cùng chúng nó anh cảm thấy đầu anh có thể phát sáng, soi được cả yêu khí luôn, hahahaa"
Người này nói một câu, người kia trêu hai câu tới vui vẻ. Về tới nhà, Lý Hoành Nghị nằm ườn ra sofa
- Bằng Bằng
- Anh đây
- Em cảm thấy chúng ta nên hạn chế tý đi
- Cũng được, vậy hôm nay anh tha cho em.
- Anh.. anh.. anh suốt ngày nghĩ mấy chuyện xấu
- Có em mới suốt ngày nghĩ ấy, ý anh là không chơi game thâu đêm nữa, mắt em sắp thành gấu trúc rồi kia kìa.
- Anh.. thôi em nói không lại, chuyện ở đoàn làm phim, dù lúc trong xe không có ai anh cũng đừng làm bậy nữa.
- Anh không có nhé...
- "Còn không chịu nhận, sáng nay em đã nói vừa vừa phải phải thôi mà anh cắn rách môi em, anh Đào mắng em đấy" Lý Hoành Nghị thật sự rất ấm ức, rõ ràng toàn là tên ngốc kia làm nhưng cậu phải chịu trận.
- Anh xin lỗi, lúc đấy là em trêu anh, anh chỉ vô tình thôi, em xem, bình thường toàn là em đánh anh. Mà anh còn chưa hỏi tội em đấy!
- Hả??
- Cái túi trắng kia, em lại nhận đồ của Lý Dương Kỳ.
- Ài, anh đừng ghen nữa, em đã nói rồi mà, em từng từ chối nhưng anh ta nói đây đều là thuốc bổ bác sĩ kê riêng cho em, người ta áy náy sợ em có biến chứng sau chấn thương, nếu em cứ cố chấp từ chối thì mới tỏ ra là mình nghĩ quá nhiều. Với lại anh xem người nta đi, cao ráo đẹp trai nhiều tiền thế kia còn sợ thiếu bạn gái sao, rảnh rỗi đâu mà đi để ý một thằng đàn ông như em.
- Em khen anh ta đấy à
- Này..
- Được rồi, được rồi, anh không nói nữa là được chứ gì. NTB bĩu môi lầm bầm
Lý Hoành Nghị nhìn không ra, nhưng NTB thì thấy rõ ràng sự hứng thú của Lý Dương Kỳ, anh ta không đơn thuần chỉ là sự áy náy, chắc chắn có ý khác. Ngoài thuốc bổ thì còn rất nhiều các loại đồ ăn ngon, bánh kẹo nổi tiếng các nước, mà lần nào cũng được sắp xếp rất cẩn thận tỉ mỉ, còn viết cả thiệp. Tuy chỉ là mấy lời như" Giữ gìn sức khoẻ", " Cẩn thận vết thương tái phát", "Sớm đi khám lại",... nhưng thế nào cũng thấy được sự quan tâm. Ngao Thuỵ Bằng ngồi thần người, anh không nghĩ có lúc lại lo được lo mất như thế này. Trước đây chuyện gì anh cũng hời hợt, mối quan hệ đều không có sự sâu sắc. Ngoài người nhà hầu như anh chẳng bao giờ lo nghĩ nhiều cho ai, từ lúc gặp Lý Hoành Nghị, để cậu ấy bước vào cuộc sống của mình, anh lo lắng đủ thứ. Sợ cậu đói, sợ cậu mệt bỏ bữa, như thằng ngốc gõ cửa từng nhà để đem cơm cho cậu, sợ cậu cô đơn nên một mình tay xách nách mang đồ đạc, thức ăn từ quê lên để đón năm mới với cậu, sợ cậu bị thương, sợ cậu ốm, sợ cậu tủi thân, sợ cậu suy nghĩ nhiều, sợ quá nhiều thứ, lo quá nhiều thứ tới mức không biết liệu một ngày Lý Hoành Nghị không cần anh nữa thì anh sẽ phải làm thế nào....

loading...