Bang Cuu 2 Mac Thuong 1

Thượng Thanh Hoa nằm trong khối băng giá lạnh, cứ thể như là vẫn còn đang sống.

Cớ gì một kẻ như Mạc Bắc Quân lại phải lưu giữ mạng sống của kẻ thù

Mạc Bắc Quân đứng đó trầm ngâm đôi chút, nghĩ ngợi thứ gì đó sau đó liền đi ra khỏi mật thất

Chánh Điện

Mạc Bắc Quân: "Lạc Băng Hà, ngươi có thể gọi lại hồn phách của Thẩm Thanh Thu, liệu có thể gọi lại hồn phách của kẻ khác không?"

Lạc Băng Hà chế giễu :" Không phải ai chết đều cũng có thể sống lại. Ngươi tốt nhất nên học cách quý trọng sinh mệnh"

Mạc Bắc Quân không vui

Kẻ mang trong mình dòng máu Thiên Ma đang dạy đời ta, nực cười ngay cả bản thân hắn còn không làm được điều đó, thì lấy tư cách gì mà dạy ta

Ta nhớ Thượng Thanh Hoa trước đây từng nói qua nhà y, nghe nói nó nằm trong một thôn ở phương nam, nơi này không khí ấm áp, nhộn nhịp, non nước hữu tình khác xa Bắc Cương lạnh lẽo.

Nhớ thì nhớ đi, thế nào mà Mạc Bắc Quân lại tới nơi đây thật. Hắn nhìn quanh quan sát một lượt, dân ở thôn này không quá đông đúc, ánh mắt ai nấy cũng đều thật đơn thuần, hắn có từng như vậy không nhỉ, nói mới nhớ ta chưa từng nhìn vào đôi mắt hắn. Không biết đôi mắt hắn nếu không chứa sự đáng khinh cùng vẻ hời hợt thì liệu còn có sắc thái khác không

Mạc Bắc Quân bước nhẹ trong bầu trời đêm, lạc lõng cô độc. Người như hắn mà cũng có cảm giác cô độc này sao? Hắn ngồi xuống một sạp hàng, sạp hàng này chỉ là một mảnh bạt trải dưới đất.

"Khách quan, ngươi cần gì ?"

"Ngươi đang bán cái gì?"

"Ta bán dược , ngài cần loại nào ?"

"Giảm đau"

"Dược của ta e là không tác dụng với ngươi ... ý ta là nó không quá cao cấp"

"Ngươi làm sao biết nó không hữu dụng với ta?"

"Cái này..." Kẻ bán ấp úng

Mạc Bắc Quân bắt lấy tay người bán bóp chặt tựa như muốn bóp nát vậy

Kẻ bán tuy sợ hãi, nhưng ngữ điệu bình thản

"Khách quan đừng nóng, ta chỉ là kẻ buôn nhỏ nhìn thấy ngài ăn mặc đẹp đẽ lại sợ thuốc của mình không xứng, nói vậy cũng không tính là sai"

Mạc Bắc Quân không nghe giải thích cũng không muốn nghe giải thích, rất trực tiếp giơ một chưởng muốn chộp lấy yết hầu người nọ. Nhưng thứ hắn chạm vào lại là một thanh kim loại

Lúc thu tay lại người đã biến đâu mất

"Muốn chạy? Ta sẽ đợi xem ngươi chạy được bao xa"

Thiên Thảo Phong

Mộc Thanh Phương :" Mạc Bắc Quân lật hết cả Nam Cương tìm ngươi nhưng hắn sẽ không ngờ ngươi lại ở đây"

Thượng Thanh Hoa :"Ta cảm giác chỉ cần rời khỏi đây nhất định sống không yên ổn"

Mộc Thanh Phương :" Nếu như gặp lại có thể thứ đợi ngươi lại không phải là cái chết"

Thượng Thanh Hoa :"Ngươi nói thử?"

Mộc Thanh Phương :"Lòng người khó đoán, chẳng phải lúc đầu Lạc Băng Hà cũng vậy sao?"

Thượng Thanh Hoa dở khóc dở cười :"Ta không có thiên hướng biến thái đó, hắn càng không thể có thiên hướng biến thái đó"

Mộc Thanh Phương :"Nếu như phải gặp lại liệu có cần chuẩn bị thêm một cái Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa không? Lần trước còn dư lại mấy cái vẫn còn chưa có dùng "

Thượng Thanh Hoa gật gật đầu cảm khái :"Ta cảm thấy nên trồng một vườn"

Mộc Thanh Phương chỉ ra phía sân sau, quả nhiên là một vườn

Thượng Thanh Hoa :"..."

Hắn chính là xúc động không nói nên lời

Mộc Thanh Phương :"Sớm biết ngươi sống không lương thiện, dễ chết, nên trồng tạm nhiêu đây"

Thượng Thanh Hoa :"...."

Ngoài trời có mưa lất phất, Thượng Thanh Hoa nhìn xa xăm, buông xuống chén trà, hắn nghĩ cái gì đó sau đó liền muốn ly khai

"Hiện tại phải rời đi, lần khác gặp lại"

loading...