Bang Cuu 9

Đêm nay, Thẩm Thanh Thu mơ một giấc mơ rất dài, tựa hồ giống như nhìn lại cả cuộc đời mình vậy.

Đau khổ, ghanh tị, thống hận, luyến tiếc, hối hận, sợ hãi là những cảm giác cuộc đời hắn trải qua!

Hắn chỉ cười chua chát, tại sao không có lấy một niềm vui, tất cả là do ông trời hay do hắn tự chọn lấy!

Hắn nhìn thấy Thanh Tĩnh xá của mình bốc cháy hừng hực, nhìn thấy Huyền Túc Kiếm gãy nát, nhìn thấy Lạc Băng Hà

Nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của hắn, cả ánh mắt lãnh khốc

Nhưng lại lần nữa, hắn nhìn thấy trúc xá xanh mát, lúc này Lạc Băng Hà vẫn đứng đó, trúc xá không cháy, vẫn rất thanh tĩnh.

Ánh mắt hắn không động, không trong trẻo cũng không lãnh khốc, chỉ đơn giản nhìn rất xa xăm

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Lạc Băng Hà như thế chỉ là bất giác tiến lại, cũng bất giác nói:

- Có phải nếu ta không ích kỉ, hèn hạ, thì cái gì cũng không xảy ra?

- Có phải nếu ta là một sư tôn tốt, thì quá khứ của ngươi cũng không đầy đau khổ như thế!

Thẩm Thanh Thu im lặng một lúc lại nói:

- Xin lỗi...

Quả thật một lời xin lỗi này chỉ tồn tại trong giấc mơ, không bao giờ có thể phát ra miệng từ một người như hắn

Sáng hôm sau

Thẩm Thanh Thu trở về khách điếm, mấy năm nay hắn mỗi tháng lại ở một chỗ, cũng giống như đi du ngoạn giang hồ

Địa điểm lần này là Kim Thành

Hôm nay trong thành vô cùng huyên náo, vì mọi người đang tổ chức lễ cưới cho con gái thành chủ

Những đám người trong khách điếm nói chuyện phiếm với nhau:

- Thiên kim tiểu thư như hoa như ngọc cuối cùng đã chọn được ý trung nhân rồi!

- Nghe nói là vừa gặp đã yêu!

- Không biết tân lang trông như thế nào lại lấy được trái tim mỹ nhân vậy?

- Sao ta lại nghe nói tiểu thư đòi sống đòi chết lấy hắn cho bằng được!

Như tên của nó, thành chủ nơi này rất nhiều tiền, con rể của thành chủ cũng không kém, hắn trải thảm đỏ từ cửa thành đến tận bên trong rước dâu

Thẩm Thanh Thu trong lòng có chút muốn đỡ chán

Đây rõ ràng là khoe độ giàu của nhau mà!

Tuy nhiên sự kiện thế này rất hiếm vì vậy khiến hắn hiếu kỳ mà đứng bên đường xem náo nhiệt.

Hắn thấy tiếng vó ngựa hí lên, một con bạch mã trắng toát vô cùng kiêu ngạo bước từng bước trên thảm đỏ

Trên lưng con bạch mã là tân lang, tân lang mặc hỉ phục đỏ chói, tóc dài như suối, đen láy đung đưa theo bước chân bạch mã.

Thẩm Thanh Thu nheo mắt nhìn cho rõ

Khí thế tân lang này quả thật anh tuấn bức người

Dung mạo thì...

Hắn lại nheo mắt hơn, ánh mắt này..mũi này...

Thẩm Thanh Thu cả kinh, cả người hơi cứng lại

Ôi trời ơi!

Âm hồn bất tán!

Lạc Băng Hà!

Còn chưa đến năm năm, tên này ở ngoài đây lấy vợ làm gì, sao không ở Vô Gian tu luyện thêm đi!!

Có biết dục tốc thì bất đạt hay không hả??

Kiếp trước người ta không đưa con gái dâng hiến cho y thì thôi làm gì có chuyện đi rước dâu rầm rộ thế này!!

Thẩm Thanh Thu âm thầm lắc đầu

Qua một kiếp ngươi sa sút đi nhiều đấy!!

Dù thế nào, cũng không thể ở đây! Ngày mai phải đi!

Thẩm Thanh Thu quay lưng, rảo bước thật nhanh

Chỉ là... tân lang phía sau cũng quay đầu sang hướng hắn đi, nhìn theo, nhẹ mỉm cười một chút!

Đêm đã khuya, Thẩm Thanh Thu vừa mới tắm xong, hắn sở dĩ tắm khuya như vậy là vì sáng nay... đi lạc đường

Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ Kim Thành lại to như vậy, chỉ đi dạo một chút liền không thấy đường ra

Rõ ràng khách điếm hắn ở ở gần một sạp hàng bán vải

Nhưng... Ở đây cứ đi ngang ba căn nhà liền có một sạp...

Đến khi trở về liền đã tối

Thẩm Thanh Thu ngồi xuống ghế uống trà. Trên người chỉ khoác một kiện trung y trắng toát mỏng manh, tóc còn ướt rơi tán loạn trên vai, làm y phục dính nước dính sát vào da.

Thẩm Thanh Thu uống trà hết sức thanh tao, nhưng trà vừa tới cổ họng liền phun ngược trở ra.

Trời ơi! Lạc Băng Hà ở đâu trên cửa sổ vậy!

Cổ họng hắn ngẹn cứng không nói được gì

- Sư tôn lâu ngày không gặp, vừa nhìn thấy đệ tử lại xúc động đến vậy ư ?

Phải! Cực kì xúc động, ta sắp đau tim mà chết rồi!

Hắn di chuyển đến sát bên Thẩm Thanh Thu

Kì thực Thẩm Thanh Thu cũng đã cố gắng nhẫn nhịn lắm mới không khiến cơ thể run lên

- Mấy năm nay xem chừng sư tôn sống rất tốt nhỉ?

Ừ tốt lắm! Tốt đến mức đêm nào cũng ăn không ngon ngủ không yên!

- Đệ tử lúc nào cũng nhớ về sư tôn hết!

Ngươi đừng nhớ gì hết, nhớ càng nhiều càng mệt mỏi!

Lạc Băng Hà vừa nói, tay hắn vừa vuốt từ trên lưng Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng mà chậm rãi. Y phục lúc này rất mỏng, nhiệt độ trên lưng hắn cứ như trực tiếp toả lên tay Lạc Băng Hà.

- Ngay cả nói chuyện, sư tôn cũng không muốn nói với ta.

Không phải là không muốn nói! Ma là không biết phải nói cái gì có hiểu không? Ta cũng rất khổ tâm mà!

Với lại...

Cái tay ngươi đừng có sờ lung tung nữa có được không!

- Sư tôn...càng ngày người càng đẹp nha!

Trước đây ta xấu lắm à???

Rốt cuộc nhịn không được, Thẩm Thanh Thu mở miệng:

- Lời này nên nói với nương tử ngươi! Không phải đêm nay là đêm tân hôn sao?

- A! Nàng ấy à... không quan trọng nhưng mà.. sư tôn là đang ghen sao!

Thẩm Thanh Thu cứng miệng nhìn trời

Lạy hồn! Ở dưới vực thẳm có hay không ta đánh ngươi rớt sai toạ độ, dẫn đến não hỏng !!!

- Ngươi phát bệnh à!?

- Phải! Ta sắp điên lên mất rồi

Cái không khí quỷ dị gì thế này!!!

loading...