Bang Cuu Nhac Moc C8

Nhạc Thanh Nguyên ôm kiếm, hắc y như mực bị gió thổi hơi lay động:"Xong rồi?"

Mộc Thanh Phương gật đầu nói:"Xong rồi"

Mộc Thanh Phương :"Ngươi không hỏi tại sao hắn lại đồng ý à?"

Nhạc Thanh Nguyên :"Ta cảm thấy sư đệ vẫn là không muốn nói cho ta biết"

Mộc Thanh Phương :"Ngươi cho rằng Cổ Vương vì sao lại để chúng ta đi giải quyết?"

Nhạc Thanh Nguyên :"Không phải ngươi bảo Cổ Vương không dám động hay sao?"

Mộc Thanh Phương :"Cổ Vương không sợ cường quyền, ở Tú Hoa Thành chỉ bàn lợi ích, cái hắn sợ là lợi ích bị ảnh hưởng, nếu như để Hàn Y tới tay An Vệ, khẳng định lợi gấp đôi còn ngược lại vào tay Kinh Minh lại không có lợi gì quá lớn, nhưng làm mất lòng Kinh Minh, khẳng định cả một cánh phía Nam của hắn nhất định sẽ bị ảnh hưởng"

Nhạc Thanh Nguyên :"Ngươi đã trao đổi thứ gì với hắn?"

"Kinh Minh bách độc bất xâm kì thực là trúng phải Vạn cổ, trong người tồn tại hơn trăm loại độc mỗi tháng sẽ phải chịu đau đớn, ta cho hắn thuốc giảm đau"

"Không có thuốc giảm đau thì ngày trước hắn đã vượt qua như thế nào?"

"Dược nhân, máu của bọn họ là kháng thể hữu hiệu nhất, nhưng gần đây tác dụng không quá lớn"

Nhạc Thanh Nguyên trong mắt có chạy qua chút kinh ngạc nhưng sau đó liền bình thường trở lại

Dược nhân suy cho cùng cũng là con người lại có thể lấy máu đồng tộc luyện chế đan dược quả nhiên làm hắn kinh hách.

Mộc Thanh Phương :"Ngươi không phải là ngu ngốc đến mức không đoán ra, ngươi là chưa đủ máu lạnh để mà nghĩ tới"

Nhạc Thanh Nguyên :"Vậy An Vệ mua dược nhân làm gì?"

Mộc Thanh Phương cười :"Ngươi không phải đang nghĩ hắn hầm xương nấu canh ăn đấy chứ?"

Nhạc Thanh Nguyên quả thật đang nghĩ như vậy

Mộc Thanh Phương đáp:"Nhưng dù thế nào cũng là ăn, nghĩ thế cũng không sai"

"Khi ngươi đặt chân đến đây bất kể ngươi mua hay bán thì cũng đều là kẻ vô nhân tính, chỉ có vô nhân tính mới kiếm lợi trên sinh mạng của kẻ khác"

"Tu tiên thế gia chỉ toàn những kẻ tham lam, còn nhân sĩ giang hồ chỉ toàn những kẻ máu lạnh, sinh mệnh trong mắt bọn họ chả đáng một xu"

"Hai vị đại nhân này bất luận là kẻ nào cũng đều là những người ta không muốn dây vào, bởi vì con đường của bọn họ đi chỉ có gió tanh mưa máu"

Nhạc Thanh Nguyên hỏi :"Gió tanh mưa máu là chỉ con đường không chính nghĩa sao?"

Mộc Thanh Phương trầm ngâm đôi chút mới đáp :"Chưởng môn sư huynh chắc hẳn là người luôn vì chính nghĩa mà dâng hiến bản thân nhỉ"

"Ta chỉ dâng hiến bản thân vì người trong lòng, chuyện thiên hạ không quan tâm"

Nghe xong lời này, trên khuôn mặt của hắn hình như phản phất nét cười

Mọi chuyện kết thúc, trở về thôi

Tiếc là

Nhạc Thanh Nguyên vô cùng bi ai, hắn nghĩ

Vốn dĩ cả hai nên trở về khách điếm nghỉ ngơi mới phải, rốt cuộc lại là màn đi trong đêm của hai người bọn họ

Lần này tới, là Lệ Thành

Lệ Thành phồn hoa sầm uất, nằm gần biên giới phía Tây, là nơi có rất nhiều cảnh chùa và tăng nhân, đi đâu cũng có thể gặp một vị tăng lữ đi khất thực

"A Di đà phật, ta muốn tới Quỷ Phường thì đi hướng nào?" Khách nhân y bào xám tro chắp tay hướng một tăng nhân hỏi

Vị tăng nhân kia nghe không hiểu, lắc lắc đầu liên tục, hình như là người ngoại quốc, hắn dùng tiếng Trung Nguyên, người nọ quả nhiên nghe không hiểu

"Này tiểu huynh đệ, ngươi mới tới đây sao?" Giọng nói phát ra ở một quán trà ven đường, là một khách nhân phục sức màu lam, hông đeo đao.

Khách nhân y bào xám tro liền hướng người nọ quan sát một phen, người nọ đem tiền đặt xuống bàn, nhấc chân bước ra khỏi quán, hắn nói :

" Quỷ Phường là danh tự không nên nói lung tung như vậy"

Khách nhân nghe lời liền hiểu :"Ngươi biết Quỷ Phường ở đâu?"

"Biết" Người nọ đáp

"Nhưng vào được hay không còn tùy thuộc vào ngươi"

Người nọ tiếp tục chậm rãi bước đi, chỉ thấy khách nhân y bào xám tro đuổi theo phía sau

"Đa tạ thiếu hiệp"

Đi một quãng đường dài, người bắt đầu thưa dần vì đã ra khỏi nội thành, lại nghe người nọ hỏi:

"Ngươi tới Quỷ Phường làm gì?"

