Bang Cuu 2 20

Ma giới, địa cung

Cái gọi là địa cung bởi vì nó âm u tối tăm như ở dưới lòng đất vậy, không có một tia sức sống. Ở đây chỉ mình Thượng Thanh Hoa là con người chân chính. Hắn sẽ ở đây vài ngày rồi lại trở về Nhàn Nhân Cư ở Thương Khung Sơn làm tròn bổn phận của kẻ nội gián. Chính vì là con người duy nhất nên hắn cũng là miếng mồi béo bở trong mắt các ma vật.

Hắn chỉ cần di chuyển trong hành lang của địa cung là đã không biết bao nhiêu thứ gớm ghiếc tới tìm hắn gây phiền phức. Điển hình là hai tên ma vật này, một kẻ to béo, một kẻ ngựơc lại gầy gò hơn. Gã to béo nhìn thấy Thượng Thanh Hoa tựa như người thấy nhân sâm, hai mắt sáng rực

"Tiểu tử, đi đâu vậy, nhìn ngươi trông ngon quá"

Hắn cúi đầu xuống, hơi có chút khép nép, đây cũng không phải lần đầu hắn gặp việc này. Kẻ gầy gò kéo kéo tay gã to béo, thì thầm

"Mau đi đi, là người của Mạc Bắc Quân đấy"

Nghe được câu này, gã to béo càng hứng trí hơn

"Có phải là kẻ phản bội tiên môn, nằm vùng Thương Khung Sơn không? Thì ra là người của tiên gia, thảo nào lại trông ngon lành đến thế!"

Thượng Thanh Hoa giật mình một cái, run rẩy nói:

"Các vị đại ca, ta có việc gấp, mong các vị nhường đường."

Gã to béo mặt mày dữ tợn khom lưng xuống nhìn sát mặt hắn, hơi thở của gã tanh nồng cực kỳ

"Tiểu bảo bối, việc gấp để sau đi, có muốn đi chơi cùng ca ca không?"

Hắn lùi một bước, gã kia cũng tiến một bước

"Đại ca, tiểu đệ quả thật có chuyện rất gấp, nếu không nhanh chân sẽ bị đại vương trách phạt mất"

Câu này có ý tứ, hắn vốn lôi hai chữ đại vương vào để hù dọa

Tên thứ hai đứng bên cạnh, dùng khuỷa tay hất tên kia một cái, giọng cằn nhằn:

"Ngươi quá trớn rồi đó, đừng dây vào Mạc Bắc thị"

"Ngươi im đi! Mạc Bắc thị nhiều người như vậy, thiếu một tên phản bội thì đã có sao! "

Gã to béo kia không nói nữa tóm lấy hắn, nét mặt hắn đông cứng, tay sờ xuống thắt lưng khẽ bật vỏ kiếm, trên khuôn mặt không còn là vẻ đáng thương tội nghiệp nữa , hắn cũng không thể tiếp tục làm bộ làm tịch , kẻ trước mắt này đã động sát tâm với hắn. Gã muốn nuốt hắn

Nhưng hắn lại là một kẻ giả heo ăn thịt hổ
.
.
.

"Ngươi đi lâu quá!"

Thượng Thanh Hoa ấp úng, vẻ mặt sợ sệt nói :

" Đại vương trách phạt, trên đường có chút trục trặc phải xử lý"

"Trên người ngươi có mùi máu"

Hắn cười hề hề, đáp lại

"Hồi nãy vừa giết hai con gà thôi, đại vương có muốn ăn không? "

Mạc Bắc Quân không trả lời câu hỏi của hắn, y im lặng một chút mới nói

"Từ giờ cứ đi cạnh ta là được ."

Hắn ngược lại nghe câu này lại không vui vẻ gì, vội vàng xua tay

" Đại vương, như vậy hành động bất tiện, không cần thiết. "

Vừa dứt lời mảnh đất dưới chân hắn đã có thêm mấy mảnh băng sắc nhọn ghim chặt vào

Hắn lùi lại một chút trưng ra bộ mặt sợ hãi, nhẹ giọng đáp :

"Vâng, đại vương."

