Bang Cuu 2 27

Sau lưng ta là vực sâu vạn trượng, kiếm không thể ngự, linh lực bị hút cạn kiệt, chỉ có một con đường chết

Ta không sợ chết, ta chỉ sợ đường hoàng tuyền chỉ có một mình

Vậy mà hắn, lại nhảy xuống cùng ta, hắn bảo vệ ta, ta cảm nhận được, thật kì lạ, ta đối với hắn tốt lắm sao? Ta chưa từng đối tốt với ai ngoài Nhạc Thất, hai người nam nhân thật sự có thể sao

Thẩm Thanh Thu lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, hắn dò xét tình hình một phen, mới phát hiện.

Xung quanh chỉ có ánh sáng chập chờn, nền đất dưới lưng lạnh buốt, không khí lại khó thở, muốn cử động cũng không được. Rớt từ nơi cao như vậy, toàn mạng cũng đã là kì tích.

Thẩm Thanh Thu liếc xuống, Lạc Băng Hà nằm úp lên người hắn, hắn muốn động cũng không động được, đành phải kêu

"Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà"

Được một lúc, y khẽ rung rung mí mắt mở mắt ra

"Sư tôn, người... tỉnh rồi?"

Thẩm Thanh Thu cũng không liếc xuống nhìn

"Là ngươi tỉnh"

"Vậy sao? Ta..."

"Ngươi trước tiên đi ra trước."

Lạc Băng Hà lúc này mới để ý, y đè cả người lên Thẩm Thanh Thu, còn hắn thì mặt không biểu tình ngước mắt nhìn trời, lộ ra cái cổ trắng ngần ẩn hiện dưới lớp y phục.

Thấy Lạc Băng Hà không nhúc nhích, hắn co một chân định đạp cho y một cái lại phát hiện, chân của hắn đã gãy rồi

"Ngươi nặng quá, cút sang một bên"

Thẩm Thanh Thu chống tay cố gắng ngồi dậy, lúc chạm tới mặt đất lại cảm thấy tay có chút ươn ướt dính nhớp, hắn cau mày liếc xuống.

Máu?

Máu này từ đâu mà có? Ta bị thương nặng đến thế sao?

Không ai giải thích thắc mắc của hắn, Lạc Băng Hà cũng không nhúc nhích,  y gục trên hõm vai hắn, đáp trả hắn chỉ là khoảng không im lặng.

"Lạc Băng Hà,ngươi...bị thương sao? "

Hắn dùng lực mạnh, lật dậy hất Lạc Băng Hà sang một bên, đâu đó còn thoáng nghe được tiếng y rên nhẹ

Lạc Băng Hà bây giờ nằm ngửa hai mắt nhắm nghiền, có thể nhìn ra được đau đớn trên mặt, trên bụng còn có một vết thương dữ tợn, vết thương xuyên qua lớp nội giáp chắc chắn, máu đang chảy ra từng chút từng chút. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Lạc Băng Hà bị thương nặng như vậy, nhưng hắn không phải thần y nên cũng không biết phải làm gì

"Sư tôn giúp ta ngồi dậy được không?"

Hắn vậy mà không từ chối, cố gắng lết đến bên y, nỗi đau thấu từ cái chân phải lại truyền đến. Lập trường không cho phép kêu than, tình huống không cho phép giải thích, hắn thế mà vẫn ráng cố đỡ Lạc Băng Hà ngồi dậy, tự cởi ngoại bào của mình ném qua một bên, rồi túm lấy ngoại bào màu đen của y trực tiếp lột xuống, xé ra để băng bó, hành động này khiến Lạc Băng Hà cũng chấn động không nhẹ, ngoại bào thô cứng, không thấm máu, chỉ có thể miễn cưỡng băng lại miệng vết thương. Trên người hắn, cởi đi ngoại bào màu xanh chỉ còn lại nội giáp màu trắng kiểu tay bó, cổ tay có giáp bạc.

