Thực tại

"Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em.."

"KHÔNGGGGGGGGG...."

Cậu thét lớn, mọi thứ bỗng chốc tối sầm.Cảnh vật xung quanh dần chìm vào bóng tối, lơ lửng trong màn đêm vô tận.

"Tôi không muốn phải tỉnh dậy."

"Em phải tỉnh."

"Tôi...không..."






"Ah...hah..."

"Hoá ra là mơ.."

"A...một giấc mơ xưa.."

Hy Hy chợt tỉnh dậy, dây xích phía dưới đung đưa kêu leng keng. Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Thần Phong giam cầm cậu.

Tiếng thở dốc của cậu dường như đã đánh thức hắn. Thần Phong không biết tự lúc nào đã ôm lấy cậu, dùng tay vuốt ve gương mặt ửng đỏ của cậu.

"Em gặp ác mộng sao, bảo bối của tôi"

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Hy Hy, ân cần xoa mái tóc rối bời của cậu, dần dần cậu đã quen với những cử chỉ thân mật của hắn, khẽ nói:

"T..tôi mơ thấy lần đầu tiên chúng ta gặp lại.."

"Không phải tôi đã dạy em cách xưng hô rồi sao?" Thần Phong nhíu mày, vừa nói vừa bóp chặt cằm của cậu.

"A..Đau..." Hy Hy giật mình, nén đau nói

"X-xin lỗi...em quên mất.."

"Ngoan lắm."

Tay hắn dần buông ra, hôn nhẹ lên cằm của cậu như muốn giảm đau.

Vừa đấm vừa xoa thế này cậu không tài nào chịu nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn
Chỉ cần cậu khiến hắn khó chịu liền bị hắn trừng phạt vô số kiểu bệnh hoạn, dù nhỏ nhặt đến đâu như nghĩ tới người khác ngoài hắn.

Lúc thì ép cậu khẩu giao, chỉ cần làm rơi một giọt cũng bị bắt phải làm lại đến khi nào nuốt hết mới thôi.

Nếu cậu bỏ trốn sẽ bị hắn trừng phạt nặng hơn, hắn cho cậu uống đủ loại thuốc kích dục loại mạnh khác nhau, trước tác dụng của thuốc dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải khuất phục. Nhìn cậu rên rỉ thống khổ dưới thân hắn là một sự thoả mãn không thứ gì sánh bằng, càng khiến hắn muốn bắt nạt cậu.

"Tôi phải trừng phạt em mới được."

loading...

Danh sách chương: