Bang Cuu Nhac Moc C4

Mộc Thanh Phương vừa lên ngựa đã chạy mất, Nhạc Thanh Nguyên vô cùng cật lực đuổi theo

Ta còn tưởng là hắn muốn đi dạo ai mà ngờ lại phóng như bay thế này

Y hét lên :"Mộc sư đệ, ngươi có thể chờ Chưởng môn sư huynh một chút không?"

Hắn quay đầu lại cười :"Ngươi nói cái gì cơ?"

Y gầm lên :"Ta nói làm ơn chờ ta"

Dứt lời hắn tăng tốc độ, vốn đã bỏ xa y nay lại càng xa.

Nhạc Thanh Nguyên:...

Hắn có nghe không nhỉ? Ta dám cá mười phần là hắn đã nghe!!!!

Đi cả một ngày, từ đêm hôm qua cho tới tối hôm nay, Nhạc Thanh Nguyên ê ẩm cả người thở không ra hơi :"Sư đệ....sư đệ à...nơi hoang vu thế này có thể ngự kiếm mà"

Mộc Thanh Phương lại nở nụ cười liếc nhìn y "Ta không thích, ngươi thích à?"

"Không, ta cũng không thích"

Ta tại sao lại phải trái lương tâm thế này????

Y nở một nụ cười gượng gạo :"Còn bao lâu nữa sẽ đến nơi?"

Hắn rất sảng khoái đáp :"Hai ngày đi đường nữa"

Nụ cười trên mặt Nhạc Thanh Nguyên đông cứng

Ngươi nói hai ngày đi đường là với cái tốc độ hồi nãy hay là tốc độ bình thường vậy?
.
.
.
Tới rồi, tới rồi, trời ơi cuối cùng cũng tới, đúng là vật vã mà tới mà

Nhạc Thanh Nguyên không giấu nổi mệt mỏi, than ngắn thở dài, y đã ba ngày không ngủ, theo lý mà nói người tu tiên không ngủ cũng không vấn đề gì, nhưng không ngủ còn phải ngồi ngựa quả thật vô cùng kinh khủng :"Mộc sư đệ, ta sắp thở không nổi rồi"

Mộc Thanh Phương lại cười :Ngươi yếu quá"

" Ta không yếu" Y khôi phục bộ dáng điềm tĩnh hằng ngày nghiêm túc nói

Hắn nghe được lại cười thành tiếng :"Được, không yếu, vốn định cho ngươi mượn bả vai, thì ra ngươi vẫn còn rất tốt"

Vừa dứt lời người kia đã vô cùng không có tí tiết tháo gục trên vai hắn

"Không, sư đệ, ta yếu lắm"

Bọn họ đã đến Tú Hoa Thành, cũng nên nghỉ ngơi rồi

Chưởng quầy nhìn thấy một người vác một người bước vào khách điếm

"Vị khách quan này làm sao vậy?"

"Hắn chỉ là có chút mệt mỏi"

"Có cần nhờ đại phu không?"

"Không cần, không chết được"

"Vậy hai vị muốn mấy phòng?"

"Hai" "Một"

Nghĩ cũng biết, hắn hô hai, còn kẻ mà hắn đang vác hô một rồi

Mộc Thanh Phương tức cười nhìn y :"Nếu như Chưởng môn sư huynh  thương thế nghiêm trọng, miệng phun huyết tanh thì ta còn miễn cưỡng, ngươi bây giờ ngoại trừ giả bộ thì có bị cái gì sao?"

Ai mà ngờ vừa nói xong, Nhạc Thanh Nguyên lại nôn huyết tanh thật

Mộc phong chủ cố gắng nhịn cười

"Được, một phòng"

Vừa bước vào phòng, Mộc Thanh Phương đã đưa một viên đan vào trong miệng y, vừa đưa vừa nói :"Ngươi mai mốt có bị thương thật ta cũng không cứu."

"Đừng nói lời tuyệt tình như vậy, đệ muốn phủi tay không nhận người quen sao?"

Mộc Thanh Phương ngồi lên giường hướng y nói :"Ngươi ở dưới"

Nhạc Thanh Nguyên tỏ vẻ bất mãn nghiêm túc nói :"Không, đệ ở dưới, ta ở trên"

Mộc Thanh Phương dở khóc dở cười :"Ngươi ngủ dưới đất"

"À được"

Vốn định chờ tới sáng sẽ đi dò la tin tức

Nhưng sáng sớm trời đã mưa rả rít, đến chiều tối mới ngừng, lúc bước ra ngoài, đường xá chỉ toàn nước

Mộc Thanh Phương có chút ghét bỏ nói :"Bẩn quá đi mất"

Hắn vừa than xong, cơ thể bỗng nhiên nhẹ bổng, Nhạc Thanh Nguyên chả biết từ lúc nào đã ở phía sau hắn một cái liền ôm cả người hắn lên

Mộc Thanh Phương bây giờ mới hoàn hồn:"Ngươi làm gì vậy?"

Nhạc Thanh Nguyên nhìn hắn cười cười :"Bẩn, ta ôm ngươi, không bẩn nữa"

"Hai đại nam nhân ôm ôm ấp ấp nhau ngoài đường còn ra thể thống gì"

Y không thèm nghe hắn nói :"Mộc sư đệ, Chưởng môn sư huynh thất lễ rồi, tai ta tạm thời không nghe được"

Hắn lắc đầu, thở dài :"Không, lời này sai rồi, ngươi là tạm thời không biết xấu hổ"

Y nghe xong cũng không đáp, chỉ cười, ôm hắn đạp lên nước mưa phóng như tên về phía trước.

loading...