Bang Cuu 4

Không biết bao lâu, Thẩm Thanh Thu mới tỉnh lại! Vừa mở mắt đã thấy cả người cứng đờ, da bụng sắp dán vào da lưng rồi, đói chết mất. Cái cảm giác sống chết này đúng là không quên được mà. Chết không đáng sợ, sợ nhất là lúc xém chết!

Minh Phàm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đã tỉnh, không khỏi hô lớn

- Cuối cùng sư phụ cũng đã tỉnh rồi!

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, kỳ thực đứa nhỏ này cũng chưa già đi miếng nào, xem ra ta hôn mê không lâu

Ngoài Minh Phàm, ở cửa còn một người nữa, là Lạc Băng Hà

Thấy Lạc Băng Hà đứng đó, Minh Phàm càng thêm chán ghét

- Ngươi đến lúc nào không đến lại đến lúc này! Đừng để sư phụ vừa tỉnh dậy liền không vui!

Thẩm Thanh Thu vô cùng tán dương

Phải! Ta quả thật không vui, Minh Phàm làm tốt lắm. Từ khi trọng sinh trở về, ta kỹ lưỡng tính toán cũng không ngờ sẽ vì tên này ăn mấy cái lỗ, cực kỳ không có tâm trạng.

Minh Phàm chợt nhớ ra phải thông báo cho mọi người

- Để ta đi kêu Mộc sư bá và chưởng môn

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà quả thật máu dồn đến não, nhiều năm nay hắn hận không thể một chưởng đập chết tiểu súc sinh, nhưng hắn không muốn tự đả thương chính mình!

- Sư tôn có muốn ăn chút gì không?

- Không! Ta rất no!

Thẩm Thanh Thu rất nhanh miệng, nhưng cái bụng cũng nhanh không kém mà tạo phản kêu lên

Thẩm Thanh Thu:....

Lạc Băng Hà chỉ cười không nói gì, hắn chạy đi mất!

Lát sau, hắn chạy về với một bát cháo, Thẩm Thanh Thu không muốn đụng vào nhưng đã đói lắm rồi, hắn từ bỏ sỉ diện không đôi co

Mùi vị cháo không tệ, nhưng hắn ăn không quen đâm ra có chút khó chịu

- Không ngon sao sư tôn!?

- Không! Là không quen!

- Được rồi! Ngươi về phòng đi!

- Vâng

Kỳ thực Thẩm Thanh Thu vốn không muốn nhìn mặt Lạc Băng Hà nên mới đuổi hắn về

Nhìn cảnh sư đồ chăm sóc thế này rõ buồn nôn!

Băng Hà vừa đi, Mộc Thanh Phương lẫn chưởng môn cũng vừa tới

Mộc Phong Chủ xem qua tay của Thanh Thu thở dài

- Kỳ thực đúng là độc cũng như tên! Không Thể Giải! Nhưng ức chế thì chắc được

Thanh Thu chỉ nhớ bọn họ nói rất dài nhưng không nhớ rõ là nói cái gì

Câu cuối cùng mà hắn nghe được là "Thỉnh thoáng linh lực không thông"
Hắn ngay lập tức chỉ muốn đem món nợ này tính sổ lên đầu Lạc Băng Hà
Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy Thẩm Thanh Thu im lặng nghĩ rằng hắn buồn nên an ủi:

- Đệ đừng lo lắng! Ta nhất định sẽ tìm cách giúp đệ

Thẩm Thanh Thu thở dài, kiếp trước không trúng độc kết quả cũng chết thảm, kiếp này bị phế thêm một cánh tay chắc cũng không là gì, huống hồ ta đã tính kỹ chắc chắn trong mắt Lạc Băng Hà sẽ không tồn tại dạng sư phụ tiểu nhân hẹp hòi!

- Huynh không cần lo lắng, ta tự có sắp xếp, ta mệt rồi ta muốn nghỉ ngơi

loading...