"Lúc sư tôn cởi y phục, ta còn tưởng sư tôn định làm gì, thì ra là sợ bẩn. Sư tôn cứu ta chắc cũng là vì muốn ra khỏi đây đi"

"Ta tất nhiên không muốn chết ở đây, ngươi tu ma ta cũng không thể độ khí giúp ngươi, nên đành phải dùng cách bình thường"

Nói một hồi, y lại cảm nhận ra được thứ gì đó không đúng

"Sư tôn, người bị thương sao?"

Thẩm Thanh Thu lạnh giọng đáp

"Không liên quan đến ngươi"

Nghe vậy Lạc Băng Hà cụp mắt xuống, giống như có lỗi

"Sư tôn, ta mặc dù bị thương nặng, nhưng cũng không mù"

"Cứ cho là vậy thì thế nào, nếu ngươi không rớt xuống đè ta, có khi chân ta cũng sẽ không gãy"

"Có lẽ vậy... "

Nơi đây không có ánh sáng, thứ ánh sáng duy nhất để hắn nhìn được mọi thứ xung quanh là đốm lửa hắn dùng linh lực đốt lên lúc nãy và cái thứ hai là...ma trơi

Nơi không có mặt trời rốt cuộc sẽ tồn tại thứ sinh vật như thế nào, hắn không biết được, hắn thậm chí không biết phải ở đây bao lâu, càng không biết tiếp theo sẽ đối mặt với cái gì. Trong màn đêm truyền tới tiếng gió rít, tiếng lửa bập bùng, không khí ẩm thấp pha lẫn mùi máu tanh. Hắn tỉ mỉ thiết lập pháp trận, đã bao lâu rồi hắn chưa từng rơi xuống thế buộc phải phòng thủ như vậy.

Hắn ít nhất vẫn còn giữ được tỉnh táo cho đến lúc này, còn Lạc Băng Hà từ năm canh giờ trước, y đã rơi vào hôn mê sâu thậm chí còn có lúc nói sảng

"Sư tôn, ta lạnh quá, ta sẽ chết sao? "

"Ta cứ tưởng ngươi không sợ chết"

"Vốn dĩ không sợ"

"Lúc đó ngươi có quyền lựa chọn, mặc kệ ta"

"Ta không có thời gian nghĩ nhiều như vậy"

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt, sau một lúc lại thấy vai nặng, mày nhăn lại, mở mắt ra. Lạc Băng Hà lúc này tựa trên vai hắn, yếu ớt đến đáng thương, một kẻ cuồng ngạo như vậy thế mà lại có lúc thế này. Hắn vốn định đẩy y ra nhưng bất chợt ngưng lại, không phải là hắn mềm lòng càng không phải là hắn thay đổi, chỉ là hiện tại hắn cần y

Tuy nhiên Thẩm Thanh Thu nhất định không biết vết thương vốn dĩ lẽ ra lúc này phải lành, đã bị y cố gắng không cho phục hồi, mỗi lần nó liền da, y đều cố sức làm nó vỡ ra

Không biết đã qua bao lâu, trong bóng tối dài dăng dẳng , hắn không cảm nhận được dòng chảy của thời gian, cũng không nghe thấy tạp âm nào, thứ duy nhất làm hắn để ý chính là nhịp thở của hai người.

Cô quạnh thật, nếu như chỉ có một mình không biết còn đáng sợ đến thế nào, hắn nhớ trước kia là hắn đạp y xuống. Y lúc đó chắc cũng rơi vào tình trạng thế này, thậm chí có khi còn tệ hơn hắn

"Sư tôn có biết ở đây sẽ có thứ gì tồn tại không?" 