Khách y nhân im lặng một chút, cả hai vẫn tiếp tục bước đi, lát sau lại nghe hắn nói :

"Mua đầu người"

Khách y nhân vậy mà lại không ngần ngại trả lời

Người nọ "ha" một cái rồi đáp :"Vậy ngươi có biết bản thân mình đang được treo giá không?"

Vừa dứt lời, người nọ liền dừng bước, đao trên hông đã nổi lên sát khí, người nọ từ từ xoay người lại

" Ngươi " Khách y nhân chậm rãi nói

"Là sát thủ Quỷ Phường? "

Một câu hỏi vừa thốt ra liền định sẵn câu trả lời trong đầu, người nọ không đáp lại chỉ nói

"Phong khởi... "Nào ngờ vừa nói xong, gió liền thổi tới một đợt mạnh, trời vốn đang sáng đã bắt đầu kéo mây

"..đao xuất" Người nọ từ từ rút ra lưỡi đao cạ vào vỏ đao kêu lên ken két

"Phong ngừng..."

"... người vong "  mũi đao chỉa về phía khách y nhân, đao lạnh, tâm càng lạnh,  trời chuyển gió càng lúc càng mạnh, tựa hồ sắp mưa

Khách y nhân thở dài "Đao của Lam Đao nhanh đến cực điểm, con mồi sẽ không cảm thấy đau đớn trước khi chết, chết thế này cũng không quá tồi"

Đao trực bức yết hầu, khách y nhân lùi ba bước, từ đầu đến cuối hắn không có khe hở để phản công

Lam Đao đem đao áp tới, lưỡi đao xẹt ngang qua mặt hắn, nhưng may chưa chạm tới da thịt chỉ rớt đi vài cọng tóc :"Tiểu huynh đệ, càng vùng vẫy, lúc chết nhất định sẽ rất đau đớn"

"Phải không?" Khách y nhân hỏi ngược lại, tay mò vào trong tay áo, rút ra một thanh đoản đao

Đoản đao dài cỡ bắp tay khó công khó thủ, khách y nhân vô cùng bất lợi, hắn lại rút ra thêm một thanh đoản đao nữa chống lại công kích

"Vô dụng, có mười thanh đoản đao đi nữa, ngươi cũng không phải đối thủ của ta"

Khách y nhân tăng tốc độ, hắn vung lên song đao, nhắm thẳng hai mắt Lam Đao mà vung, người nọ lui lại, hắn lại nhắm tiếp yết hầu, lưỡi đao sáng lóa leng keng không ngừng, liên tục bức ép Lam Đao, hắn tuy là dùng đoản đao, thế đao ngắn nhưng so với đao bình thường nhanh hơn, chuẩn hơn, tàn ác hơn

Lam Đao khí nộ công tâm, dùng chưởng khí đánh một chưởng về trước, không kịp chuẩn bị, khách y nhân bị đánh văng ra hai trượng, miệng đầy máu tươi

Hắn muốn đứng dậy ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy lưỡi đao của y ở trước mặt mình đang xông tới

Vô cùng bất ngờ không kịp trở tay

Giữa ranh giới sinh tử tìm đâu một con đường đào thoát, lẽ nào số kiếp đã tận, lại phải ở đây chịu chết?

Khách y nhân lúc sinh mạng sắp kết thúc chợt nghe một tiếng

"Keng"

Một thanh kiếm còn chưa xuất vỏ đỡ lấy thế công trước mặt hắn

Thân kiếm đen tuyền, hoa văn chìm nổi, thập phần quen thuộc

Huyền Túc Kiếm

Người đến là Nhạc Thanh Nguyên, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này?

Nhạc Thanh Nguyên mày kiếm chau chặt trong lòng có một ngọn lửa giận kìm nén, hắn đứng chặn trước người khách y nhân kia, nói :

"Đệ coi ta là bức bình phong ta mặc kệ, đệ không giải thích ta cũng chẳng buồn hỏi, nhưng đệ như thế này là quá mức coi thường ta rồi"

Khách y nhân lau máu bên khóe miệng, từ từ đứng dậy, quả nhiên là Mộc Thanh Phương, hắn vốn định nói gì đó nhưng chỉ kịp :"Ngươi..." một tiếng liền bị ngắt lời

"Câm miệng, ta cho phép đệ nói sao?" Nhạc Thanh Nguyên lần đầu tức giận như vậy, nhìn cũng không thèm nhìn, từ đầu đến cuối chỉ quay lưng với hắn

Đêm trước vừa tới Lệ Thành, hắn đã bỏ Nhạc Thanh Nguyên tại khách điếm, một mình đi tìm địa danh Quỷ Phường kia lại không biết rằng bản thân đang bị Quỷ Phường dán cao thị treo thưởng.

Quỷ Phường bán đầu người, cũng mua đầu người, trên dưới đều là sát thủ, người hắn gặp phải lại còn là sát thủ trong nhất đẳng - Lam Đao.

Rốt cuộc là ai đã treo thưởng đầu của hắn, và rốt cuộc hắn muốn tới Quỷ Phường để mua đầu của ai?

"Ngươi hướng kiếm về ta là muốn đánh nhau sao?" Sát thủ Lam Đao hướng mặt về phía Nhạc Thanh Nguyên hỏi

Nhạc Thanh Nguyên vẫn không rút kiếm, chỉ đưa cả thanh kiếm đặt ngang ngực nói :"Muốn giết ta thì bằng thực lực"

"Còn muốn giết hắn..."

"Si vong!"

Nhân sĩ giang hồ, tiên gia thế môn so cao thấp liệu bên nào sẽ chiếm lợi thế?

loading...