"Đại vương, lần đi về Bắc Cương này thực sự không cần nhờ hỗ trợ của quân thượng sao?"

Thượng Thanh Hoa chỉ là hỏi chơi, hắn thừa biết Lạc Băng Hà bây giờ hồn bay phách lạc, nào có tâm trí để ý đến kẻ khác.

Mạc Bắc Quân có một thúc thúc, kẻ đó tên Lẫm Quang Quân, ở cạnh y đã lâu nên tập tục của Mạc Bắc thị hắn nắm vô cùng rõ. 

Sau khi mỗi một đời quân chủ của bộ tộc Mạc Bắc tử vong, đều sẽ truyền lại bảy phần công lực cho con mình làm đời kế tiếp. Thời khắc này cực kỳ mấu chốt. Chắc chắn Lẫm Quang Quân sẽ nhắm chuẩn mấu chốt này, phát động đánh lén vào ngày quan trọng cuối cùng khi Mạc Bắc Quân đang tiêu hóa công lực. Bởi vì người đầu tiên hợp pháp thừa kế vị trí là Mạc Bắc Quân, Lẫm Quang Quân không có tư cách kế tục công lực, dùng bạo lực giành cũng vô dụng, không hợp pháp chính là không hợp pháp, liệt tổ liệt tông sẽ không thừa nhận. Nhưng nếu Mạc Bắc Quân chết sau khi kế vị, y chính là huyết tộc cuối cùng của Mạc Bắc, đến lúc đó, bảy phần công lực tiếp nhận rất chi khoái trá.

Chỉ là hắn không hiểu tại sao y lại mang hắn tới đây, trong mắt y hắn chẳng có gì ngoài vô dụng yếu ớt.

Bảy ngày sắp tới Mạc Bắc Quân nhận truyền thừa, hắn ôm kiếm ngồi trước cửa như một con chó, thành thành thực thực.

Cho đến ngày thứ bảy, mọi thứ suôn sẻ đến lạ, vẫn là không có gì xảy ra, ngay cả Mạc Bắc Quân còn thấy kỳ quái

Đến ngày thứ tám, thuộc hạ mới báo tin cho y

Lẫm Quang Quân đụng phải Liễu Thanh Ca, hắn bị thương nặng, không thể tới để ra tay với y

"Ngươi nói thúc thúc ta gặp phải Liễu Thanh Ca ở Bắc Cương sao?"

"Tại sao Liễu Thanh Ca lại ở đó?"

Thuộc hạ y ấp úng, nói không ra chữ:

"E là Thượng Thanh Hoa..."

Mạc Bắc Quân trực tiếp hất văng cái bàn trước mặt hắn:

"Cút!"

Thượng Thanh Hoa, ngươi vạn lần đừng để ta thất vọng nếu không ta nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh.

"Đại vương, tại sao phòng ốc lại lộn xộn thế này, có chuyện gì sao?"

"Đại vương?"

"Ngươi giải thích cho ta việc tại sao Liễu Thanh Ca lại đến Bắc Cương đi"

"Đại vương, chẳng phải nếu như giữa chừng có một Lẫm Quang Quân nhảy vào thì sẽ cản trở ngài sao?

Mạc Bắc Quân không ngờ hắn cư nhiên sẽ biết chuyện này, thậm chí còn bổ não nghĩ rằng hắn làm thế là vì mình nên nhất thời tinh thần lung lạc

" Ngươi từ giờ trước khi làm gì cũng phải nói với ta"

"Vâng, đại vương"
.
.
.

"Quân thượng, giặc ngoài sau này có thể diệt, nhưng thù trong nhất định phải diệt trước"

"Ý ngươi nói Nam Cương?"