Thẩm Thanh Thu tất nhiên không biết, hắn đương nhiên không đoán ra được thứ gì, hắn nhìn thấy Lạc Băng Hà sờ Tâm Mà bên hông, miệng nâng lên tiếu ý

"Sắp tới rồi"

Cách đây năm mươi dặm, có một thứ âm thanh trườn bò lớn cực kì truyền tới, mang theo khí tức kinh tởm khó chịu, Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được sát khí của nó, nó luồn qua vách đá, ma khí nồng đượm, kích thước lại không nhỏ, nó đang tiến đến đây với tốc độ nhanh nhất

"Thì ra ngươi cố ý để mùi máu tỏa nhiều như vậy là để dụ nó tới"

Thứ tới là Nhị Thủ Long Xà. Rõ ràng là mang thân rắn nhưng lại có hai cái đầu rồng, nọc độc trên răng nó chính là thành phần của loại độc tàn nhẫn Không Thể Giải

Bản thân chỉ chui rúc trong hang sâu, ẩm ướt nên dưới vảy của Nhị Thủ Long Xà sẽ có một lớp cây cỏ, được gọi là xà thảo, một trong mười loại thánh được, tác dụng duy nhất nó có là tăng tốc độ hồi phục lên mức thần thánh

" Ngươi lấy loại dược này thì làm được gì? Ngươi không phải Mộc Thanh Phương, cho dù có muốn luyện chế nó cũng không được"

Lạc Băng Hà không trả lời câu hỏi của hắn, vội vàng đem hắn bế lên giấu vào một hốc đá, hắn thấy y không trả lời cũng không hỏi nữa

"Sư tôn không tiện đi lại, cứ ở yên đó là được, chỗ này có lá Kim Xà Thảo, một lát Nhị thủ Long xà có phóng xuất hơi độc, sư tôn cũng sẽ không ảnh hưởng "

"Kim Xà Thảo chẳng phải cũng là độc dược sao, nó cũng sẽ phóng xuất hơi độc "

"Độc dược chung quy cũng là dược, dùng đúng cách là dược, dùng sai cách, dược cũng sẽ thành độc"

"Ngươi cũng thật rành"

Y có chút cười chua xót

"Nơi này ta cũng từng ở qua không dưới năm năm, địa hình ở đây tất nhiên ta quen thuộc"

Thẩm Thanh Thu liếc y một cái, mặt không đổi sắc

"Ngươi đây là đang trách ta sao?"

Lạc Băng Hà nhếch mép

"Đệ tử không dám, sư tôn luôn có lý do đẩy ta xuống"

Thẩm Thanh Thu cười khẩy:

"Ngươi cũng đã trả thù không phải sao?"

Lạc Băng Hà lắc đầu, mặt vô tội:

"Trả thù? Đấy không thể tính là trả thù, đó là do sư tôn gây thù chuốc oán quá nhiều"

Sau đó hắn nhìn thấy y lại cười, tâm tư của người này thật khó đoán

"Nhưng người yên tâm, đó là trước kia, còn hiện tại sẽ khác, có ta ở đây, ta sẽ không để cho người xảy ra việc gì"

Hắn đã không còn là tiểu hài tử nữa, nhưng chẳng hiểu sao nghe được câu này lại có cảm xúc kì lạ đến thế

Có phải là vì chưa từng có người nào, từng hứa với hắn một lời hứa thẳng thắn lại khẩn thiết đến thế.

Thiên hạ tuy lớn, lại có mấy người có thể nói ra, ngươi không cần thiết phải trở nên mạnh mẽ, có ta ở đây, tất nhiên sẽ không để cho ngươi chịu bắt nạt?

Không đúng, đã từng có một người từng nói với hắn như vậy, chẳng phải Nhạc Thất sao, nhưng kết cục thì sao chứ? Hắn đã phải chôn vùi một đoạn quá khứ ở Thu gia, nực cười làm sao, bọn họ hứa cũng nhiều thật chỉ là chưa có ai từng làm điều đó cho hắn.

Nhưng đứng trước Lạc Băng Hà, thật khó nói, hắn luôn không muốn tin, nhưng những gì y làm đều chứng minh cho hắn thấy được, y có thể, hoặc có thể nói chỉ y mới có thể

"Ta đã gãy một cái chân, còn mất cả Tu Nhã Kiếm, xém chút là mất luôn cơ nghiệp bao năm, ngươi thực sự chắc chắn ta sẽ không xảy ra việc gì?"

"...."

loading...