Bắc Cương có Mạc Bắc Quân, Nam Cương thì đang nổi loạn, hiện giờ hắn lại không thể chạy tới phía Nam, mười ngày tới hắn phải dùng linh lực bảo lưu thi thể, để di chuyển qua nơi mới, thi thể cần thời gian để thích nghi, trong quá trình nếu ngưng lại có thể xảy ra sai sót.

Tình huống tuy rằng cấp bách, nhưng hắn chợt nhớ tới một người

"Chuyện Nam Cương, đưa cho Thượng Thanh Hoa giải quyết đi."

"Vâng."
.
.
.

"Như vậy là sao, ba ngày sau ngươi tới Nam Cương?"

Thượng Thanh Hoa hai tròng mắt ủ rủ:

"Ta nhận lệnh của quân thượng, không thể không đi"

Mạc Bắc Quân liếc hắn một cái, thấp giọng đáp lại

"Ta sẽ hỏi lại Lạc Băng Hà, ngươi căn bản tới đó là tìm chết"

Lạc Băng Hà trước giờ chưa từng liều lĩnh như vậy, thực lực của hắn không phải y không biết, nếu thực sự gửi hắn tới đó chỉ sợ có dụng ý khác

Mượn đao giết người, Lạc Băng Hà muốn hắn mượn trợ giúp của Thương  Khung Sơn.

Nếu như ta đi cùng hắn, có lẽ hắn sẽ không cần nhờ tới bọn chúng

Nhưng trường hợp xấu nhất...
.
.
.

Huyễn Hoa Cung, Huyễn Hoa Các

Toàn bộ Huyễn Hoa Các, đã biến thành một động băng cực lớn, bước vào một bước, tựa như bước chân vào trời băng đất tuyết.

Không chỉ độ ấm cực kỳ thấp, vách tường bốn phía đều bị phong bế nghiêm ngặt, cửa sổ kín không kẽ hở, vừa lạnh vừa tối, quả thực giống một cỗ quan tài bằng băng.

Trên tọa đài ở giữa phòng, màn che nửa che che đậy, vài kiện ngoại y đen đen trắng trắng hỗn độn chất đống bên đài.

Lạc Băng Hà trên người chỉ mặc một kiện trung y, dáng vẻ vừa mới từ trên giường ngồi dậy, y phục không chỉnh tề, cổ áo lệch lạc, tóc đen buông thả, sắc mặt tái nhợt dị thường, môi lại đỏ tươi, trong mắt hai điểm sáng lạnh lóe ra, quỷ khí bức người.

Hắn có chút khó chịu, trong giọng nói toàn là âm lãnh

"Tại sao ngươi dám vào đây?"

"Quân thượng, Mạc Bắc Quân đã đi Nam Cương rồi, hiện tại Bắc Cương không có ai"

"Trước đây không cho hắn đi Nam Cương là bởi vì thời tiết nóng, Mạc Bắc thị lại kỵ nóng hắn mà ra đó chỉ sợ vô dụng. Nhưng lần này cứ kệ đi, cho hắn một bài học"

Lạc Băng Hà nói xong lại liếc nhìn kẻ dưới kia

"Còn bao lâu mới có thể vào Thánh lăng?"

Kẻ kia tất nhiên là Sa Hoa Linh, nàng quỳ ở phía dưới, nói:

"Quân thượng chỉ tầm một tháng nữa là được "

Lạc Băng Hà lẩm bẩm trong miệng,xua tay ra hiệu cho nàng rời đi

"Một tháng..một tháng... "

Rồi hắn nâng người kế bên dậy,kỳ thực cũng không thể gọi là người vì đây chỉ là một khối thân thể.

Khối thân thể này không có sự sống, đầu rũ xuống, tứ chi vô lực, lại thập phần mềm mại. Cũng mặc trung y đơn bạc, áo trôi đến bả vai, nửa tấm lưng trắng như giấy đều lộ ra.

"Sư tôn, người lúc tỉnh dậy đừng không cần ta nữa nhé"

loading...